Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1856: Biệt lai vô dạng

Mặc dù mọi người sớm đã biết nhị công tử và đại trưởng lão không hợp, ngày thường gặp phải, cũng còn sẽ làm chút ít ra vẻ, nhưng một năm gần đây, quan hệ hai bên dường như càng lúc càng cứng nhắc.

Nguyên nhân không gì khác, đại trưởng lão là ông ngoại ruột của thiếu chủ Tử Đông Lai, kỳ nữ Công Tôn Ngọc lại là mẹ đẻ của Tử Đông Lai, có tầng quan hệ này, Công Tôn Lương đương nhiên không tiếc dư lực ủng hộ Tử Đông Lại thượng vị, im lặng chờ hắn ngày sau trở thành chủ nhân Tử Tinh.

Mà mẫu thân Tử Vô Cực chẳng quan chỉ là một nữ tử xuất thân ở một tiểu thế gia Tử Tinh mà thôi, làm sao có thể so sánh với Tử Đông Lai.

Cho nên từ trước đến nay Công Tôn Lương luôn coi thường Tử Vô Cực.

Mà từ gần hai năm nay, Tử Long và Tử Đông Lai cùng rời khỏi Tử Tinh, cho đến bây giờ vẫn còn chưa trở về, Tử Tinh bên này liền là một trận tranh quyền đoạt lợi, hung sóng triều động.

Nhất là gần một năm nay, Tử Vô Cực âm thầm hành động, lôi kéo không ít cường giả, Công Tôn Lương cũng là liên tiếp bố trí, hai phe xung đột gần như sắp không dấu được nữa.

Hai bên này hành động, cũng dẫn tới nhiều cường giả Tử Tinh hình thành phân biết ba phe phái rõ ràng, một bên đương nhiên là vì Tử Vô Cực chiết phục, võ giả nguyện ý vì hắn dốc sức, mặt khác thuộc về Công Tôn Lương cầm đầu, thừa dịp chủ nhân và thiếu chủ Tử Tinh đều không có ở đây mà hành động khắp nơi, mục đích như thế nào không cần nói cũng biết, mặt khác một số võ giả còn lại yên lặng theo dõi kì biến, không vì hai người mà sở động, chỉ nguyện ý chờ Tử Long trở về.

Hai người đều là đối thủ âm thầm, Công Tôn Lương đương nhiên sẽ không muốn đi quản Tử Vô Cực.

Tử Vô Cực nhướn mày, trên mặt dường như có chút không vui, dù sao hắn là nhị công tử Tử Tinh, trước mặt nhiều cường giả như vậy Công Tôn Lương lại không cho hắn chút thể diện nào, quả thực khiến hắn có chút không xuống đài được.

- Công Tôn Lương. Ngươi càn rỡ! Quý Quân vẫn đứng phía sau Tử Vô Cực bỗng nhiên quát một tiếng, -Nhị công tử hỏi ngươi, ngươi vì sao không trả lời?

Chí sắc trong mắt Công Tôn Lương lóe lên, lạnh lùng nhìn Quý Quân phía dưới, nửa híp mắt nói:

- Rốt cuộc người nào đang càn rõ? Lão phu là đại trưởng lão Tử Tinh, chủ thượng không ở trong cung, ở đây hết thảy đều do lão phu chủ trì, ngươi coi là thứ gì, cũng dám cùng lão phu hô to gọi nhỏ?

Quý Quân lạnh lùng cười: -Công Tôn Lương, ngươi chớ cho rằng người khác không biết ngươi ở đây có chủ ý gì. Lão hổ không ở nhà con khỉ tự xưng đại vương, đợi chủ thượng trở về, ra xem ngươi có thể lớn lối thế nào.

- Ngươi nói ai là con khỉ? Công Tôn Lương từng ấy năm chưa bị ai nhục mạ qua, trong lòng không khỏi giận giữ, bực thị Quý Quân.

- Trong lòng ngươi rõ ràng nhất.

Quý Quân liên tục cười lạnh.

- Muốn chết! Công Tôn Lương giận tím mặt, thánh thủ quanh thân cuồn cuộn nôi lên. Dường như ngay sau đó liền muốn hướng về phía Quý Quân hạ thủ.

Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến.

- Đại trưởng lão bớt giận! Tử Vô Cực bỗng nhiên đứng ra. Chắn trước mặt Quý Quân, hướng không trung hơi ôm quyền nói: -Quý lão nhanh mồm nhanh miệng, nếu có chỗ đắc tội. Vô Cực thay mặt lão xin lỗi người, mong đại trưởng lão không so đo.

- Hừ. Công Tôn Lương hừ lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

Tử Vô Cực cười ha ha: -Bây giờ không phải là lúc nội chiến náo loạn, vì hôm nay tính kế, vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào tìm được người xâm nhập Tử Tinh Cung là quan trọng nhất, cũng không biết người này rốt cuộc muốn làm gì, vạn nhất lai giả bất thiện thì thật là phiền toái, đại trưởng lão người nói xem.

Công Tôn Lương đương nhiên cũng biết bây giờ không phải lúc xung đột với đôi phương, trong Tử Tinh Cung bỗng nhiên có một vị Hư Vương lưỡng tầng cảnh, khiến tâm tình lão cũng phiền não, lập tức không cần nhiều lời nữa.

Tử Vô Cực tiếp tục nói:

- Phụ thân không ở đây, đại ca đi theo hầu hạ bên cạnh phụ thân, Tử Tinh Cung như rắn mất đầu, Vô Cực tuy có tâm thay cha phân ưu giải nạn, nhưng thực lực thấp kém, sợ là không thể ra sức. Nếu đại trưởng lão chủ trì hết thảy mọi việc trong cung, như vậy việc tìm người vẫn là làm phiền đại trưởng lão, còn xin đại trưởng lão nhất định phải đem tặc tử kia tìm được băm thây vạn đoạn, răn đe, nếu không Tử Tinh ta còn mặt mũi nào để nói!

Công Tôn Lương nhướn mày, trầm giọng nói: -Chuyện này không cần nhị công tử nhiều lời, lão phu sẽ xử lý thích đáng, mời nhị công tử trở về.

- Vô cực cáo lui! Tử Vô Cự gật gật đầu mỉm cười, mang Quý Quân ung dung rời đi.

Đợi hắn đi rồi, Công Tôn Lương mới nói: -Toàn bộ đi tìm người cho ta, không được bỏ qua dấu vết nào, người kia tuyệt đối không có đi xa, chỉ là không biết dùng bí thuật gì ẩn tàng khí tức mà thôi, nếu có phát hiện, không thể cùng đối phương đơn đả độc đốc, có thể truyền tin cho lão phu, lão phu sẽ nhanh chóng chạy tới!

- Vâng! Mọi người đồng ý, đồng loạt tản ra.

Trong lúc nhất thời, trong Tử Tinh Cung tiếng người ồn ào, các cường giả bay ngang dọc vù vù, rất náo nhiệt, từng đạo thần niệm cường đại quét qua mọi góc mọi chỗ Tử Tinh Cung…

- Nhị công tử vì sao phải nhường nhịn lão thất phu kia thế.

Trên đường trở về, Quý Quân gương mặt nghi hoặc hỏi han.

Trên mặt Tử Vô Cực nổi lên một tia cười lạnh, hừ nhẹ nói: -Bây giờ còn chưa phải lúc cùng lão trở mặt, để lão già kia lớn lỗi một trận.

Quý Quân nhướn mày, nghe hắn nói như vậy, cũng không có phản bác nữa.

- Nhưng…lần này bỗng nhiên xuất hiện kẻ cắp thật ra giúp ta một chuyện. Tử Vô Cực mỉm cười, -Không cần biết người này là ai, bổn công tử cũng muốn cảm tạ hắn thật tốt.

Quý Quân nhướn mày, trầm tư chốc lát nói: -Nhị công tử là nói, hắn giúp ngươi phân tán lực chú ý của lão thất phu kia.

- Cái này là một. Tử Vô Cực mỉm cười, -Người xâm nhập thực lực rất mạnh, có thể giao thủ một chiêu với Công Tôn Lương ung dung rời đi, tất nhiên cũng là cường giả lưỡng tầng cảnh, Công Tôn Lương muốn tìm ra hắn, sợ là không dễ dàng a, Quý lão ngươi ngẫm lại xem, nếu là tìm không ra, mặt mũi Công Tôn Lương để vào đâu?

- Không sai! Quý Quân trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên: -Nếu là tìm không ra người kia, lão thất phu liền mất hết thể diện, ha ha ha! Trách không được vừa rồi nhị công tử nóng lòng ra khỏi đó, thì ra là nguyên nhân này!

- Bằng không ngươi cho là bổn công tử vì sao lại dễ nói chuyện như vậy? Chuyện này tuy rằng phiền toái, nhưng nếu là xử lý thỏa đáng, cũng là tích góp từng tí một cơ hội uy vọng. Tử Vô Cực ngón tay gõ nhẹ đầu: -Nhưng…rốt cuộc là người nào? Dám xâm nhập Tử Tinh Cung ta, trong Tinh Vực này, Hư Vương lưỡng tầng cảnh không nhiều, mỗi một người đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, sẽ không làm việc trộm cắp như vậy.

Không hiểu sao, trong lúc nói lời này, trong đầu Tử Vô Cực bỗng nhiên lóe lên thân ảnh Dương Khai.

Vị Dương Khai này là vị tôn giả thứ ba của Tử Tinh gần đây nhất mới hiện thân ở Tử Tinh Thành, tối nay Tử Tinh Cung lại xảy ra chuyện như vậy, hắn rất tự nhiên liền liên tưởng đến Dương Khai.

- Sẽ không phải là hắn chứ? Tử Vô Cực cũng không thể xác định, giữa hai lông mày một luồng hồ nghi nồng đậm không xóa được.

Trong một cung điện bên trong Tử Tinh Cung, Dương Khai ẩn núp không ra, toàn lực thu liễm khí tức bản thân, lặng lẽ cảm thụ được trong Tử Tinh Cung sẵn sàng ra trận, gương mặt mang vẻ bất đắc dĩ.

Nếu đã đánh rắn động cỏ, vậy hắn chuyến này coi như là đi không, hơn nữa thời khắc này còn muốn chạy đều không được, nhiều cường giả thả thần niệm dò xét như vậy, hắn bên này chỉ cần hơi có động tĩnh, nhất định sẽ bị phát hiện.

Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại, chờ đợi cơ hội.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai cũng không nóng vội, cường giả từ trên đỉnh đầu hắn không ngừng bay qua bay lại, lại không ai phát hiện tung tích của hắn.

Bất chợt, một đạo thân ảnh rơi xuống cách đó không xa, quan sát bốn phía liếc một cái, sau đó trực tiếp hướng một chỗ trong sương phòng đi tới.

Trước sương phòng kia, có mấy vị cường giả Phản Hư Cảnh canh giữ, sau khi thấy người vừa đến, vội vàng hành lễ: -Thuộc hạ bái kiến thất trưởng lão!

- Ừ. Thất trưởng lão kia nhẹ nhàng gật gật đầu, mở miệng nói: -Bên trong không có động tĩnh gì chứ?

- Hồi bẩm thất trưởng lão, không có gì khác thường. Một người cầm đầu Phản Hư Cảnh cung kính đáp, ngay sau đó nghi ngờ hỏi: -Thất trưởng lão, vừa mới xảy ra chuyện gì, thuộc hạ sao lại cảm thấy dường như có động tĩnh đánh nhau?

- Có người tự tiện xông vào Tử Tinh Cung, đại trưởng lão sợ người xâm nhập là vì mấy người trong phòng này, cho nên bảo ta tới xem một chút, các ngươi đem mở cấm chế ra.

- Tuân lệnh. Mấy cường giả Phản Hư Cảnh nghe vậy không chần chừ, vội lấy từ nhẫn không gian của mình ra một bí bảo có dạng lá cờ, rót thánh nguyên vào đó. Liền sau đó, không gian bốn phía trong căn phòng tạo thành một tầng gợn sóng, cấm chế mở ra.

Thất trưởng lão trực tiếp hướng bên trong đi vào, chốc lát, bên trong truyền đến tiếng gầm cùng tiếng mắng chửi.

Nhưng rất nhanh liền ách hỏa, dường như là bị thất trưởng lão đánh cho một trận.

Thất trưởng lão từ bên trong đi ra, trên mặt một tia căm tức, hừ lạnh nói: -Không biết tự lượng sức mình, dám cùng lão phu động thủ, nếu không phải các ngươi còn có tác dụng, trực tiếp lấy mạng các ngươi rồi. Đều nhìn kĩ, mấy người này mất một người, các người liền lấy đầu mà chịu tội!

Mấy Phản Hư Cảnh biến sắc, vội vàng nói vâng.

Thất trưởng lão bước chân dịch chuyển, thân hòa lưu quang bay lên không trung, trong nhát mắt liền không thấy bóng dáng.

Đợi đến khi thất trưởng lão đi rồi, mấy Phản Hư Cảnh mới hai mặt liếc nhau một cái, thần sắc ngưng trong vội bấm pháp quyết, chuẩn bị đem cấm chế lần nữa mở ra.

Dương Khai biểu tình cổ quái nấp ở một chỗ, chăm chú nhìn gian sương phòng kia, trên mặt một vẻ hồ nghi.

Vừa rồi trong lúc tiếng mắng chửi gầm lên, hắn dường như nghe thấy âm thanh của một người quen!

Điều này làm cho hắn có chút không dám tin.

Chỉ là chần chờ một chút, Dương Khai liền hạ quyết tâm, thừa dịp cấm chế còn chưa được khởi động, thân hình khẽ động, trực tiếp vọt vào trong phòng.

Mấy Phản Hư Cảnh đang khởi động cấm chế nhướn mày, vừa rồi trong khoảnh khắc, bọn họ mơ hồ có chút cảm giác bất an, nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất không thấy, khiến cho gương mặt bọn họ mờ mịt không hiểu.

Nhưng mấy người đều cho là cảm giác sai, cũng không có quá mức so đo, vội vàng thi triển thủ đoạn, đem cấm chế lần nữa khởi động lại.

Trong phòng, Dương Khai thản nhiên hiện thân.

Còn không đợi hắn thấy rõ tình huống trong phòng, hai bóng người bất ngờ vọt tới, hướng hắn hạ thủ.

Dương Khai sắc mặt trầm xuống, vực tràng của Hư Vương Cảnh ầm ầm phóng ra, đem không gian bốn phía hoàn toàn đọng lại, khi hắn có ý khống chế, vực tràng tạo thành phạm vi rất nhỏ, chỉ bao phủ căn phòng này mà thôi, cũng không có động chạm đến cấm chế bên ngoài.

- Hừ… Dương Khai vội vàng đưa ngón tay ra, đặt ở bên miệng ra hiệu một chút.

Cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ tình hình trong phòng.

Trong phòng tổng cộng có năm người, đều là thực lực Phản Hư Cảnh, người mạnh nhất chẳng qua chỉ là Phản Hư tam tầng cảnh mà thôi, trong đó bốn người mặt rất lạ, nhưng thật ra có một thanh niên trong đó, Dương Khai nhìn rất quen mắt.

Giờ khắc này, thanh niên kia bị vực tràng của Dương Khai định ở giữa không trung, trong mắt cũng lóe lên thần tình hồ nghi, nhìn chằm chằm Dương Khai xem xét, nhưng ngay sau đó, hắn liền trợn to mắt, ánh mắt trở nên ngây ngốc, mờ mịt, khϊếp sợ, tay chỉ Dương Khai run run nói: -Ngươi…

Dương Khai nhếch miệng cười: -Thần Đồ huynh, thật quả nhân sinh nơi nơi bất tương phùng a, biệt lai vô dạng?