Nửa tháng sau, ba đoàn hào quang bay ra khỏi hang, thẳng đi chân trời, nhanh chóng mất bóng.
Trải qua thời gian điều dưỡng, Tiền Thông cơ bản khôi phục, Dương Khai cũng thế, chỉ còn Phí Chi Đồ.
Tuy rằng được Dương Khai kéo lại tính mạng từ cửa quỷ, nhưng di chứng của Bạo Nguyên Đan quá lớn, hôm nay hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tóc vẫn trắng toát, nhưng sắc mặt hồng hào, không còn vẻ gần đất xa trời nữa.
Cảnh giới của hắn, cuối cùng cũng khôi phục lại Phản Hư lưỡng tầng cảnh.
Còn lại thì không thể khôi phục trong thời gian ngắn, tối thiểu cũng phải mười mấy hai mươi năm, Phí Chi Đồ mới có hy vọng đột phá trở lại Phản Hư tam tầng cảnh. Kết quả này đương nhiên làm người ta bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng nằm trong mức chấp nhận được.
Tuy nhiên, đây chỉ là khôi phục tu vi, không phải đột phá thật sự, Phí Chi Đồ sẽ không gặp bình cảnh gì, chỉ là cần thời gian.
Chờ có thời gian, hắn nhất định sẽ khôi phục được như ban đầu.
Ba người đều không sao nữa, thảo luận một phen, liền cùng đi Lưu Viêm Sa Địa.
Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông dốc hết công sức đối phó Dương Khai, Dương Khai đã nói rõ ngọn nguồn trong đó cho hai người. Khi biết đằng sau chuyện này còn có Tinh Đế Sơn nhúng tay, mặc kệ là Tiền Thông hay Phí Chi Đồ đều cảm thấy hết sức không yên.
Đều không dám trở về Ảnh Nguyệt Điện, sợ lại bị bên kia thừa cơ, lại bắt để uy hϊếp Dương Khai.
Dù sao trong Ảnh Nguyệt Điện cũng chỉ có hai người bọn họ có chút giao tình với Dương Khai, chỉ cần hai người không có ở đó, Tinh Đế Sơn có lẽ cũng sẽ không xuống tay với Ảnh Nguyệt Điện.
Đi Lưu Viêm Sa Địa là lựa chọn tốt nhất, trong đó phòng thủ kiên cố, dù cho Tinh Đế Sơn dốc hết lực lượng, cũng đừng mơ đánh được vào trong.
Trước khi Dương Khai đến đây, một đường đi qua, vừa gặp thành là vào, mua sắm vật tư tu luyện, giờ không như xưa, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí không công thời gian đi đường.
Trải qua một phen truyền tống, không tới 10 ngày, đã đến vòng ngoài Lưu Viêm Sa Địa.
10 ngày qua, ba người cũng nhiều lần thăm dò tin tức, đáng tiếc không có thu hoạch.
Chuyện xảy ra trong Lạc Đế Sơn ngày đó, toàn bộ U Ám Tinh đều không có người biết.
Ngược lại hai tổng đà Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông bỗng nhiên đề phòng nghiêm ngặt, không cho phép vào, tin này bị lan truyền rôm rả.
Người đời không biết sao hai đại đầu sỏ lại đột nhiên phản ứng như thế, chỉ có ba người Dương Khai hiểu rõ, quả nhiên bọn họ sợ mình tìm tới báo thù, đã bắt đầu chuẩn bị.
Nhưng mà chỉ như vậy là có thể ngăn cản mình? Trong lòng Dương Khai cười lạnh không thôi.
Hắn vốn không muốn gây sự nhiều, không có thù hận lớn với Lôi Đài Tông, Chiến Thiên Minh, nhưng lần này bọn họ gây chuyện với mình trước, Dương Khai tự nhiên sẽ không cam chịu.
Trước khi rời U Ám Tinh, xem ra phải xử lý hậu họa này, bằng không Dương Khai đi không yên lòng. Dù sao lần này đi xa không phải trong thời gian ngắn, một khi mình đi quá lâu, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa, trước cung điện đặt pháp trận không gian, thần sắc Dương Khai âm trầm.
Không có gì, cung điện đặt pháp trận không gian đã bị người ta san bằng, không thể dùng được, dưới đất có không ít vết máu, có thể thấy nơi này đã xảy ra chiến đấu.
Còn đệ tử Lăng Tiêu Tông bảo vệ chỗ này, thực lực hơi thấp, không biết bọn họ còn sống hay chết.
Không thể dùng pháp trận không gian trực tiếp đi Lăng Tiêu Tông, Dương Khai đành lấy ra la bàn truyền tin, liên lạc với bên trong.
Tuy rằng hắn cũng có thể dùng Tinh Đế Lệnh ra vào bình yên, nhưng Tinh Đế Lệnh chỉ bảo hộ được một người mà thôi, Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ không thể ra vào được khu cực nóng.
Đợi không quá một canh giờ, bên trong sóng nhiệt cuồn cuồn có chiếc chiến hạm nhỏ bay vụt tới, xuyên qua khu cực nóng, dừng lại trước ba người Dương Khai.
Đây là Phi Sa Chiến Toa mà Dương Viêm luyện chế.
Cửa tàu mở ra, xuất hiện Vũ Y.
- Dương Khai, cuối cùng huynh cũng trở về. Sắc mặt Vũ Y có chút lo lắng, đợi gặp Tiền Thông Phí Chi Đồ, lại vội vàng hành lễ.
- Lên rồi nói. Dương Khai gật đầu, dẫn Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ lên tàu, cửa khoang đóng lại, lắc lư một cái, liền bay cực nhanh vào trong.
- Là ai phá hủy pháp trận không gian? Đệ tử trông coi thế nào? Vào trong, Dương Khai liền hỏi.
- Cụ thể là ai thì không rõ, nhưng đệ tử trông coi chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại. Mười mấy ngày trước, có một nhóm người không mời đến bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa, muốn công chiếm pháp trận không gian, may mắn các đệ tử nhanh tay, phát động trận pháp tự hủy mà Dương Viêm bố trí sẵn, sau đó truyền tống trở về.
- Ừm, vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu, hiện tại Lăng Tiêu Tông vốn đã ít đệ tử, toàn là võ giả theo Vũ Y thoát ly Hải Khắc gia tộc, nâng đỡ lẫn nhau, một đường đi đến hôm nay, nếu như xuất hiện thương vong, khẳng định các đệ tử sẽ rất đau lòng.
- Dương Khai, huynh có biết rốt cuộc là ai muốn gây chuyện với Lăng Tiêu Tông ta? Vũ Y căm phẫn hỏi.
- Có lẽ là Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông. Dương Khai nhàn nhạt nói.
- Bọn họ? Sắc mặt Vũ Y khẽ biến.
- Tại sao bọn họ muốn đối phó chúng ta? Chúng ta cũng không có đắc tội bọn họ mà?
- Tiểu nha đầu, ngươi phải hiểu đạo lý mang ngọc có tội, các người quả thật không đắc tội bọn họ, nhưng bọn họ mơ ước đồ vật của các người, tự nhiên sẽ xuống tay. Lần này Dương Khai ra ngoài, cũng bị bọn họ vây công. Tiền Thông thở dài.
- Bọn chúng thật to gan! Vũ Y quát khẽ, sắc mặt âm trầm. - Lăng Tiêu Tông ta yên phận một góc, không tranh với đời, chẳng lẽ bọn họ thấy chúng ta dễ ăn hϊếp? Xem ra không cho bọn họ biết tay là không được.
Ba người Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng.
Phí Chi Đồ vỗ tay cười nói: - Tiểu nha đầu tuổi chưa lớn, chí khí không nhỏ! Không hổ là người đi theo Dương Khai, thật có gan!
Vũ Y bị khen đỏ cả mặt, rụt rè nói: - Vãn bối chỉ thuận miệng nói mà thôi, rốt cuộc phải làm sao, vẫn phải xem ý của tông chủ, tiền bối đừng cười vãn bối.
- Tự nhiên phải cho bọn chúng một bài học. Dương Khai hừ lạnh. - Có thù phải báo, không có gì để nói hết.
Vũ Y phấn chấn.
Một canh giờ sau, tàu dừng lại ở quảng trường Lăng Tiêu Tông, một nhóm người đi ra, Dương Khai bảo Vũ Y an bài Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ nghỉ ngơi, còn mình đi tới Bách Hoa Cư.
Hắn muốn đi tìm Diệp Tích Quân, có một số việc phải thỉnh giáo.
Bên trong Bách Hoa Cư, Diệp Tích Quân đang chăm sóc hoa cỏ, tu vi đến như nàng, đã không còn cách nào tu luyện nữa, pháp tắc thiên địa U Ám Tinh áp chế làm nàng không thể đột phá Hư Vương Cảnh, nhưng nàng đã đến cực hạn Phản Hư Cảnh, dù cố gắng tu luyện thế nào cũng vô ích.
Cho nên bình thường nàng đều làm những chuyện vặt, rèn luyện tâm tính, để có một ngày tìm được đường lối khác đột phá Hư Vương Cảnh.
Tâm tính của nàng, vẫn luôn bình thản.
- Tông chủ đã trở lại?
Dương Khai còn chưa đến, tiếng nói của Diệp Tích Quân đã truyền sang, hiển nhiên phát hiện ra hắn.
- Phải. Dương Khai gật đầu, đi thẳng đến cạnh nàng, nhìn nàng cắt tỉa chậu cây.
- Chuyến đi này thuận lợi chứ?
- Không quá được.
- Ồ?
Diệp Tích Quân nghiêng đầu. - Đã xảy ra chuyện gì.
- Bị người ta gài một phen! Khóe miệng Dương Khai co rút, kể lại chuyện trong Lạc Đế Sơn.
- Ngươi nói là, chuyện này có Tinh Đế Sơn thúc đẩy? SắC mặt Diệp Tích Quân phát lạnh.
- Không sai, nhưng cũng không sao, mặc kệ kẻ địch là ai, dám chọc tới ta, ta cũng sẽ không cho chúng yên lành.
- Tông chủ là nam nhân, tự nhiên ân oán rõ ràng, khoái ý ân thù.
- Lần này đến đây, là muốn hỏi xem, trong Tinh Đế Sơn có bí bảo hình hạt châu? Nó có thể chia ra vô số, thuộc tính lôi.
- Tông chủ nói Tịch Diệt Lôi Châu? Diệp Tích Quân nhíu mày. - Chẳng lẽ ngài bị bí bảo này công kích?
- Phải, còn suýt chết! Dương Khai vẫn còn sợ hãi, ngẫm lại uy năng bí bảo này, hắn vẫn còn e ngại, chưa từng thấy bí bảo uy lực to lớn như thế.
- Tên là Tịch Diệt Lôi Châu? Chẳng lẽ là bí bảo cấp Hư Vương?
- Không phải cấp Hư Vương. Ngoài dự đoán của Dương Khai, Diệp Tích Quân lại lắc đầu, bỏ kéo đứng lên, như chìm vào hồi ức, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng bước đi, vào trong đình đá, vừa nói: - Tông chủ vào đây nói.
Dương Khai đi theo sau.
Trong đình, hai người ngồi xuống, Diệp Tích Quân tự mình rót trà, đặt trước mặt Dương Khai, rồi mới vuốt tóc nói:
- Tông chủ có thể trở ra toàn thân trước Tịch Diệt Lôi Châu, quả nhiên không phải bình thường, trước kia bổn cung thật xem thường ngài.
- May mắn mà thôi, Tịch Diệt Lôi Châu có uy năng lớn như vậy, chẳng lẽ còn không phải bí bảo cấp Hư Vương? Dương Khai nhấp ngụm trà, khó hiểu nhìn nàng.
- Nó là bảo vật trấn sơn của Tinh Đế Sơn, đã vượt qua cấp bậc Hư Vương, nó là Đế Bảo!
- Đế Bảo? Dương Khai nhướng mày.
- Bí bảo của Đại Đế?
- Không sai. Diệp Tích Quân gật đầu.
- Không phải chứ? Dương Khai hoảng sợ biến sắc, hắn gặp qua Đế Bảo, Tam Viêm Hỏa Hoàn chính là Đế Bảo! Đáng tiếc ngày đó Dương Viêm chỉ lấy một đạo Hỏa Hoàn, còn lại hai cái vẫn kéo ngang U Ám Tinh, tạo thành cấm địa Lưu Viêm Sa Địa, phòng hộ kiên cố nhất của Lăng Tiêu Tông.
- Tịch Diệt Lôi Châu là Đế Bảo thì đúng, nhưng mà thực lực đám người Tinh Đế Sơn căn bản không thể phát huy ra uy năng của nó, dù là ta vận dụng, cũng không phát huy được 10% uy lực!
- 10% đã khủng bố như vậy? Dương Khai hoảng sợ.
- Ừm, uy lực Đế Bảo, chúng ta không thể tưởng tượng. Hơn nữa cảnh giới thấp kém, cưỡng chế thúc đẩy Đế Bảo sẽ phải trả giá không nhỏ. Người kia dùng Tịch Diệt Lôi Châu công kích ngài, có phải khí tức liền suy yếu?
- Quả thật là thế!
- Vậy thì đúng rồi, nếu như thúc đẩy toàn bộ uy lực của Tịch Diệt Lôi Châu, ngay cả Hư Vương Cảnh cũng có thể miễu sát dễ dàng, càng đừng nói là tông chủ.
Dương Khai hoảng sợ.
Nếu lần này không phải đến lúc nguy cấp có Phí Chi Đồ dùng Lam Ngọc Bát thay mình ngăn cản, khẳng định mình sẽ bị thương nặng. Lần này có thể may mắn chạy trốn, vậy còn lần sau?