Nhìn hoàng thượng cười thỉnh an với mình, thái hậu cũng cười, ôn nhu nói: “Uyên nhi không cần đa lễ, là mẫu hậu quấy rầy con nghỉ ngơi.”
Chỉ là thái hậu không ngờ, Cố Uyên không cho bà ta cơ hội đánh đòn phủ đầu, đã cực kỳ hiếu thuận nói: “Nhi thần đang nghĩ ngày mai sẽ đến thăm mẫu hậu, không ngờ mẫu hậu lại đích thân đến đây. Hôm nay nhi thần nghe nói thân thể thái phi không khỏe, không muốn ăn, thế là hạ chỉ điều cung nữ có tay nghề rất cao kia từ bên cạnh Thục Nghi đến chỗ thái phi. Chỉ là vừa nghe thấy thái phi bị bệnh, nhi thần liền nghĩ đến mẫu hậu, mong rằng mẫu hậu cố gắng bảo trọng thân thể, đừng khiến nhi tử lo lắng.”
Một phen nói ra những lời êm tai dễ nghe, vô cùng hiếu thuận, thái hậu sững sờ, những lời nói đã nghĩ trên đường đến đây, một chữ cũng không thể nói ra.
Dù Trịnh An đã nhìn quen vạn tuế gia xưa nay lòng dạ sâu như biển, mưu kế lớn hơn trời, nhưng giờ phút này cũng không khỏi thở dài trong lòng, bi ai cho thái hậu.
Thái hậu cười, như có điều suy nghĩ nhìn hoàng thượng, nói: “Như thế, ai gia cũng phải cảm tạ hoàng thượng đã quan tâm đến ai gia, may mà xưa nay thân thể ai gia nhanh nhẹn, đoán chừng sẽ không dễ dàng bị bệnh như vậy, còn xin hoàng thượng chuyên tâm trị quốc, đừng vì ai gia đã già mà phân tâm mới tốt.”
Cố Uyên cười đến cung kính: “Mẫu hậu nói gì vậy, làm nhi tử mà không đặt mẫu hậu trong lòng, như thế mới là đại bất kính.”
Thái hậu vừa gật đầu mỉm cười, vừa nói: “Ai gia nhìn hoàng thượng có phương pháp trị quốc, lại hiếu thuận như thế, trong lòng thật sự vô cùng được an ủi.”
Cố Uyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Trịnh An lập tức hiểu ý, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, giờ dùng bữa đã qua, xin hoàng thượng bảo trọng long thể.”
Cố Uyên chắp tay về phía thái hậu, nói: “Mẫu hậu đã dùng bữa chưa? Không bằng cùng nhi thần đến tiền điện nhá?”
Nói đến mức này, thái hậu còn có thể nói gì? Bà ta lắc đầu, mỉm cười: “Hoàng thượng bề bộn nhiều chuyện chính sự, thế nhưng phải chú ý thân thể, ăn uống phải đúng giờ mới tốt. Ai gia chỉ đi ngang qua Hoa Nghiêm điện, tiến vào thăm thôi, vậy không quấy rầy hoàng thương nữa, vẫn là hồi cung trước thôi.”
Đoàn người lại rời Hoa Nghiêm điện đi.
Cố Uyên nhìn thân ảnh thái hậu rời đi, đứng yên một lát, sau đó vừa xoa ấn đường vừa đi ra ngoài: “Được rồi, đi dùng bữa thôi.”
Trong cung này, từ xưa đến nay, nữ nhân đều lạnh nhạt với hài tử không phải con ruột mình, ngày trước thái hậu chăm sóc Cố Uyên cũng chưa từng có một chút ôn nhu nào.
Mà có những chuyện, mặc dù đã bị lịch sử chôn rất sâu, nhưng những chuyện liên quan đến đến mẫu phi, Cố Uyên không thể quên được. Nói đến việc này, chỉ sợ hắn và thái hậu chẳng những không có chút tình cảm nào, ngược lại còn có chuyện phải tính toán cẩn thận.
Nhưng đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới.
Một bên khác, Dung Chân đã đến chỗ thái phi.
Thái phi nhìn trẻ hơn thái hậu một chút, khí chất ôn hòa, hai đầu lông mày cũng mang theo vài phần hiền lành. Nhìn Dung Chân, bà ta cười nói: “Đứng lên nói đi, đừng quá câu lệ.”
Dung Chân đứng lên, thái phi để nàng đến gần một chút, kéo tay nàng, nhìn mặt mày nàng rồi mỉm cười nói: “Đứa nhỏ này, khuôn mặt rất thanh tú xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, giống sao trên trời vậy, lòng ai gia đều muốn tan chảy.”
Dung Chân ngoan ngoãn, cung kính đáp lại: “Thái phi nương nương quá khen, nô tỳ không dám nhận.”
Thái phi ôn nhu khiến nàng có chút sợ hãi, so sánh với tài năng lộ rõ của thái hậu, loại người giấu giếm tất cả trong nội tâm này khiến nàng cảm thấy nhìn không thấu.
Thái phi nhìn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của nàng, cười nói: “Lễ nghi ngươi học được rất tốt, ở Thượng Thực cục là thuộc hạ của cô cô nào?”
Dung Chân đáp: “Bẩm nương nương, ở Thượng Thực cục, nô tỳ đi theo Hoa Nghi cô cô ạ.”
Thái phi gật nhẹ đầu: “Hoa Nghi cũng là một cô nương tốt, là người đoan chính, làm việc cũng cẩn thận tỉ mỉ, lúc tiên hoàng còn sống, ai gia bị bệnh nặng, cũng là Hoa Nghi giúp ai gia chuẩn bị ngày ba bữa cơm, xuất lực cũng không ít.”
Dung Chân không biết cô cô đã từng hầu hạ thái phi, bây giờ nghe bà ta nói, trong lòng nàng rất nhớ cô cô và Thượng Thực cục.
Nàng ôn nhu nói: “Xin nương nương yên tâm, tuy nô tỳ không có bản lĩnh như cô cô, nhưng sẽ tận tâm tận lực hầu hạ nương nương, không để cô cô mất mặt.”
Thái phi gật đầu, sau đó có cung nữ dẫn nàng ra hậu viện sắp xếp chỗ ở.
Kỳ thật, mặc kệ là ở Chiết Phương cư hay Nguyên Hi điện, mỗi ngày Dung Chân đều trải qua giống nhau, cực kỳ thanh nhàn, chỉ cần đúng giờ, ngày ba bữa vào phòng bếp làm chút đồ ăn là được.
Nàng thường xuyên ở trong bếp làm đồ ăn, lại âm thầm cảm thán, nếu thời gian luôn trôi qua như thế này, chỉ sợ không bao lâu nữa nàng sẽ trở thành một cô nương mập mạp.