Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 121: Một nhóm hoàn chỉnh

Hàn Khiết Quân cùng Hàn Lãnh Quân ở xa quan sát Hàn Nguyệt Xuyên và Hàn Diệc Vũ bước lên tỉ thí đài, trong lòng Hàn Khiết Quân thầm cảm thán.

- Đệ cứ nghĩ cái cấm chế che giấu trên ngọc gia bị Xuyên nhi phá giải một nửa, không ngờ... nàng đã phá giải hết toàn bộ.

Hàn Lãnh Quân nheo mắt nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, y không rõ:

- Nếu đã phá giải, không lí nào cảnh giới của nàng chỉ mới Thiên Không được... Nàng chắc chắn phải đạt tới Tôn Sư cảnh. Nhưng, tại sao?

Y đã từng cùng Du Niên nói về tu vi của Hàn Nguyệt Xuyên, y biết rõ nàng đã là Tông Sư đỉnh phong, trở thành Thiên Không tương đương với Tôn Sư cảnh giới.

Hàn Lãnh Quân cũng từng là người nắm giữa ngọc gia, y biết rõ phá giải toàn bộ cấm chế trên ngọc gia là thế nào. Ngọc bội tinh xảo hơn, người bên ngoài có thể thấy được ngọc gia và không bị nhầm lẫn với gia tộc của mình, cảnh giới của người nắm giữ sẽ lộ ra ngoài toàn bộ không chút che giấu.

Vậy mà bây giờ hắn chứng kiến Hàn Nguyệt Xuyên không có cấm chế, bản thân vẫn là Thiên Không cảnh giới.

Chẳng lẽ là do bí thuật nào đó?

Ngoại trừ đáp án đó, Hàn Lãnh Quân không thể nghĩ ra được đáp nào khác tốt hơn.

- Đường muội không thể cởi bỏ tu vi ngụy trang ra sao?

Hàn Diệc Vũ khẽ cười nhẹ hỏi.

Hàn Nguyệt Xuyên nhún vai bất lực:

- Khi chiến đấu nó sẽ tự lộ, bản thân ta không tự cỏi bỏ được.

Hàn Diệc Vũ gật đầu xem như hiểu rõ, hắn đưa một tay ra sau lưng, một tay đưa lên trước mặt thủ thế.

Hàn Nguyệt Xuyên trong lòng thầm than, quả nhiên là võ đạo thế gia, tư thế thủ vừa đẹp mắt vừa không có chút sơ hở, đúng là người thiên võ đạo.

Hít sâu vào một hơi, Hàn Nguyệt Xuyên nhè nhẹ thở ra, đôi mắt hơi khép lại của nàng mở to, nàng dùng ma thuật không gian biến mất tại chỗ rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Diệc Vũ, nắm đấm đưa lên gần chạm đến mặt hắn, cánh tay đưa nhẹ lên phía trước lập tức thu về, bàn tay hắn bắt được quyền đạo của nàng ập tới bất ngờ.

Tuy là đã bắt được quyền đạo của Hàn Nguyệt Xuyên nhưng Hàn Diệc Vũ vẫn bị khí kình và lực của nắm đấm kia đẩy đi một đoạn xa đến mép đài.

Hắn híp mắt lần nữa đánh giá lại Hàn Nguyệt Xuyên, không ngờ, một nữ hài tầm khoảng mười lăm tuổi đã có man lực vượt xa Tôn Sư sơ cấp.

Nếu nàng vận dụng linh lực trong người... Chắc chắn man lực sẽ đạt đến ngưỡng Bán Thánh cảnh giới.

Hàn Diệc Vũ không thể đứng ngay mép lôi đài được, hắn đánh giá Hàn Nguyệt Xuyên rất nhanh đã làm ra phản ứng, di chuyển đến gần Hàn Nguyệt Xuyên, không cho nàng ép sát hắn xuống lôi đài được.

Mắt thấy Hàn Diệc Vũ tiến gần đến mình, Hàn Nguyệt Xuyên lập tức vung chân đánh vào huyệt thái dương, bất chợt... Hàn Tiệc Vũ đưa tay lên, tay hắn còn chưa động vào chân nàng đã nghe ra những tiếng "răng rắc" giòn tan.

Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy cổ chân như bị một lực lượng gì đó nắm lấy vặn ngược, nàng nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, cảm giác đau đớn bất ngờ biến mất, tiếng "răng rắc" vang lên đã cho nàng biết đáp án cổ chân của mình như thế nào.

Lùi về sau được vài bước, Hàn Nguyệt Xuyên loạn choạng ngã xuống, nhóm đồng học và đệ đệ đồng thời hô lên:

- Lão đại!

Tất cả đều thất kinh nhìn Hàn Nguyệt Xuyên ngã xuống. Du Niên ở một góc khuất nhìn cổ chân Hàn Nguyệt Xuyên bị vặn gãy, đôi đồng tử của hắn hơi co rút lại nhìn nàng, rồi lập tức chuyển dời ánh mắt đánh giá Hàn Diệc Vũ.

Không ngờ, ở Thiên Ty đại lục lại có kẻ biết đến Khống Kình Pháp Quyết của Huyết Tà.

Hàn Nguyệt Xuyên ngồi dưới đất nhìn cổ chân bị vặn gãy xiên xẹo của mình, nàng khẽ nhếch môi cười giễu, bản thân quá xem thường người khác rồi.

Chỉ sống cuộc sống hòa bình có vài năm đã khiến nàng quên đi cảm giác nguy hiểm và luôn cảnh giác với mọi người mất rồi.

Thật may, nhờ có Hàn Diệc Vũ giúp nàng đánh thức bản thân.

Hàn Nguyệt Xuyên đứng dậy, ném đôi guốc gỗ qua một bên, một chân bị gãy được nàng co lên, chân còn lại làm trụ nhảy nhẹ nhàng trên lôi đài.

Những người bên dưới nghĩ Hàn Nguyệt Xuyên điên rồi, chân nàng đã bị như vậy mà còn không chịu đi chạy chữa mà còn tiếp tục ở trên lôi đài tỉ thí với Hàn Diệc Vũ... Nàng ta muốn chết hay gì?

Không ai nhận ra, chỉ có mỗi Hàn Diệc Vũ đối diện Hàn Nguyệt Xuyên nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt khẽ cau lên của nàng, nụ cười đó khiến hắn lạnh cả sống lưng.

Ầm!

Âm thanh bất ngờ xuất hiện, mọi người không kịp nhìn xem chuyện gì đang diễn ra đã không thấy hình bóng Hàn Nguyệt Xuyên và Hàn Diệc Vũ đâu, khi bọn họ tìm thấy hình bóng của Hàn Diệc Vũ và Hàn Nguyệt Xuyên thì thấy Hàn Nguyệt Xuyên đang bị Hàn Diệc Vũ bẻ một tay ra sau lưng.

Theo như phán đoán của mọi người, Hàn Nguyệt Xuyên thua định rồi, nhưng họ không ngờ tới nàng mặc kệ việc Hàn Diệc Vũ khống chế cánh tay mình, nàng xoay người, những tiếng "răng rắc" của khớp xương vang lên, nàng, chân phải đáng lẽ đã bị tàn phế của nàng trở nên linh hoạt đá vào huyệt thái dương của Hàn Diệc Vũ.

Hàn Diệc Vũ cảm nhận được nguy hiểm lập tức thả cánh tay nàng ra, đôi tay thủ thế che lại thái dương bị Hàn Nguyệt Xuyên đánh bay ra một đoạn xa.

Hàn Diệc Vũ ổn định lại thân hình, hắn nhìn xuống cổ chân đã bị gãy của nàng đã lành lại từ lúc nào, cánh tay bị bẻ gãy kia vặn vẹo một lúc rồi về lại như bình thường, Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt lên tiếng:

- Cảm ơn đường ca, nhờ có chiêu thức Khống Khí Kình kia của ca mà ta đã lĩnh ngộ được Khống Kinh Mạch rồi.

Hàn Diệc Vũ ngưng trọng nhìn nàng, hắn khẽ thấp giọng hỏi:

- Chẳng lẽ đường muội không biết đây gọi là Tiên Thiên Cốt?

Tiên Thiên Cốt...

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười:

- Biết rõ, đó là cốt mạch cơ bản của những người đạt tới cảnh giới Linh Thần, họ vó thể tùy ý chỉnh sửa căn cốt của bản thân. Nghe nói đó là bộ cốt không thể bị thương tổn.

Đôi mắt Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Hàn Diệc Vũ như con thú săn đang nhìn con mồi của mình:

- Đường ca, cho đường muội này nhìn chút thực lực của ca đi.

Giọng nói của nàng trầm lãnh đáng sợ, Hàn Diệc Vũ hơi nhếch môi cười, trong lòng hắn thầm mắng bản thân thích lo chuyện không đâu, chọc phải một con dã thú hung tàn.

Hàn Diệc Vũ hạ thấp trọng tâm, đứng thủ thế, đôi tay nâng lên vung ra quyền pháp ảo diệu mơ hồ khiến người nhìn không rõ đâu là tàn ảnh đâu là chính thể.

Hàn Nguyệt Xuyên cảnh giác tránh né toàn bộ những quyền pháp hạ xuống, nàng dùng linh lực tăng lên sức mạnh, cảnh giới để lộ ra đến cực hạn Tôn sư sơ kỳ mới nhìn ra được đôi tay thật sự của Hàn Diệc Vũ đang ở đâu.

Đáng tiếc, nhìn ra được nhưng nàng không nắm bắt được đã bị Hàn Diệc Vũ đánh xuống bả vai, cánh tay phải của nàng lập tức bị tê liệt khi cú đánh đó vừa hạ xuống, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn hai ngón tay thon dài đưa về phía trước của Hàn Diệc Vũ, cười lạnh với hắn.

Bất ngờ nha, đường ca của nàng là y sư vô cùng am hiểu huyệt vị.

- Thiên Kiếp Lôi Phạt!

Hàn Nguyệt Xuyên rống lên một tiếng, trên đỉnh lôi đài xuất hiện những cuộn mây đen xoắn vào nhau, lôi điện từ những đám mây đó hạ xuống người Hàn Diệc Vũ.

Hàn Diệc Vũ lùi vài bước về phía sau, tia sét hung tợn mang uy áp thần phạt đánh xuống làm Hàn Diệc Vũ kinh tâm không dám lỗ mãn tiếp đón thiên lôi.

Hắn liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau, cho đến khi...

- Quân! Cẩn thận!

Người nữ mang khuyên phượng hầu cận bên cạnh Hàn Diệc Vũ quát lên cảnh báo, Hàn Diệc Vũ nhìn lại phía sau đã không còn đường đi, nếu hắn lùi thêm bước nữa sẽ rơi xuống khỏi lôi đài...

Oanh!

Một tia sét trắng xóa đáng xuống, màu trắng qua đi, Hàn Nguyệt Xuyên xuất hiện trước mặt Hàn Diệc Vũ, Hàn Diệc Vũ thất kinh nhìn nắm đấm nàng đang vung tới, cánh tay nàng hiện ra vô số đường vân huyết sắc chằng chịt, những giọt máu từng chút xuất ra từng những khe nứt trên da đó tạo ra một quyền mang theo sát lục.

Hàn Diệc Vũ đưa tay lên, hắn uyển chuyển lắc lư cổ tay, thu gọn nắm đấm Hàn Nguyệt Xuyên về rồi mượn lực của nàng ném nàng xuống lôi đài.

Hàn Nguyệt Xuyên không ngờ Hàn Diệc Vũ biết được nhu quyền, chuyển hóa từ bại thành thắng, mượn lực của chính nàng đẩy nàng xuống lôi đài.

Kết quả mọi người đều đã biết được, có khi đã đoán biết trước từ lâu Hàn Nguyệt Xuyên sẽ thua, nhưng khi kết quả đã có này xuất hiện, bọn họ lại yên lặng như nước.

Không biết là ai đã nói lên một câu khiến mọi người phát ra từng tiếng ồn mỉa mai Hàn Nguyệt Xuyên:

- Gì chứ? Phế vật lót đáy vẫn chỉ là phế vật. Tưởng có gì ghê gớm lắm cơ.

Nối tiếp câu đó chính là những lời châm chọc Hàn Nguyền Xuyên không biết tự lượng sức mình, ngu ngốc không ai bằng.

Hàn Diệc Vũ đi xuống lôi đài, hai người thân cận lập tức đi qua, khi ở gần Hàn Diệc Vũ, bọn họ mới thấy trên trán hắn và cả lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Hắn liếc nhìn Hàn Nguyệt Xuyên chống tay bò dậy, định đi đến giúp nàng một tay, hắn mới đi được vài bước đã thấy thân ảnh huyết sắc đến và ôm lấy Hàn Nguyệt Xuyên, nhấc nàng lên.

Hàn Nguyệt Xuyên nằm trong lòng Du Niên, miệng lẩm bẩm bất mãn:

- Lần sau ta sẽ không ăn mặc yểu điệu như thế này đi đánh nhau nữa đâu, vướng víu chết được.

Du Niên cười cười phụ họa:

- Đúng là vướng víu thật.

- Quân!

Ở trong đám đông đang thì thào bàn tán việc Hàn Nguyệt Xuyên thua mất mặt thế nào thì có một tiếng to rõ mang âm điệu trẻ con vang lên.

Hàn Nguyệt Xuyên đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, nàng khẽ cười với người vừa lên tiếng kia:

- Hàn Hạo, lâu rồi không gặp.

Hàn Hạo hớn hở chạy đến gần Hàn Nguyệt Xuyên và Du Niên.

Hàn Nguyệt Xuyên yêu cầu Du Niên thả mình xuống, Du Niên thuận theo ý nàng để nàng xuống đất tự đứng, nàng cùng Hàn Hạo chào hỏi, hỏi thăm Hàn Trần:

- Hàn Trần đâu rồi?

Hàn Hạo nhìn qua nhìn lại, tìm kiếm trong biển người một lúc mới tìm thấy được thân ảnh Hàn Trần từ xa đi đến, hắn lập tức chạy đi bắt Hàn Trần, lôi kéo hắn đến trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên.

Nhìn đôi mắt màu xanh thẫm lấp lánh như bầu trời đầy sao của Hàn Trần, nàng khẽ cười:

- Mắt ngươi có vẻ đã ổn hơn rồi.

Hàn Trần nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, cúi mình chấp tay:

- Đa tạ lần đó quân ra tay giúp đỡ.

Hàn Nguyệt Xuyên vuốt gò má Hàn Trần làm hắn ngẩn đầu:

- Nhấc tay chi lao, người của ta không bao giờ được phép cúi đầu.

Rồi nàng vẫy vẫy tay với nhóm đồng học:

- Các ngươi lại đây.

Nhóm đồng học xem lời nói của Hàn Nguyệt Xuyên như mệnh lệnh, nàng vừa gọi đã lập tức chạy đến, tất cả mọi người đánh giá Hàn Hạo và Hàn Trần một chút.

- Đây là hai người sẽ ở trong nhóm của chúng ta, thay thế cho hai người đã rời đi. Người này là Hàn Hạo, còn đây là Hàn Trần.

Thanh Long nhìn khuyên tai long phượng của Hàn Hạo và Hàn Trần lập tức biết được thân phận của hai người này, cậu khẽ cười với họ xem như có lệ.

- Nào nào, chúng ta đi ăn mừng vì thành viên mới đi nào.

Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt lên tiếng.

Tạ Tiểu Thất chớp chớp mắt hỏi:

- Kim chủ, chúng ta đi đâu ăn mừng? Tại Hàn gia?

- Đi thanh lâu ăn mừng.

Lời vừa nói ra mọi người quay lại nhìn Hàn Nguyệt Xuyên bằng ánh mắt quái dị, trong tâm thức bọn họ luôn nghĩ Hàn Nguyệt Xuyên là người thanh cao, lãnh đạm, đôi lúc tùy hứng nhưng sẽ không phải là loại người ham mê sắc dục...

- Quân... hay là... thôi đi...

Ngay cả đường đến chỗ thanh lâu Hàn Trần còn chưa từng đặt chân đến nói gì

đi vào nơi đó.

Du Niên ở phía sau nghe Hàn Nguyệt Xuyên tuyên bố đi thanh lâu, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, kéo nàng vào lòng, cưỡng ép ôm nàng lên, lạnh giọng nói với tất cả:

- Đi tập luyện.

Cả đám người rùng mình một cái trước sự lạnh nhạt của Du Niên, bọn họ không dám phản bác lời nào cho tới khi Du Niên ôm Hàn Nguyệt Xuyên rời đi.

Đợi hai người đi rồi Cố Ninh mới quay lại hỏi Á Mễ:

- Á Mễ, có phải cậu thường xuyên dẫn lão đại đến thanh lâu nên giờ lão đại nghĩ thanh lâu đều giống Lạc Trần Lâu của cậu rồi không?

Á Mễ bất tay phủ nhận:

- Không có a, ít nhiều lão đại vẫn biết thanh lâu là nơi như thế nào mà.

Mặc Lâm cười khổ giải thích:

- Thật ra... ta nghe Niên ca kể lại rằng, do lão đại đến thanh lâu và quán quan ở Chiến Loạn Nam Hiên được một lần nên đã nghiện đến những nơi như thế.

Lời vừa ra khiến cho hình tượng lão đại cao lãnh không nhiễm bụi trần trong lòng từng người vỡ vụn thành tro tàn, nắm tro tàn ấy bị một cơn gió thổi bay mất nhờ cơn gió Hàn Hạo:

- Lúc trước ta ở Chiến Loạn Nam Hiên quả thật thường hay thấy quân đến thanh lâu hoặc quán quan dạo chơi. Đúng rồi, Chiến Loạn Nam Hiên phát triển ngoại trừ quân đoàn hiếu chiến ra thì còn là nơi có những thanh lâu và quán quan nổi tiếng nhất Tây Thiên Ty, tất cả đều nhờ vào quân cả đấy.

Và hình tượng Hàn Nguyệt Xuyên trong lòng của mọi chính thức mất sạch không còn một móng.