Ha hả, bùm nổ rồi, rốt cuộc thì chẳng ai nhường nhịn ai, ta thật sai lầm khi kết giao bạn bè, có lẽ nên như khi xưa, không có bạn bè gì sẽ ổn hơn.
Có bí mật gì quan trọng, tốt nhất đừng bao giờ nói với gia đình. (Lời khuyên chân thành a)
Hôm nay thật lắm chuyện hãm trên đời.
______________________
Mặc Lâm nhìn sắc mặt mọi người không đúng lắm, cứ như kinh ngạc đến hồn vía đều bay mất, hay có thể nói chính xác hơn là như pho tượng bị vỡ vụn.
- Có vấn đề gì sao?
Hàn Nguyệt Xuyên khẽ ho khan một tiếng, cười nhạt:
- Trong tìm thức của bọn họ Du Niên là tiên tử băng lãnh thoát tục.
Mặc Lâm kinh tủng lắc lắc đầu, biện hộ cho Du Niên:
- Không thể nào, Niên ca đúng là băng lãnh thoát tục nhưng là cao lãnh phong trần của trích tiên, không thể so sánh như tiên tử được, hai cái này quá cách biệt.
Du Niên trong con mắt Mặc Lâm là chuẩn nam, không có một nét nào gọi là giống nữ tử, đã không giống nữ tử thì sao có thể so sánh như tiên tử, phải là trích tiên mới đúng. Bất quá, so với trích tiên thoát tục, Mặc Lâm thấy Du Niên giống ma quân yêu nghiệt tuấn lãnh hơn.
- Trong mắt bọn họ ta là nam hài, Niên muốn cùng ta thân cận trước mặt bọn họ nên phải phẫn nữ. Kể từ đó hiểu lầm.
Mặc Lâm bổ sung thêm một câu rất đúng:
- Và từ đó tất cả bọn họ đều nghĩ lão đại là hoa đã có chủ?
Cậu mặc dù hỏi Hàn Nguyệt Xuyên nhưng ánh mắt thì nhìn nhóm đồng học, thấy bọn họ vẻ mặt đắng chát gật đầu, cậu đã tắc lưỡi ngưỡng mộ Du Niên:
- Tỷ phu thật soái a, yêu lão đại đến bất chấp.
Cả đám đồng học: Phải a phải a, yêu đến tiết tháo đều ném, đủ bất chấp, hảo soái!
Khóe môi Hàn Nguyệt Xuyên co rút không biết phải nói cái gì cho xong, nàng vẫy vẫy tay:
- Không nói đến chuyện này nữa, ai về nhà nấy đi thôi.
Nhóm đồng học châm chọc mấy câu vui đùa song vẫn theo đúng lời nàng nói tắc biệt mỗi người một con đường.
Lôi kéo Mặc Lâm đi một đoạn đường, Hàn Nguyệt Xuyên đẩy hắn đến con đường khác:
- Tối nay đệ đừng quay về.
Vẻ mặt Mặc Lâm mộng bực không hiểu:
- Tại sao a lão đại? Có phải vì lão đại không còn thích đệ nữa?
Hàn Nguyệt Xuyên nhϊếp nhϊếp mi tâm:
- Không phải, Du Niên có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đệ quay về chẳng khác nào để Du Niên biết hết mọi chuyện, vậy nên, đệ đừng quay về.
Mặc Lâm ngộ ra, cười hắc hắc cọ cọ Hàn Nguyệt Xuyên:
- Lão đại vẫn là tốt với đệ nhất.
Nàng cười trừ, xoa xoa đầu hắn:
- Được rồi được rồi.
. . . . . . . . .
Đứng trước cửa nhà, Hàn Nguyệt Xuyên ngửi thấy mùi hương thơm ngon từ thịt nướng, rau xào và món canh thanh đạm, bất tri bất giác khóe môi nàng cong lên độ cung hoàn hảo.
Lắc cách!
- Về rồi à?
Du Niên nghe tiếng động liền mở miệng mỉm cười ôn nhu chào hỏi.
Nàng gật đầu:
- Về rồi.
- Mặc Lâm không cùng nàng về?
- Đệ ấy nói có việc nên sẽ không về.
- Tiểu Mặc thì có việc gì cơ chứ.
- Đệ ấy sắp đấu với Tông Sư, cao hơn bản thân đến một đại cảnh giới nên đã đi tập luyện.
Du Niên hơi nghi ngờ:
- Có thể nhờ ta giúp đỡ mà...
- Mặc Lâm không muốn quá mức phụ thuộc vào chàng, đệ ấy đã làm phiền chàng rất nhiều rồi.
Du Niên không còn đọc được suy nghĩ của Hàn Nguyệt Xuyên nữa, vì thế mà hắn không rõ nàng nói thật hay nói dối, nhưng Xuyên đã nói như vậy, hắn cũng đành chấp nhận.
- Ngày mai nữa là xong nhỉ?
Du Niên hỏi.
- Ân, có lẽ đi.
Nàng thật không rõ, vì còn đấu giao lưu giữa các lớp nữa.
- Đấu giao lưu chắc diễn ra nhanh thôi, vì chỉ có 3 lớp có điểm tổng bốn môn cao nhất mới đấu giao lưu với nhau.
Hàn Nguyệt Xuyên trừng mắt bất ngờ:
- Không ai nói cho ta biết điều này...
- Cái này là Mặc Lâm nói với ta.
- Viện phó tới lớp ta chỉ kêu chọn ba người cùng ta đấu giao lưu.
- Vì mọi năm lớp 0 đều lót đáy, viện phó đến chắc hẳn là theo thông lệ thông báo cho lớp nàng một tiếng, chứ hắn không kỳ vọng gì đến lớp nàng có mặt trong nhóm giao lưu.
Du Niên hỏi thêm:
- Thứ hạng của lớp A Xuyên thế nào?
Hàn Nguyệt Xuyên biết được hai bảng xếp hạng, có bảng luyện dược đến ngày mai mới công bố cùng với bảng xếp hạng ma thuật.
- Luyện khí đứng nhất, đấu khí đứng hai, luyện dược và ma thuật ngày mai sẽ được công bố cùng lúc.
Nghe đến đấu khi đứng hai Du Niên có hơi bất ngờ, hỏi nàng:
- Ta nghĩ đấu khí lớp A Xuyên phải đứng nhất chứ...
Hàn Nguyệt Xuyên nhún vai:
- Đáng lẽ là vậy, nhưng chỉ có ta đứng hạng nhất và thêm ba người trong mười hạng đầu, còn lại đều ở bên xếp hạng, hơn hết, lớp ta chỉ có mười người tham gia.
Điểm được tính theo vị trí xếp hạng của mỗi người cộng lại, mười người thì có bốn người nằm trong mười vị thứ đầu, còn lại nằm bên ngoài tính tổng sẽ cách biệt với nhóm học viên lớp 1 có đến hơn hai mươi người.
- Lúc trước ta nhớ có mười hai người, thêm Mặc Lâm thì là mười ba mới đúng.
- Có ba người đã bỏ học. Ba người bỏ đi, điểm số theo đó khuyết thật nhiều.
- Lỗ hổng trong luật cũng thật lớn.
Du Niên thầm than, Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu đồng tình với quan điểm này. Nếu số học viên lớp 1 cùng với học viên lớp 0 bằng nhau, vị trí thứ nhất chưa chắc đã thuộc về bọn họ.
- Ăn xong có món bánh phù, A Xuyên ăn không?
Nhắc đến bánh phù Hàn Nguyệt Xuyên thực thích, đặc biệt yêu thích bánh phù do Du Niên làm, đó là thứ bánh ngon nhất trên thế gian:
- Ăn a.
- Phải rồi, Niên, nếu ngày mai hoàn thành có lẽ ta sẽ đi cùng nhóm đồng học tổ chức tiệc mừng.
Du Niên không có nghi ngờ gì, hắn đơn giản nghĩ thoáng là đi ăn mừng bình thường:
- Được, đừng về khuya quá.
- Ta sẽ tranh thủ.
Nói thì nói thế, chuyện đời đâu ai biết trước sau.
Thi đấu ma thuật, đám học viên bị điểm danh chiến với Hàn Nguyệt Xuyên rất tự tin bản thân có cơ hội đánh thắng nàng.
Ma thuật không giống đấu khí, đấu khí cho phép man lực chỉ cần đủ mạnh để đẩy lùi đấu khí đều chấp nhận. Ma thuật yêu cầu cả hai bên phải vận ma lực đối chiến, không dùng ma thuật gây sát thương sẽ được xem như vi phạm luật lệ, xử thua.
Ai ngờ, người đầu tiên bước lên, lại là người bị nàng xem như tốt thí phục vụ cho việc thị uy khắp nơi.
- Thiên Long Lôi Giáng!
Trên trời cao, mây đen kéo tới trong chớp mắt, một đầu cự long do sấm chớp tạo ra giáng xuống lôi đài, lôi đài lập tức bị oanh nát bét, đối thủ của Hàn Nguyệt Xuyên bị đốt thành than.
Nàng hơi bất ngờ, hỏi kẻ bị đốt thành than cốc kia:
- Có ba giây trước khi long lôi giáng xuống sao ngươi không chạy?
Người bị đốt thành than cốc đã bất tỉnh nhân sự, đâu có nghe nàng hỏi cái gì.
Hàn Nguyệt Xuyên nhàm chán, nàng hướng toàn bộ hậu trường hô:
- Ta là ma thuật sư ngũ hệ lôi, hỏa, thủy, mộc, không gian bất kỳ ai cảm thấy có thể đánh bại được ta thì cứ đi lên, một khi đi lên, ta sẽ không nương tay như vừa rồi.
Là cảnh cáo, là thị uy, là uy hϊếp bọn họ, nhóm học viên năm nhất hít vào từng ngụm lãnh khí, nhọc nhằn thở ra.
Dưới uy áp của đầu long lôi vừa rồi không còn ai có can đảm đi lên đấu với nàng, cứ như vậy, bảng xếp hạng ma thuật Hàn Nguyệt Xuyên không cần chiến tiếp vẫn vững vàng đứng vị trí đầu bảng.
Đến giờ trưa cuộc thi ma thuật cũng kết thúc, các học viên có nửa canh giờ nghỉ ngơi,
Trong lúc nghỉ ngơi, Hàn Nguyệt Xuyên lên tiếng:
- Ta không ngờ các ngươi yếu ma thuật đến vậy.
Một câu đâm trúng tâm can mọi học viên lớp 0, bảng xếp hạng chưa cần nhìn cũng đoán ra được, lớp bọn họ về phần ma thuật nhiều nhất chỉ xếp ở đệ tam.
Có mỗi Hàn Nguyệt và Mặc Lâm dành hai vị thứ nhất và nhị, còn bọn họ... Tất cả bị đẩy ra khỏi mười vị trí đầu, người cao nhất đứng ở vị trí thứ mười ba.
Không có quá nhiều kỳ vọng.
Hàn Nguyệt Xuyên cắn răng rít lên một câu:
- Lớp 0 không được tham gia đấu giao lưu thì các ngươi đừng mong có ngày nghỉ trong khoảng thời gian tiếp theo.
Bọn họ khi xưa có hai ngày nghỉ, hiện tại chỉ còn một ngày, ngày này mà bị cắt giảm bảo bọn họ sống thế nào?
Lại đảo qua bên Tạ Tiểu Thất và Á Mễ:
- Huyền huyễn cũng là một hệ ma thuật, tại sao không dùng?
Á Mễ cúi đầu không đáp, Tạ Tiểu Thất bĩu môi, vẻ mặt sầu khổ:
- Lão đại, huyền huyễn hệ là một hệ không chính thống, nó là tạo ra ảo cảnh chứ không có bao nhiêu lực sát thương, không thể tạo ra sát thương bằng ma thuật sẽ không được tính. Còn có, huyền huyễn thuật này rất dễ phá.
Nàng không có hệ huyền huyễn nên không rõ về ma thuật này cho lắm, nghĩ đến ma thuật, Hàn Nguyệt Xuyên nhớ tới Tư Âm và Du Niên, cả hai đều biết rất nhiều loại ma thuật.
Có thể nói, hai người bọn họ tinh thông tất cả các loại ma thuật cũng không phải nói ngoa.
Tính toán, có lẽ nàng nên nhờ Du Niên giúp huấn luyện ma thuật.
Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, bảng tổng xếp hạng bốn môn đã xuất hiện, lớp 0 vì đứng vị trí thứ tư ở bảng ma thuật đã kéo xuống điểm thành tích, nhưng may mắn vừa đúng đứng vị trí thứ ba.
Lớp 0 nhìn thấy điểm tổng của bọn họ vừa đúng ở vị trí thứ ba, cách biệt vị trí thứ tư lớp 3 có một điểm, thắng hiểm a, may mắn a, bọn họ thiếu chút nữa đã ôm nhau òa khóc lên rồi.
Ngày nghỉ cuối cùng trong một tuần của họ đã được bảo vệ thành công.
Lớp 1 và 2 thấy vị trí thứ ba là lớp 0 lập tức đi báo với lão sư, lão sư nghe xong ý kiến của bọn họ thì gật đầu, đi thông báo:
- Nhóm lớp 1 và lớp 2 từ bỏ tham gia giao lưu với lớp 0, dựa theo quy định lớp 0 sẽ là lớp đứng đầu được yêu cầu học viện thêm tư trang cho cơ sở. Đồng thời sẽ cùng với năm hai đấu giao lưu.
Những lớp khác bình thường nghe ra đã rất kích động, đến lớp 0 thì một tiếng ồn cũng không có, bọn họ không có chút nào gọi là kích động, vẻ mặt còn hiện rõ đây là điều hiển nhiên.
Lão đại bọn họ ngưu bức như vậy, lớp 1 và lớp 2 có hợp sức cũng đánh không lại nàng.
Bên nhóm năm hai nghe danh lớp 0, gặp thêm ôn thần Hàn Nguyệt Xuyên khiến bọn họ phải suy xét lại một lúc.
Mãi đến khi đấu giao lưu năm hai kết thúc, cuộc suy xét có nên chiến với lớp 0 năm nhất mới đưa ra được quyết định.
- Lớp 1 năm hai các trò có muốn đấu giao lưu với lớp 0 năm nhất hay không?
Đại diện lớp 1 lên tiếng:
- Bọn em đồng ý.
Ánh mắt các học viên năm hai nhìn nhóm lớp 0, lúc trước ở trong phòng ăn bọn họ thua nàng, không có nghĩa là thiên tài đứng đầu năm hai sẽ thua nàng.
Hai nhóm bước lên lôi đài, theo luật, tám người sẽ so tài hết bốn môn học, nhưng đấu giao lưu giữa các năm thì chỉ còn lại đấu khí và ma thuật, có thể xem như là tỉ thí giữa hai bên.
Quan sát nhóm bốn người ở năm hai xong, Hàn Nguyệt Xuyên truyền âm cho ba người:
- Người đại diện của lớp đã đạt đến Quân Chủ cảnh, Mặc Lâm đệ lo giải quyết hắn. Cố Ninh lo nữ tử của nhóm, nàng là ma thuật sự hỗ trợ bọn họ. Hai người còn lại giao cho ngươi đấy, Mộ Lăng Ca.
Nghe được truyền âm thuật, hai người Cố Ninh và Mộ Lăng Ca bất ngờ nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên, Mộ Lăng Ca khẽ hỏi, hắn không dùng được truyền âm như nàng:
- Vậy còn ngươi?
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn hắn, cười híp mắt:
- Ta? Dĩ nhiên là đứng đây nhìn các ngươi đấu rồi.