Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)

Chương 39: Hỏa lực đột kích(1)

Lộ Dương đang hưng phấn kéo Emilia không cho cô ta đi, cố chấp thảo luận những vai diễn trong điện ảnh của cô ta, phân tích nhân vật đến bộ phận quay phim, rộng rãi bàn luận hành động hấp dẫn của cô ta hấp dẫn cô, lại không ngừng tán thưởng vẻ đẹp tự nhiên của cô ta.

Emilia thấy mình đã bị nhận ra, không tiện phủ nhận, chỉ cười kết thúc câu chuyện với Lộ Dương.

Jacob thấy cô gái trước mặt không cho mẹ đi, kéo kéo tóc Emilia, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ, có phải chị đó nói ở đây có mì Ý không? Con muốn ăn mỳ Ý."

Đứa nhỏ này cũng thật quá cứng đầu.

Emilia hôn lên khuôn mặt đỏ au của Jacob, suy nghĩ đáp: "Ngoan, chờ một chút mẹ dẫn con đi ăn mì Ý."

Emilia thấy Lộ Dương hoàn toàn không muốn kết thúc câu chuyện, rốt cuộc muốn mở miệng khéo léo cắt ngang lời nói, lại thấy Lộ Dương nhảy dựng lên nói: "Tôi nhớ ra tên cô rồi ! Cô là Emilia! Đúng là cô có con rồi !"

Một bên Triệu Vân nhìn Emilia cúi người dỗ đứa bé, lại nhìn đứa bé hoạt bát cùng Emilia thân mật làm nũng, hốc mắt đỏ, ức chế không nổi cảm xúc chua xót từ trong mắt trào ra ngoài.

Dựa vào cái gì Tần Phong làm cô bị thương, lại có vợ đẹp, con ngoan như vậy? Dựa vào cái gì?

Không có người phụ nữ nào đối diện với tình huống này mà không ghen.

Triệu Vân đứng lên, từng bước một đến gần Emilia, dung mạo cô ta trẻ đẹp, đường nét rõ ràng, khóe môi hơi cong, trên mặt mang theo vẻ cưng chiều, trong cơ thể phát ra vẻ hạnh phúc, lại có mị lực hấp dẫn của minh tinh.

Những thứ này, đều là người đàn ông kia tặng cho cô ta.

Triệu Vân đứng ở trước mặt Emilia, không để ý ánh mắt tò mò của những người khách trong nhà hàng, nâng cằm ngạo mạn, dùng lời nói mạnh mẽ hỏi cô ta: "Tại sao cô tới Trung Quốc?"

Emilia nhìn Triệu Vân xuất hiện trong này có hơi chớp mắt kinh ngạc, nhưng thấy mọi người xung quanh chú ý đến hai người, vì thế bày ra vẻ khéo léo của minh tinh, cười đáp: "Bởi vì Simone đến đây, anh ấy lập chi nhánh, tôi cũng cần phát triển ở Trung Quốc."

Trong lòng Triệu Vân buồn bã, không đáp lại. Emilia lại hỏi: "Còn cô? Tôi cũng rất muốn hỏi, cô vì cái gì mà cứ quấn lấy Simone không rời? Nếu năm đó cô làm anh ấy bị thương như vậy sao vẫn không buông tay?"

Nghe qua như một cuộc tranh cãi, có thể nghe rõ ràng người nào vì ai, ai trách móc.

Không phải cô dây dưa không rời, là hắn vướng mắc không rời. Nhưng điều này không cần phải nói cho Emilia nghe, Triệu Vân chỉ liếc Jacob trong ngực cô ta lạnh lùng nói: "Không liên quan đến cô.”

Những người xung quanh thấy việc Emilia có con riêng bắt đầu bàn tán, Triệu Vân nghe phiền lòng, tiếng giày cao gót trên thảm đột nhiên cắt ngang những lời bàn luận, những người khách lại phóng tầm mắt tới trên mặt Triệu Vân, bỗng có người cao giọng kêu to: "Trời ơi, tôi đã thấy người phụ nữ kia! Tại Đan Mạch cùng ông chủ Emilia ở một chỗ."

Bởi vì danh tiếng nhà hàng “Nhất Nhã” khá nổi tiếng, cho nên trong này có mặt không ít người nước ngoài, hoặc cũng không thiếu người Trung Quốc từng du lịch nước ngoài.

Một tiếng kinh ngạc chen vào, xung quanh nhanh chóng căn cứ vào một câu không thể tưởng tượng mà tiến hành liên tưởng tới tới, liên tiếp lại vang lên tiếng bàn luận. Thậm chí thấy Triệu Vân biết Emilia, Lộ Dương cũng kinh ngạc đến mức sắp tham gia vào đội ngũ thảo luận.

"Đan Mạch? Vậy hai người bọn họ kết hôn rồi nhỉ?"

"Kết hôn? Như vậy mỹ nhân kiêu ngạo đó câu dẫn người thừa kế gia tộc Ý, thủ đoạn không tồi."

"Câu dẫn? Cứ nghe Emilia có quan hệ với ông chủ, vậy bây giờ chẳng phải là nguyên phối quyết đấu tiểu tam sao?"

"Mấy người nói bậy bạ gì đó, Emilia trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện kia, không có khả năng không có khả năng."

Lộ Dương chịu không nổi, tức giận vô cùng, lại lớn tiếng hét lên: "Không cho phép mấy người nói chị Vân như vậy, chị Vân tôi là bà xã của anh Gia Nhất!"

Tiếng bàn luận liên tiếp, có kinh ngạc, có phản bác, nghe được Lộ Dương nói như vậy, tính nhiều chuyện lại càng không giảm, càng thêm suy đoán không thể tưởng tượng.

Triệu Vân vừa mang máy trợ thính cảm giác âm thanh cứ liên tục truyền vào tai, thậm chí như kim đâm vào lỗ tai đau đớn, không hề để ý tới bất kỳ tiếng gì nữa, xoay người lôi Lăng Yên một mực yên lặng đứng bên cạnh, chạy ra ngoài.

Emilia nghe được Lộ Dương nói cô là bà xã của Gia Nhất gì đó, vươn tay liền bắt được cánh tay Triệu Vân, không thể tin hỏi cô: "Cô kết hôn rồi sao? Cùng Simone nhưng vẫn lấy Gia Nhất?"

**

Tần Phong vốn vẫn ở trong bệnh viện chờ Triệu Vân, nhưng hai người đi vào chưa bao lâu, liền nhận được một cuộc điện thoại rất quan trọng.

Vội vàng chạy tới nơi, đối phương cung kính truyền đạt một xấp tài liệu chỉnh tề.

Tần Phong tùy ý xem vài trang, sắc mặt đột nhiên trở nên lờ mờ, tức giận ném tư liệu lên bàn, đôi mắt như khát máu lạnh lùng nâng lên, nặng nề hỏi: "Bảo đảm tất cả tài liệu là thật?"

Đối phương nâng tay phải lên, đặt ở trước ngực, làm tư thế trung thành, nghiêm túc gật đầu: "Đúng, Simone. Tôi dùng gia tộc Gambia để thề."

Tần Phong đau đầu giơ tay lên, vô lực mát xa huyệt Thái Dương, mọi việc phát triển ngoài dự kiến của hắn, kế tiếp bất luận hành động gì đều ảnh hưởng đến sự an toàn của mọi người xung quanh.

Đối với chuyện của Triệu Vân, hắn chưa bao giờ ra tay dùng người, nhưng lần này chỉ sợ là không được, giương tay gọi người, nhanh chóng xuất hiện mấy người da đen cao lớn: "An bài hai lính đặc chủng đến bên cạnh Triệu Vân, bảo đảm sự an toàn của cô ấy."

Người da đen rời khỏi, Tần Phong cúi đầu vừa cẩn thận lật tư liệu, bỗng cảm thấy không đủ cẩn thận, lại gọi người da đen kia trở về: "Rút hai lính đặc chủng kia về, đi tìm người anh em vào sinh ra tử với tôi 6 năm trước đi, Triệu Vân biết."

Người ngồi ở đối diện Tần Phong, thấy Tần Phong mất đi bình tĩnh, đành phải nhẹ lời cắt ngang hắn: "Simone, tìm người anh em đó về đây, sau lại rút lính đặc chủng đến đây, bảo đảm sự an toàn của hắn."

Tần Phong suy tư một phen, gật đầu.

Xung quanh không có người ngoài, Tần Phong vung tay để bọn họ đi, để lại một mình hắn ngồi chỗ này suy nghĩ. Tay lật tư liệu không ngừng nghỉ, từ sáu năm trước mãi cho đến giờ này khắc này, tất cả chuyện hắn không biết, đều đã bày ngay trước mắt, lật xem từng việc.

Mấy giờ sau, xem xong tất cả tư liệu. Dùng lực đánh một quyền trên bàn thủy tinh, bàn thủy tinh theo tiếng mà vỡ, tư liệu nháy mắt bị hất lên, tung bay trên không, rồi lại rơi xuống dưới đất. Nhìn giống như bám đầy bụi bặm.

Tần Phong chậm rãi thở ra một hơi, khóe miệng tà ác từ từ tự tin cười lên, mắt thấy mu bàn tay bị thủy tinh cắt ra chảy máu, im lặng nở nụ cười.

Cầm bật lửa Zippo lên lộ ra ngọn lửa đỏ, ném trên mặt đất rời khỏi. Phía sau một ngọn lửa bùng lên.

Tần Phong trở về, chiếc xe màu đỏ POLO của Lăng Yên đã không còn ở đó, bấm điện thoại, mấy phút sau, tin nhắn có vị trí cụ thể, bảng số chiếc POLO của Lăng Yên được gửi đến điện thoại của hắn.

**

Nhà hàng “Nhất Nhã”, mày rậm Tần Phong nhăn lại.

Khi hắn vội vàng lái xe tới nhà hàng “Nhất Nhã”, liền thấy được một cảnh tượng như vậy.

- - Một tay Emilia ôm Jacob, một tay giữ chặt cánh tay Triệu Vân, trên mặt mang theo vẻ bức bách, cứng rắn nói với Triệu Vân, "Cô không được phép đi".

Tần Phong nhíu mày, sải bước đi, đến gần Emilia, một tay bóp chặt cổ tay Emilia, Emilia kinh hãi kêu thành tiếng, theo phản xạ buông lỏng tay giữ Triệu Vân.

Tần Phong thấp giọng hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

Hai mắt Emilia đẫm lệ mịt mù, nói không nên lời, Tần Phong lại gia tăng sức lực, cổ tay Emilia đau lại càng đau. Jacob thấy Tần Phong nắm chặt Emilia, xoay người lại kêu to: "Ba, ba bắt nạt mẹ!"

Một tiếng hét to, không ai nghe hiểu được, trừ Triệu Vân.

Đôi mắt Triệu Vân đột nhiên nhíu lại, mặt không biểu tình lui ra phía sau, nhanh chóng đi qua Tần Phong đi ra ngoài. Tần Phong nhanh chóng buông tay Emilia, nắm lấy cổ tay Triệu Vân.

"Đừng đi..."

Trong mắt Emilia không thể kiềm chế rơi nước mắt, lúc này sau lưng hắn im ắng chảy ra.

Tần Phong nắm lấy cổ tay Triệu Vân, Triệu Vân dừng lại quay đầu, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía cổ tay của mình, Tần Phong tưởng rằng sức mình mạnh, cẩn thận buông một chút, nhưng vẫn không hề buông ra.

Tiếng bàn tán xung quanh từ lúc Tần Phong đi vào liền ngừng, nhưng thấy mọi việc phát triển thành như vậy, những tiếng ra vào lại càng tăng lên.

Tần Phong quay đầu lạnh lùng lườm những người khách xung quanh, thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Mắt thấy Lộ Dương cực kỳ kinh ngạc lại càng vươn tay che lên miệng mình, chỉ lộ ra ánh mắt lóe lên tò mò.

Tần Phong cười nhạo một tiếng, để lại một câu với Emilia "Giải quyết ổn thỏa cho tôi", rồi kéo Triệu Vân rời khỏi.

Lăng Yên vẫn im lặng, mắt thấy Tần Phong muốn đưa Triệu Vân đi, rốt cuộc đi tới giữ chặt Triệu Vân, nhìn lại Tần Phong: "Anh muốn làm gì?"

Triệu Vân cũng bắt đầu vùng vẫy, "Tần Phong, anh buông tay cho tôi!"

Tần Phong không rời, nói với Lăng Yên: "Lăng Yên, cô về trước, tôi sẽ nói rõ với Triệu Vân suy nghĩ của mình."

Lăng Yên lắc đầu: "Không được."

Lúc này bỗng nhiên Triệu Vân vươn ra một tay đánh xuống cổ Tần Phong, ánh mắt Tần Phong liếc qua, một tay vừa nhấc giữ lấy tay Triệu Vân trong lòng bàn tay. Triệu Vân lại nâng đầu gối, muốn đá Tần Phong, Tần Phong lui về phía sau né tránh.

Mắt thấy Triệu Vân dùng tới thủ đoạn này, không nhịn được cười khẽ, không chờ Triệu Vân thẹn quá thành giận, hai tay ôm lấy Triệu Vân nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong phòng ăn truyền đến tiếng ủng hộ, Lăng Yên nhanh chóng trở lại bên cạnh bàn ăn, lấy điện thoại mở máy gọi cho Lục Ngạn.

Lộ Dương cầm điện thoại trở lại, chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm với Emilia, lúc đó phát hiện, Emilia và đứa bé kia đã biến mất.

Tiếng chuông điện thoại của Lục Ngạn vang lên trong phòng họp, ngay lúc đang làm tổng kết phân tích, Triệu Thiên Thái cũng ở đó, nhưng nghe thấy điện thoại Lục Ngạn vang lên, vẫn bảo anh ta đi nghe điện thoại trước.

Lục Ngạn rời khỏi phòng họp, vừa định vui vẻ gọi ‘bà xã’, nghe thấy bên kia đầu dây Lăng Yên lo lắng nói: "Lục Ngạn, Tần Phong mang chị Vân đi rồi. Giữa hai người bọn họ có hiểu lầm, chị Vân không nghe được, anh nhanh chóng đi tìm Tần Phong, nếu không hai người bọn họ chắc chắn xảy ra chuyện."

Lục Ngạn nắm được điểm quan trọng, cao giọng hỏi: "Em nói chị Vân không nghe được sao?"

Lăng Yên chuẩn bị giải thích, thì nghe thấy bên phía đầu dây điện thoại Lục Ngạn truyền đến giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ: "Lục Ngạn, cậu nói người nào không nghe được hả?"

Triệu Thiên thái nghe được...

Lăng Yên cúp điện thoại ‘xoạch’, ngồi vào trong ghế chiếc POLO.