Đêm khua, trăng khuyết,mây mù.
Trong sương phòng hậu viện Ngũ Phương Thương Hội, Dương Khai đang ngồi ở giữa, bỗng nhiên mở to hai mắt, trên tay bấm một cái linh quyết, quanh thân lực lượng không gian gợn sóng, ngay sau đó, hắn liền biến mất không thấy.
Giây lát sau, sau khi trong thành, Dương Khai lại hiện thân trong bóng tối.
Đi tới Tử Tinh Thành cũng có hai ngày, tuy rằng bởi vì chuyện của Ngũ Phương Thương Hội mà trì hoãn một chút, nhưng hắn cũng không nhớ dự tính ban đầu tới đây của mình, cho nên chuẩn bị tối này thử một phen có thể lén lút xâm nhập Tử Tinh Cung hay không, đem Tinh Đế Lệnh trộm đi.
Nếu thực sự thành công, hắn lập tức sẽ phủi mông bỏ đi, trong Tử Tinh Thành có dòng nước xiết gợn sóng gì đều không liên quan đến hắn.
Về phần những người Ngũ Phương Thương Hội kia, cùng lắm thì dẫn tất cả cùng đi, Dương Khai dù sao cũng không để bọn họ lưu lại thay mình gánh oan ức.
Tử Tinh Thành chia làm hai trong và ngoài thành, ngoài thành thì bất kì võ giả nào cũng có thể đi vào, chỉ cần nộp đủ số lượng thánh tinh nhất định là có thể, mà trong thành, cũng chỉ có võ giả Tử Tinh Thành mới có tư cách đi vào, trong thành mới là nơi phồn hoa giàu có nhất Tử Tinh Thành.
Tất cả trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, các đại nhân vật Tử Tinh, đều ở trong nội thành, từng người chiếm cứ khu vực tốt đẹp, hưởng dụng tài nguyên tu luyện vô tận.
Trong nội thành, ba bước một trạm canh gác, năm bước một tốp, phòng vệ cực kì sâm nghiêm.
Nhưng ở trước mặt võ giả có thực lực như Dương Khai, những phòng vệ này chỉ là không có tác dụng mà thôi, hắn thậm chí cũng không cần thiết cố ý vận dụng lực lượng không gian, chỉ dùng thần niệm bao phủ bản thân, liền có thể nghênh ngang xâm nhập vào trong nội thành, những hộ vệ kia mặc dù cách hắn rất gần, cũng như không có phát hiện ra cứ thế mà đi qua.
Trong nội thành võ giả tu vi phổ biến cao hơn rất nhiều, Dương Khai thẳng đường đi tới. Âm thầm kinh hãi, hắn đã nhận ra khí tức không chỉ một vị cường giả Hư Vương Cảnh, mỗi một vị Hư Vương Cảnh cũng như hùng sư ẩn núp, chiếm cứ ở địa bàn của mình, bất kì gió thổi cỏ lay đều kinh động tới những người này.
Cũng may thần niệm của Dương Khai vô cùng cường đại, cho nên luôn có thể nói trước tránh xa nguy hiểm, còn có thể ẩn tàng bản thân rất tốt.
Hắn đi lại trong đêm tối, bước chân lúc nhanh lúc chậm, thân hình lóe lên trong hư không không mang theo bất kì dao động lực lượng nào, rất nhanh liền tới gần một loạt cung điện to lớn ngay chính trung tâm nội thành.
Tử Tinh Cung!
Biểu tượng quyền lợi của Tử Tinh. Là nơi thần thánh của hàng vạn võ giả Tử Tinh
Cả cung điện đều là dùng ngọc thạch màu tím để xây, vô cùng tráng lệ. Từ xa nhìn lại, Tử Tinh Cung giống như một tòa tử khí phía chân trời, dường như ngay sau đó khi mặt trời mọc. Hào quang chiếu khắp mặt đất.
Dương Khai thoáng thả ra thần niệm. Quan sát động tĩnh bốn phía Tử Tinh Cung. Trong miệng lẩm bẩm ghi nhớ: -Càn ngũ, khôn lục, khảm thập, ly thập nhị…ân, bên này không sai.
Hắn xê dịch bước chân, nhanh chóng hướng một nơi di chuyển qua, rất nhanh liền đến được một vị trí nào đó, chỗ vị trí kia là nơi có năng lượng yếu, Dương Khai hài lòng mỉm cười, thân hóa kinh hồng, trực tiếp từ chỗ năng lượng yếu nhất đi vào trong.
Có thể thuận lợi như vậy mà đi vào Tử Tinh Cung, tuyệt đối không thể không tính công Tử Đông Lai.
Tư Tinh Cung tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng ngoài cung cũng bố trí một tầng đại kết giới, không có lệnh bài đặc chế căn bản không thể đi vào, một khi cứ thế xông vào tất sẽ kích phát phản ứng của kết giới, nhưng là có Tử Đông Lai chỉ dẫn thì lại khác, Tử Đông Lai thân là thiếu chủ Tử Tinh, hàng năm đều ở trong Tử Tinh Cung, đối với nhược điểm của kết giới này quả thật rõ như lòng bàn tay.
Tục ngữ nói, trộm nhà khó phòng quả nhiên không phải không có đạo lý.
Trong Tử Tinh cung, kết giới cấm chế tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại đều vô cùng cường đại, ẩn núp chí cực, Dương Khai lần này muốn hành sự ăn trộm, đương nhiên không muốn bại lộ vị trí của mình, cho nên Tử Đông Lai liền có tác dụng lớn.
Trước khi tới đây, Dương Khai cố ý hỏi Tử Đông Lai một ít tình huống trong Tử Tinh Cung, Tử Đông lai đương nhiên không dám có gì che giấu, nhưng hắn cũng nói, cấm chế và kết giới trong Tử Tinh Cung mặc dù hắn biết đại đa số, nhưng cũng không coi là toàn diện, những thứ này lúc bình thường đều có chuyên gia phụ trách, hắn thân là thiếu chủ Tử Tinh, nào có rảnh rỗi để ý những chuyện này.
Nhưng có những tin tình báo như vậy cũng đủ rồi, Dương Khai tự phụ chỉ cần không phải rất xui xéo, chắc sẽ không xảy ra sai sót gì.
Hắn vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa tránh những cấm chế kết giới, lén lút hướng toà cung điện chính giữa trung tâm Tử Tinh Cung mà hướng tới.
Trong đó chính là kho báu Tử Tinh Cung, chính là nơi phòng vệ sâm nghiêm nhất Tử Tinh Cung, nhưng trong đấy cũng là nơi Dương Khai dễ dàng đột phá nhất, bởi vì Tử Đông Lai đối với tính huống trong đó rõ như lòng bàn tay, Dương Khai lại có chìa khóa mở kho báu.
Cho nên chỉ cần có thể đến gần tòa cung điện kia, đại sự liền có thể thành!
Thời gian chậm rãi trôi qua, tiến triển tương đối thuận lợi, Dương Khai từng bước một hướng cung điện kia nhích tới gần.
Mắt thấy còn có một phần ba lộ trình là có thể đạt được mục đích, đang đi lại trong hư không Dương Khai bỗng nhiên trầm sắc mặt, thân hình dừng lại, ngay tại khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình dường như là va chạm với cấm chế gì đó, một tầng lực lượng dao động vô hình ầm ầm hướng bốn phía khuếch tan.
Hỏng! Dương Khai sắc mặt tái xanh, vạn không nghĩ tới cấm chế trong Tử Tinh Thành lại bố trí ẩn núp như vậy, ngay cả thần niệm của hắn cũng không thể phát hiện manh mối.
Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm thấy hai cỗ thần niệm cường đại hướng phía bên mình quét mắt đến.
Hai cỗ thần niệm này đều là cường giả Hư Vương Cảnh mới có, hiển nhiên là có người đã nhận ra động tĩnh bên này.
Dù Dương Khai là kẻ tài cao gan lớn, thời khắc này cũng không nhịn được có chút da đều tê dại, tuy rằng hắn tinh thông lực lượng không gian, bản thân lại là Hư Vương lưỡng tầng cảnh, nhưng chỗ này dù sao cũng là sào huyệt của người ta, vô số cao thủ, thiên thời địa lợi đều không ở bên mình, thật nếu như bị quấn lấy, có thể chạy thoát hay không đều không chắc.
Hắn không dám sơ suất, vội vàng khẽ lách người, muốn rời đi trong chớp mắt.
Nhưng vào lúc này, một cỗ vực tràng uy lực từ trên không đè xuống, uy lực vực tràng kia mạnh như có thể đem tất cả không gian ở đây phong tỏa, Dương Khai thân hình không khỏi chợt ngừng, nhưng lại không thể lập tức rời đi.
- Bọn chuột nhắt nơi nào, dám ở Tử Tinh Cung ta giương oai! Một tiếng gầm từ xa xa truyền đến, chấn động tất cả võ giả Tử Tinh Cung, ngay sau đó, đỉnh đầu chỗ Dương Khai chợt xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn, trong lốc xoáy kia, một bàn tay che trời chắn đất bỗng nhiên hướng xuống phía dưới.
- Hư Vương lưỡng tầng cảnh! Dương Khai mi mắt co rút lại, lập tức đoán được trình độ thật sự của người công kích mình.
Đối phương cũng không ở nơi này, nhưng lại đem công kích cách không đánh tới, loại khả năng này đều không phải là võ giả Hư Vương nhất tầng cảnh có thể làm được, chỉ có những cường giả lưỡng tầng cảnh nhiều năm thấm nhuần mới có thủ đoạn này.
Từ năng lượng hội tụ kia mà thành ban tay đánh xuống, nơi lòng bàn tay dường như truyền ra lực hút vô tận, muốn đem Dương Khai hút vào trong đó, không cho hắn tránh thoát.
Đây tuyệt đối là một chiêu bí thuật uy lực to lớn, đổi thành là lúc nhất tầng cảnh, Dương Khai chưa chắc có thể dễ dàng đỡ được, nhưng hiện tại hắn cũng là cường giả lưỡng tầng cảnh, cùng cấp tu vi cảnh giới với người xuất thủ, đương nhiên sẽ không sợ đối phương.
Hắn không chống cự, ngược lại thân hình trực tiếp một đường, đón bàn tay to lớn kia xông tới.
Giữa không trung, Dương Khai đưa tay bắn ra Kim Huyết Ti, mấy chục đạo Kim Huyết Ti hội tụ thành một đạo kim mang, tập kích bất ngờ phía trước, Dương Khai theo sát phía sau.
Oanh…một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa.
Ánh sáng vàng xuyên qua bàn tay to lớn kia, uy thế khϊếp người, chưởng ấn đột nhiên một trận tan rã, lực lượng phong tỏa thiên địa cũng không tồn tại nữa.
Lúc này một chiêu bí thuật không gian của Dương Khai, biến mất tại chỗ.
Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh liền kẻ trước người sau đi tới chỗ xảy ra chuyện, tới trước là một lão giả, râu dài đến ngực, tóc hoa râm, sắc mặt âm trầm, thần tình không giận mà oai, quay đầu quan sát bốn phía, trong đôi mắt ẩn chưa vẻ chấn động.
Sau đó là hai người một nam một nữ, còn không hiểu rõ rốt cuộc trong này xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy lão giả kia đứng sừng sững giữa hư không, lúc này biến sắc, đồng loạt ôm quyền nói: -Đại trưởng lão!
Lão giả này không ngờ chính là đại trưởng lão Tử Tinh, Công Tôn Lương!
Là cường giả Hư Vương lưỡng tầng cảnh đếm được trong Tinh Vực, một thân khí thế uy nghiêm, không hề kém với Tử Long chủ nhân Tử Tinh.
- Đại trưởng lão, vừa rồi là… Nữ nhân kia là cường giả Hư Vương Cảnh chần chờ hỏi.
- Có người tự tiện xông vào Tử Tinh Cung! Công Tôn Lương sắc mặt hung ác nhâm hiểm nạt nhỏ.
- Cái gì? Nam nhân cường giả Hư Vương Cảnh còn lại biến sắc, -Người nào dám càn rỡ như vậy?
- Không biết! Công Tôn Lương lắc đầu, hí mắt nói: -Thực lực rất mạnh, có thể một chiêu phá được Diệt Không Chưởng của lão phu, cũng không phải là người bình thường có thể làm được.
Hai vị cường giả Hư Vương Cảnh liếc nhau, đề nhìn thấu hoảng sợ trong mắt nhau.
Vừa rồi bọn họ ở khá xa, tuy rằng đã nhận ra dao động năng lượng bên này, những cũng không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được, dĩ nhiên là người xâm nhập đối một chiêu với đại trưởng lão, hơn nữa còn phá được Diệt Không Chưởng của đại trưởng lão.
Nữ nhân Hư Vương Cảnh kia chần chờ nói: -Đây chẳng phải là nói, đối phương là một vị Hư Vương lưỡng tầng cảnh?
Lời vừa nói ra, chính nàng cũng hoảng sợ, nếu thật là cường giả Hư Vương lưỡng tầng cảnh muốn bất lợi cho Tử Tinh Cung, vậy thì phiền lớn rồi, ở đây ngoại trừ đại trưởng lão là Hư Vương lưỡng tầng cảnh ra, những người khác đều chỉ là nhất tầng cảnh mà thôi.
Nhất tầng cảnh và lưỡng tầng cảnh, đây chính là khác biệt một trời một vực!
- Có phải là lưỡng tầng cảnh hay không lão phu cũng không thể theo dõi được, tốc độ xuất thủ thua tay lại của đối phương rất nhanh, hơn nữa tốc độ bỏ chạy này… Công Tôn Lương nhíu chặt đầu mày vào nhau, làm thế nào cũng không thể tin được đối phương lại cứ như vậy biến mất trước mắt mình, mặc cho lão thúc giục thần niệm thế nào, cũng không phát hiện được bất kì khí tức gì của đối phương.
Thật giống như một màn vừa rồi là trò hề lãz tự biên tự diễn vậy.
Trong lúc mấy người nói chuyện, lại có cường giả bị kinh động, vội vàng chạy tới.
Ngay cả Tử Vô Cực cũng mang Quý Quân chạy tới nơi này.
- Nhị công tử! Mọi người vội vàng hướng về phía Tử Vô Cực hành lễ, tuy rằng mọi người đều biết người đảm nhiệm tiếp theo của Tử Tinh là Tử Đông Lai, nhưng Tử Vô Cực dù sao cũng là con trai Tử Long, thể diện này không phải có thể không nể.
Duy chỉ có Công Tôn Lương vẫn đứng tại nơi đó.
- Vô Cực bái kiến đại trưởng lão! Ngược lại thì Tử Vô Cực, hướng về phía Công Tôn Lương hành lễ.
Bởi vì hắn không phải là thiếu chủ Tử Tinh, nếu lúc này là Tử Đông Lai, tình huống liền không giống nhau.
Công Tôn Lương cũng không có bất kì biểu hiện gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, thần thái kiêu căng.
Thấy bộ dạng này của lão, trong mắt Tử Vô Cực một luồng tia sáng âm hàn lóe lên một cái rồi biến mất, khẽ cười nói: -Đại trưởng lão, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vô Cực thế nào lại phát giác có người động thủ vậy?
Công Tôn Lương ngoảnh mặt làm ngơ, dường như không nghe thấy, ngay cả ý tứ phản ứng cũng không có.
Sắc mặt mọi người đều biến đổi vài lần, không khí trở nên vô cùng cứng nhắc.