Quà trung thu đây (*¯︶¯*) = ̄ω ̄=
____________________
Hai người tách ra, cả đôi bên lớp 0 năm nhất và lớp 1 năm ba đều bất mãn, rõ ràng đại diện của bọn họ dùng hết sức mình có thể nghiền ép người kia, vậy mà cả hai lại chấp nhận ngang tay.
Mặc Lâm tiếp đón Hàn Nguyệt Xuyên hắn định nói gì đó bị Hàn Nguyệt Xuyên cướp lời trước:
- Không cần thất vọng, hắn và ta thật sự ngang tay, nếu tung hết sức lực ra đối chiến với hắn, bọn ta chỉ có con đường đồng quy vu tận.
Cả nhóm lớp 0 dùng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kinh hãi nhìn về phía Tạp Ma Thủy Ba.
Bên kia Tạp Ma Thủy Ba cũng đang nói chuyện với nhóm của mình, không rõ hắn nói gì, nhưng khi cuộc đối thoại giữa hắn và nhóm học viên kết thúc bọn họ cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kinh hãi nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên.
- Đi thôi, đến Lạc Trần lâu.
Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên lên tiếng, cả đám học viên hồi hồn lại, mọi người lộ ra vẻ mặt hớn hở khi nhắc đến Lạc Trần lâu.
- Hàn học muội.
Thủy Ba đột ngột xuất hiện sau lưng đám người Hàn Nguyệt Xuyên, nhóm đồng học lập tức cảnh giác với Tạp Ma Thủy Ba, Hàn Nguyệt Xuyên khoắt khoắt tay, nói với họ:
- Các ngươi đến Lạc Trần lâu trước đi, ta cùng Tạp Ma học trưởng tâm sự một chút.
Nghe nàng nhắc đến Lạc Trần lâu, Tạp Ma Thủy Ba hơi nhấp môi, ánh mắt ý vị nhìn về phía nàng, vẻ mặt vô cảm:
- Không ngờ Hàn học muội lại hứng thú với các tài nữ ca kỹ.
Hàn Nguyệt Xuyên nhếch môi:
- Tài nữ Lạc Trần lâu đâu giống đám ca kỹ thô tục bên ngoài, Tạp Ma thiếu chủ không nên bài xích như vậy.
Hai người ý tứ tương thông cùng cất bước rời khỏi học viện, đi về một hướng khác, nhóm lớp 0 năm nhất và lớp 1 năm ba không có đi cùng hai người nghe lén.
Khi đã đi đủ xa khỏi nơi đông người, Tạp Ma Thủy Ba hỏi nàng:
- Ta cảm thấy ngươi không có hảo cảm với Tạp Ma học viện.
Hàn Nguyệt Xuyên cười cười:
- Ta có tên gọi khác là Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Âm Xuyên bất quá là tên giả. Nói đến đây chắc ngươi đã hiểu được điều gì rồi đi.
- Trong lịch sử học viện Tạp Ma học viên đầu tiên bị đuổi vì ba năm không thăng cấp... Là ngươi?
Nàng gật đầu không phủ nhận, Tạp Ma Thủy Ba nhìn lại Hàn Nguyệt Xuyên từ trên xuống dưới, sau đó hắn lên tiếng:
- Ta thấy tu vi của người là cấp 6 hậu kỳ, nhưng ma thuật và đấu khí của ngươi thì đã đến Quân Chủ cảnh, man lực đạt đến Tôn Sư cảnh giới. Ta nghĩ ngươi phải dùng bí tịch hay pháp bảo gì đó để che giấu tu vi đi.
Tạp Ma Thủy Ba như tìm thấy một câu đó mới, hắn bắt đầu thăm nhập vào sâu hơn:
- Ngươi họ Hàn, ta từng nghe nói Hàn gia võ gia có một món pháp bảo truyền cho gia chủ có thể che giấu tu vi, khi tu vi đến cấp 4 trung kỳ đồng nghĩa với Thiên Không cảnh giới, ngươi cấp 6 trùng hợp cũng có thực lực của Quân Chủ.
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn chằm chằm vào Thủy Ba, sau đó nàng cười nhạt:
- Không ngờ Tạp Ma gia tộc là tình báo thế gia.
Thủy Ba rất tự hào về gia tộc, khi nhắc đến gia tộc khóe môi hắn khẽ cau lên:
- Ân, tin tức khắp Thiên Ty thời không này Tạp Ma gia bọn ta nắm rõ ràng nhất.
Hàn Nguyệt Xuyên cười cợt:
- Vậy người biết được thông tin về ta, nếu bán ra giá sẽ được bao nhiêu?
Tạp Ma Thủy Ba đứ tay vυ't cằm tính toán, rất nhanh hắn đã cho ra đáp án:
- Bảy vạn ức linh thạch thượng phẩm.
- Chặc! Không ngờ ta lại đáng giá như vậy.
- Ngươi không nên đánh giá thấp chính mình, ngươi sỡ hữu bảo vật gia chủ giá trị con người đã hơn ngàn vạn ức. Hàn gia có quy định chỉ những đệ tử nắm giữ bảo vật gia tộc được xưng sẽ trở thành gia chủ thì mới có cơ hội đi lên Thượng Giới.
Nhắc đến Thượng Giới, Hàn Nguyệt Xuyên nhớ tới trên Bán Thánh chính là Linh Thần, Linh Thần tồn tại ở Thượng Giới nhiều như mây... Trên đó...
- Ngươi thu thập tình báo khắp nơi vậy ngươi có biết trên Linh Thần là những cảnh giới nào không?
Thủy Ba nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, hắn nói:
- Ba vạn linh thạch thượng phẩm, nể tình ngươi cho ta biết tin tức vạn ức ta sẽ giảm cho ngươi còn lại ba trăm linh thành thượng phẩm.
Hàn Nguyệt Xuyên không chút do dự lấy ra ba trăm linh thạch thượng phẩm đưa cho hắn, Thủy Ba nhìn hàng động dứt khoát không lấy một chút lưu luyến nào mới tặc lưỡi khâm phục:
- Từng nghe nói ngươi là cái nhị thế tổ, hiện tại được chứng kiến tận mắt mới thấy danh bất hư truyền. Linh Thần cảnh sẽ phân ra Hạ Thần, Trung Thần, Thượng Thần đột phát ba cảnh giới đó sẽ đến Thần Quân, Thần Tôn cuối cùng đạt ngưỡng tối thượng là Thần Chủ cảnh.
Đôi con ngươi Hàn Nguyệt Xuyên ánh ra tinh quang, Tạp Ma Thủy Ba hỏi nàng:
- Sao vậy? Có vấn đề gì à?
Thủy Ba không có khả năng nghe thấy suy nghĩ của người khác, hắn đọc được suy nghĩ người khác tất cả đều nhờ vào khả năng quan sát biết được.
- Không có gì.
Du Niên từng nói, hắn là Thần Chủ cảnh...
- Ta cùng nhóm của ta hội tụ, học trưởng bảo trọng.
Khóe môi Thủy Ba đột nhiên kéo lên độ cong xảo quyệt, hắn khẽ híp mắt tạo ra nụ cười hắn cho là hòa ái nhất, cũng là nụ cười giả tạo hoàn hảo nhất:
- Ta cũng muốn đến Lạc Trần lâu thử một lần, không phiền nếu ta nhập hội cùng chứ?
Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu:
- Có a, rất phiền.
Thủy Ba không xem lời nói của nàng là thật, tiếp bước đi về hướng Lạc Trần lâu.
Hàn Nguyệt Xuyên bất đắc dĩ phải cùng hắn đi trên một con đường, đến cùng một nơi.
Khi các học viên nhóm lớp 0 thấy có sự xuất hiện của Thủy Ba ai ai cũng cau mày, Mặc Lâm kéo Hàn Nguyệt Xuyên đến một góc, thì thầm to nhỏ với nàng bằng truyền âm:
- Lão đại, tại sao lão đại lại dẫn hắn đến đây?
Hàn Nguyệt Xuyên cắn răng:
- Ta không có dẫn hắn tới, hắn mặt dày bám theo.
Ánh mắt Mặc Lâm nhìn về phía Tạp Ma Thủy Ba thay đổi hẳn đi, trong lòng cậu (ML) dù không cần thấu thị hắn (TMTB) vẫn hiểu được tâm tư cậu (ML) đang suy nghĩ gì: Hóa ra con người mặt lạnh này có tâm rất đen a.
Thủy Ba biết rõ nhưng không có lên tiếng, hắn đàm đạm uống rượu ngâm thơ cùng hai vị mỹ nhân trong Lạc Trần lâu.
Liếc qua Hàn Nguyệt Xuyên, hỏi nàng:
- Hàn học muội không cùng các mỹ nhân đối đáp ngâm thơ?
Hàn Nguyệt Xuyên ngẫm ngẫm:
- Ta không biết ngâm thơ.
Thủy Ba có hơi ngạc nhiên, một người đa tài như nàng vậy mà không biết làm thơ đơn giản như vậy?
- Ta biết đánh cờ, muốn cùng ta đánh không?
Hắn hơi nhếch môi cười đáp ứng:
- Hảo.
Hắn rất kiêu ngạo về kỳ nghệ của bản thân, đáng tiếc, niềm kiêu ngạo đó của hắn vụn vỡ trước Hàn Nguyệt Xuyên.
Mộ Lăng Ca đứng bên cạnh xem trận cờ diễn ra chưa đến một khắc đã phân thắng bại, hắn thấy Thủy Ba vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo không đi thêm quân nào, bên kia Hàn Nguyệt Xuyên lãnh đạm nhấp vài ngụm rượu thong dong.
Ây, trận cờ này rõ ràng đôi bên mới đi sáu quân.
- Ta thua rồi.
Chính miệng Thủy Ba nói ra, Mộ Lăng Ca và những người khác vẫn không dám tin tưởng vào mắt và tai của bản thân, sáu quân đã phân ra thắng bại... Đây rốt cuộc là nước đi như thế nào?
- Ân.
Nàng cũng đã nản việc chơi cờ rồi, chuyển qua cùng các vị mỹ nữ tâm sự thế nhân, các nàng nói rất nhiều về chuyện bản thân ở chốn thanh lâu lăn lộn thế nào, gặp qua những vị khách ra sao, mỗi người các nàng còn nhận xét lẫn nhau về phong cách phục vụ khách.
Các nàng nói chuyện với Hàn Nguyệt Xuyên như tìm ra được một vùng đất mới, vùng đất chưa được khai phá.
Cơ Mỹ uống quá nhiều rượu, cảm thấy bản thân muốn say và rất buồn nôn, Á Mễ phải đi lấy một ly sữa ủ lạnh cho nàng uống vào, Cơ Mỹ uống một chút, thấy vị sữa lạnh này rất đặc biệt, lôi kéo Hàn Nguyệt Xuyên:
- Lão đại, ngươi uống rất nhiều rượu nha, uống chút sữa để giải rượu đi.
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn chằm chằm ly sữa, lắc đầu:
- Không cần đâu... Ta không có say.
Đây là nàng nói thật, nàng uống tuy nhiều rượu nhưng bản thân không có cảm giác nào muốn say, ngược lại nàng thấy rất tỉnh táo.
Thủy Ba uống một hớp sữa, gật đầu bổ sung:
- Hàn học muội, sữa này rất đặc biệt, ngươi uống thử một chút đi. Dù sao uống sữa sau khi uống rượu cũng không có hại gì.
Thấy ánh mắt Cơ Mỹ long lanh nhìn Hàn Nguyệt Xuyên và ánh mắt mong chờ mà không nói của Á Mễ, cùng sự dụ hoặc của Thủy Ba, Hàn Nguyệt Xuyên đành phải uống một chút sữa ủ lạnh.
- Đúng là rất ngon.
Uống vài hớp nàng mới biết, hóa ra sữa ở thời không này khác hẳn với sữa ở kiếp trước của nàng, vị ngon hơn rất nhiều, ngọt dịu mà không béo, mùi hương dịu nhẹ như mùi bánh quế hoa.
. . . . . . . . . .
Ở nơi khác, Du Niên chờ đợi Hàn Nguyệt Xuyên quay về vẫn không thấy, nhớ tới nàng nói nàng sẽ đi tụ tập cùng nhóm học viên ăn mừng nên sẽ về trễ nhưng hắn vẫn cứ thấy bất an trong lòng.
Canh giờ trôi qua, lòng hắn càng lúc càng khó chịu, hắn bỏ mặt tất cả, dùng thần lực tản đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Hàn Nguyệt Xuyên. Khi biết được nàng đang ở đâu... Ngoài trời kéo tới mây đen, sấm chớp ầm ầm vang lên.
Oanh!
Oanh!
Đây không phải là cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh do Du Niên cảm nhận ra mà là sự thật ngoài trời kéo đến mây đen đánh xuống mấy tia sấm.
A Xuyên đi đến thanh lâu!!!
Thanh lâu!
Là thanh lâu a!!!
. . . . . . . . . . . .
Mặc Lâm nhìn ra ngoài trời, một tia sét giáng xuống làm trắng xóa cả đôi mắt mọi người trong chớp nhoáng, cậu cảm thấy khắp người lạnh lẽo, vυ't vυ't hai cánh tay vài cái hỏi Tạ Tiểu Thất:
- A Thất, cậu có cảm thấy lạnh hay không?
Tạ Tiểu Thất vυ't vυ't hai cánh tay giống Mặc Lâm, gật gật:
- Quả thật có chút lạnh.
Mặc Lâm còn đang hoài nghi tại sao bản thân lại thấy lạnh lẽo như vậy thì ngay trước mặt cậu đập vào gương mặt tuấn lãnh quen thuộc của Du Niên...
- Niên... Niên ca...
Du Niên không tiếng động bước vào thanh lâu, gương mặt hắn băng lãnh vô cảm nhắm về hướng Hàn Nguyệt Xuyên đi tới, khi nghe thấy Mặc Lâm gọi tên mình, hắn đảo mắt nhìn qua cậu, môi bạc hơi nhếch:
- Đến thanh lâu cùng A Xuyên không nói với ta một tiếng... Vui lắm sao?
Sắc mặt Mặc Lâm khẽ trắng, cậu lắc lắc đầu định phản bác, chưa kịp nói lời nào cậu đã thấy thân hình Hàn Nguyệt Xuyên phủ xuống người Du Niên.
Nàng ở sau lưng hắn nhón chân ôm trầm lấy cổ Du Niên, vẻ mặt ửng hồng như người đã say.
- Du Niên...
Hơi thở nàng nói ra cũng phản phất mùi rượu nồng nàn, Du Niên còn ngửi ra mùi của sữa, hắn hơi cau mày:
- A Xuyên nàng say rồi.
Rồi quay người ôm nàng vào lòng, Hàn Nguyệt Xuyên như rắn nước lắc ra khỏi cái ôm của Du Niên, đôi con ngươi nàng nhìn hắn mang theo màng sương mông lung, nàng hỏi:
- Niên, ngươi thấy ta có lãnh không?
Du Niên hơi ngừng lại, đợi một lúc lâu hắn mới hồi âm:
- Không lãnh, A Xuyên rất ấm áp.
Cánh tay nàng đưa lên nắm lấy cổ áo Du Niên, kéo mặt hắn xuống gần mặt nàng, vẻ mặt nàng ngang bướng:
- Nhưng bọn họ đều nói ta lãnh...
Du Niên ninh mi, hắn khẽ cười ôn nhu lên tiếng:
- Ai?
Hàn Nguyệt Xuyên không có trả lời người nào, nàng tiếp tục phàn nàn:
- Bọn họ còn nói yêu ta là một sai lầm lớn. Yêu một khối băng không hiểu phong tình.
Ánh mắt Du Niên đảo qua Mặc Lâm, như muốn hỏi cậu: Sao A Xuyên lại thành ra thế này?
Mặc Lâm lắc đầu liên tục, phủi sạch mọi quan hệ cùng hắn không liên quan.
- Ngươi nhìn đi đâu a?
Nàng ngang bướng kéo cổ áo Du Niên xuống thấp hơn, Du Niên quay mặt lại, cánh môi của hắn khẽ chạm vào môi của nàng, Hàn Nguyệt Xuyên như thích thú với việc này, nàng mạnh mẽ hôn lên môi hắn, cái lưỡi trơn tru luồn lách vào bên trong, hôn hắn một cái thật sâu.
Đến khi đã thỏa mãn, nàng buông Du Niên ra, sắc mặt Du Niên đỏ bừng, hắn lấy tay che đi nửa mặt dưới của mình, nhìn Hàn Nguyệt Xuyên cười yêu mị đối với hắn.
- Du Niên, ngươi thích ta không?
Nàng hỏi hắn, rồi té ngã cả người vào lòng hắn.
Du Niên bế ngang nàng vào lòng, hắn khẽ đáp lại rất nhẹ nhàng:
- Có. Ta thích ngươi, đã thích ngươi từ rất lâu.
Nhưng ngươi không nhớ ra, không nhận ra cũng như không hề quen biết ta. A Xuyên, ta thích ngươi, chính ngươi đã cho ta ánh sáng.
Hàn Nguyệt Xuyên cười hắc hắc như nói mơ:
- Ta cũng thích ngươi.
Ta tình nguyện buông xuống quá khứ, tình nguyện lần nữa chìm đắm trong tình yêu. Dù có đau thương hay bị phản bội lần nữa ta cũng không hối hận... Những chuyện đó ta sẽ không để nó xảy ra.
- Du Niên, ta không cho phép chàng phản bội ta.
Nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, giọng nàng mơ hồ. Hắn không biết nàng đang nói lời thật lòng hay đang nói mơ... Mơ mộng hắn là một ai khác, một kẻ thế thân.