Từ xa, Âu Bắc Phong nghe được âm thanh rao bán của ai đó. Hắn đi theo tiếng gọi đến trước cửa lớn Lãnh Âm viện, hắn thấy một nhóm người xếp thành chồng núi nhỏ, trên đỉnh ngọn núi là một nam hài tử tầm mười lăm tuổi, vóc người nhỏ bé, gương mặt anh khí, người đó rống to đòi bán những người hắn đang ngồi lên.
Âu Bắc Phong thì thầm với vị hộ vệ bên cạnh hắn:
- Hàn gia từ khi nào có tiểu tử thú vị như thế?
Hàn Nguyệt Xuyên ở trên cao nhìn xuống thấy một nam nhân cao lớn nhìn qua tựa thư sinh tựa hài tử, tuổi hắn tầm hai mươi, hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía nàng.
Nàng nghe được hắn thì thầm với vị mặc quân giáp hoàng kim bên cạnh gọi nàng là tiểu tử... Nàng nhìn lại bản thân một chút, hôm nay nàng chỉ muốn mặc đồ kín đáo một chút, thỏa mái một chút nên đã chọn lựa nam trang. Thôi bỏ đi, nàng trước giờ vốn luôn ăn mặc giống nam nhân, bị xem là nam nhân cũng đã không còn là xa lạ nữa rồi.
Hộ vệ bên cạnh Âu Bắc Phong là đại tướng quân của triều đình Lâm Hải, hắn khẽ đáp lại Âu Bắc Phong:
- Thái tử, ta cảm thấy người này có vấn đề, ngài tốt nhất không nên đến gần hắn.
Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy trên đầu mình đang bay qua một đàn quạ đen. Nhìn nàng từ trên xuống dưới thấy giống người có vấn đề lắm sao?
- Phiền hai người các ngươi một chút.
Đã muốn không dính dáng đến nàng thì nàng sẽ khiến bọn họ dính vào rắc rối của nàng.
Âu Bắc Phong nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, hỏi nàng:
- Có chuyện gì?
Giọng nam nhân trong trẻo thanh lãnh như nước suối, nàng lần đầu tiên nghe được giọng nói nhã nhặn thiên chân đến vậy, nhưng không có vì thế mà nàng bỏ qua cho họ:
- Phiền các ngươi đến chủ viện gọi gia chủ Hàn gia đến đây trao đổi người, trong vòng nửa canh giờ hắn không đến thì phu nhân của hắn sẽ trở thành bữa ăn cho chó đấy.
Vẻ mặt Lâm Hải trong phút chốc trắng bệch, hắn chỉ vào Hàn Nguyệt Xuyên không thể nói được câu hoàn chỉnh:
- Ngươi... ngươi thế nhưng lại... lại...
- Ngươi ngươi lại lại cái gì, đi mau lên! Ta đây còn chờ có tiền tiêu xài nữa đây.
Âu Bắc Phong cảm thấy chuyện này rất thú vị, hắn huých cùi trỏ vào cánh tay Lâm Hải, bảo hắn:
- Ngươi mau đi báo tin cho Hàn gia chủ đi, nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy theo.
Lâm Hải ôm quyền lập tức biến mất ngay trước mặt Âu Bắc Phong, đi báo cho Hàn gia chủ biết một tiếng.
Trong lúc chờ người đến Âu Bắc Phong bắt chuyện hàn huyên với Hàn Nguyệt Xuyên:
- Ngươi là ai? Ta lần đầu tiên thấy ngươi ở Hàn gia.
Hàn Nguyệt Xuyên khẽ liếc mắt nhìn Âu Bắc Phong, nàng lãnh đạm đáp:
- Hàn Nguyệt Xuyên, nữ nhi thất lạc mới nhận lại của đại trưởng lão Hàn Gia Hàn Lãnh Quân.
Âu Bắc Phong khẽ cười chuẩn mực:
- Ta gọi Âu Bắc Phong, thái tử Thần Quân đế quốc.
Từ trong Lãnh Âm viện bước ra nam nhân huyết sắc, hắn dùng ánh mắt cánh cáo nhìn Âu Bắc Phong, Âu Bắc Phong không hiểu nhìn nam nhân kia. Du Niên ngước mặt lên gọi Hàn Nguyệt Xuyên:
- A Xuyên xuống đây ăn điểm tâm đi. Ăn xong lại tiếp tục chơi.
Hàn Nguyệt Xuyên nở nụ cười tươi tắn leo xuống khỏi núi người, nàng nhận lấy gói điểm tâm trong tay Du Niên, mở ra xem là bánh hoa sen mà nàng thích ăn.
- Niên, vẫn chỉ có chàng hiểu ta nhất.
Du Niên cười cười ôm ngang Hàn Nguyệt Xuyên đang ăn vào lòng, điểm chân nhảy lên núi người, hắn ôm nàng chờ đợi đám người Hàn gia tới.
Hàn Nguyệt Xuyên không quản đến hành động của Du Niên, hắn thích, nàng cũng sẽ thích.
- Nghiệt chủng!!!
Trong không gian vang vọng tiếng rống giận xa lạ, Hàn Nguyệt Xuyên không cần suy nghĩ cũng biết người quát ra tiếng này là Hàn gia chủ, bá bá của nàng.
Hàn gia chủ với vẻ trung niên hơn bốn mươi, hắn đứng thẳng người, ngực hướng về trước như hình tượng cây tùng to lớn, khỏe mạnh. Gương mặt hắn đỏ bừng bừng tức giận, đôi mắt như có lửa hừng hực nóng bỏng trong đó nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên như muốn thiêu đốt nàng.
- Nghiệt súc! Ngươi là thứ nghiệt súc!
Hàn Nguyệt Xuyên âm ngoan nhìn về phía Hàn gia chủ, người mà nàng và Du Niên đang ngồi lên chính là nữ chủ Hàn gia Hàn phu nhân, hắn không thận trọng với nàng ngược lại còn la lối om sòm?
Hảo, xem xem... Nữ nhân của hắn bị nàng tra tấn hắn có còn gào rống nữa không?
Hàn Nguyệt Xuyên vung tay lên, cánh tay Hàn phu nhân cùng lúc bay lên trời, vẽ ra trên không trung một đường máu tuyệt mỹ thê lương.
Đôi đồng tử Hàn gia chủ co rút lại, tơ máu trong đôi mắt đó chằng chịt dữ tợn, hắn rống giận:
- Nghiệt chủng, ta phải gϊếŧ người!
Thân ảnh Hàn gia chủ biến mất, một âm "đinh" to rõ vang lên, hai bóng người đáp xuống trước núi người.
Một người trong đó là Hàn gia chủ và người khác đã ngăn chặn hiểm chiêu của Hàn gia chủ, đương nhiên là phụ thân tuyệt sắc của nàng rồi.
Hàn Lãnh Quân nhìn Hàn gia chủ lắc đầu nói với hắn:
- Nếu ngươi có thời gian ở đây hô to gọi nhỏ không ra thể thống gì thì chi bằng ngươi đem người của ngươi về dạy dỗ một phen thì tốt hơn.
Hàn gia chủ giận nóng mặt, ông liếc nhìn bên cạnh là tướng quân đương triều và thái tử điện hạ, bất quá, Hàn gia ở Thần Quân đế quốc xưa nay làm mưa làm gió, đâu có chuyện kính nhường kẻ khác. Ông ta không xem trọng lời nói của Hàn Lãnh Quân, tiếp tục chửi bới:
- Ngươi đây là đang muốn bảo ta quản người không nghiêm?
Hàn Lãnh Quân khẽ híp mắt, đôi mắt lạnh lùng như chủy thủ đâm về phía Hàn gia chủ, y dùng thiết phiến che lại nửa mặt mình:
- Hàn Phó Trách, ngươi đừng quên lí do tại sao chức gia chủ nằm trong tay ngươi. Đừng quên, ở Hàn gia ai mới là kẻ nắm quyền.
Hàn gia người nắm quyền cao nhất là lão gia chủ, sau đó đến thái thượng trưởng lão. Người thứ ba nắm quyền là đại trưởng lão rồi người thứ tư mới đến lượt gia chủ.
Hàn Phó Trách mang danh gia chủ nhưng mọi sắp xếp ở trong Hàn gia từ lớn đến nhỏ đều do Hàn Lãnh Quân quyết định.
Chức gia chủ mà hắn có được hiện tại, cũng là do Hàn Lãnh Quân bố thí cho.
- Bao nhiêu?
Hàn gia chủ tức giận rầm nhẹ một tiếng.
Hàn Nguyệt Xuyên ngước mặt lên nhìn trời rồi quay qua hỏi Du Niên:
- Bọn họ đáng giá bao nhiêu?
Du Niên nhìn nhìn, hắn khẽ cười híp mắt lên tiếng:
- Dọn nửa gia khố đến là đủ rồi.
Hàn Nguyệt Xuyên cúi xuống nhìn Hàn gia chủ mặt đỏ bừng bừng tức giận, cười tủm tỉm với ông ta:
- Đã nghe thấy chưa? Dọn nửa gia khố của ông đến đây, đám người này sẽ được thả.
- Ngươi.... ngươi!!!
Hàn gia chủ tức giận chỉ tay về phía Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Nguyệt Xuyên đứng dậy, chân đạp lên ngực Hàn phu nhân, cô dùng ánh mắt đùa bỡn nhìn Hàn gia chủ.
Ngực Hàn gia chủ phập phồng tức giận, cuối cùng hắn nôn ra một ngụm máu tươi, người hầu theo bên lập tức đỡ lấy hắn, Hàn gia chủ vất vả nói ra mấy tiếng "được được" liền bất tỉnh.
- Gia chủ!
- Gia chủ! Người không sao chứ? Gia chủ?
Bọn hạ nhân xung quanh Hàn Phó Trách lập tức ôm hắn lại, dìu hắn rời đi.
Hàn Nguyệt Xuyên híp mắt nhìn bóng người càng đi xa, Hàn Lãnh Quân nhìn nàng, lên tiếng gọi:
- Xuyên nhi, vi phụ đã chuẩn bị chỗ tu luyện cho con rồi, con đi theo vi phụ.
Du Niên ôm ngang Hàn Nguyệt Xuyên đi theo Hàn Lãnh Quân đến thánh địa Hàn gia.
Thánh địa của Hàn gia là một động băng, bên trong động băng có một hồ nước màu lam trong suốt như ngọc, đây là nơi Hàn Lãnh Quân cất giữ bấy lâu nay không cho ai động vào.
- Xuyên nhi, hồ nước này sẽ giúp con bức phá bình cảnh trở thành Thiên Không.
Hàn Nguyệt Xuyên gật nhẹ với Hàn Lãnh Quân, nàng đi vào bên trong, ngâm mình trong hồ nước lam băng.
Rõ ràng xung quanh là động băng, vậy mà nàng lại không có chút cảm giác lạnh lẽo nào, ngược lại, dòng nước lam sắc xung quanh nàng ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Hàn Lãnh Quân ở bên ngoài bị Du Niên đuổi đi, hắn lấy lí do có bản thân ở đây hộ pháp cho Hàn Nguyệt Xuyên là được rồi, Hàn Lãnh Quân còn phải lo chuyện trong tộc và đòi nợ, không tiện ở lại.
Thật ra, Du Niên chỉ không muốn Hàn Lãnh Quân nhìn thấy lôi kiếp chuyển hóa thành lôi phạt đánh xuống Hàn Nguyệt Xuyên. Lôi kiếp sẽ đến rất nhanh thôi.
Du Niên nhìn lên bầu trời, những cuộn mây đen tụ lại, xoay tròn tích tụ lại thành một điểm trên đỉnh thánh địa, những tia sét thoáng ẩn thoáng hiện trong đám mây đen, chúng đang chờ đợi cơ hội đánh xuống.
Trong lúc Hàn Nguyệt Xuyên phá bình cảnh tấn cấp, Hàn Lãnh Quân đi đến tiểu viện đệ đệ Hàn Khiết Quân của y.
- Khiết Quân, có công việc cho đệ đây.
Người chưa xuất hiện giọng đã xuất hiện đầu tiên, Hàn Khiết Quân nằm ngả ngớn trên ghế dài, một phe phẩy thiết phiến một tay chống đầu, vẻ mặt lười biếng nhìn ra cửa lớn.
Hàn Khiết Quân ngáp dài một hơi chán nản, hỏi ca ca:
- Ca cần đệ giải quyết mấy lão thái thượng trưởng lão kia? Hay muốn đệ đi lấy lòng thái thượng gia chủ?
Cả hai việc đó Hàn Khiết Quân làm đến chán, thấy ca ca tới nói có việc, hắn chỉ nghĩ đến hai chuyện này đầu tiên.
Hàn Lãnh Quân bước vào, nhìn đệ đệ ngả ngớn nằm dài trên nhuyễn tháp khiến mắt y cay cực kỳ.
Sao con cẩu độc thân này vẫn không có người hốt đi nhỉ? Hằng ngày nhìn dáng vẻ phong lưu ngoài đường ngả ngớn trong nhà của đệ đệ, Hàn Lãnh Quân cảm thấy mắt mình thật có độc.
- Đến chỗ Hàn Phó Trách lấy nửa gia khố.
Đôi mắt mơ màng của Hàn Khiết Quân lập tức sáng lên như đèn pha, y đứng dậy, chỉnh trang, cười cười với Hàn Lãnh Quân:
- Ca, có phải ca thiếu tiền không? Hàn Phó Trách kia thiếu nợ ca bao nhiêu? Đệ đảm bảo đòi lại hết cho ca.
Hàn Lãnh Quân nhìn nhìn đệ đệ nhà mình lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Y lấy ra một tấm kính đưa cho Hàn Khiết Quân, Hàn Khiết Quân nhìn vào tấm kính lập tức cười ha hả như tên điên.
Chỉ mới nhìn được vài nhịp hô hấp, Hàn Khiết Quân đã cười đến không đứng vững, hắn phải ngồi xuống ghế đẩu, một tay cầm kính tượng hình nhìn, một tay lúc ôm bụng lúc đập bàn, hắn cười ha hả chịu không:
- Hay, thật hay... Ha ha ha, ca... Ha ha, đây chắc chắn là cháu gái đệ, rất có phong phạm của đệ.... Ha ha, cười chết ta rồi.
Hàn Lãnh Quân lắc đầu, trong lòng phỉ nhổ: Tiết tháo đâu? Ai là người nói hắn nhận người bậy bạ làm nữ nhi, giờ lại nói nàng chắc chắn là cháu gái hắn?
Hàn Khiết Quân cười đã rồi liền đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc, y phục trên người, hắn gõ gõ thiết phiến vào lòng bàn tay, đôi mắt cau lại như hồ ly:
- Đệ hiện tại lập tức đến gia khố của Hàn Phó Trách lấy tiền đây, đảm bảo với ca lấy đầy đủ, đúng giá trị từng đầu người về cho Xuyên nhi.
Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Hàn Khiết Quân, Hàn Lãnh Quân khẽ cười nhẹ, lâu lắm rồi y mới thấy Hàn Khiết Quân vui vẻ như tiểu hài tử như hôm nay. Hàn Nguyệt Xuyên về lại gia tộc có lẽ là việc làm đúng đắn nhất y từng làm.
Y bây giờ sống không vì gia tộc, không vì vinh hoa phú quý, y vì đệ đệ và vì nữ nhi mà tiếp tục xây dựng Hàn gia.
Hàn gia mãi mãi là điểm tựa cho hai người, chỉ cần Hàn gia tổn hại đến họ, chỉ cần họ không muốn Hàn gia tồn tại, Hàn Lãnh Quân hắn sẽ tự tay diệt sát Hàn gia.
Mối hận hại thê, hắn vẫn chưa từng quên.