Xuất thân của Thái Phi cũng không phải cao quý, là con nhà quan trung đẳng, mà xuất thân cung nữ của Thái Hậu, càng không cần phải nói.
Thái Phi ôn nhu như nước, năm đó ở trong khóm hoa quay đầu cười một cái, khiến Tiên Hoàng nhìn ngây dại.
Vốn đến ngự hoa viên ngắm hoa, còn nhìn thấy Thái Phi lúc đó là tú nữ, thế là trong một vườn hoa, Tiên Hoàng chưa từng ngắt một đóa, lại càng say đắm hương thơm của mỹ nhân tú nữ.
Sau đó một ngày, Tiên Hoàng ban cho bà cung điện này, cũng tự mình nâng bút đổi tên thành Chiết Phương cư.
Tiểu Lộ Tử nói sinh dộng như thật, Vân Thụy và Dung Chân cũng mỉm cười lắng nghe, chuyện xưa mới nói xong không lâu, thì nghe thấy tiếng mở cửa, có người cầm đèn l*иg đưa Thục Nghi đi ra.
Ba người vội vã đứng thẳng người, không nói nữa.
Tiểu Lộ Tử là thái giám dẫn đường, tiếp nhận ba ngọn đèn l*иg từ tay thái giám trông giữ cửa cung, lần lượt đưa cho Dung Chân và Vân Thụy, đợi Thục Nghi lên xe, mới yên lặng đi về phía Nguyên Hi điện.
Dung Chân đương nhiên không biết Thục Nghi và Thái Phi đã nói những gì nhưng cũng đoán được đại khái.
Hiện nay Thái Hậu và Thục Nghi muốn tranh đoạt một cung nữ là nàng, Thục Nghi không muốn mất cơ hội tiếp cận Hoàng Thượng này, nên đến xin Thái Phi giúp đỡ.
Có điều, Thái Phi xưa nay không tranh quyền thế sẽ giúp Thục Nghi sao? Cho dù giúp nàng ta, mạnh mẽ tranh chấp với Thái Hậu, phần thắng có thể được bao nhiêu?
Trong tay cầm đèn l*иg, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng vài bước đường phía trước, căn bản không thể chiếu sáng đến chỗ xa hơn.
Dung Chân nhìn bóng đêm nặng nề, chỉ cảm thấy cuộc đời mình đại khái cũng sẽ như vậy.
Chẳng lẽ trùng sinh chỉ là bắt đầu một vòng xoáy khác?
Ngay cả thở dài cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, thân phận hèn mọn như nàng, cho dù nhảy mũi trước mặt chủ tử cũng là cái tội, càng đừng nói đến than thở.
Chỉ là Dung Chân mơ hồ phát hiện, sau khi gặp Thái Phi, tâm trạng của Thục Nghi đã khá hơn nhiều, sắc mặt lúc lên xe cũng không khó coi như lúc từ cung Thái Hậu đi ra nữa.
Đêm đó nàng nằm cạnh cửa sổ, nhìn cách sắp xếp và trang trí trong phòng lịch sự và tao nhã hơn không ít nhưng tâm trạng lại loạn như ma.
Lúc trước còn ở Thượng Thực cục, cho dù chỗ ở đơn sơ, thô ráp, ăn mặc cũng không bằng ở Nguyên Hi điện này nhưng nàng lại trăm nghìn lần tưởng niệm nơi đó.
Lúc đó nàng không có nhiều lo lắng như vậy, mỗi bước cũng không phải như lâm vào vực sâu, như giẫm trên băng mỏng. Nàng chỉ nghĩ qua vài năm nữa, thì có thể xuất cung đoàn tụ với gia đình rồi, sẽ không cảm thấy gian nan như bây giờ.
Hiện tại, nàng cảm thấy đợi được đến lúc xuất cung là một chuyện rất khó khăn, trong lòng nàng run sợ, mỗi ngày đều không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có thể bình an đợi đến ngày xuất cung không?
Thời gian ở Nguyên Hi điện thực ra rất nhàn nhã, nàng không giống Vân Thụy phải thường xuyên hầu hạ bên người Thục Nghi, cũng không giống Nhạn Sở tùy lúc phải xuất hiện trước mặt Thục Nghi, trang điểm giúp nàng ta, đến giờ ăn cơm nàng chỉ cần vào phòng bếp làm chút đồ ăn là được.
Mà càng đáng mừng chính là, vì thân thể của Thục Nghi nở nang, không thường xuyên ăn đồ ngọt, thậm chí có những chuyện nàng đều không phải làm, chỉ cần an phận đợi ở hậu viện là được.
Chỉ là Dung Chân vẫn không buông lỏng, bởi vì lời nói của Thái Hậu ở Từ Thọ cung hôm đó, nàng biết sự tình sẽ không dễ dàng bình ổn như vậy.
Quả nhiên, qua mấy ngày, Thục Nghi bảo nàng đến tiền điện, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi nàng: “Hôm đó, lời của Thái Hậu ngươi còn nhớ trong lòng không?”
Trái tim Dung Chân căng thẳng, trả lời: “Nhớ ạ.”
Thục Nghi gật nhẹ đầu: “Vậy bắt đầu làm đi, trong ngày hôm nay, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đêm nay ta sẽ phái người đưa đến cho Thái Hậu.”
Dung Chân nhận mệnh, trước khi ra cửa thấy Thục Nghi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhếch lên, giống như đang cười.
Nàng nghiêm túc làm mấy khối bánh ngọt, không tận lực làm bánh hoàn mỹ hơn, cũng không cải tiến thêm chút nào, tất cả đều giống như bình thường.
Bất biến ứng vạn biến, mặc dù không biết ai đã nói lời này nhưng đã lưu truyền đến nay, vậy nhất định là có đạo lý của nó.
Tiểu Lộ Tử đưa hộp điểm tâm đến chỗ Thái Hậu, trước khi đi còn cười nói: “Tay nghề của tỷ tỷ thật tốt, khó trách Thái Hậu lại muốn tự mình thưởng thức.”
Muộn hơn chút nữa, lại có người đến Nguyên Hi điện.
Vân Thụy chạy đến hậu viện gọi Dung Chân nhưng Tiểu Lộ Tử mới đi không được bao lâu, làm sao có thể trở về nhanh như vậy? Dung Chân vừa đi vừa chỉnh quần áo, trong lòng mơ hồ có chút thấp thỏm.
Quả nhiên, có công công trong phủ Nội Thị đứng ở bên ngoài, cầm ý chỉ đọc: “Cung nữ Phó Dung Chân, giỏi làm đồ ngọt, thông minh lanh lợi, đặc biệt điều đến Chiết Phương cư, hi vọng sẽ tận tâm hầu hạ Thái Phi nương nương.”
Đám nô tài ở Nguyên Hi điện đều rất kinh ngạc, dù sao Dung Chân mới đến đây mấy ngày, làm sao lại phải đến chỗ Thái Phi rồi?