Khoảng chừng hai tháng sau, Thẩm Gia Nhất và Triệu Vân ở dưới chân Tị Thử Sơn Trang(*), ngồi thuyền dạo hồ xanh biếc, còn có Mạnh Nhị thấp béo đang chèo thuyền.
Nơi này là Lâm thị thành phố C, nơi Tị Thử Sơn Trang nổi tiếng được xây trên đỉnh núi, Tị Thử là nơi xứng đáng với tên của mình, thích hợp để du lịch. Phong cảnh hợp lòng người, có sông có núi, nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài, ở đây giống như quê hương thứ hai của mình vậy.
(*)Tị Thử Sơn Trang (避暑山庄 nghĩa đen là "trang trại trên núi để tránh nóng") là một lâm viên danh tiếng của đế vương còn lại đến nay, toạ lạc ở huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nguyên tên của nó là Nhiệt Hà Hành Cung, còn người đời hay gọi là Thừa Đức Ly Cung (hành cung hay ly cung là cung điện dành cho vua nghỉ ngơi khi xuất du).
Triệu Vân ở trên một cái đảo nhỏ được nước biển bao quanh trong Tị Thử Sơn Trang. Trên đảo cũng có mấy gia đình, nhưng phần lớn là đời đời truyền lại, tổ tông không phải tướng quân thì cũng là đại thần trong triều, Triệu Vân có thể có một chỗ ở đây hoàn toàn không phải có tiền là có thể giải quyết được.
Người ngoài đi vào đảo đều phải chèo thuyền, vì thuyền máy sẽ từ chối đưa về lúc gần tối. Thứ nhất là không muốn phá vỡ sự yên lặng; thứ hai không phải không cho phép vào ở, mà là hoàn toàn không có giường. Đương nhiên, trừ khi người tới tự nguyện ngủ một đêm bên bờ biển đầy cát và gió biển thổi.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Gia Nhất đến tìm Triệu Vân.
Đã cuối tháng tám, Triệu Vân đổi váy mùa hè Marisfrolg thanh nhã thường xuyên mặc, thành áo sơ mi trắng và quần Cáp Luân (*), xem ra có khí xuất hơn đồng phục điều tra viên. Mang kính râm mơ hồ có thể nhìn thấy đảo nhỏ đối diện, khóe miệng cong lên dương dương tự đắc tươi cười, không vui không buồn, thuần túy mỉm cười bình yên.
(*) Quần giống trang phục của phụ nữ đạo Hồi.
Giống như Maguerita Duras(*) đi con đò trên sông MeKong, điên cuồng chấp nhất xong đối diện quá khứ, lại là người phụ nữ cười dịu dàng.
(*) Hè 03 tháng Sáu năm 1929, trên chuyến phà băng qua một nhánh sông Mêkông để đi về Sài Gòn, một nữ sinh trung học người Pháp tình cờ làm quen với một chàng công tử người Việt gốc Hoa, sống tại Sa Đéc. Người sau đó đã trở thành tình nhân của cô.
Thẩm Gia Nhất tuy có hứng thú nhìn chăm chú sau lưng cô, Mạnh Nhị ở bên cạnh Thẩm Gia Nhất vừa chèo thuyền vừa nói: "Chị Vân là một trong những người phụ nữ cố chấp nhất tôi từng thấy."
Thẩm Gia Nhất không phụ sự mong đợi của mọi người phối một chữ đáp lại: "A...?"
Mạnh Nhị ngẫu nhiên gặp được Triệu Vân ngồi trên xe lửa, có chút lanh lợi, chỉ là không làm cho người ta nghĩ đến thông minh như Newton, mà là nghĩ đến nguyên nhân cây táo khiến Newton nổi tiếng. Hắn là anh em năm đó với Tần Phong, sau lúc Tần Phong gặp chuyện không may, chính mình rút lui cùng người nhà buôn bán kiếm chút tiền, trên xe lửa buôn bán các loại trang sức, ví dụ như lắc tay đá Phù Dung, lắc tay ngọc bích, vòng tay phỉ thúy mềm được xưng tụng là mặt hàng trang sức có giá trị nhất. Đương nhiên, cũng đều chỉ là hàng mô phỏng.
Lúc ấy Triệu Vân phạm vào bệnh nghề nghiệp, không nói hai lời bắt hắn, trước tịch thu toàn bộ đồ, chờ xe lửa ngừng lại giao cho cảnh sát địa phương xử lý. Nhưng Mạnh Nhị thân thiện, sau nhiều lần hàn huyên mới phát hiện là người quen cũ. Mạnh Nhị đối với việc Triệu Vân từ nhân viên xoay người thành cảnh sát cũng không kinh ngạc, ngược lại nói với Triệu Vân, cô tịch thu hắn cái gì, hắn không có ý kiến, nhưng sống chết cũng không vào cục cảnh sát.
Triệu Vân ít nhiều cũng có chút tự trách áy náy với người anh em này, vì thế nói một tiếng với cảnh sát, thả người.
Đến đây, Mạnh Nhị bắt đầu như mọi ngày, chủ yếu chèo từ bờ bên kia đến đảo. Xưng là người chuyên trách chèo thuyền của Triệu Vân.
Mạnh Nhị nghe thấy Thẩm Gia Nhất phản ứng, cũng không xấu hổ, bỏ ra cánh tay đang chèo: "Anh đã từng gặp qua người phụ nữ có thể chế ngự lão đại Mafia sao? Anh cũng không biết, năm đó anh Phong đối với chị Vân mà nói đó là nói một không hai. Có một lần, chị Vân muốn đi leo núi rèn luyện thân thể gì đó, lúc ấy anh Phong đang bành trướng thế lực, nếu đi sẽ bị lão gia xen vào. Nhưng chị Vân đã nói như thế hai lần, không quá một tháng, anh Phong liền mang theo cấp dưới và chị Vân đi leo núi. Nghe người thân cận với anh Phong nói là nhanh chóng kết thúc công việc trong 3 tháng thành 1 tháng, sau đó rất vui vẻ mang bà xã đi leo núi, lúc ấy chuyện anh Phong cưng chiều bà xã tất cả anh em đều biết, đó gọi là. . ."
Mạnh Nhị đang hưng phấn nói, Thẩm Gia Nhất nghe đến đây cũng hứng thú, Triệu Vân lại ở một bên lạnh lùng ho một cái: "Mạnh Nhị, nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ cho cậu bơi tới bờ bên kia."
Mạnh Nhị xấu hổ ngậm miệng tập trung chèo thuyền, Thẩm Gia Nhất lại càng cười tươi, nước xanh biếc cùng ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống, đặc biệt giống như chốn tiên cảnh.
Đến chỗ đảo nhỏ, Mạnh Nhị bị Triệu Vân đuổi trở về, Thẩm Gia Nhất cùng Triệu Vân đi vào nhà của cô, thoạt nhiên vừa tiến vào tiện có một làn gió lành lạnh thổi tới, thậm chí mang theo mùi hoa thơm nhẹ nhàng.
Là một nơi to vừa phải, mang theo chút cổ xưa, hồ xanh phía trước cây cổ thụ, nhà trúc cứ như cảnh trong tranh vẽ Cao Thụ Lâm, tao nhã yên tĩnh, là nơi phù hợp để tu thân dưỡng tính.
Triệu Vân dẫn Thẩm Gia Nhất đi vào phòng trúc, ngồi trên chiếu, cầm lấy Ô Long bắt đầu pha trà.
Qua chừng nửa giờ, sau khi “Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu” (*), Triệu Vân đưa trà tới trước mặt Thẩm Gia Nhất, chống má nhìn hắn.
(*) Trà cụ thường mang theo bên mình là một ấm nước vòi dài, khi cần, tay trái chỉ khẽ nâng cao thân ấm, nước sẽ theo đó chảy xuống: một lần, hai lần, rồi ba lần, nước sôi đổ đầy ấm mà không tràn ra ngoài, trên mặt bàn cũng tuyệt nhiên không vương một giọt nước. Cách thức rót trà này được dân trong nghề gọi là "Phượng Hoàng tam điểm đầu" (3), chỉ trong vài phút hương thơm đã tràn ngập khắp nơi nơi.
Thẩm Gia Nhất hút vài hơi hương xông vào mũi, khẽ nhấp miệng nói: "Trong hai tháng, công phu pha trà của em lại tăng rồi. Chỉ là. . . Tới khi đứa bé trong bụng sinh ra, có oán giận tôi vì em ngồi xuống đất pha trà cho tôi không?"
Triệu Vân cười, bây giờ cô hoàn toàn không phải là Triệu Vân mặt lạnh, giống như quanh người tản ra vầng sáng ấm áp của người làm mẹ.
Cho dù chịu được Thẩm Gia Nhất không lưu tâm uy hϊếp, trong lời nói mặt cũng mang theo vẻ dịu dàng không lạnh không nóng:"Anh đã đồng ý để tôi sinh đứa con khỏe mạnh ra."
Đây là chuyện nửa tháng trước Triệu Vân kiểm tra phát hiện mình mang thai, Thẩm Gia Nhất đã đồng ý với cô. Bởi vì trước đây Triệu Vân sinh non khiến ống dẫn trứng bị tắc nghẽn, có thể mang thai đã không dễ, nếu mà lần này lại mất, sợ về sau muốn có thai nữa càng khó khăn. Có thể nói không khác gì cơ hội cuối cùng trên con đường làm mẹ của cô.
Cho dù cô không muốn giữ, nhưng trải qua nhiều ngày đêm suy nghĩ như vậy, vẫn muốn giữ lại, dù ba nó là ai, cô vẫn muốn giữ lại. Cô sẽ không cướp đoạt quyền lợi làm mẹ của mình, cũng sẽ không cướp đoạt quyền lợi của sinh mệnh bé bỏng này trở thành con mình.
Cô yêu sinh mệnh này, không cho phép đứa bé này lại trở thành vũng máu loãng rời đi.
Thẩm Gia Nhất đặt chén trà xuống, đánh giá bố trí trong phòng trúc, trong sảnh sáng sủa, tao nhã mà thoải mái, một cái hòm màu đỏ đặt ngay ngắn trên góc trúc, trên đó còn đặt ống tre để bút và giấy, kiểu như thời xưa. Nhìn có vẻ như nơi bày biện nhiều đồ vật.
Hắn cực kỳ biết điều thay đổi đề tài: "Nơi này là chỗ mấy năm trước em đã chuẩn bị?"
Triệu Vân gật đầu, "Còn cần phải mua thêm đồ bên trong."
"Ha ha," Thẩm Gia Nhất nhẹ cười, "Em nơi này và Tần Phong nơi đó thật sự là cách biệt một trời một vực, đương nhiên, em nơi này là trời, hắn nơi đó là đất."
Đồng tử Triệu Vân co rụt lại, không có trả lời, Thẩm Gia Nhất tiếp tục nói: "Lúc ấy tôi không cho em lấy thân phận người làm chứng tham dự tòa án lấy lời khai thật sự là lựa chọn sáng suốt."
"Thẩm Gia Nhất, hôm nay anh đến để làm khó dễ?" Triệu Vân đứng lên, dựa thân cao vào đồ sứ cao hơn một thước, vẻ mặt không đổi nhìn xuống Thẩm Gia Nhất ngồi dưới đất.
Thẩm Gia Nhất lắc đầu: "Đương nhiên không, chủ yếu là đến thăm em phẫu thuật xong thế nào, và tình trạng mang thai hiện tại của em."
"Giải phẫu cực kỳ thuận lợi, thính lực khôi phục rồi. Mà đứa bé, chỉ mới 2 tháng nên chưa nhìn rõ."
"A..., chỉ mong về sau đứa bé khỏe mạnh."
Triệu Vân lắc đầu: "Thẩm Gia Nhất anh có chuyện gì thì nói thẳng."
Thẩm Gia Nhất cầm lấy chén trà bằng gỗ trên bàn, uống một hơi cạn sạch, mặt mỉm cười tiếp tục nói: "Tôi không biết vì sao trước kia em không từ bỏ, dù sao bây giờ gương mặt em cực kỳ điềm tĩnh. . . Nguyên nhân quan trọng tôi đến là muốn nói cho em biết hai tin tức quan trọng ở thành phố C."
Triệu Vân hỏi: "Tôi có thể lựa chọn không nghe sao?"
Thẩm Gia Nhất lắc đầu, lập tức nói: "Đương nhiên không thể. Thứ nhất là tổng giám đốc Tần Phong đứng đầu công ty chi nhánh, cùng với nữ minh tinh Emilia, còn có em gái của Tần Phong Monica tiến hành mở họp báo."
Triệu Vân đứng dậy muốn nhanh chóng rời khỏi, Thẩm Gia Nhất từ tốn tiếp tục nói sau lưng cô, "Jacob không phải con trai của Tần Phong."
Bước chân Triệu Vân bỗng dừng lại chỗ cửa, nhíu chặt mi xoay người lại nhìn về phía Thẩm Gia Nhất.
Jacob không phải con trai của Tần Phong là có ý gì? Cô hiểu lầm hắn, cô không tin tưởng hắn?
Thẩm Gia Nhất lại tiếp tục nói: "Mục đích mở họp báo, chính là muốn tuyên bố sự thật với thế giới, và với em. Jacob không phải con trai của Tần Phong cũng không phải là con trai của Emilia, mà là con trai của Monica."
Đáy lòng Triệu Vân không ngừng quay cuồng, thậm chí giống như sự chua xót không ngừng chảy ngược trong thân thể, trên mặt vô cùng ngạc nhiên, thù hận trong lòng cô chủ yếu đều bắt nguồn từ sự phản bội của Tần Phong, hận hắn và người phụ nữ kia có đứa con khỏe mạnh.
Mà bây giờ, Tần Phong chưa bao giờ lừa gạt cô?
Dường như Thẩm Gia Nhất đã dự đoán được phản ứng của Triệu Vân, cực kỳ khẳng định trả lời: "Ba của Jacob không phải Arthur, là anh em vào sinh ra tử cùng Tần Phong, người Trung Quốc, tên là Thẩm Nhã, đã chết. Nghe nói là bởi vì huyết thống không thuần, khiến cho gia tộc Gambia hổ thẹn, lão gia mới không cho phép bất kỳ kẻ nào lộ ra sự thật, để cho Tần Phong và Emilia đóng vai ba mẹ Jacob. Gia tộc Gambia vừa thay người nên không ổn định, bây giờ công khai tin tức, Tần Phong và Monica đang ứng phó với áp lực từ gia tộc Gambia."
Miệng Triệu Vân co giật, đầu lưỡi chua chát, lẩm bẩm hỏi: "Vậy tin thứ hai?"
"Tin tức thứ hai là - - thành phố C bắt đầu xuất hiện rất nhiều ma túy và bột Ketamine (ma túy đá), hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra rõ vị thiếu gia Mafia Tần Phong vừa từ Ý về nước."
Dường như Thẩm Gia Nhất biết Triệu Vân không tiếp thụ được hai chuyện này ngay, bắt đầu nhìn chăm chú Triệu Vân, chờ phản ứng tiếp theo của cô.
10 phút sau Triệu Vân rốt cuộc tiêu hóa được hai tin tức này, một là cô nói qua, cho dù là hiểu lầm, cô cũng sẽ hoàn trả toàn bộ sự đau lòng cô từng chịu cho Tần Phong, cô cũng không rộng lượng. Hai là cô cho rằng, chuyện buôn lậu thuốc phiện không có liên quan gì đến mình.
Không phải lòng cô không đủ tàn nhẫn, mà là khi cô biết được trải qua đêm đó, đứa bé đã lặng lẽ hình thành, đối diện với sự thật làm mẹ này, tất cả hận thù đều đã phai nhạt. Vừa đến nơi này thì tất cả đau lòng cũng đều tan thành mây khói.
Xem như bị chó cắn một cái, cô tự nói với mình. Cho nên, dù sự thật đặt trước mặt cô như vậy, cô vẫn có khả năng lạnh nhạt. Người ngoài không có liên quan gì đến cô, cô chỉ muốn ẩn nấp ở đây lặng lẽ sinh con rồi nuôi lớn.
Triệu Vân hỏi Thẩm Gia Nhất: "Vậy vấn đề cuối cùng hôm nay anh đến đây là gì?"
Thẩm Gia Nhất nói: "Thăm em, hơn nữa mang em trở về."
"Nguyên nhân."
"Điều tra vụ án buôn lậu thuốc phiện."
"Vì lý do gì mà anh khẳng định tôi sẽ trở về thành phố C cùng anh?"
"Không phải em cực kỳ hận Tần Phong sao? Đây là cơ hội tôi cho em."
Triệu Vân im lặng thật lâu, lắc đầu nói: "Anh khiến tôi nhớ lại lúc đầu phái tôi đến Ý tìm hiểu sự việc, anh cố ý, tôi sẽ không trở về."
Thẩm Gia Nhất không hề phủ nhận, xua tan ý nghĩ của cô: "Em không có sự lựa chọn, trước tôi đồng ý để em khỏe mạnh sinh đứa bé ra, là vì em đã nói em hận Tần Phong, không muốn tha thứ cho hắn, tôi mới đồng ý. Em có biết, nếu cấp dưới của tôi cùng Mafia nước ngoài "Thông da^ʍ" sinh ra đứa bé, tôi sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm trọng, vì chứng minh em không trở lại bên cạnh Tần Phong, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Mà lúc ấy em cũng đã chấp nhận, cho dù em hiểu lầm hắn, em sẽ không yêu hắn. Bây giờ em đã biết em thật sự hiểu lầm hắn, nhưng phải nhớ rõ chuyện lúc trước em đã đồng ý với tôi."
Triệu Vân cực kỳ chán ghét hai chữ "Thông da^ʍ", nhíu mày: "Anh có thể đổi từ khác."
"A...? Vậy là từ gì? Kết tinh của tình yêu? Triệu Vân, tôi đã ngồi vị trí này rất nhiều năm, tôi không cho phép có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, em có biết, nếu không sẽ có tai họa không ngừng, liên lụy rất nhiều người."
Triệu Vân ngồi trên chiếu, lại rót một chén trà nhỏ, mới thỏa hiệp nói: "Được, nhưng tôi trở về chỉ điều tra chuyện buôn lậu thuốc phiện. Xong xuôi, tôi muốn quay về đây, sinh hoạt như người bình thường, không muốn tiếp tục điều tra, hủy bỏ thân phận điều tra viên."
Thẩm Gia Nhất hài lòng nói có thể suy xét.
Lần này Thẩm Gia Nhất tới, nói là uy hϊếp cũng không hẳn, nói là đóng kịch đau khổ cũng không, dù sao cũng là vừa đấm vừa xoa, cứng rắn kéo Triệu Vân trở về thành phố C.
Triệu Vân không muốn trở về, cũng vẫn phải trở về vì sinh mệnh trong bụng.