Vũ Luyện Điên Phong

Chương 867: Lão già?..

Kim quang vừa đả thương Tuyết Lỵ và tiếng quát uy nghiêm đó khiến bọn Trương Ngạo như nhìn thấy hy vọng, trộm nghĩ chỉ cần vị cao thủ đó đến đây, bọn chúng sẽ được bình yên vô sự.

- Đúng vậy! Tào Quản cũng phụ họa theo. - Chư vị, bọn ta không muốn đối địch với các vị, chỉ là do tiện tỳ Tuyết Lỵ lừa gạt, mới bất đắc dĩ theo lệnh ả. Đôi bên cứ bỏ qua từ đây, sau này không bao giờ gặp lại nữa, được không? Oán thù nên cởi, không nên buộc mà...

Các tộc nhân Cổ Ma không đám lời, nhỉ hướng ánh mắt dò hỏi sang Dương Khai.

Đám người Trương Ngạo lập tức ý thức được, hắn mới là người có quyền quyết định quyền sinh tử của mình. Vừa nghĩ đến việc gây khó dễ cho Cửu Thiên Thánh Địa mấy năm trước, rồi còn truy sát Dương Khai suốt một thời gian dài, tim chúng không khỏi đập thình thịch, vừa thâm ngưng tự sức mạnh, vừa cảnh giác nhìn Dương Khai.

Sinh lòng lo sợ tiểu tử này sẽ phun ra chữ "gϊếŧ".

Cũng may mấy cường nhân loài người vừa đả thương Tuyết Lỵ cách đây mấy chục dặm sắp tới đây, đến khi xác định được nhân số, bọn Trương Ngạo liền mừng ra mặt, trong lòng phấn chấn, vẻ mặt vốn đầy lo âu bỗng dưng trở nên huênh hoang, không chút sợ sệt.

Vì chúng phát hiện, không chỉ có một người, mà tận năm người!

Một Nhập Thánh tam tầng cảnh, bốn Nhập Thánh nhất tầng cảnh, trong nháy mắt đã đến rất gần, nhíu mày trông về phía này.

Người đi đầu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, tuy không biết tên, nhưng vừa nhìn đã thấy đó là một trong những cường nhân hiếm có trong thiên hạ. Khí tức của bốn người còn lại cũng không hề yếu, có vẻ đã đột phá Nhập Thánh Cảnh được một thời gian dài rồi.

Năm cường nhân Nhập Thánh Cảnh tìm đến đây, bốn nam một nữ, chỉ lướt mắt qua một lần, liền dồn hết chú ý vào Dương Khai, lộ thần sắc khó hiểu.

Thậm chí, nữ tử đó còn lén trừng Dương Khai một cái, khẽ nghiến răng, môi mấp máy, không biết là đang nói gì.

Nhưng nhìn khẩu hình thì hình như là đang quở mắng.

Sự xuất hiện của năm người này làm tăng thêm dũng khí cho Trương Ngạo, lão chắp tay dõng dạc nói: - Dám hỏi nên xưng hô chư vị ra sao, là người của thế lực nào?

Cụ già thủ lĩnh đó nhìn hắn, nhíu mày đáp: - Thiên Tiêu Tông... Sở Lăng Tiêu!

- Sở Lăng Tiêu? Trương Ngạo nghe vậy, liền mừng rỡ nói lớn: - Hóa ra là Sở huynh, thật là thất lễ quá, nghe danh Sở huynh đã lâu, nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, đến Ma tướng Tuyết Lỵ tác oai tác quái cũng phải sợ hãi bỏ chạy, thật đáng nể.

- Các ngươi là ai? Sở Lăng Tiêu nhìn tộc Cổ Ma, rồi lại nhìn bọn Trương Ngạo, trầm giọng hỏi, hình như không hề quan tâm đển lời xu nịnh của lão.

Trương Ngạo và Tào Quản liền khai tên báo họ.

- Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện? Sở Lăng Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi nói đầy hàm ý: - Hai vị ở cách đây mười mấy vạn dặm đến đây làm gì? Hơn nữa còn huy động quân lực đến mức này.

Thấy lão như có ý trách cứ, Trương Ngạo giật thót mình.

Nơi này tuy cách Thiên Tiêu Tông không gần, nhưng nói thế nào thì cũng là khu vực gần Thiên Tiêu Tông. Những người ngoài như bọn chúng đi qua đây, đáng lý nên biết chủ nhân của nơi này, có điều lần này đến Tuyết Sơn, chúng cũng chỉ chi tiền để mời hai thế lực gần đây là Cổ Nguyệt Động Thiên và La Sinh Môn đến giúp đỡ.

Vì hai thế lực này không có cường nhân, Trương Ngạo và Tào Quản cũng không lo họ sẽ giở trò lật lọng.

Lập tức giải thích: - Bọn ta tìm kiếm tung tích của Bối Quan Nhân nên mới đến đây, không ngờ ở đây đột nhiên xuất hiện rất nhiều Ma tộc nhân, hình như Ma tướng Tuyết Lỵ đó muốn làm chuyện mờ ám nào đó ở đây, vô tình bị bọn ta phá hỏng. Nếu Sở huynh không đến kịp thời, e là bọn ta đã khó thoát nạn rồi!

Trương Ngạo vừa thốt lên những lời này, vừa tỏ ra sợ hãi, cứ như là thật.

Lão Tào Quản cũng vội vàng phụ họa.

Lệ Dung khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ bất thiện: - Đổi trắng thay đen, các ngươi thật lợi hại. Chúa Thượng, có cần cho chúng câm miệng vĩnh viễn luôn không?

Dương Khai chậm rãi lắc đầu.

Bà không hề nhỏ tiếng khi nói câu này. Lời truyền vào tai Trương Ngạo, khiến lão biến sắc, quát ầm lên: - Ma nữ, trước mặt cường nhân đỉnh cao của loài người bọn ta, ngươi còn dám ngông cuồng? Ngoan ngoãn chịu trói đi, bọn ta có thể tha chết cho ngươi!

Lúc này đây, Trương Ngạo khác hẳn so với trước đó.

Lúc Sở Lăng Tiêu chưa đến, lão và Tào Quản nói năng khép nép, luôn miệng bảo cái gì mà oán thù nên cởi, không nên buộc.

Nhưng Sở Lăng Tiêu vừa đến, bọn chúng liền thay đổi thái độ ngay tức thì.

Điều này khiến ánh mắt Lệ Dung nhìn chúng càng thêm phần khinh bỉ.

- Sở huynh! Trương Ngạo lại nhìn sang Sở Lăng Tiêu. - Đám Ma tộc tặc tử này nhất định là tay sai Tuyết Lỵ phái trà trộn vào lãnh địa của chúng ta. Sở huynh không cần phải nhiều lời với chúng, cứ gϊếŧ thẳng là được, còn hai tên phản đồ loài người này, cũng là một phe với bọn chúng!

Vừa nói, vừa chỉ vào Dương Khai và Vu Kiếp.

- Vậy ư? Sở Lăng Tiêu hờ hững nhìn lão, rồi lại nhìn sang Dương Khai, khẽ thở dài.

Lão cũng không biết tên đồ tôn này tại sao lại gia nhập vào chuyện phiền toái này, hơn nữa trông hắn có vẻ còn có quan hệ không đơn gian với những Ma tộc nhân đó.

"Tiểu tử này..." Sở Lăng Tiêu lắc đầu, tâm trạng phức tạp.

- Chúa Thượng, nếu lão già này thật sự động thủ, ngài cứ rút đi cùng Hàn Phi trước, Hàn Phi sẽ bảo vệ cho ngài được an toàn. Lệ Dung khẽ nói bên tai Dương Khai, âm thầm đề phòng.

Sở Lăng Tiêu mang đến cho bà một áp lực không hề nhỏ, thân là cường nhân Nhập Thánh tam tầng cảnh, lão quả thực là bậc cao thủ đỉnh cao nhất thiên hạ.

Thứ khiến Lệ Dung e sợ nhất chính là sợi xích bí bảo đả thương Tuyết Lỵ lúc nãy.

Thứ khí tức thuộc tính dương thuần khiết đó khắc chế ma nguyên trong cơ thể Ma tộc, nhất là nếu thi triển bởi cao thủ tầm cỡ như lão, uy lực sẽ vô cùng ghê gớm.

Nếm đòn như vậy, Lệ Dung nghĩ Tuyết Lỵ phải mất một đến hai tháng mới có thể khôi phục lại được.

- Lão già? Lệ Dung nhướn mày, phá lên cười, không trả lời Lệ Dung mà chắp tay hành lễ với Sở Lăng Tiêu: - Đệ tử bái kiến tổ sư!

- Tổ sư? Lệ Dung không khỏi bưng kín miệng, ánh mắt run rẩy, không dám tin nổi là Dương Khai lại có quan hệ như vậy với vị cường nhân này.

Trương Ngạo và Tào Quản cũng sững sờ, rồi chợt tỉnh ra, trước đây chúng quả thật đã dò la được tin tức này.

Dương Khai xuất thân từ Thiên Tiêu Tông!

Chỉ có điều vừa rồi quá hưng phấn, nên nhất thời quên mất.

- Tiểu tử thối qua đây! Phi Vũ đứng sau Sở Lăng Tiêu quát.

- Đến đây... Dương Khai mếu mặt, vội vàng đi tới đó.

Bước đến trước mặt họ, Dương Khai cười gượng hề hề, vẻ mặt bối rối.

Bên kia, tộc Cổ Ma và bọn người Trương Ngạo, Tào Quản đều chĩa ánh mắt quái đản về phía này, dỏng tai lên nghe thử xem họ sẽ nói gì.

Ai ngờ Sở Lăng Tiêu chỉ vung tay lên, đã ngăn cản được tai mắt của tất cả, biến không gian quanh mình thành một cấm địa vững chắc.

- Sao tổ sư và bốn vị sư thúc cũng đến đây vậy? Da mặt Dương Khai co giật, nhìn mấy người họ một cách bất an.

Thương Viêm trầm giọng: - Lúc ma nữ đó đặt chân đến đây, tổ sư đã cảm giác được rồi, chỉ là không biết tại sao bà ta lại đến đây, nên cứ âm thầm quan sát, mãi tới hôm nay nổ chiến mới xuất hiện. Thừa cơ ma nữ đó tháo chạy, cho ả một đòn thật mạnh, đáng tiếc vẫn để ả chạy thoát mất.

- Hóa ra là như vậy! Dương Khai hiểu ra.

Sở Lăng Tiêu tuy cả năm bế quan trong mật thất, nhưng trong phạm vi nghìn dặm này có cường nhân như Tuyết Lỵ xuất hiện, vẫn không thể qua mắt được lão.

Ngay lập tức, Dương Khai đã nhận thức được rõ ràng sức mạnh khủng khϊếp của Sở Lăng Tiêu!

Trước kia hắn luôn phỏng đoán rốt cuộc vị tổ sư này có tu vi như thế nào.

Giờ xem ra, quả đúng là Nhập Thánh tam tầng cảnh.

Suy cho cùng thì năm đó lão cũng từng gϊếŧ chết một Ma tướng!

- Tiểu tử thối, không phải ngươi đang nghiên cứu luyện đan đại đạo với Đỗ lão ở Cự Thạch Thành sao? Sao lại chạy đến đây? Phi Vũ vừa bực vừa buồn cười. Lần trước Mễ Na còn tới Thiên Tiêu Tông truyền tin của Dương Khai, nói hắn cần ở lại Cự Thạch Thành một thời gian, nhắn sư thúc không phải lo lắng. Phi Vũ tưởng đó là thật, chẳng tới Cự Thạch Thành tìm hắn, ai ngờ lại chạm mặt ngay tại đây.

- Nói ra thì dài dòng lắm... Sư điệt phải bắt đầu từ đâu đây. Dương Khai lúng túng.

- Cái gì nói được thì cho bọn ta biết, không nói được thì khỏi, lão phu cũng rất hiếu kỳ. Sở Lăng Tiêu mỉm cười ôn hòa nhìn Dương Khai, không có bất kỳ ý quở trách vì việc Dương Khai quá gần gũi với tộc Cổ Ma.

Dương Khai nhìn lão, rồi lại nhìn bốn vị sư thúc, nhận ra họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.

Khẽ gật đầu, Dương Khai nói:

- Vậy đệ tử sẽ nói, chỉ cần sư tổ và các vị sư thúc đừng quá kinh ngạc là được.

- Hừ, ngươi thì có chuyện gì mà khiến bọn ta kinh ngạc được? Phi Vũ bĩu môi.

- Bắt đầu kể từ lúc sư điệt mới đến đại lục Thông Huyền này chưa lâu vậy... Dương Khai ngẫm nghĩ, rồi kể hết chuyện hắn gặp Bối Quan Nhân ở Liệt Hỏa Thành. Đến khi nghe hắn bị Bối Quan Nhân bắt vào một Tiểu Huyền Giới, Sở Lăng Tiêu và mấy vị sư thúc mới lộ vẻ kinh ngạc.

Việc có Ngạo Cốt Kim Thân của Ma Thần thì Dương Khai không dám nói, chỉ nói hắn dùng việc giải cứu tộc Cổ Ma làm điều kiện để họ quy thuận hắn.

Tuy hắn thuật chuyện có nhiều sơ hở, còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng, nhưng Sở Lăng Tiêu và mấy vị sư thúc đều không truy vấn, chỉ im lặng lắng nghe.

Đến khi hiểu được lý do tại sao những Ma tộc nhân này lại thân cận với Dương Khai, Sở Lăng Tiêu mới đăm chiêu: - Nói vậy, bọn họ hoàn toàn nghe lệnh con?

- Vâng.

- Không phản kháng?

- Không ạ! Dương Khai trầm giọng nói.

Sở Lăng Tiêu nhìn xoáy vào hắn, như muốn nhìn vào tận cõi sâu trong thần hồn hắn, mãi một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, điềm đạm gật đầu: - Vậy thì tốt, tuy con tuổi còn trẻ, nhưng hành sự chín chắn, hẳn sẽ không làm chuyện gây nguy hại tới loài người. Nếu họ đã nghe lệnh con, thì cũng có thể xem đó là một lực lượng trong tay mình... Có điều hãy nhớ ấy, sức mạnh là một con dao hai lưỡi, nếu dùng không khéo, có thể sẽ khiến chính bản thân bị thương.

Dương Khai trầm ngâm, gật đầu nghiêm nghị: - Đệ tử xin ghi nhớ.

- Hơn nữa, con cần phải chuẩn bị tâm lý sẽ trở thành mục tiêu đả kích của rất nhiều người. Nếu không hiểu rõ điều này, ta khuyên con nên từ bỏ họ thì hơn. Con mà thu nhận họ, con đường sau này có thể sẽ đầy chông gai trắc trở, sẽ bị rất nhiều người quen biết hoặc xa lạ xem là kẻ thù! Sở Lăng Tiêu nghiêm túc nhắc nhở.

- Đệ tử biết điều đó!

- Vậy lão phu không còn gì để nói nữa. Sở Lăng Tiêu mỉm cười. - Có điều Thiên Tiêu Tông không dung nạp họ được. Con dự định đưa họ đi đâu? Không thể đưa họ về Ma cương được đúng không?