Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 119: Dọn khố phòng, ba thế lực tập hợp

Hàn Lãnh Quân dùng nửa ngày để đánh ra cái danh sách cần lấy ở khố phòng Hàn gia chủ, làm xong danh sách hắn phát hiện trời đã tối, lại nghe được tin Hàn Nguyệt Xuyên đang bế quan tu luyện, vì vậy hắn không vội vàng gì, đợi sáng mai đến dọn đi gia khố trog tay Hàn Phó Trách.

Và thời gian đã đỉnh, một đêm trông ngóng không ngủ, Hàn Khiết Quân tưng bừng chạy đến viện gia chủ khi mặt trời còn chưa lên.

. . . . . . . . . . . .

- Uy, cái này là Hắc Ti Thiên Tằm ngàn năm mới có được một cuộn, các ngươi phải cẩn thận. Chỉ một vết xước thôi có bán tất cả các ngươi cũng không đủ.

Giọng Hàn Khiết Quân thanh lãnh vang lên trong viện gia chủ.

Hàn Phó Trách vừa mới tỉnh dậy đi ra nhìn thấy gia khố của hắn bị Hàn Khiết Quân dọn đi. Lướt qua mặt Hàn Phó Trách là những tinh thạch thượng phẩm, dược liệu cực phẩm, khoáng thạch quý hiếm, cả son phấn, tơ lụa chân quý nhất trong kho cũng bị dọn ra tới.

Hàn Khiết Quân nhìn Hàn Phó Trách đi ra khẽ cười híp mắt với hắn, một bên lại không ngừng sai người khiên đồ trong kho rời đi.

Đến món cuối cùng được dọn ra là khối Băng Long Âm Hàn Ngọc chân quý nhất trong khố của hắn. Hắn lập tức trợn trừng mắt quát lên:

- Riêng cái này không dọn đi được!

Phập!

Hàn Khiết Quân phe phẩy thiết phiến, hắn cười quỷ quyệt đối diện Hàn Phó Trách, giọng điệu bỡn cợt:

- Ta là định phẩm sư, định giá cái mạng vợ ngươi... à nhầm, đường tẩu tử của ta là khối Băng Long Âm Hàn Ngọc này. Hay... Mạng sống của đường tẩu tử không đáng giá bao nhiêu đó?

Hàn Phó Trách còn chưa có nói ra lời nào Hàn Khiết Quân gấp thiết khiến lại, tặc lưỡi lắc đầu:

- Chậc! Chậc! Hóa ra viện gia chủ còn hỗn loạn như vậy a.

Phật!

Thiết phiến lần nữa được bung ra, che nửa mặt Hàn Khiết Quân, để lộ ra duy nhất đôi mắt hơi nheo lại như đang cười quái dị với Hàn Phó Trách.

- Con rối đáng thương thì hãy cứ làm con rối đáng thương đi. Nếu đáng thương mà thành đáng ghét... Ngươi biết kết quả rồi đấy. Ca ca của ta.

Trong lời nói hay đúng hơn tất cả những người trong Hàn gia được Hàn Khiết Quân gọi một tiếng ca ngoại trừ Hàn Lãnh Quân là còn thật tâm, những người khác trong mắt hắn hai từ "ca ca" chẳng khác gì là một cái tên nhũ danh để gọi.

Ngoại trừ ca ca Hàn Lãnh Quân thật sự của hắn, những kẻ khác đều không phải. Cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha đều không phải là huynh đệ tỷ muội gì với hắn cả.

Con người của hắn, trước kia không hề vô tâm vô phế như vậy, chính những người ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội hắn gọi hằng ngày lại đi ám hại hắn, hỏi xem hắn có thể vui vẻ mà sống hay không?

Đối với ca ca Hàn Lãnh Quân, Hàn gia có thù hại thê với y. Còn đối với Hàn Khiết Quân, Hàn gia có thù gϊếŧ thê của hắn. Hắn mãi mãi không quên mối hận này.

- Ngươi! Hàn Khiết Quân, ngươi đừng có khinh người quá đáng.

Hàn Khiết Quân theo đoàn người muốn rời đi bị một câu nói của Hàn gia chủ đứng lại, hắn không quay đầu nhìn Hàn Phó Trách nhưng âm điệu và ngữ khí của hắn cũng đủ để Hàn Phó Trách hình dung ra vẻ mặt tươi cười như ác quỷ của Hàn Khiết Quân:

- Phó Trách ca ca, ta có mở một thanh lâu, được xưng đệ nhất kỹ lâu, hay là... để tức phụ của ngươi làm tức phụ của thiên hạ đi?

Hàn Phó Trách cứng họng nhìn Hàn Khiết Quân cao ngạo rời đi, đến khi Hàn Khiết Quân đi đến cửa viện, Hàn gia chủ mới rống giận lại:

- Hàn Khiết Quân, ngươi dám đυ.ng vào phu nhân của ta, ta nhất định không tha cho ngươi!

Hàn Khiết Quân cười ta, giọng nói thanh lãnh truyền lại:

- Như cũ trả lại cho ngươi. Dám đυ.ng đến người thân của ta, ta cho Hàn gia trở thành cát bụi.

Đôi con ngươi Hàn gia chủ co rút lại, hắn quên mất. Hắn đã quên mất hai huynh đệ Lãnh Quân và Khiết Quân từng biến mất khỏi Hàn gia mười năm, chỉ mười năm, trong tay bọn họ có lệnh tộc tông gia Thượng Giới, Hàn gia nằm trong tay hai người bọn họ định đoạt.

Hơn nữa, chỉ trong mười năm, từ một Linh Thần cấp thấp nhất hai người bọn họ đã đạt cảnh giới nào đó mà hắn không thể nào nhìn ra được.

Ngay cả lão gia chủ và các vị thái thượng trưởng lão đều phải kiêng dè hai người đó.

Hắn là gia chủ Hàn gia... Hữu danh vô thực.

Hàn Khiết Quân vui vẻ đem hết bảo vật hắn mới vơ vét được từ Hàn Phó Trách đem về Lãnh Âm viện cho Hàn Nguyệt Xuyên, nghe ca ca nói nàng đi tu luyện rồi, hắn muốn tranh thủ lúc nàng chưa tu luyện xong đem vào viện của nàng, để khi nàng quay về thấy viện của mình được trang trí bằng những thứ xa hoa nhất định sẽ sáng mắt và cảm kích người thúc thúc này.

Hàn Khiết Quân sai người để đồ trong sân, một số khác thì đem vào phòng. Hàn Khiết Quân cũng phụ một tay, hắn cẩn thận ôm Hắc Ti Thiên Tằm vào trong phòng, vừa vào phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh vô cùng sáng chói, sáng đến mù mắt cẩu độc thân của hắn.

TM, ai đã nói Hàn Nguyệt Xuyên bế quan tu luyện? Có ai tu luyện chỉ cần một ngày đã về rồi không?

Trong phòng, Hàn Nguyệt Xuyên ăn mặc diễm lệ áo dài màu đỏ thêu sen vàng như y phục quý phi, tay áo dài rộng che phủ cả cánh tay, nhìn qua những lớp áo bên ngoài có nhiều màu sắc liền biết được bên trong nàng còn mặc rất nhiều lớp áo khác.

Không sao, trời lạnh, mặc nhiều cho ấm, dù mặc nhiều cho ấm cũng không cần để lộ hai bờ trắng nõn, còn có! Đôi chân thon dài bắt chéo để lộ ra ngoài là ý gì, mặc dù trang phục nhiều lớp nhưng hở chân quá rồi đó!

Cái này là định đi câu hồn ai?

Và Du Niên ở nên cạnh một tay nâng mặt Hàn Nguyệt Xuyên, một tay cầm cọ tô vẽ lên gương mặt diễm lệ của nàng, hắn dùng cọ vẽ lên mi tâm Hàn Nguyệt Xuyên hình ngọn lửa rồi đặt cọ xuống. Vẻ mặt thỏa mãn nhìn Hàn Nguyệt Xuyên.

- Xong rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên chầm chậm mở mắt, nhìn mình trong gương nàng có cảm giác bản thân là yêu nữ họa quốc hại dân.

Cũng từ trong gương nàng nhìn thấy hình bóng quen thuộc, khẽ điểm cười nhẹ với hình bóng đó:

- Khiết Quân thúc thúc, sáng an.

Khóe mắt Hàn Khiết Quân giật giật nhìn yêu nữ trong gương, hắn thầm than, may mà yêu nữ đã là hoa có chủ, nếu không có chủ không biết nàng sẽ gây họa cho bao nhiêu người.

- Ta mang tiền của Hàn gia chủ đến cho con đây.

Nói xong, hắn đặt những cuộn vải Hắc Ti Thiên Tằm lên bàn, miệng cười ôn nhu không có chuyện gì, trong lòng chửi bới Hàn Nguyệt Xuyên và Du Niên mới sáng sớm đã ân ái cho ai xem.

Lời thì thầm đó của y bị Du Niên nghe được, truyền âm như vô tình vào đầu y:

- Ân ái cho cẩu độc thân xem.

TM!

Hàn Khiết Quân nóng mặt, hắn gầm lên:

- Ngươi nói ai là cẩu độc thân?

Hàn Nguyệt Xuyên nghe hết từ đầu đến cuối, kể cả truyền âm của Du Niên nàng cũng nghe được, giả vờ ngơ ngác nhìn Hàn Khiết Quân, hỏi hắn:

- Cháu không có nói gì mà... Niên, chàng có nói gì sao?

Du Niên cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, ôm ấp Hàn Nguyệt Xuyên trong lòng:

- Không có.

Khóe môi Hàn Khiết Quân co rút, hắn tức giận phất tay áo bỏ đi. Hàn Nguyệt Xuyên ngăn lại:

- Thúc thúc, thúc có thể dẫn cháu đi gặp phụ thân không?

Hàn Khiết Quân đã bước một bước ra cửa lập tức dừng lại, quay đầu hỏi nàng:

- Để làm gì? Phụ thân cháu hiện tại đang tiếp đoán Thanh San Tông và học viện Đóa La Ma.

Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt:

- Cháu muốn gặp người để nói chuyện và cảm ơn. Nga, cũng cảm ơn thúc thúc đã giúp cháu lấy tiền từ chỗ Hàn gia chủ.

Hàn Khiết Quân cười ôn nhuận như ngọc:

- Có gì đâu, chái gái của ta dĩ nhiên phải để cưng chiều rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, trong lòng nàng không có ái ngại nhưng có ấm áp, rất dễ chịu... Hóa ra ở bên cạnh người thân lại dễ chịu như vậy, ấm áp giống như Du Niên vậy.

Hàn Khiết Quân dẫn Hàn Nguyệt Xuyên đi gặp nhóm Thanh San Tông và học viên học viện Đóa La Ma, đi giữa đường Hàn Khiết Quân mới chợt nhận ra, Hàn Nguyệt Xuyên ăn mặc như yêu nữ thế này là đi câu dẫn nhóm người đó?

Nhưng nàng là hoa có chủ rồi...

Ở phía sau Hàn Khiết Quân có hai con người đều mang Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn, có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, mà cái vị người khác kia lại không chút che giấu tiếng lòng của mình nói ra trước mặt hai kẻ mang Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn, còn là nhân vật chính trong tiếng lòng của hắn nữa chứ.

Nhóm ba người đi tầm hai khắc đã đến sân tập võ của Hàn gia, sân tập võ của Hàn gia rất lớn, có thể chứa hơn một vạn người vẫn không cảm thấy chật trội.

Nhóm Hàn Nguyệt Xuyên đi tới phát ra tiếng lốc cốc từ đôi guốc gỗ Hàn Nguyệt Xuyên đang mang, mỗi bước đi của nàng sẽ để lộ ra cái chân trắng nõn thon gọn của bản thân.

Nếu nàng cao thêm chút nữa đã là tuyệt mỹ rồi, đáng thương.

Một vài người có trong luyện võ trường bất giác nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên, có vài người đệ tử Hàn gia nhận ra nàng, có vài người không, nhóm đệ tử Thanh San Tông cũng ở đây nhưng không có ai biết đến Hàn Nguyệt Xuyên.

Còn nhóm học viên học viện Đóa La Ma không nhận ra Hàn Nguyệt Xuyên vì cách ăn mặc diễm lệ của nàng, mái tóc nàng được búi lên, dùng bộ châm cài bằng vàng đính đá quý nhìn qua lớn tuổi hơn, thục nữ hơn, yểu điệu phong hoa tuyệt đại.

Nhóm đệ đệ Mặc Lâm nhìn nàng một lúc lâu mới nhận ra, may mắn, bọn họ nhận ra vì khi xưa ở Ngạo Thiên quốc nàng vẫn còn ăn mặc như nữ nhân.

Hàn Nguyệt Xuyên đưa tay lên môi ý bảo những đệ đệ yên lặng, đôi mắt nàng nhìn về phía Hàn Lãnh Quân và nhìn bọn đệ đệ ý bảo bọn chúng tập chung nghe nói, đừng để ý đến nàng.

Hàn Khiết Quân đưa Hàn Nguyệt Xuyên đến liền tách ra khỏi nàng, đi đến bên cạnh Hàn Lãnh Quân.

Hàn Lãnh Quân nói những khách khí với nhóm đệ tử từ hai thế lực xa lạ đến đây, nhắc nhở bọn họ ngoại trừ ở trong luyện võ trường thì ở những nơi khác trong Thần Quân đế quốc không được phép đánh nhau.

Sau khi y nói xong, có một cánh tay từ nhóm đệ tử Thanh San Tông đưa lên, người đó lên tiếng:

- Hàn trưởng lão, chúng ta muốn lấy người từ bên thế lực khác nhưng vẫn ở trong nhóm Hàn Thanh Ma có được hay không?

Hàn Lãnh Quân gật đầu, bổ sung thêm:

- Được, nhưng phải xem người dẫn đội của nhóm đó có đồng ý đưa người cho ngươi không, vì dù sao khi đến Ngạo Thiên đế quốc tỉ thí các ngươi vẫn sẽ có ít nhất một trận yêu cầu tách nhóm như lúc đến.

Nhóm đệ tử Thanh San Tông không quản đến việc Hàn Lãnh Quân nói người dẫn đội ở nhóm khác đồng ý hay không, bọn họ đã nhảy qua nhóm của bên học viện Đóa La Ma đòi lại đệ tử của mình, bên Hàn gia cũng tương tự như vậy, người mà Hàn Nguyệt Xuyên lúc đầu kêu dẫn đội đến Hàn gia đã tự tiện đi về phía khác.

Hàn Nguyệt Xuyên cười ta nhìn nhóm đệ tử Thanh San Tông đưa người đi và nhóm Hàn gia chào đón một người gia nhập, nhóm học viên không ai có bất kỳ ý kiến hay đứng ra ngăn cản gì cả.

Lốc cốc... Lốc cốc...

Tiếng guốc gỗ vang lên càng lúc càng gần về nhóm học viên học viện Đóa La Ma, những học viên nhìn Hàn Nguyệt Xuyên bằng ánh mắt xa lạ, bọn Mặc Lâm, Thanh Long, Tư Lãnh ngó lơ không nói ra thân phận lão đại cho đám người kia biết, bọn họ không nói nhưng có người khác biết được.

Tạ Tiểu Thất nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Xuyên một lúc rồi hỏi:

- Lão đại?

Tất cả mọi người trong nhóm học viên trợn trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Nguyệt Xuyên đáp lại cười cười càng khẳng định lời nói của Tạ Tiểu Thất là thật.

Mộ Lăng Ca nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, hắn lấy tay chọc vào mắt mình, la lên:

- Ôi mẹ ơi, mắt chó của ta mù rồi, ta vừa mới gặp yêu quái.

Nhóm học viên dùng ánh mắt thương hại cùng kinh miệt nhìn Mộ Lăng Ca, trong lòng mọi người đều có cùng một câu nói: Có kẻ chán sống!