Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 28: Bạn Quân (3)

Từ sau khi Dung Chân đến Chiết Phương cư, hậu cung an tĩnh một khảng thời gian, hoàng thượng vẫn không để tâm đến đám phi tần như thế, mỗi tháng cũng theo lệ cũ mà đi sủng hạnh mấy người, chú ý mưa móc cùng dính, chưa từng có ánh mắt khác đối với ai.

Thục Nghi cũng đến chỗ thái phi mấy lần, dường như có ý nói thân thể thái phi đã tốt rồi, lại để Dung Chân trở về chỗ nàng ta thôi.

Nhưng thái phi luôn cười không nói, khi thì hờ hững nói mình yêu thích tay nghề Dung Chân, khiến Thục Nghi cũng không tiện nhiều lời, đành hậm hực mà về.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, số lần thái phi muốn Dung Chân theo bên người nói chuyện trên trời dưới đất ngày càng nhiều, có đôi khi là chút lời đàm tiếu, có khi là thảo luận tình tiết trong các vở kịch, lại có lúc hỏi tình huống trong nhà Dung Chân… Không nói đến những việc khác, chỉ nhìn thái độ của thái phi đối với nàng, kỳ thật cũng là một chủ tử tốt, ôn hòa lại không kiêu ngạo.

Chỉ là trong lòng Dung Chân càng ngày càng khẩn trương, vì sao thái phi lại như vậy? Nếu không phải có âm mưu với nàng, xem nàng như quân cờ, một người tôn quý như vậy làm sao có thể nhẫn nhịn mà đối xử tốt với nàng được?

Rốt cuộc, mùa hè chói chang đã qua, đầu thu đã đến, thái phi đang ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy để Dung Chân hầu hạ rửa mặt.

Lúc đó, Dung Chân còn đang giặt khăn trong chậu nước lạnh buốt, nghe thấy thái phi không nhanh không chậm nói: “Dung Chân đến Chiết Phương cư cũng một thời gian rồi nhỉ?”

Dung Chân không nói chuyện, là Thu cô cô bên cạnh thái phi trả lời: “Bẩm nương nương, Dung Chân đến Chiết Phương cư đã hơn hai tháng rồi.”

Thái phi gật đầu, cười nói: “Nha đầu này nghe lời lại nhu thuận, làm việc ung dung không vội vàng, có trật tự, rất được lòng ai gia. Đêm mai theo lệ cũ, hoàng thượng sẽ đến Chiết Phương cư bồi ai gia, để nàng đi theo hầu hạ ai gia đi.”

Thu cô cô lên tiếng, bàn tay của Dung Chân dừng giữa không trung, chiếc khăn vừa vắt khô lại rơi vào trong nước, nháy mắt đã chìm xuống đáy.

Dung Chân cứng người, một lúc lâu cũng không nhúc nhích, sau đó mới xoay người tạ ơn.

Những ngày yên tĩnh rốt cuộc đã chấm dứt, nghe ý tứ của thái phi, là hi vọng hoàng thượng sẽ nhìn trúng nàng, giống Như quý tần bên cạnh hoàng hậu lúc xưa, được ân sủng, bước vào hậu cung.

Đây quả thật là tin dữ đến long trời lở đất!

Đêm ấy, Dung Chân không chợp mắt.

Ở trong cung này, trừng trị một đứa cung nữ dễ như dí chết một con kiến, thế nên ở vị trí này, đừng nghĩ có thể nói một chữ không với chủ tử.

Nửa đêm nàng bò dậy ngồi trước gương đồng, ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ, ánh lên khuôn mặt nhợt nhạt, chiếu sáng đôi mắt được thái phi khen “ Tựa sao trên trời”.

Nàng cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của những lời nói có ý mà như không của thái phi.

“ Nghe nói ngươi có một người tỉ muội quan hệ rất tốt cũng làm việc ở Thượng thực cục, tên là gì mà…. Đúng rồi, có phải tên Châu Bảo không? Ai gia từng nghe Thu cô cô nhắc đến.”

“ Trải qua mấy ngày Duệ Hỉ xuất cung đi làm việc, ai gia nhớ mấy người các người suốt ngày ở trong cung này bầu bạn với ai gia, không có công lao cũng có khổ lao, bảo Duệ Hi thuận đường mang đồ về nhà cho các ngươi.”

……

Lần lượt kể cho nàng nghe câu chuyện ấm áp, những lời quan tâm dịu dàng thắm thiết, hóa ra từng câu từng chữ đều ẩn chứa đạo lí huyền diệu.

Thái phi đang ân cần nhắc nhở nàng, Châu Bảo cũng được, người nhà nàng cũng được, người mà nàng quan tâm nhất đời này đều đã nằm trong tay thái phi.

Tất cả mọi thứ đều làm nền cho sự tuyên án cuối cùng ngày hôm nay, đến bây giờ, chỉ cần nàng nói không làm nữa, có lẽ không chỉ có mình nàng phải chết.

Đến con vịt nằm trên thớt còn có quyền vùng vẫy, nhưng nàng chẳng còn chút quyền lực nào……

Dung Chân nhìn đôi mắt sáng đến đáng sợ trong gương, đột nhiên cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

Lúc đầu làm thế nào để vào cung , thà rằng cùng cha mẹ sống một đời nghèo khó,cũng không nên đến cái nơi ăn tươi nuốt sống này.

Nếu cha mẹ biết nàng chịu khổ cực, thì có hối hận về quyết định ban đầu không?

Nàng lại nhớ về năm bảy tuổi vào cung, cha mẹ vừa khóc vừa giúp nàng thu dọn hành lí, các em đều còn nhỏ, vại gạo trong phòng quanh năm suốt tháng đều trống trơn, mà nàng vào cung không những bớt một gánh nặng, mà còn giúp cha mẹ có được ba lượng bạc , về sau phụ cấp của cung nữ có thể giữ lại, ngày cố định trong năm gửi về cho cha mẹ ngày đêm mong mỏi.

Lúc ấy, nàng ngây thơ một mặt lau lước mắt cho cha mẹ, một mặt cười nói “Đừng khóc đừng khóc, Dung Chân có phải không quay về đâu.”

Nhưng lúc đó nếu nàng biết ngày tháng trong cung biết bao gian khổ, lòng người hiểm ác biết bao, liệu có ngây thơ dũng cảm vào cung không?