Nguyên lực trong cơ thể bảy vị cường giả Đạo Nguyên Cảnh không ngừng nhào lộn, trào ra như nước sông vỡ đê, tốc độ trôi đi cực nhanh khiến sắc mặt mỗi người đều đại biến.
Tần Triêu Dương quát lên:
- Đừng kinh hoảng, trước khi trận này kết thúc thì có dáng vẻ như vậy, chư vị nhất định phải đồng tâm hiệp lực!
Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều vội vàng trấn tĩnh lại, tiếp tục kháp động linh quyết.
Nguyên lực như thủy triều mà mắt thường có thể thấy được dần dần tích lại một chỗ, giao hòa dung hợp với nhau, sau một lát, chợt ngưng tụ thành hình thức ban đầu của con quái vật có hình thể dữ tợn.
Vật kia đầu rồng, lưng rùa, đuôi rắn, thoạt nhìn uy mãnh xuất thế, chính là thân của thánh linh Huyền Vũ.
Một cỗ uy áp nghe kinh người bỗng nhiên tràn ngập, độ mạnh của uy áp này, dù là bảy người kết trận cũng đều kinh hãi không thôi.
Thời khắc này, thánh linh Huyền Vũ do nguyên lực của bảy người ngưng tụ thành thoạt nhìn giống như đúc, đầu chuyển động, đuôi lay động, giống như vật sống, chỉ có điều chênh lệch khá nhiều so với hình thể của Huyền Vũ, dù là như vậy, cũng là một quái vật lớn.
Trong bảy người, Đoàn Nguyên Sơn ở vị trí đầu rồng, bốn người khác lần lượt ở chỗ tứ chi, nam nhân trung niên họ Phó kia ở vị trí đuôi rắn, về phần Dương Khai thì ở chỗ trung tâm, Tần Ngọc ở bên cạnh hắn.
Sở dĩ có an bài như thế, đương nhiên là do Tần Triêu Dương cố tình sắp xếp.
Hắn sắp xếp Dương Khai ở vị trí trung tâm, chính là để hắn bảo vệ Tần Ngọc.
Phóng mắt nhìn tới, bảy vị cường giả Đạo Nguyên Cảnh thời khắc này dường như ẩn thân trong một cơ thể thánh linh Huyền Vũ trong suốt một nửa.
Khi Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận kết thành, nguyên lực trôi đi cuồn cuộn không ngừng của mọi người cuối cùng chậm lại, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp.
Bảy người đều lộ vẻ mừng rỡ, cũng không vội vàng hành động, ngược lại tất cả đều nhắm mắt lại lặng lẽ cảm nhận điểm huyền diệu của kỳ trận bất thế này.
Ma khí bốn phía lao đến cuồn cuộn, bao vây nhóm bảy người, rất nhanh che mất nửa thân ảnh trong suốt kia của Huyền Vũ. Vô số ma vật từ bốn phương tám hướng đánh đến, nhờ yểm hộ của ma khí phát khởi công kích, như sóng biển, từng đợt từng đợt.
Thân ảnh Huyền Vũ ngay sau đó không còn nhìn thấy nữa.
Trên tường thành, vô số cặp mặt lộ ra thần sắc lo âu, lo lắng nhìn, e sợ bảy vị Đạo Nguyên Cảnh cứ như vậy mà táng thân ở chỗ này.
Bỗng nhiên, một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ nơi ma khí bao vây, tiếng như long ngâm, như tiếng thú gào rống, vang dội thiên địa.
Kèm theo tiếng gào thét, một cỗ uy năng như hủy thiên diệt địa chợt bộc phát ra.
Ma khí vây lấy khu vực kia lúc này bị quét sạch tinh, vô số ma vật đang bổ đến kia cũng bị đánh bay ra xa, thân ở giữa không trung, bị nổ thành một sương máu.
Hư ảnh thánh linh lần nữa hiển lộ, tám người ẩn thân trong hư ảnh không bị thương chút nào.
Đoàn Nguyên Sơn cười ha hả:
- Có kỳ trận này tương trợ, lo gì đại sự không thành? Xuất phát!
Sau khi hơi thể nghiệm một chút huyền diệu của Huyền Vũ Thất Tiệt Trận này, lòng tin của hắn tăng lên nhiều.
Dứt lời, hắn liền dẫn đầu tiến về phía trước, những người khác theo sát sau hắn, duy trì vận chuyển của đại trận, nắm chắc khoảng cách không chút chênh lệch.
Dọc ven đường, phàm là có ma vật tới trước ngăn trở phía trước, hư ảnh của thánh linh kia liền múa bàn tay to hơn cánh cửa, bàn tay quét qua, không có ma vật nào có thể thoát được, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, biến thành một đống bùn nát.
Khoảng cách từ Phong Lâm Thành đến hầm mỏ kia cũng không phải quá xa, cũng chỉ có 2000 dặm mà thôi. Nhưng nếu để cho bất kỳ người nào trong bảy vị Đạo Nguyên Cảnh này không có phòng hộ gì mà bay qua, sợ là ít người có thể bình yên vô sự đến nơi.
Nhưng hiện tại mượn uy của trận pháp, bảy người hợp nhất nguyên lực, biến thành thân ảnh thánh linh, một đường quét qua căn bản dễ như trở bàn tay, thế không thể chống đỡ.
Tính ăn mòn cực mạnh của ma lực kia cũng không làm gì được mọi người, lần lượt bị ngăn cản bên ngoài cơ thể.
Nhưng ma vật vô biên vô tận đếm không hết kia có chút trì hoãn bước chân mọi người.
- Trận pháp này quả thật là thứ tốt. Mọi người không chút áp lực nào tiến về phía trước, Hoa Thanh Ti ở vị trí chi phải của hư ảnh Huyền Vũ bỗng nhiên hé miệng cười, mắt đẹp dịu dàng hướng về bên trái nhìn lại, lên tiếng nói:
- Không biết Tần lão tiên sinh có dự định bán ra ngoài không? Nếu có ý hướng này, thϊếp có thể...
- Hoa phu nhân không cần nói nhiều, trận này là do tổ tiên Tần mỗ dốc hết tâm huyết, hao phí toàn bộ tinh lực tuổi già, Tần mỗ sẽ không bán ra ngoài. Tần Triêu Dương không đợi Hoa Thanh Ti nói xong, liền hầm mặt lại nói.
- Tần lão tiên sinh đừng nói quả quyết như vậy, trên đời này có thứ gì không có giá chứ, chờ sau khi xong chuyện này, thϊếp sẽ tìm cơ hội cùng ngài bàn riêng. Hoa Thanh Ti cười nói, hiển nhiên không định cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, vừa nói, đôi mắt lưu chuyển như nước. Dù Tần Triêu Dương tuổi già sức yếu, vừa đối diện với cặp mắt này, trong l*иg ngực cũng không khỏi truyền ra tiếng tim đập thình thịch, một trận nhiệt huyết từ trong cơ thể sôi trào ra, cổ họng khô khốc.
Hắn thầm mắng một tiếng hồ ly tinh, vội vàng giữ vững tâm linh thanh tịnh, hít sâu một hơi, áp chế khí huyết nhào lộn trong ngực.
- Bổn tọa cũng cảm thấy rất hứng thú đối với trận pháp này, đến lúc đó cũng tính thêm ta. Người họ Phó kia bỗng nhiên cũng nói xen vào, ngữ khí không dễ phản bác.
- Vị đại nhân này nói chuyện thật không có đạo lý. Hoa Thanh Ti lập tức có chút không vui, phì một tiếng, nói:
- Chuyện này là thϊếp đề nghị với Tần lão tiên sinh trước, đại nhân nếu cũng có ý, thì cũng nên chờ sau khi thϊếp nói chuyện với Tần lão tiên sinh xong rồi nói chứ?
- Điều này cũng cần phải nói tới trước tới sau sao? Người họ Phó khẽ liếc nhìn Hoa Thanh Ti một cái, cười nhạo nói:
- Ngươi cho là mua bánh bao trong phố phường sao?
Mắt đẹp của Hoa Thanh Ti hơi nheo lại, trên mặt vẫn cười tươi xinh đẹp, nói:
- Đại nhân đây rõ ràng là muốn ức hϊếp người con gái yếu đuối như thϊếp?
Người họ Phó giương mày lên, hừ lạnh nói:
- Không phục sao?
Một phen khẩu chiến của hai người, nghiễm nhiên đã xảy ra cọ sát tóe tia lửa.
Đoàn Nguyên Sơn ở phía trước hét lớn nói:
- Hai vị, việc chủ yếu hiện tại là tu bổ phong ấn hư hại kia, những thứ khác để sau hãy nói, hai vị có thể giữ cho ta chút thể diện không, tạm tời đừng nói chuyện này nữa?
Hoa Thanh Ti hé miệng cười, không lên tiếng nữa.
Nhưng người họ Phó kia dáng vẻ bệ vệ phách lối lạnh lùng nói:
- Việc bổn tọa làm, không cần ngươi xen vào, có tin bổn tọa sẽ lập tức rời khỏi đại trận này hay không, khiến các ngươi một đi không trở lại?
Lời vừa nói ra, chẳng những sắc mặt Đoàn Nguyên Sơn đại biến, mà Tần Triêu Dương, Trang Bàn và Đỗ Lập Thân cũng là thần sắc xám như tro.
Huyền Vũ Thất Tiệt Trận là cần bảy người liên thủ thi triển, nếu người họ Phó đúng lúc này rời khỏi, với tu vi Đạo Nguyên tam tầng cảnh của hắn, chưa chắc không thể tìm cho mình một con đường sống, nhưng những người khác sẽ không có bản lãnh như vậy.
Mấy người là Đạo Nguyên nhất tầng cảnh cũng không có tự tin có thể chống đỡ ăn mòn của ma khí trong thời gian dài, chỉ sợ không tới bao lâu đã bị biến thành một thành viên của ma vật.
Mặc dù hiện tại còn có Tần Ngọc có thể thay thế bổ sung, nhưng Tần Ngọc chỉ có tu vi Phản Hư lưỡng tầng cảnh, sao có thể phối hợp với người khác thi triển trận pháp? Nếu thực sự phải làm như vậy, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, Tần Ngọc sẽ bị rút sạch lực lượng trong cơ thể.
Có thể nói, nếu người họ Phó kia rời đi, những người còn lại ít nhất sẽ chết một nửa.
- Vị đại nhân này không cần phải như thế chứ. Trang Bàn sợ tới mức mặt trắng bệch, hắn đến đây cũng không phải là tự nguyện, mà là Đoàn Nguyên Sơn gọi tên, thực lực của hắn không bằng Túy Tửu Ông. Đoàn Nguyên Sơn muốn Túy Tửu Ông trấn giữ Phong Lâm Thành sau khi mình rời đi nên chỉ có thể gọi hắn. Thời khắc này nhìn thấy người họ phó cương quyết như thế, trong lòng sợ hãi đau khổ, đồng thời cũng mắng Đoàn Nguyên Sơn, trách hắn không hiểu rõ người, cũng không biết từ đâu tìm ra tên khốn nạn thế này, đến một chút đạo đức cũng không có, thực khiến người tức giận.
- Đúng vậy, vị đại nhân này đừng lỗ mãng như thế. Đỗ Lập Thân cũng ở bên cạnh khuyên giải. - Có chuyện gì từ từ thương lượng.
Vừa nói, vừa hướng về phía Tần Triêu Dương nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn nghĩ ra cách gì đó.
Dương Khai thản nhiên không biến sắc, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Đoàn Nguyên Sơn.
Trước đó người họ Phó là từ phủ thành chủ đến đây, cho nên hắn nghĩ chắc tên này và Đoàn Nguyên Sơn có giao tình gì đó, quen biết lẫn nhau, nhưng thời khắc này xem ra, hiển nhiên không phải là như vậy.
Người họ Phó này căn bản là không coi Đoàn Nguyên Sơn ra gì.
Hoặc có thể nói hắn không coi ai ra gì, luôn có suy nghĩ mình là ưu việt độc tôn thiên hạ.
Lai lịch của người này rất lớn? Dương Khai âm thầm phỏng đoán, cũng chỉ có võ giả xuất thân bất phàm, mới có tính khí kiêu ngạo ngông cuồng như vậy.
- Thương lượng? Bổn tọa xưa nay hành sự chưa bao giờ thương lượng với ai. Người họ Phó cười lạnh nhìn Tần Triêu Dương nói:
- Lão già, Huyền Vũ Thất Tiệt Trận này, ngươi bán hay không? Mau nói!
Dáng vẻ của hắn như là nếu không có đáp án khiến hắn hài lòng thì hắn sẽ lập tức rút lui, khiến những người khác vừa tức giận trong lòng vừa vô cùng lo lắng, từng đôi mắt nhìn về phía Tần Triêu Dương, vẻ mặt thỉnh cầu.
- Đại nhân người sao có thể hành sự như thế? Tần Triêu Dương vẻ mặt không thể tin được, đau đớn vô cùng.
Bên kia, Đoàn Nguyên Sơn cũng là phẫn nộ tột đỉnh, nắm chặt nắm đấm.
Cũng không phải là bởi vì đối phương không coi thành chủ hắn ra gì, mà là bởi vì người này lại thừa cơ chuộc lợi trong tình cảnh này, nếu sớm biết y có lòng lang dạ sói như vậy, hắn sao có thể đáp ứng đối phương để y là một thành viên hợp thành trận pháp này chứ?
Nếu không phải thời cơ trước mắt không ổn, Đoàn Nguyên Sơn sợ là sẽ lập tức lật mặt tên họ Phó này.
- Bổn tọa không phải là người kiên nhẫn, hỏi ngươi lần cuối cùng, bán hay không bán? Người họ Phó hùng hổ dọa người, không cho Tần Triêu Dương có cơ hội thở.
- Lão Tần à... Đỗ Lập Thân luống cuống, ánh mắt thỉnh cầu nhìn Tần Triêu Dương.
- Tần huynh, vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Trang Bàn cũng ở bên cạnh khuyên giải, sau khi nói xong lại nói:
- Mấy người chúng ta cũng không vấn đề gì, nhưng nếu không có đại trận bảo vệ, Ngọc nhi nhà ngươi, nàng...
Dáng vẻ hắn lo lắng cho Tần Ngọc, dường như vô cùng quan tâm đến Tần Ngọc.
Tần Triêu Dương gương mặt phẫn uất và không cam lòng, dù sao hắn là chủ động cung cấp ra đại trận của Tần gia truyền cho đời sau, đồng thời tự mình ra trận, mang tôn nữ bảo bối Tần Ngọc của mình cùng xâm nhập vào nơi nguy hiểm, muốn hóa giải nguy cơ của Phong Lâm Thành, nhưng không nghĩ tới một bầu nhiệt huyết lại gặp phải một kẻ tâm tình lạnh như băng ở chỗ này.
Hắn sao có thể cam tâm tình nguyện giao ra đại trận?
- Được, Huyền Vũ Thất Tiệt Trận, ta bán cho vị Phó huynh này. Trầm ngâm một hồi, Tần Triêu Dương biết không còn cách nào khác, cắn chặt răng, trầm giọng nói.
- Ha ha, kẻ thức thời trang tuấn kiệt! Người họ Phó cười lớn một tiếng:
- Lão già này quả không tệ.