Dung Chân quay đầu nhìn Thục Nghi, thấy sắc mặt nàng ta vẫn như thường, giống như đã sớm biết sẽ có chuyện này.
Sau khi tiếp chỉ, Dung Chân theo Thục Nghi vào trong điện, đợi Thục Nghi ngồi xuống, nàng ung dung quỳ xuống trước người Thục Nghi: “Đa tạ nương nương đề bạt, trong lòng nô tỳ vô cùng cảm kích.”
Thục Nghi nhíu mày, rất ngạc nhiên: “Ồ, ngươi nói xem bản cung đề bạt ngươi cái gì? Vì sao ngươi lại cảm kích bản cung?”
Dung Chân cụp mắt nhìn mặt đất, ngừng một lúc mới nói: “Nô tỳ ngu dốt, cũng không biết nương nương giúp nô tài cái gì nhưng may mắn này của nô tỳ, nhất định là ý của chủ tử, cho nên, nô tỳ cảm kích nương nương.”
Thục Nghi nghe xong lời này, nụ cười trên mặt dừng một chút, sau đó ý cười dần dần biến mất.
Cung nữ nho nhỏ này nhìn qua không dịu ngoan đến mức có thể bắt nạt, tính tình không chỉ trầm ổn, nói chuyện làm việc cũng không tìm ra sai sót, ngay cả suy nghĩ cũng kín đáo chu toàn khiến người khác giật mình.
Thục Nghi chăm chú nhìn nàng nửa ngày, cũng không biết nghĩ cái gì, cuối cùng khoát tay áo: “Đi dọn dẹp một chút đi, Thái Phi đã muốn ngươi, thì ngươi đi sớm đi, tốt nhất đi trong đêm nay, miễn cho đêm dài lắm mộng.”
Lão hồ ly kia đoán chừng rất nhanh sẽ biết tin này, bà ta biết vài ngày trước mình đã đến tìm Thái Phi, mà Thái Phi lại cướp Dung Chân đi trước một bước, chỉ sợ sẽ tức giận đến giơ chân.
Thục Nghi nhắm mắt tựa vào ghế, sắc mặt khó lường.
Lúc mặt trời lặn, Dung Chân thở dài, lại một lần nữa theo Tiểu Lộ Tử rời đi, chỉ là lần trước đến Nguyên Hi điện, còn lần này là đến Chiết Phương cư.
Nên nói vận khí của nàng tốt hay xấu đây, trong mấy ngày này, vậy mà từ một cung nữ nhỏ trong Thượng Thực cục, trở thành người của Thục Nghi, ở Nguyên Hi diện chưa được hai ngày, bây giờ lại phải đến hầu hạ Thái Phi.
Tiểu Lộ Tử quay đầu cười với nàng: “Lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, ta liền biết tỷ tỷ là người có phúc khí rồi, cung nữ bình thường nào lại có dáng vẻ như mỹ nữ như vậy? Không phải sao, tỷ tỷ mới đến Nguyên Hi điện chúng ta mấy ngày, đã được Thái Phi muốn rồi. Theo ta, đừng nói là hầu hạ Thái Phi, nếu tỷ tỷ muốn, không chừng một ngày nào đó có thể hầu hạ Vạn Tuế Gia đấy.”
Hô hấp của Dung Chân lập tức dừng lại, cũng không để ý đến lễ tiết, níu ống tay áo Tiểu Lộ Tử lại, trầm giọng nói: “Nói cái gì đó, trong cung này chuyện nào có thể nói, chuyện nào không thể, bây giờ ngươi còn không phân biệt được sao?”
Tiểu Lộ Tử thấy vẻ mặt nàng khẩn trương, cũng không nói đùa nữa, cười làm lành nói: “Tỷ tỷ tốt, ta sai rồi, về sau không dám nói lung tung nữa.”
Dung Chân thở dài, buông lỏng tay ra, không nói thêm gì nữa.
Ở trong cung, thái giám và cung nữ giống như con kiến, khắp nơi đều có, từ trên người bọn họ mới biết cái gì gọi là mệnh tiện, không đáng tiền, cũng không được chủ tử để trong lòng.
Nàng nghĩ đến Hoàng Hậu, nhớ đến tình cảnh hôm đó nàng múc nước bên cạnh giếng, nếu nhất định bị cuốn vào vòng xoáy này, nàng nguyện ý đến chỗ Hoàng Hậu.
Đã sớm nghe nói, trong cung có hai vị chủ tử có tính tình tốt, một là Hoàng Hậu, hai là Thái Phi.
Nàng âm thầm cầu nguyện, tốt nhất Thái Phi cũng có thiện tâm như Hoàng Hậu, nghĩ như vậy, nàng lại bắt đầu cười nhạo chính mình.
Hậu cung tranh đấu đáng sợ như vậy, có thể ngồi vào vị trí Thái Phi, còn có thể ở dưới mắt Thái Hậu, an ổn ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, làm sao có thể là một chủ tử nhân từ được?
Ở một nơi khác, Cố Uyên đứng cạnh cửa sổ trong ngự thư phòng, hơi ngẩng đầu, nhìn bức tường cung trùng điệp phía xa.
Trịnh An đứng sau lưng hắn, nhìn sắc trời: “Hoàng Thượng, không còn sớm nữa, nên di giá đến đại điện dùng bữa rồi.”
Nói đến dùng bữa, lông mày Cố Uyên nhíu lại một chút, rãnh sâu trên trán càng thêm rõ ràng.
Hôm nay Thái Phi viện cớ bị bệnh, muốn cung nữ bị điều đến Nguyên Hi điện trước đó vài ngày, hắn thật không biết một cung nữ lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể dễ dàng bắt được lòng Thục Nghi và Thái Phi.
Bánh ngọt Phù Dung Thấm Lộ kia… Tư vị không tệ, tên cũng rất hay nhưng cũng chỉ là một món bánh ngọt thôi, có lực hấp dẫn lớn như vậy sao?
Tầm mắt Cỗ Uyên yên tĩnh dừng trên ánh tà dương sau đám mây mù trên núi phía xa xa, hơi nheo mắt, từ tốn nói: “Không vội, chỉ sợ ngự thư phòng này còn có khách quý đến chơi.”
Trịnh An sững sờ.
Cứ trầm mặc như vậy khoảng nửa nén hương, bên ngoài có người thông báo: “Thái Hậu giá lâm.”
Thân thể Trịnh An cứng lại, không biết nên khen bản lĩnh của Hoàng Thượng thông thiên, hay là nói cái gì khác đây.
Cố Uyên mỉm cười, liếc mắt nhìn Trịnh An một cái, rồi trở lại giữa đại điện, nhìn Thái Hậu có sắc mặt không tốt lắm đang đi tới, cung kính hành lễ: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”
Mục đích đến của Thái Hậu, nhất định có liên quan tới chuyện Thái Phi muốn cung nữ kia.