Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)

Chương 38: Tình địch gặp nhau

Triệu Vân có cảm giác gì? Cảm giác bên trong phòng rất yên tĩnh, không quá hỗn tạp. Nghe được lời chị Hứa kia nói, nhưng âm thanh nhận được quả thật có chút the thé, có hơi giống tiếng kim loại, lại giống tiếng quả lắc đồng hồ, thỉnh thoảng cũng truyền đến tiếng ù ù.

Nhưng ít ra là nghe được, so với trước tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cô cũng mới mất đi thính giác không lâu, xem ra như vậy cũng khá tốt rồi.

Thấy Lăng Yên đưa mắt nhìn cô hồi lâu, mới nói: "Bây giờ rất ổn."

Đôi mắt Lăng Yên như tinh tú, Triệu Vân nhận ra, đôi mắt sáng đó, giống với mỗi lần nhìn thấy Lục Ngạn cũng sáng lên như Lăng Yên vậy. Chân thật, xinh đẹp, khiến cô cảm thấy ấm áp, đứng lên, gật đầu cảm ơn, giọng nói vẫn lạnh như cũ: "Cảm ơn cô, Lăng Yên."

Lăng Yên đã quen với bộ dạng lạnh lẽo này của cô, mỉm cười gật đầu.

Sau khi Triệu Vân được bác sĩ xét nghiệm và người chuyên môn hướng dẫn điều chỉnh máy trợ thính, đã hiểu rõ cách sử dụng ra sao.

Buổi trưa, Lăng Yên đi ra ngoài mua đồ ăn cho Triệu Vân, sau khi ăn xong, lại tiếp tục thích ứng.

Buổi chiều, rốt cuộc Triệu Vân có thể quen những âm thanh không rõ ràng rồi truyền dịch. Chị Hứa nói đây là triệu chứng hôn mê làm ù tai.

Hai tiếng sau, Triệu Vân cùng Lăng Yên rời khỏi bệnh viện.

Mới ra bệnh viện, chạm mặt gió mát thổi, Lăng Yên cảm thấy hơi nóng trên mặt được xoa dịu, tâm tình ấm áp. Triệu Vân lại nhíu mày, tiếng gió —— rất to, chui vào lỗ tai có chút đau.

Lăng Yên không biết Triệu Vân suy nghĩ gì, trước lấy xe, sau đó mới hỏi Triệu Vân: "Chị Vân, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Triệu Vân dùng tóc lần nữa che máy trợ thính, hỏi ngược lại cô: "Có thể nhìn thấy không?"

Lăng Yên cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu. Tóc của cô thẳng mượt đen bóng, lại dày, không nhìn ra.

Triệu Vân rất lâu rồi mới rộ lên sự vui vẻ: "Vậy đến nhà hàng Nhất Nhã đi, dẫn cô đi ăn vài món. Ừ, ở trung tâm chợ."

Trên xe, Lăng Yên vẫn không thể nào nhịn được cảm xúc kỳ lạ với bọn họ, nghiêng đầu hỏi cô: "Chị Vân, có thể nói chuyện của hai người cho tôi không?"

Triệu Vân giơ tay lên đυ.ng máy trợ thính trên tai, không từ chối, chậm chạp nói: "Sáu năm trước, anh ta khiến tôi sinh non. Sáu năm sau, anh ta cưới người khác."

Lăng Yên hoảng hốt dừng xe, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô, Triệu Vân chậm rãi nói: "Nên rẽ."

Lăng Yên quay đầu lại nghiêm túc lái xe, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Cho nên đây chính là chuyện chị không thể tha thứ cho anh ta? Nhưng mà có hiểu lầm gì không? Tôi nhìn thấy, anh ta đau khổ, anh ta đang cầu xin chị tha thứ, rất nghiêm túc quan tâm chị, anh ta rất yêu chị."

Triệu Vân thấp giọng cười một tiếng: "Lăng Yên, cô hiểu tâm tư của phụ nữ. Cô có thể tha thứ cho Lục Ngạn, là bởi vì Lục Ngạn ít nhất không có những người phụ nữ khác, chuyện năm đó là hiểu lầm thật. Mà bây giờ, vợ con Tần Phong xuất hiện trước mặt tôi, tôi không cho là tôi có thể tha thứ cho anh ta như vậy. Còn nữa, tôi không hi vọng cô nói như người ngoài, vừa rồi lời cô nói là đang ở hướng của anh ta.”

Lăng Yên tự biết lời nói vừa rồi của cô không suy xét ở góc độ phụ nữ, lại suy ngẫm một lúc hỏi: "Như vậy đi, nếu như là hiểu lầm thì sao? Nếu như Tần Phong không có lỗi với chị?"

Triệu Vân suy nghĩ hồi lâu, lâu đến lúc Lăng Yên cho là cô không trả lời, Triệu Vân nói: "Vậy tôi sẽ thu tất cả quá khứ đau lòng lại. Tôi cũng có chừng mực, đền bù cho anh ấy.”

Lăng Yên im lặng, không có mấy người phụ nữ tàn nhẫn trở nên chân thành, có thể xem Triệu Vân là người duy nhất.

Sau khi đến nhà hàng ‘Nhất Nhã’, trong nháy mắt gương mặt Lăng Yên như xuất hiện ánh sáng rực rỡ, giống như thấy được tác phẩm của bậc thầy quốc tế của Paris - Andree Putman, bức tranh sơn dầu treo phía trước, có tượng điêu khắc màu trắng như Kim Tự Tháp, thủy tinh mỹ nghệ nhiều tầng, phía trên được tô vẽ sông ngòi, độc đáo sáng tạo. Ở giữa có trải thảm Mosaic nhiều màu sắc, mỗi góc, các món ăn ngon của các quốc gia cũng hiển hiện trước mắt.

Mosaic :(còn được gọi là “ghép mảnh” hoặc “khảm”) là một hình thức nghệ thuật trang trí - tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ.

Cô làm quảng cáo, cũng từng làm thiết kế kiến trúc ở chỗ Lục Ngạn, phương pháp thủ công mỹ nghệ thủy tinh, có chút giống với bậc thầy Andree Putman biến hóa, những viên đá thủy tinh hình dạng như trái quýt được kết lại thẳng đứng thật cao, một bên là thảm Mosaic được trải xoay tròn lên cầu thang.

Thật là một nhà hàng tao nhã.

Triệu Vân để Lăng Yên ở trong nhà hàng thưởng thức bày trí, đi tới bên cạnh một nữ phục vụ hỏi:”Ông chủ Thẩm đâu?"

Lộ Dương, một cô gái mặc váy hoa đơn giản, nhìn bộ dạng có chút thông minh lanh lợi, cười lên sẽ khiến người ta thấy giống như ánh mặt trời, ánh mắt cong cong, thoáng qua vẻ sáng suốt.

“A, cảnh quan Triệu đến rồi!” Lộ Dương vươn tay chào hỏi Triệu Vân, tiếng nói rất lớn khiến Triệu Vân nhíu mày. The thé, không quen, đau chói tai.

"Nhỏ giọng một chút, xung quanh có khách."

Lộ Dương thu tay, ngọt ngào cười một tiếng:”Hình như ông chủ đi tham gia tang lễ, đại khái là thất tuần.”

Theo phong tục khi người chết đã chôn cất xong, gia đình phải làm lễ thất tuần (tức làm tuần, trong 7 tuần lễ liền), tính ngày người chết mới tắt thở.

Đáy lòng Triệu Vân bỗng dưng đau nhói, người đó bảo vệ cô mà cô còn chưa tham gia tang lễ.

Nhưng quả thật cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với La Lương thế nào.

Lăng Yên thấy sắc mặt Triệu Vân không ổn, kéo cô tìm chỗ ngồi xuống, sau đó chọn món ăn.

Lộ Dương đưa đồ ăn cho Lăng Yên, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh Triệu Vân, có chút quan tâm hỏi: "Chị Vân, em nghe Lưu Tiểu Ngạo nói chị bị thương, bây giờ ổn chưa?"

Triệu Vân thường tới nhà hàng của nhà họ Thẩm, cũng quen biết Lộ Dương. Mà Lộ Dương đối với người nào cũng thân thiện, còn với Triệu Vân càng thêm vẻ gần gũi hơn người thân, cho dù Triệu Vân chưa từng nở nụ cười với cô.

Triệu Vân cúi đầu nhìn bữa ăn không mang theo cảm tình trả lời, giọng nói thấp lạnh: "Ổn rồi."

"À à" Lộ Dương gật đầu, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

"Bao giờ ông chủ Thẩm trở lại?" Nguyên nhân chủ yếu Triệu Vân mang Lăng Yên tới đây, chính là tới ăn đồ ăn Ý nhà họ Thẩm làm, nhưng ... người lại không có. Hơn nữa cũng do nguyên nhân Tần Phong không ở đây. Không có khẩu vị.

"Không biết," Lộ Dương lắc đầu, sau đó đứng dậy, hỏi Triệu Vân, "Ai, chị Vân, bây giờ Lưu Tiểu Ngạo đang ở trên lầu, hay là em sẽ nói anh ta gọi ông chủ trở lại? Dường như hai ngày nay tâm trạng ông chủ không tốt, nếu biết chị đến chắc chắn sẽ khá hơn một chút!"

Triệu Vân lập tức nhíu mày: "Cậu ta ở đây?"

Lộ Dương vô tội gật đầu, sau đó có chút chần chừ nói: "Chị Vân... Lưu Tiểu Ngạo chọc giận chị? Em chưa nói cho chị anh ta ở đây sao?"

Triệu Vân hừ lạnh một tiếng: "Vậy để cho cậu ta lăn ra đây."

Lưu Tiểu Ngạo vừa đi vệ sinh đi từ trên lầu xuống, Triệu Vân im lặng, mắt lạnh nhìn hắn. Lộ Dương thấy sắc mặt Triệu Vân vô cùng không tốt, giống như bước vào trong một tầng lạnh lẽo, đôi mắt nhỏ đảo nhanh chạy đi trước tìm chỗ an toàn tránh.

Lăng Yên uống canh chua vừa được bưng lên, thờ ơ nhìn bão nổi lên.

Lưu Tiểu Ngạo không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt Triệu Vân lại nhìn cậu ta lạnh như thế? Quay đầu lại im lặng nhìn Lộ Dương ý hỏi cô: "Chị Vân thế nào?"

Lộ Dương sợ hãi lắc đầu, sau đó làm bộ như rất bận rộn tránh khỏi tiền tuyến.

Lưu Tiểu Ngạo cười khan hai tiếng: "Chị Vân, chuyện đó, là ba em lại tìm chị để chị trở về đồn cảnh sát làm sao?"

Triệu Vân lạnh lùng nói ra hai chữ: "Thối lắm."

Đầu óc Lưu Tiểu Ngạo chấn động, vẫn lúng túng cười cười: "Ha ha, ha ha, chị Vân cứ thích nói đùa."

Triệu Vân nhíu mày lại, cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: "Lưu Tiểu Ngạo, chuyện cũ ở nước ngoài tôi sẽ bỏ qua. Nhưng mà chuyện trong nước..."

Lưu Tiểu Ngạo sợ hết hồn, nhanh chóng xoay người chạy ra phía ngoài, Triệu Vân lên giọng, "Nói cho hắn biết, tốt nhất trốn chỗ nào an toàn, đừng để tôi tìm được."

Cả người Lưu Tiểu Ngạo run lên, cầm ly trà lúa mạch bên cạnh bàn lên uống một hớp rồi chạy.

Lăng Yên nghi ngờ nhìn về phía Triệu Vân, Triệu Vân lắc đầu một cái: "Một số chuyện, trước kia tôi không để ý, là bởi vì không liên quan đến tôi. Bây giờ tôi nhất định phải quan tâm."

Lăng Yên không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng lạnh lùng, nghiêm túc của Triệu Vân, cúi đầu tiếp tục uống canh chua.

Không liên quan đến cô, cô sẽ không để ý.

Nhưng bây giờ xem ra, Triệu Vân muốn để tâm tới.

Triệu Vân chưa ăn bất kỳ món gì, ngược lại Lăng Yên ăn không ít, Triệu Vân thấy Lăng Yên ăn xong, đứng dậy muốn đi tính tiền, lại nghe được một giọng tiếng Trung từ cửa truyền đến.

Giọng nói này khiến cho cô khó quên.

Bàn tay Emilia kéo tay nhỏ bé của Jacob, đứng ở trước phòng ăn của Nhất Nhã nhà họ Thẩm, hỏi: "Xin hỏi ở đây có đồ ăn Ý không?"

Lộ Dương thấy Lưu Tiểu Ngạo bị Triệu Vân hù dọa bỏ đi, có chút mất hứng, chu miệng tức giận không biết nên nói gì.

Emilia khó xử cúi đầu, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào ánh mắt thất vọng của Jacob, giữ khuôn mặt nhỏ bé, phấn hồng, lại vuốt vuốt mái tóc xoăn của nó: "Nhất định phải ăn đồ ăn Ý sao? Cũng có những món ngon khác ở đây mà.”

Vốn hôm nay Emilia không định ra ngoài, nhưng mà Jacob nhất thời phấn khích muốn ăn đồ ăn Ý, ngồi lên xe taxi hỏi nơi nào có đồ ăn Ý, tài xế trực tiếp chở đến đây.

Nhưng mà người phục vụ nói không có.

Jacob muốn ăn cái gì phải có cái đó, nếu không sẽ ương bướng, cáu kỉnh.

Quả nhiên, Jacob không vui, giống như con chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin đáng thương ngã trong ngực cô, thấp giọng nói: "Nhưng mà mẹ ơi, con muốn ăn, con rất muốn ăn.”

Phương pháp của thằng bé chính là liên tục ăn vạ…

Emilia ôm Jacob vào trong ngực, đứng lên nhìn về phía Lộ Dương, hỏi: "Gần đây có đồ ăn Ý không?"

Buổi sáng cải trang rất khó, thời tiết quá nóng, chẳng qua Emilia chỉ đeo một cái mắt kính, không có đội mũ cũng không có mang khẩu trang. Vừa ngẩng đầu, Lộ Dương đứng ở trước mặt cô ta đột nhiên chỉ về phía cô ta kinh ngạc kêu lên: "A, a! Cô... Cô không phải là... Ai, gì nhỉ, chính là minh tinh nhỉ?"

Miệng Emilia cứng đờ, lắc đầu khẳng định: "Tôi không phải."

Lộ Dương cương quyết: "Không không, cô nhất định là..." Sau đó hối tiếc vỗ đầu óc của mình, "Úi chà, cô tên gì, sao tôi nghĩ mãi không ra..."