Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 103: Tạp Ma Thủy Ba

Khi nghe được Hàn Nguyệt Xuyên sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến, nhóm năm hai ăn ý với nhau tấn công những người còn lại.

Đối với Mộ Lăng Ca một thân tu vi Thiên Không đỉnh phong đấu với hai cái Đại Địa đỉnh phong là quá sức với hắn, hắn nhiều nhất chỉ đấu lại một người.

Một người bị Mộ Lăng Ca vây khốn thành công người khác đã nhảy ra khỏi vòng chiến quan sát tình hình, thấy nữ sinh nhóm mình đang bị yếu thế trước Cố Ninh, đành phải đi qua giúp nàng.

Cố Ninh và nữ tử đều dùng ma thuật đối chiến, nữ sinh năm hai ma thuật hệ hỏa, Cố Ninh ma thuật hệ thủy khắc chế hỏa hệ.

Nam tử rời khỏi vòng chiến với Mộ Lăng Ca dùng ma thuật hệ mộc kết hợp với hỏa hệ của nữ sinh lập tức khiến Cố Ninh chịu thiệt.

Hàn Nguyệt Xuyên ở bên ngoài nhìn nhóm dùng ma thuật cảm thấy rất thú vị, nàng nhớ mấy hôm trước Du Niên có dạy nàng cách cứu đoạt thao túng ma thuật của người khác thành của mình.

Nghĩ đến cách làm, Hàn Nguyệt Xuyên đưa lên cánh tay trắng nõn, đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, cảm nhận ma lực ba động, cứu đoạt ma lực đó.

Tách!

Những sợi dây leo bốc hỏa vung vẫy không theo trật tự như trước nữa, chúng hỗn loạn, sau đó đánh về phía hai người năm hai, trói chặt bọn họ ném ra ngoài sân đấu.

Hàn Nguyệt Xuyên ở trên lôi đài nhìn xuống hai người vẻ mặt mộng bức, không rõ tại sao bản thân lại thua, càng không rõ tại sao ma thuật không theo ý của bọn họ, nàng chấp tay hướng hai người đáp lễ:

- Đa tạ, ma thuật này dùng rất tốt.

Nam tử cắn răng rít lên:

- Là ngươi?

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười:

- Là ta.

Dù không hỏi là vấn đề gì, song ba người vẫn ngầm hiểu họ đang nói về ma thuật bị cướp mất quyền thao túng.

Cố Ninh không giống hai người kia, nàng vẫn ngơ ngác không rõ chuyện gì vừa xảy ra, quay lại hỏi:

- Lão đại, là do ngươi làm họ thua?

Nàng cười cười không đáp, vừa rồi cuộc hội thoại kia Cố Ninh cũng đã nghe cần gì phải hỏi lại nàng.

- Lão đại, ngươi thật giỏi, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy? Có thể chỉ cho ta được không?

Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu:

- Bí pháp gia môn không thể tiết lộ.

Ầm!

Tiếng oanh tạqc phát ra từ hướng của Mặc Lâm, người đối chiến với Mặc Lâm bị cậu đánh bay ra khỏi lôi đài, một góc trên lôi đài bị vỡ nát thành từng khối đá to nhỏ, xem ra, người kia vừa mới bị Mặc Lâm oanh cho trọng thương không nhẹ, sức mạnh của Mặc Lâm cũng rất lớn a.

Thật ra, người kia không có chịu thua nên bị cậu đá ra khỏi vòng chiến, bị oanh ra khỏi lôi đài đã bị xử thua, lúc đá ra có điểm dùng quá sức khiến lôi đài bị hư hỏng một phần.

Người cuối cùng ở còn lại trên sân dừng lại hành động, hắn quyết định nhảy xuống khỏi lôi đài nhận thua.

Lão sư nhìn tàn cuộc đôi bên đưa ra quyết định:

- Nhóm học viên lớp 0 năm nhất dành chiến thắng.

Rồi hắn quay về phía đám Hàn Nguyệt Xuyên nói thêm:

- Các ngươi có hai khắc nghỉ ngơi dưỡng sức, sau hai khắc sẽ đấu tiếp với nhóm năm ba.

Hàn Nguyệt Xuyên lắc lắc tay:

- Không cần đâu lão sư, chúng ta hiện tại khiêu chiến với năm ba luôn đi.

Học viên năm ba lớp 1 có người chịu không được phun ra hai chữ:

- Cuồng vọng.

Theo lẽ thường thì cả đám sẽ hùa theo người kia phỉ nhổ Hàn Nguyệt Xuyên ngông cuồng không biết tự lượng sức mình. Nhưng đây lại yên tĩnh đến lạ thường, tất cả những học viên năm ba đều lạnh mặt nhìn Hàn Nguyệt Xuyên.

Người lên tiếng kia bước lên võ đài, hắn nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, đôi mắt ưng lạnh lẽo, gương mặt băng thanh vô tiếu:

- Ở vòng thi này đại diện lớp hai bên khiêu chiến nhau là đủ, nhiều người nhiều cản trở, được chứ?

Hàn Nguyệt Xuyên ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Mặc Lâm, sau đó nàng gật đầu:

- Hảo.

- Ta gọi Tạp Ma Thủy Ba.

- Hàn Âm Xuyên, chỉ giáo.

Tạp Ma Thủy Ba thấy sắc mặt Hàn Nguyệt Xuyên âm trầm không còn vẻ bỡn cợt như lúc đấu với năm hai, hắn hơi hứng thú vì hắn không đọc thấu tâm tư của nàng:

- Ngươi có vẻ không thích ta lắm.

Nàng lắc đầu:

- Không, chỉ qua là cái tên Tạp Ma khiến ta nhớ lại một nơi.

Đôi con ngươi Tạp Ma Thủy Ba phát ra quang mang, hắn muốn nói gì đó về Tạp Ma học viện nhưng lại thôi, hắn đổi qua câu khác:

- Nếu đấu thắng ta sẽ cho ngươi đáp án chính xác về Tạp Ma học viện.

Lúc này Hàn Nguyệt Xuyên mới bật cười, nụ cười bỡn cợt coi thường tất cả:

- Vừa đúng ý ta. Tạp Ma thiếu chủ.

Tạp Ma Thủy Ba để ý đến đôi con ngươi kim sắc của Hàn Nguyệt Xuyên, hắn hiểu ra lý do nàng hiểu được tâm tư hắn nghĩ gì.

Hai người ở trên lôi đài, bên dưới có rất nhiều người thấp thỏm, đặc biệt là các lão sư, bọn họ sợ lô đài chịu không nổi công kích của cả hai, nên đã nói trọng tài giả, lão sư làm trọng tài giả phải lên tiếng:

- Viện trưởng yêu cầu đổi lôi đài, các ngươi hiện tại đi xuống nghỉ ngơi, một khắc sau tiếp tục tỉ thí.

Ánh mắt sắc bén và bỡn cợt giao nhau rồi tách ra, đôi mắt hai người cũng từ đó thay đổi thành vẻ lãnh đạm trầm mặc.

Hàn Nguyệt Xuyên đi xuống, Mặc Lâm đã đến bên cạnh hỏi nàng:

- Lão đại, tại sao ngươi lại chấp nhận tỉ thí đơn độc với hắn?

Nàng cười nhạt, xoa đầu hắn đáp:

- Nếu đấu đội chúng ta mới là những người bất lợi.

Nàng nói thêm:

- Mặc Lâm, ta biết đệ có khả năng nghiền ép một Quân Chủ, liều mạng xông lên cũng kéo được Thống Hoàng đỉnh phong xuống cùng mình. Nhưng đây không giống, người ở bên thấp nhất là Thống Hoàng đỉnh phong... Cao nhất, là hắn, Tạp Ma Thủy Ba, Tôn Sư trung kỳ.

Nghe đến đây hầu hết các học viên lớp 0 đều kinh hoàng nhìn về phía Tạp Ma Thủy Ba, Mộ Lăng Ca không tin tưởng nói:

- Không thể nào, Tôn Sư... Học viên năm cuối sợ rằng chỉ có những người đứng đầu lớp 1 mới có thực lực này đi.

Hàn Nguyệt Xuyên khẽ gật:

- Phải, đến bản thân ta cũng không tin, nhưng các ngươi biết gì về Tạp Ma Thủy Ba hay không?

Dương Hạ dơ tay, bói vè Tạp Ma Thủy Ba:

- Ta biết, hắn là học viên nhập học vào học viện ở đầu năm, nhưng vì tuổi hắn đã đạt đến ngưỡng mười tám nên học viện đã sắp xếp cho hắn vào lớp 1 năm ba, có thể nói, Tạp Ma Thủy Ba là người có tuổi lớn nhất trong năm ba.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, nàng bổ sung thêm:

- Tại nơi ta từng sống có một học viện gọi Tạp Ma.

Nàng chỉ nói bao nhiêu đó, còn lại bọn họ tự hiểu, lôi đài tỉ thí đã được đổi xong, hai người nhanh chóng bước lên lôi đài.

Tạp Ma Thủy Ba mang trong tay một chiếc đũa dài có đính viên ma thạch ở đầu chiếc đũa, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn qua liền biết đây là gậy phép trợ giúp tăng cường ma thuật dành cho ma thuật sư Tông Sư trở lên mới điều khiển được.

Nhìn qua bên hông hắn, nàng còn thấy có một thanh đoản kiếm có vỏ kiếm làm bằng bạc và đá quý.

- Học muội, ngươi có thể dùng vũ khí, không dùng vũ khí ngươi sẽ bị thua thiệt.

Nghe theo lời hắn nàng lấy ra một cái gậy phép dài hai thước, Tạp Ma Thủy Ba thở ra một hơi dài như có vẻ thất vọng, ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển qua phòng bị, vì hắn chợt nhận ra ma thuật của nàng ở Quân Chủ cảnh, gậy phép hỗ trợ kia có thể kéo ma thuật của nàng đạt tới cảnh giới Thống Hoàng...

- Nhất Long...

Hàn Nguyệt Xuyên lẩm bẩm trong miệng, mây đen trên bầu trời kéo đến, Tạp Ma Thủy Ba nhếch môi, chiếc đũa vung lên, lẩm bẩm câu nói trong miệng:

- Địa Long...

Ầm!

Hai con rồng một lôi một thổ đồng thời xuất hiện và va chạm vào nhau khiến đất đá bay tán loạn, vòng trong kết giới bảo vệ lôi đài và khán đài bị nứt ra.

Các lão sư thấp thỏm ra lệnh bày trận. Bọn họ không ngờ hai học viên sẽ dùng gậy phép tăng sức mạnh ma thuật để chiến với đối phương. Trong giới ma thuật sư rất ít người dùng gậy phép mặc dù nó có thể tăng ma thuật lên đến một cảnh giới nhưng điều khiển liên tiếp tăng lên cảnh giới sẽ khiến ma thạch trên gậy phép cạn kiệt ma lực và vỡ nát, kéo theo đó là sự phản phệ của ma thạch lên gậy phép cùng với người điều khiển, mất nhiều hơn được, vì vậy chẳng mấy ai muốn dùng gậy phép khi không phải trong tình thế nguy hiểm.

Ngoài ra... Gậy phép rất dễ hỏng.

Keng!

Không cho Hàn Nguyệt Xuyên niệm đến thần chú thứ hai, Tạp Ma Thủy Ba đã đi lên dùng đoản kiếm đánh vào gậy phép của nàng, trên gậy phép xuất hiện một đường nứt.

- Chặc.

Thật phiền phức, nàng không ngờ gậy phép lại yếu ớt như vậy, một kích đã muốn nát.

Mắt thấy đòn công kích thứ hai chuẩn bị tới, nàng lập tức nhảy lùi về phía sau hai bước, tránh thoát công kích của Tạp Ma Thủy Ba.

Nhìn viên ma thạch không ngừng tỏ ta ánh sáng, Hàn Nguyệt Xuyên đưa gậy phép lên rồi hạ xuống, miệng không hề đọc thần chú.

Oanh!

Oanh!

Hai đầu cự long ở trên bầu trời đen giáng xuống, Thủy Ba bất ngờ nhưng chỉ diễn ra trong tích tắc không kịp nhìn thấy bằng mắt thường, hắn đã vung đũa lên:

- Cự Nhân!

Một đầu người đất không lồ xuất hiện, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn thấy ánh sáng trong viên ma thạch đã gần tắt, bực bội nàng ném đi viên ma thạch, đưa tay về phía cự nhân đất, ý định cướp đi quyền khống chế ma thuật.

Thủy Ba thấy đầu cự nhân đất của mình đột nhiên dừng lại làm hắn kinh nghi nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên, hắn truyền thêm ma lực vào cự nhân đất, cự nhân tiếp tục bị hắn khống chế, chặn lại hai đầu long lôi đánh xuống cùng lúc.

Hai ma thuật va chạm tiếp tục gây ra dư chấn làm vòng tròn bảo vệ tiếp tục nứt ra khi vừa mới được sửa lại, các lão sư phải tiếp tục ở lại trận đồ cố định vòng bảo vệ.

Lúc cát bụi tản đi, hắn thấy, cánh tay của Hàn Nguyệt Xuyên nứt ra những đường vân màu máu, khóe mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ.

Vẻ mặt Hàn Nguyệt Xuyên ngờ nghệch ra, nàng lắc lắc cánh tay, lau dòng huyết lệ đang chảy xuống trên mắt.

Vừa rồi nàng đã cố gắng khống chế ma thuật của Thủy Ba, Thủy Ba huy động lực lượng ma thuật sư Tôn Sư trong hắn để cứu lại quyền khống chế khiến nàng bị phản phệ, tạo ra hiện tượng vừa rồi.

Vết nứt rất nhanh đã biến mất, và vào lúc nàng lơ là khi vết nứt biến mất, Thủy Ba đã xông lên, chiếc đũa phép bị hắn ném xuống lôi đài, trong tay hắn là thanh đoản kiếm màu bạc sắc bén đâm về phía Hàn Nguyệt Xuyên.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm nhau, đồng thời cũng là tiếng gậy phép của nàng bị gãy làm đôi.

Hàn Nguyệt Xuyên lẩm bẩm:

- Thì ra là vậy...

Vì ma thạch có trong gậy phép khiến gậy phép vừa giòn vừa dễ gãy, khi ma thạch đã không còn thì gậy phép không còn là gậy phép nữa, nó trở về là khúc côn bình thường vừa cứng rắn vừa uyển chuyển.

Lúc trước gậy phép đã bị Thủy Ba đánh cho xuất hiện vết nứt, hiện tại hắn toàn lực đánh lên khúc côn (vì ma thạch đã bị ném đi nên ta gọi là khúc côn) mới khiến nó bị gãy làm đôi.

Thủy Ba nhìn khúc côn bị gãy và nhớ lại xúc cảm vừa rồi khi đoản kiếm va chạm khúc côn, cảm giác cứng rắn đến tê dại cả bàn tay...

Hàn Nguyệt Xuyên nở nụ cười quỷ quyệt, nàng đột nhiên phóng tới trước mặt hắn như cơn gió đến một cách bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước.

Hắn đưa lên đoản kiếm theo bản năng, Hàn Nguyệt Xuyên dùng hai khúc côn điên cuồng đánh về phía Thủy Ba, Thủy Ba dùng đoản kiếm cản lại toàn bộ công kích.

Đôi con ngươi hắn lạnh kẽo, hắn khẽ quát:

- Nãy giờ chỉ có ngươi công kích ta, ta còn không có đáp trả lại.

Hàn Nguyệt Xuyên cười khinh bỉ:

- Ai nói nãy giờ chỉ có ta công kích ngươi? Ngươi không công kích ta có thể khiến gậy của ta gãy đoạn sao?

Thủy Ba tức giận quát lên:

- Phong nhận!

Cơn gió bén nhọn thổi qua mặt Hàn Nguyệt Xuyên, nàng dùng hai khúc côn cản lại, cả khúc côn lập tức gãy đoạn lần nữa và lần này không thể tái sử dụng chúng được.

Thủy Ba phát hiện ra một vấn đề:

- Ngươi không còn ma lực?

Hàn Nguyệt Xuyên cười gằn:

- Dùng liên tiếp hai ma thuật vượt cấp ngươi nghĩ còn ma lực sao?

Thủy Ba mộng bức, hết ma lực mà còn sung sức như nàng, vung tay hạ xuống đều vô cùng uy lực bực này, hắn lần đầu thấy được.

Lưỡi kiếm lướt qua cánh tay Hàn Nguyệt Xuyên cuối cùng bị nàng chụp được, cánh tay khẽ lắc, thanh đoản kiếm đã đoản nay càng đoản.

Khóe mắt Thủy Ba hơi giật, ân, vẫn là lần đầu thấy được có người dùng tay không bẻ gãy kiếm của hắn...

Hai người đều không còn vũ khí chỉ có cách vung nắm đấm về nhau, man lực mà cơ thể của Hàn Nguyệt Xuyên chịu đựng được kết hợp thêm đấu khí trong người đạt đến Tôn Sư, bên kia Thủy Ba có đấu khí cũng đạt đến Tôn Sư, hai người so quyền cước có dự đoán rằng Thủy Ba sẽ rơi xuống hạ phong.

- Hàn Âm Xuyên, chúng ta dừng lại đi. Đây là tỉ thí không phải sinh tử đấu.

Đột nhiên có âm thanh truyền vào não hải Hàn Nguyệt Xuyên, nàng nhìn lên thấy ánh mắt Thủy Ba tĩnh lặng như mặt nước.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, nàng cũng đuối sức rồi... Truyền âm cho hắn:

- Được, ngang tay.

Nàng tin chắc Thủy Ba vẫn còn lá bài tẩy chưa lật, nàng và hắn giống nhau, khi dùng hết sức lực có thể bức tử người còn lại, hắn nói đúng, đây là tỉ thí, không phải sinh tử đấu, không cần liều mạng, vừa hay có thể giữ bí mật lá bài tẩy cho nhau.

Thủy Ba tiếp tục truyền âm:

- Ta với ngươi đếm đến ba cả hai lui về sau ba bước.

3...2...1!

Điểm đến số 1 cả hai đồng thời lùi về sau, Thủy Ba và Hàn Nguyệt Xuyên đồng thời hướng về lão sư trọng tài giả, đồng âm lên tiếng:

- Lão sư, bọn ta chịu ngang tay.

Cả khán đài yên tĩnh lạ thường, đến khi hai người rời khỏi lôi đài vẫn không có lấy một tiếng ồn nào phát ra.

Đến khi viện trưởng ho khan hai tiếng hỏi nhóm học viên lớp 0 năm nhất mới có được vài tiếng động nhỏ:

- Lớp 0 năm nhất đã dành hai chiến thắng ở năm nhất và năm hai, các trò có yêu cầu gì về cơ sở học tập không?

Hàn Nguyệt Xuyên đại diện cho lớp đáp:

- Có, bọn ta cần phòng luyện khí và tĩnh thất để luyện dược.

Nội quy quy định chỉ có thắng mới được đưa ra yêu cầu, nàng còn muốn sân viên cơ sở rộng hơn nữa để tập được nhiều hơn, bất quá, nàng buộc phải ngang tay với Thủy Ba, không yêu cầu được vấn đề này.