Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)

Chương 45: Chỉ làm người xa lạ

Triệu Vân cùng Thẩm Gia Nhất trở về thành phố C, là Thẩm Gia Nhất lái xe với tốc độ nhanh trở về, Mạnh Nhị bị vứt bỏ ở Tị Thử Sơn Trang để dọn dẹp phòng cho Triệu Vân.

Triệu Vân ngủ một giấc, chính xác là sáu tiếng.

Phụ nữ mang thai luôn thích ngủ, Triệu Vân không có giống những phụ nữ khác cả ngày nôn mửa không ngừng, chỉ là tính cách của mình đột nhiên trầm tĩnh, trở nên như một con mèo ngoan ngoãn thích ngủ vậy.

Thẩm Gia Nhất cẩn thận điều chỉnh ghế ngồi của cô ngả về phía sau, Triệu Vân hẳn là ngủ rất thư thái, một tay đặt lên bụng sờ sờ, khóe miệng cong lên, lộ ra cái miệng thỏa mãn cười tiếp tục ngủ.

Bỗng dưng, Thẩm Gia Nhất có hơi nghi ngờ lần này mang cô trở về rốt cuộc là đúng hay sai.

Trở lại thành phố C, Thẩm Gia Nhất đưa Triệu Vân về nhà hàng Nhất Nhã trước, chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho cô, nhìn bộ dạng lười biếng của cô trong lòng không ngừng muốn ngược đãi tâm tư của cô.

Mở cửa hông, đỡ cô ra ngoài, cô vẫn là bộ dạng lười biếng mắt mở không lên, Thẩm Gia Nhất buồn cười nhéo nhéo cái mũi của cô, Triệu Vân giật mình tỉnh lại, thấy mình đã trở về thành phố C đứng ở trước cửa nhà hàng, rời khỏi cái ôm của Thẩm Gia Nhất, xoa bụng nói: "Con trai, tạm thời tính tình mẹ con không cứng rắn, bằng không thì lúc con sinh ra chắc chắn sẽ không thấy người chú này."

Triệu Vân nói đùa nở nụ cười với Thẩm Gia Nhất, so ra mà nói, hắn thấy sau khi Triệu Vân mang thai tính tình ôn hòa thoải mái hơn bộ dạng lạnh lùng rất nhiều.

Nhưng mà Thẩm Gia Nhất vẫn thu lại nụ cười giả vờ cau mày nói: "Triệu Vân, tôi không quen bộ dạng bây giờ của em."

Triệu Vân lắc đầu nói với Thẩm Gia Nhất: "Bây giờ tôi cực kỳ quý trọng sinh mệnh trong bụng, bác sĩ nói tôi nên duy trì tâm tình tốt, đứa con mới có thể khỏe mạnh lớn lên, tôi vì bé con nên phải như vậy. Thẩm Gia Nhất, anh không quen có thể không xuất hiện trước mặt tôi."

Thẩm Gia Nhất không phải không quen sự thay đổi của Triệu Vân, mà cứng rắn kéo cô về, trong lòng có chút băn khoăn, cười cười, không nói gì nữa, vỗ vỗ vai cô mang cô đi cùng hướng đến gần nhà hàng.

Tần Phong đứng ở cách đó không xa, tầm mắt thủy chung đặt ở trên người bọn họ, mặt không có biểu cảm gì.

Một bên Arthur chạm Tần Phong, nháy mắt ra hiệu hỏi: "Trong lòng có cảm giác gì?"

Mặt Tần Phong không biểu cảm xoay người rời khỏi, giọng nói lạnh lẽo giống như núi băng Phần Lan đã khiến Titanic chìm xuống đáy biển sâu thẳm: "Arthur, anh muốn chém đứt bàn tay kia của Thẩm Gia Nhất."

Arthur gật đầu theo: "Dù sao sớm muộn gì cũng phải chém, bây giờ anh có thể làm."

"Ngậm miệng."

Arthur nhíu mày nhìn một đứa bé xinh đẹp mặc váy ngắn, không để ý tới hắn tiếp tục nói: "Này, anh nói xem em phải làm sao khi Jacob không tiếp nhận người ba giả này, em đã đến đây 1 tháng, nhưng thằng bé vẫn không để ý em."

Tần Phong xoay người, thừa dịp Arthur không chú ý liền đá một cước, vừa lúc đá vào trên bắp chân Arthur, Arthur duỗi cẳng chân gào lên.

Tần Phong hỏi: "Bây giờ cậu có cảm giác gì?"

". . . Đau!"

"Tốt, bây giờ có cùng cảm giác giống anh rồi."

Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, Arthur nhìn thấy Tần Phong nắm thật chặt hai nắm đấm đã nổi gân xanh, xoa xoa chân, không nói thêm gì, nhanh chóng đi theo sau.

Triệu Vân vẫn có thói quen ngồi ở trước nơi sáng sủa, nhìn người phục vụ xa lạ không ngừng bận rộn trong nhà hàng, hỏi đầu bếp Thẩm Gia Nhất ngồi ở trước mặt cô: "Tiểu Lộ Dương đâu?"

"Ưm, con bé đi làm người hóa trang cho Emilia rồi."

Triệu Vân suýt nữa phun ra miếng gà trong miệng.

"Anh giới thiệu?"

"Uhm, nó thích Emilia, có một khoảng thời gian công ty của bọn họ tuyển nhân viên, Lộ Dương được mời, ngoài ý muốn được nhận."

Triệu Vân thoáng có chút kinh ngạc, cách thức của Tiểu Lộ Dương này thật thâm sâu, lại xé một miếng thịt nhét vào trong miệng, tiếp tục hỏi: "Lưu Tiểu Ngạo sao? Gần đây cậu ta làm gì?"

Thẩm Gia Nhất hứng thú nhìn thoáng qua khóe miệng Triệu Vân, dính chút nước thịt, giơ tay đưa khăn tay cho cô, "Trước nghe nói Lưu Tiểu Ngạo bị em dọa, vừa lúc Lộ Dương cũng không làm ở đây, rất lâu rồi không tới, không biết ra sao. Nhưng ngày hôm qua nghe ba em nói, hình như là bị ba hắn bắt xây chuồng."

"Chuồng?"

"Đúng, xây chuồng, để cậu ta mua mấy con heo, cho cậu ta đi nuôi heo, nuôi xong lại đi gϊếŧ bán thịt heo."

". . . Thẩm Gia Nhất anh chắc chắn không nói đùa?"

"Đương nhiên, toàn bộ cục cảnh sát và cảnh vệ đường phố đều biết tên cảnh sát Lưu Tiểu Ngạo chuyển chức biến thành nuôi heo rồi."

Triệu Vân yên lặng nuốt miếng thịt cuối cùng vào trong bụng, lau miệng, nói với Thẩm Gia Nhất: "Tôi muốn về thăm ba trước, hai tháng này không chừng ba tôi không nổi điên cũng thành quỷ rồi."

Thẩm Gia Nhất nhìn bộ dạng thỏa mãn của Triệu Vân, rất lâu, sau đó từ tốn nói: "Trước mặt Tần Phong em mang bộ dạng này sao? Trách không được hắn lại yêu em sâu đậm."

Tinh thần thỏa mãn của Triệu Vân dần dần biến mất, cũng nhìn hắn rất lâu. Sau đó làm ra vẻ nghe không hiểu gì, đứng dậy đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa hỏi: "Có thời gian đưa tôi trở về không?"

Thẩm Gia Nhất sau lưng cô trả lời một nẻo: "Tiểu Vân, nếu lúc đó tính khí em cũng thanh thản như bây giờ, chắc chắn tôi cũng sẽ yêu em."

Bước chân Triệu Vân ngừng lại, mỉm cười: "Anh không có thời gian, vậy tôi tự mình lái xe trở về."

Trước kia cô rất cố chấp, đối với người mình yêu thì khác hẳn, về sau mới phát hiện, người mình yêu không để tâm, phần lớn là tự mình phí công. Mà bây giờ, cô cũng không cần phải đối với ai độc nhất nữa, Triệu Vân là độc nhất vô nhị, là người dám yêu dám hận, là tính cách kiêu ngạo, là người cực kỳ tàn nhẫn, là mèo con biến thành sư tử.

Nhưng đi ra khỏi nhà hàng, lúc nhìn thấy Tần Phong, một đôi mắt sáng vẫn từ từ trở nên u ám.

Tần Phong vừa mang theo Arthur đi tới không xa, vẫn không thể nào nuốt xuống sự khó chịu trong lòng, lại quay trở về chờ ở cửa nhà hàng Nhất Nhã, nhưng vì vết thương nên một tay che miệng không ngừng ho.

Triệu Vân ra khỏi cửa quẹo trái, liền thấy được Tần Phong dựa đầu lên mặt kính cửa cúi đầu ho nhẹ, ánh mắt nhân viên bên trong thưởng thức nhìn Tần Phong, ý đồ trong mắt không sót gì.

Mặt Triệu Vân không biểu cảm đi qua người Tần Phong bên người, Tần Phong biết rõ cô đang đứng trước mặt mình, nhanh chóng vươn tay giữ lấy cổ tay cô.

Triệu Vân vẫn mặc áp sơ mi trắng cùng quần Cáp Luân, Tần Phong lại mặc quần tây thẳng tắp và áo sơmi, hai người đứng chung một chỗ, giống như cặp đôi tương xứng, chỉ cần một cái máy chụp ảnh, là có thể lên bìa tạp chí.

Trên thực tế, quả thật có người chụp ảnh.

Lúc tay Tần Phong giữ cổ tay Triệu Vân, đèn flash sáng lên, vang lên tiếng chụp ảnh, một loạt ảnh đã được chụp.

Triệu Vân dừng bước lại, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn: "Anh Tần muốn tự thú?"

Tần Phong lại ho, lắc đầu.

Triệu Vân nghiêng đầu nhìn về phía cổ tay của mình, Tần Phong cảm giác như bị đập hai búa lên ngực vậy, phát đau, thong thả buông lỏng ra cổ tay cô.

Triệu Vân tựa đầu giương lên, gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn. Mặt khác. . . Tự thú thì mời đi thẳng quẹo trái đi đến cuối đường là cục cảnh sát."

Arthur ở một bên hì hì một tiếng, vươn đầu chào hỏi Triệu Vân: "Ha ha, đã lâu không gặp."

Triệu Vân nhìn thấy Arthur không hề tức giận, chỉ là xem Tần Phong trở thành người xa lạ vậy.

"Đã lâu không gặp, sao bỗng nhiên tới Trung Quốc rồi?"

Arthur mặc áo sơ mi Bohemian đầy màu sắc, quần bò màu nhạt, vừa nhìn thấy là biết thiếu gia phong lưu từ nước ngoài trở về. Đương nhiên - - cũng vẫn như cũ cực kỳ giống Tần Phong, gương mặt sáng ngời, lúc lơ đãng nhíu mày đều có thể hấp dẫn người đi đường và phụ nữ.

"Uhm, Monica vẫn nóng lạnh với tôi, tôi chỉ có thể đi theo thằng bé, cho nên trở lại đây."

"Jacob thật đáng yêu, rất giống Monica."

"Phải, tôi cũng phát hiện, thằng bé kia rất đáng yêu, có con trai như vậy tôi cũng tự hào."

Triệu Vân cười: "Cậu thật đúng là không khách khí, nhanh như vậy đã thành con trai của mình rồi."

Arthur bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp: "Trời, tôi phát hiện cô cười rất nhiều ôi bao, ai, ôi."

"Không được sao?" Triệu Vân nghiêng đầu hỏi hắn.

Arthur lắc đầu liên tục: "Không không, chỉ là cảm giác cô cười rộ lên cực kỳ quyến rũ. . ."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, coi như hoàn toàn quên Tần Phong phía sau. Tần Phong khom người ho khan vài tiếng, hai người cũng không phát hiện hắn. Đợi hắn ho khan vài tiếng rồi ngẩng đầu khi đó hai người đã đi rất xa.

Bóng lưng Triệu Vân không còn thẳng tắp giống như trước kia, mà là như mang theo sự thỏa hiệp, như bản tính phụ nữ trước kia chỉ lộ ra với một mình hắn, bây giờ tùy ý bày ra ở trước mặt người khác.

Không để ý hắn, cũng không muốn giữ hắn.

Nhận ra như vậy, khiến cho Tần Phong luôn tin tưởng, Triệu Vân cho dù không tha thứ cho hắn, cũng sẽ yêu và ngưỡng mộ hắn, bị dày vò từng chút một.

Đến mức hầu như không còn nữa.

Sau cùng Arthur lái xe đưa Triệu Vân trở về, Tần Phong trong lúc bất tri bất giác đi theo bọn họ đã rời đi, mà hai người bọn họ cũng thủy chung chưa phát hiện Tần Phong đã không còn ở đó.

Chỉ là lúc Triệu Vân xuống xe, Arthur muốn hôn tạm biệt Triệu Vân, bị ba của Triệu Vân nhìn thấy, bị bảo vệ ném ra ngoài biệt thự, cũng không giữ lại.

Khi Triệu Thiên Thái nhìn thấy Triệu Vân, nhanh chóng gọi dì Lưu đi nấu ăn, rồi kéo Triệu Vân lên ghế salon lầu một, cẩn thận nhìn mặt Triệu Vân, giống như phải xem kỹ từng sợi tóc của cô vậy, hai tháng này có ăn uống đầy đủ không mà gầy đi.

Triệu Vân đã buông lỏng tâm tư rất nhiều, thấy ba mình lo lắng như vậy, không khỏi cười thành tiếng: "Ba, con không sao."

Triệu Thiên Thái bị hù dọa, bắt đầu cầm tay Triệu Vân xem nốt ruồi, kiểm tra đây có phải con gái của ông không.

Triệu Vân ngăn cản không được, khi Triệu Thiên Thái nhìn thấy nốt ruồi trên tay mới thở phào, đồng thời tức hận nói: "Lục Ngạn nói với ba, nhiều năm như vậy đều là Tần Phong không ngừng chọc tức con, đúng không? Đừng phủ nhận, ba đều đã biết rõ."

Triệu Vân cắt ngang Triệu Thiên Thái: "Ba, hai tháng này con đã nghĩ rất nhiều. Con sống nhiều năm như vậy, yêu, hận, cũng trải qua hết rồi, không muốn cố chấp như vậy nữa. Con trở về là nghĩ muốn kết thúc vụ án, sau đó dưỡng thân thể hoặc là tiếp nhận công ty của ba."

Lại vẫn có rất nhiều lời Triệu Vân chưa nói. Ví như, cho dù là đứa bé lớn lên trong gia đình đơn thân vẫn trưởng thành tốt, như cô. Cũng như, cô không muốn tiếp tục lại tiếp tục sống chết như lúc trước nữa. Hoặc như, tất cả mọi chuyện đều có cái kết tốt đẹp.

Triệu Thiên Thái từ từ thở dài, năm nay Triệu Vân 28 tuổi, những chuyện cô trải qua còn nhiều hơn số năm tuổi của mình, hơn nữa bây giờ, chỉ mới hai tháng, giống như đã thay đổi bản thân, ông đau lòng như có kim đâm vào vậy.

"Được, con trở về là tốt. Dù sao ba đã giáo huấn Tần Phong, xem như thay con trút cơn giận, về sau con cùng Gia Nhất sống thật tốt."

Mày Triệu Vân cau lại, giọng nói cũng không khỏi nặng nề: "Ba dạy dỗ Tần Phong như thế nào?"

Triệu Thiên Thái tương đối tự hào: "Không có chuyện gì, để lại trên người hắn hai vết thương."

Hai vết thương. . .

Triệu Vân trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói: "Ra tay thật nặng. . ."