Chương 4: Hiểu lầm được sáng toả
- Quỳnh em đi đâu về? Mau ngồi xuống ăn trưa cùng anh.Giọng nói trầm ấm phát ra từ người con trai thanh tú ngồi trong bàn ăn, Anh Duy trên tay cầm bát cơm nóng hỏi tay còn lại gắp miếng thịt kho tàu để vào bát, rồi đặt ngay trước mặt người đối diện.
- Còn nóng em mau ăn đi.
- vâng ạ. Sao không thấy anh Bảo đâu?
- Thằng nhóc đấy chắc quậy phá đâu rồi, thật phiền.. Mặt kệ nó, em mau ăn xong anh cùng em đi mua ít đồ.
- Em quên mai phải nhập học... Anh cũng ăn đi này.
Cô gấp vào bát anh một miếng trứng cuộn vàng ươm thật ngon. Cô nhìn anh từ từ nhai miếng thịt còn lại, anh vẫn vậy vẫn ôn nhu dịu dàng như ngày nào. Cô còn nhớ, năm cô chuẩn bị theo chú Khánh lên Đà Lạt sống lúc đó cô mới 5,6 tuổi còn anh hơn cô 4 tuổi tính ra thì cũng đã 9, 10 tuổi. Tối hôm đó anh ngồi suốt một đêm bên cạnh giường ngủ của cô, bàn tay ấm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sáng thức dậy cô đã thấy anh ôm rất rất nhiều thú bông bỏ vào chiếc balo của cô
- Em gái anh tặng em thú bông này, có buồn em hãy lấy nó ra ôm nhé. Nó sẽ thay anh làm em vui đó.
Anh cười hiền mang chiếc balo vào người cô, tuy còn rất nhỏ nhưng cô biết anh đang rất buồn, không muốn cô đi. Ánh mắt vô hồn nhìn anh không nói gì, cô gật đầu mang balo đi khuất. Giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt của cậu bé 10 tuổi, cái cảm giá người yêu thương của mình từ người một phải rời xa mình quả thật nó rất khó chịu, nó như cây dao nhỏ vô hình ẩn trong trai tim từ từ nhẹ nhàng khứa từng nhát một làm trái tim rĩ máu. Đối với cậu nhóc mới 10 tuổi như thế là quá giớ hạn, nhưng nó đâu là gì so với nổi đau của em gái ngây thơ của anh chứ, thật khủng khϊếp khi phải tận mắt nhìn thấy người yêu thương nhất nằm yên bất động trước mình, mỗi ngày anh phai vượt qua biết bao nhiêu bài học từ các giáo sư giỏi, dù có mệt đến mấy anh cũng phải chịu đựng vì anh là người sau nay phải gánh vát một thập đoàn lớn của dòng họ. Ngày học tối về phải chăm đứa em trai tinh nghịch của mình, anh biết đứa em này không phải một cậu bé quậy phá nhưng vì muốn anh yên tâm hơn nên tỏ ra mạnh mẽ, thật ra anh nhiều lần thấy em trai một mình ngồi ôm hình gia đình mà nấc lên thành tiếng nghẹn ngào. Làm một người anh trai như anh có phải là quá tốt không? Nhưng anh lại cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng lắm.....
- Anh ơi em đói quá, cho em ăn gì nào....
Cánh cửa lớn bật tung ra, đứng gữa là cậu con trai khá cao mặc chiếc áo trắng quần tây đen ống bó, chân mang giày trắng phong cách được đặt thiết kế làm riêng, mái tóc đỏ hung cắt ngắn tỷ mỹ ở phần sau, mái trước dài che khuất vầng tráng anh tuấn ấy. Chiếc mũi cao thẳng giữa khuôn mặt, đôi môi mõng khẽ cười. Ánh mắt hút hồn nhìn về phía bàn ăn.
- Này, anh tưởng em đã ăn no bên ngoài rồi chứ..
- Anh à.. Em trai này của anh rất ngoan nha, dù có đi xa đến đâu em cũng nhanh chân mà chạy về dùng bửa với anh chứ. Hì hì
- Anh Bảo về rồi, ngồi xuống ăn cơm nha.
- Chỉ có em gái là thương anh nhất...
- Sao là em gái?
Người con trai dáng người cao khuôn mặt anh tuấn đứng sau lưng Bảo, hắn Thiên Nam tay cằm chiếc chìa khoá xe xoay xoay mắt hướng nhìn người con gái ngồi trong bàn thong thả nuốt từng miến cơm còn lại trong bát. Hắn giờ rất muốn biết sao cô, người con gái mới lúc sáng hắn gặp ở khu vườn hồng trắng với thân phận là bạn gái của bạn thân hắn, nhưng sao giờ lại là... Em gái. Thật kì lạ nha, không lẽ cô ấy là em gái của cậu thật sao? Mà đúng vậy thì cũng tốt, a sao lại tốt nhỉ? Sao hắn nghĩ như thế trong lòng lại cảm thấy vui vui, không được không được... Thiên Nam thần kinh có vấn đề....
- À... Nam giới thiệu với cậu cô gái xinh đẹp này là em gái tôi.
- Cậu có em gái? Không phải bạn gái chứ?
- Cậu nói gì tôi không hiểu..
Cậu đưa ánh mắt kì lạ nhìn hắn, thằng bạn này của cậu hôm nay làm sao ấy, có vấn đề mà.
- 2 đứa không định ăn cơm?
Câu nói của anh Duy kéo 2 chàng trai về thực tại, bỏ qua chuyện đang nói dở cậu và hắn liền nhanh chân kéo ghế ngồi dùng bửa.
- Chào, tôi là Quỳnh Bảo em gái song sinh của Anh Bảo hân hạnh được gặp cậu.
Hắn đã mơ màng đón ra, a phải rồi Bảo cậu ta còn người em gái song sinh từ khi còn nhỏ đã ở xa cậu. Tuy là bạn thân mấy năm nhưng giữa cậu và hắn đã hứa là không một ai tìm hiểu về chuyện gia đình hay chuyện riêng của người khác, hắn chỉ biết cậu là nhị thiếu gia của tập đoàn Lâm Trần kinh doanh thời trang và bất động sản, cậu có người anh lớn hơn mình 4 tuổi hiện là chủ tịch đang điều hành tập đoàn lớn Lâm Hoàng Anh Duy, nhưng hắn lại quên rằng cậu còn một cô em gái vì một lí do nào đó mà phải xa 2 người anh chuyển đến nơi khác sống người đó lại chính là cô Lâm Ngọc Quỳnh Bảo 2 anh cô thường gọi là Quỳnh. Còn nói về hắn cậu cũng vậy chỉ biết hắn là cháu trai duy nhất của ông trùm dầu khí và người có số lượng khủng về đồ cổ từ các thời khác nhau ông Hoàng Thiên chủ tịch tập đoàn Quốc Nam.
- Nam... Cậu bị chạm vào đầu à?
- Này cậu muốn chết hả.?
- Em gái tôi chào sao cậu thừ người ra không nói gì hết vậy. Thật mất lịch sự.
- Cậu....
- Thôi được rồi đừng cải nhau nữa, Nam cậu về nước khi nào? Mất tích 1 năm luôn đấy.
Giọng nói của anh đã ngăng chiến tranh gần như sắp bùng nổ.
- Chỉ là muốn đổi không khí nên ra nước ngoài hóng gió.
- Hóng gió tận 1 năm, cậu không sợ bị trúng gió độc chết sao?
Cậu khẽ nhếch môi, thuận tay gấp rau xào cho vào miệng nhai nhai ánh mắt liếc nhìn hắn.
- Lâu ngày không gặp cậu không nên nói xấu tôi.
Hắn trợn mắt nhìn cậu.
- Ha ha ha bạn hiền ăn cơm nào.
Cậu vừa nói vừa gấp lên miến ớt được tĩa hình hoa rất tỹ mỹ đưa ngang miệng hắn.
- Cậu muốn chết thật rồi.
Nói xong hắn đá vào chân một cái thật đau, cậu liền bỏ miến ớt cuối xuống xoa xoa cái chân vừa lãnh cú đá của hắn.
- Cậu...
- Cậu gì... Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi nên kiu anh đi.
- Còn lâu.
Ha cậu mà kiu hắn bằng anh á? Không có đâu nha, tuy rằng hắn hơn cậu một tuổi nhưng dùng lí do đó để cậu kiu bằng anh thì không bao giờ..
- Anh, em no rồi. Mọi người cứ tự nhiên
Lúc này cô mới lên tiếng, ngồi im một chỗ nhìn 2 người bọn cải nhau làm cô cũng cảm thấy vui vui, nhưng quả thật cô không thích ồn cho lắm nền mới đứng dậy rời bàn ăn với lại cô cũng đã khá no.
- Anh cũng no rồi, em đợi anh lấy xe chúng ta đi mua sắm. Đã gần chiều rồi.
Anh đặt cái bát tróng xuống nhẹ nhàng kéo ghế đi đến bên cô nói, tay nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu Thuỵ Sĩ được cô tặng vào dịp sinh nhật vừa rồi.
- Anh, em cũng đi.
Cậu vừa nói vừa nhìn hắn rồi tiếp
- Cậu cũng đi chứ?
Hắn không tra lời, tay vương lấy chiếc khăn trắng nhẹ lau khoé miệng rồi đứng dậy cầm chìa khoá xe quơ quơ trước mặt cậu.
- Vậy, Nam làm phiền cậu đưa Quỳnh đến Angel trước tôi có số chuyện cần nói với Bảo.
Hắn gật đầu rồi bước đi, cô quay sang nhìn anh nhíu mày. Không nói gì anh cười nhẹ nhúng vai một cái rồi nói
- Em đi với Nam anh và Bảo bàn xong việc sẽ đến đón em.
- Vâng.
Cô vâng một xong quay người bước đi.
- Này Nam cậu mà làm mất một sợi tóc của Quỳnh ngày này năm sau là ngày dổ của cậu.
Hắn ngồi trong xe nghe mùi thuốc súng phát ra từ người cậu.
- Tôi còn muốn sống..
- Tốt nhất nên an phận.
Hắn liếc xéo cậu một cái, đợi cô thắt dây an toàn hắn liền phóng xe chạy mất hút.
- Anh có chuyện gì không nên cho Quỳnh biết?
Đến khi anh không nhìn thấy bóng chiếc xe đâu mới quay người vào chạy xe ra, ánh mắt tập trung nhìn phía trước tay để trên vôlang từ từ xoay.
- Ông ta đang ở Việt Nam
- Sao? Không phải điều tra được 1 tháng nữa ông ta mới về sao?
- Chắc đã có chuyện.
Cậu siết chặt tay thành nấm đấm, thật sự giờ đây cậu không còn kiên nhẫn nữa. Đã hơn 10 năm rồi, cậu cùng anh phải rất cố gắng mới có được thành quả như ngày hôm nay, đã trờ đợi một cơ hội để lật đổ cái âm mưu mà 12 năm trước nó đã phá đi một gia đình.
- Giờ ông ta đang ở đâu?
- Em bình tĩnh đi, nóng vội sẽ hỏng hết công sức của chúng ta.
Gương mặt thanh tú dịu dàng của anh bỗng chóc tối sầm lại, tay siết chặc volang. Tuy anh đã ngăng được cơn sóng đang cuộn lên trong cậu nhưng trong anh cơn sóng đó nó đang dâng lên cao gấp bội.
Chiếc xe BMW màu đen đang chạy trên đường, hai bên là cánh đồng mênh mông một màu vàng của lúa. cô mỉm cười, tay dựa lên cánh cửa kính ánh mắt nhìn ra ngoài, thấy cô có vẻ thích cảnh vật ở ngoài ấy hắn nhấn nút cái mui trên đầu từ từ hạ xuống, cô quay sang nhìn hắn, cái nhìn làm hắn nhất thời bối rối
- E hèm, cô có rất thích ngắm cảnh?
- Um..
Cô um một tiếng rồi tiếp tục ngắm cánh đồng, cô đưa tay vén lọn tóc bay bay vì gió ra sau tay còn lại giơ lên đón những cơn gió ùa qua, thật mát. Hắn thấy vậy liền giảm tốc độ xe lại,
- Trước kia cô sống ở đâu?
Hắn vẫn nhìn phía trước tập trung lái xe hỏi cô.
- Tôi sống Đà Lạt cùng với chú thiếm.
Hắn gật đầu nhẹ rồi hỏi tiếp
- Thế sao cô không sống ở đây?
Cánh tay cô hạ xuống, ánh mắt không ngắm cảnh nữa mà nhìn thẳng phía trước nhưng không trả lời hắn. Hồi lâu không thấy cô nói chuyện hắn biết mình đã nói câu không nên nói. Chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố, chạy khoảng 15p ngừng trước cửa hiệu thời trang Angel cô và hắn bước vào, vừa thấy 2 người từ bên trong chị quản lí trên tay cầm cuốn một tập tài liệu chạy đến cung kính
- Chào cậu Nam và tiểu thơ Quỳnh Bảo. Rất hân hạnh chào đón 2 vị, mời 2 vị ngồi.
Hắn và cô khẻ gật đầu thay cho lời chào đáp trả, ngồi trên chiếc ghế salon cô lấy chiếc điện thoại trong túi lướt nhẹ trên màn hình, nhanh chóng hiện lên nhiều hình ảnh, cô chọn một cái liền đưa cho chị quản lí.
- Cái này... đã xong hay chưa?
Cái nhìn ngạc nhiên của chị hướng đến người con gái ngồi đối diện, quả thật chị rất ngạc nhiên và bất ngờ, cái hình nói rõ hơn là cái mẫu áo váy đó sao cô có được? không phải là nó của nhà thiết kế nổi tiếng Rose hay sao? mới hôm qua cậu chủ Anh Duy cũng là anh của cô bất ngờ đưa cho chị một mẫu váy của Rose nói đó là mẫu đặt biệt không tung ra thị trường nhắc chị phải giữ bí mật làm xong trong thời gian sớm nhất, làm chị không dám để nó xuống bàn, cứ ôm khư khư cho đến khi được giao cho anh Hưng người thợ may đẳng cấp nhất hiện nay chị mới an tâm, vậy mà hôm nay chị thấy nó trong điện thoại của cô nha, hơn hết lại còn là bản gốc chưa qua chỉnh màu còn những nét phát họa nữa chứ. Thật không tin được mà, không lẽ cô gái này là...?
Nói đến cửa hiệu thời trang Angel là thuộc về tập đoàn Lâm Trần người lãnh đạo cũng là Anh Duy, Angle là một cửa hiệu thời trang lớn trong thành phố và rất uy tín đặc biệt là những sản phẩm điều là các mẫu mới nhập từ nhiều nước như Mỹ, Ý, Pháp... và còn có những mẫu thiết kế độc quyền của nhà thiết kế Rose. Rose là một thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay, không một ai biết Rose là nam hay nữ là một người già hay một đứa trẻ, chỉ biết mỗi một chiếc áo cái váy của Rose thiết kế sắp ra mắt là định sẽ có cơn lốc trong giới thời trang, ai yêu thời trang thì sẽ không bỏ qua cơ hội sở hữu những bộ cánh tinh tế do Rose thiết kế. Một điều là các bộ cánh đó chỉ xuất hiện trong cửa hiệu thời trang Angel vì Rose là nhà thiết kế độc quyền của Angel, cũng là nhà thiết kế chính cho tập đoàn Lâm Trần. Nếu người biết rõ Rose là ai thì chỉ có người lãnh đạo cao nhất của Lâm Trần
- Thưa tiểu thư, cái này....
- Quỳnh em xong chưa?
Chị quản lí ngập ngừng không biết trả lời sao thì ở ngoài 2 vị cậu chủ đi đến, chị quản lí một lần nữa cung kính chào 2 người.
- Chào cậu chủ, chào cậu Bảo.
Anh bước đến nhìn cô trên tay cầm rất nhiều túi sách.
- Cái đó anh mới đưa chị ta hôm qua thôi.
- Vậy ạ.
- Um.
Anh gật đầu với cô một cái rồi nói tiếp,
- Anh đã mua một số đồ dùng học tập, em xem có thiếu gì không?
Cô nhận lấy túi sách từ anh rồi mở ra xe, tất cả vừa đủ không thiếu thứ gì.
- Này cô thử những bộ này đi.
Hắn đi xem những dãy đồ vừa chọn cho cô vài bộ.
- À, không cần đâu cứ gói hết lại.
- Dạ.
Chị quản lí ôm đóng đồ hắn đưa rồi đi cho tất cả vào túi.
- Cậu không mua gì sao, mai là đi học rồi. Không lẽ cậu định mặt đồ cũ đi học năm mới à?
Bảo đứng kế bên hắn tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó không nhìn hắn hỏi.
- Muốn chết hả?
Hắn liếc cậu trà lời như đe dọa.
- Nếu mua xong hết rồi thì về thôi. hehehe
Nói xong cậu đánh cái bốp vào vai hắn rồi cười khoái chí chạy ra ngoài.
- Cái thằng...
Anh Duy lắc đầu nhìn đứa em ngỗ nghịch của mình.
- Này cô về cùng anh ấy đi, tôi còn có chút việc không đưa cô về được.
Hắn vừa nói vừa đưa túi sách đồ cho anh để trên xe, anh và cậu đợi cô lên xe xong chào tạm biệt hắn rồi chạy về. Sau đó hắn cũng lên xe phóng đi hướng ngược lại. Kết thúc một ngày, đón chào ngày mới bắt đầu.
Trong một căn nhà rộng lớn như tòa lâu đài cổ,
- Thiếu gia đã về, ông chủ đang đợi cậu.
Ông quản gia lớn tuổi cung kính chào người con trai anh tuấn đứng trước mặt, khẽ gật đầu người con trai đi lên lầu. Cánh cửa bật mở, bên trong một căn phòng rộng lớn chứa đầy những đồ cổ quý giá, giữa phòng trên chiếc ghế gỗ mạ vàng, ông lão lớn tuổi ngồi im lặng tay xoay xoay cây gậy hình con rồng, bỗng nhiên ông lão đứng bật dậy quay người đi hướng cửa nơi người con trai đang đứng.
Chát...
Cái tát mạnh mẽ của ông lão giáng xuống người con trai trước mặt.
- Mày dấu nó ở đâu?
Giọng ông lão khàn khàn nói.
- Đó không phải của ông, ông đừng tìm nữa chỉ vô ít.
- Mày...
Tay ông lão rung rung siết chặt cây gậy, ánh mắt sắc bén của một người đã cống hiến cả một đời trên thương trường nhìn thẵng vào người con trai đối diện. Đôi môi anh đào nhếch lên tạo đường cong hoàn mỹ, người con trai mở cánh cửa phòng bước ra ngoài bỏ mặt ông lão đang giận dữ bên trong, đôi chân dài bước đi trên dãy hành lang rộng, gió thổi tung bay mái tóc màu hạt dẻ làm lộ ra chiếc khuyên hình hoa hồng sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện dưới vành tai nam tính một cách đầy quyến rũ.