Chương 3: Hiểu lầm đáng yêu
Ánh ban mai của buổi sáng chíu rọi vào khu vườn đầy hoa hồng trắng, cô gái đứng giữa khu vườn, tóc dài xoã tung bay theo gió. Cây đàn violin được cô từ từ đưa lên vai, cái cổ trắng cao thanh tú nhẹ nhàng nghiêng nghiêng, bàn tay nhỏ kéo đàn nó phát ra một thứ âm thanh chạm lòng người. Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại cảm nhận âm thanh du dương lan tỏ khắp khu vườn. Đã qua 12 năm, cô công chúa nhỏ của ngày nào nay đã thành một thiếu nữ. Lâm Ngọc Quỳnh Bảo cô công chúa của căn biệt thự " Hoa hồng trắng" đúng như cái tên quả thật bên trong ngôi nhà đều là hoa hồng mang một màu trắng tinh khiết, cái khu vườn rộng sau sân nhà đầy ấp những cây hoa hồng trắng nó như một khu vườn trong truyện cổ tích đầy thơ mộng.- Đứng lại..... Đừng chạy nửa..
Ở ngoài đường cách khu vườn một bức tường cao 2m một nhóm người đang đuổi theo ai đó, đôi mắt mở ra cô khó chịu khi có nhiều bước chân chạy qua chạy lại, nó phá vỡ cái không khí yên tĩnh trong khu vườn. Cô đem cây đàn bỏ vào hộp đựng được để kế bên, rồi bỗng..
BỤP..
- Á..
Cái vật thể từ trên trời đang rơi tự do xuống đất, đó có phải chăng là đĩa bay của người ngoài hành tinh bỏ quên? Hay là mảnh vỡ của chiếc máy bay nào đó bị nổ hay sao? Ôi thật thảm hại... Cô không muốn biết đó là gì nữa, dù sao thì cái vật đó nó đã hạ cánh an toàn giờ đang yên vị trên người cô... Gì cơ? Nó đang ở trên người cô? Cái vật thể lạ đó? Không phải chứ...
- Này... Này cô còn sống chứ?
Đôi tay lạnh của vật thể lạ đang đặt lên vai cô mà lay mạnh, đôi mắt đẹp hé mở, trước mắt cô là một bức tượng à không là một bức tranh được vẽ một cách tỉ mỹ từng nét một, trong bức tranh là khuôn mặt lạnh băng của ác ma nhưng ẩn sau đó là sự ấm áp của một thiên sứ.đôi mắt sắt lạnh phảng phất trong đó là một ánh buồn khó tả, nó cuốn hút người nhìn từ cái đầu tiên, nó như một mê cung khi đã bước chân vào thì không tài nào thoát ra được. Với cái mũi cao thanh tú ấy như một điểm nhấn hoàn hảo trên khuôn mặt vậy, cái môi hồng nhếch lên tạo đường cong hoàn mỹ.
- Sao không trả lời?
- Ra khỏi người tôi.
Giọng nói lạnh dứt khoát phát ra từ cái miệng nhỏ xinh có ma lực không tưởng, ngay lập tức vật thể lạ đứng bật dậy, phủi phủi những chiếc lá khô đang bám trên chiếc áo màu trắng, bàn tay đưa ra hướng người con gái đang ngồi trên mặt đất với ý định sẽ giúp cô đứng dậy, nhưng chạm phải ánh mắt kiên cường tỏ ra không cần, bàn tay ấy khẽ đưa lên mái tóc màu hạt dẽ vuốt vuốt vài cái vì sợ cơn gió vừa thoảng qua làm rối đi hình dạng của tóc.
- Cô là ai? sao lại ở trong ngôi nhà này?
Cô ngạc nhiên ngước ánh mắt nhìn người con trai xa lạ đang đứng đối diện, không phải chứ? hắn ta hỏi cô như vậy là sao? đây là nhà cô mà, đột nhiên ở đâu bay vô nhà ngưới khác rồi lại hỏi chủ nhà là ai sao lại ở đây. quả thật hắn sống trên đời này thật ý nghĩa đó nha, hay là sao cú nhảy ấy hắn đã mất trí rồi chăng? không thê nào lúc nảy hắn đâu có va chạm đầu đâu sao lại mất trí được, thật là nhảm nhí quá. Càng nghĩ càng lạ, không lẽ hắn quen ai trong nhà này sao? mà cũng không hẵng nếu có quen ai thì cũng đường đường chính chính mà nhấn chuông vào cổng lớn chứ ai đời lại nhảy qua hàng rào. Thấy cô cứ đứng nhìn hắn như trời tròng mà không trả lời câu hỏi, hắn nghĩ không phải cô ta có vấn đề về thần kinh đấy chứ, người đẹp vậy mà làm sao có thể.... haizzzz. Buôn một hơi thở dài hắn lắc lắc cái đầu ra vẽ tiếc nuối cho người con gái đối diện.
- Cô là trộm phải không?
Quả thật cô không chịu nổi cái con người trước mặt rồi nha, ai là trộm? cô sao? thật nhảm ruồi nha, cô đây là một thiên kim đại tiểu thơ đường đường chính chính của một tập đoàn Lâm Trần mà lại đi ăn trôm sao? hơn nửa là trộm ngay khu vườn nhà mình nửa chứ, đúng đúng nghĩ lại hắn mới là trộm thật sự nha, trước khi hắn nhảy vào đây có người rược có người chạy rồi cái gì mà đứng lại.. ôi thôi đúng rồi, chính hắn là trộm đột nhập nhà người khác bị phát hiện nên nhảy vào đây mà, là chính hắn.
- Có ăn tr...umm umm
Ngay lập tức cô hét lên nhưng câu nói chưa thành thì bị một bàn tay bịp miệng cô lại.
- Này cô vừa ăn cướp vừa la làng đó hả?
- ummmm
Nhưng hắn nghĩ lại cũng thấy lạ, làm sao một tên trộm lại hét lên để người ta biết như thế? vậy là cô ta không phải là trộm chăng? nhìn trang phục trên người cô ta, cách nói chuyện và cả thái độ đó thì cô ta không phải là trộm, vậy cô ta là ai được nhỉ? quen ai trong ngôi nhà này sao? không đúng nha, ngôi nhà này còn lạ gì đối với hắn nữa, 1 tuần có 7 ngày thì hắn ngủ ở đây hết 6 ngày rưỡi rồi làm sao mà hắn không biết người trong nhà này được. Căn biệt thự này phải nói là cái nơi ăn chơi ngủ nghĩ của hắn tận 5 năm mọi ngõ ngách trong nhà hắn thuộc nằm lòng, vậy sao hắn không biết cô ta?
- A phải rồi..
Như chợt nhớ ra điều gì đó hắn a lên một tiếng là cô thoáng giật mình.
- Cô là bạn gái mới của thằng Bảo đúng không?
- Lâm Hoàng Anh Bảo?
- Đúng, là nó. nhị thiếu gia ăn chơi của nhà này.
Đúng thật là bất ngờ mà, hắn lại là bạn của anh Bảo, người anh song sinh của cô. nhưng nếu đã là bạn của anh Bảo mà còn ở nhà này khá lâu như vậy sao lại không biết cô chứ, có gì đó không đúng mà.
- Cậu tên gì?
Lần đầu tiên cô hỏi tên một người nhưng lại là con trai nữa chứ, cô muốn xác nhận người trước mặt mình là bạn của anh trai nên hỏi tên cũng không mấy lạ.
- Thiên Nam
Thì ra là người bạn thân mà anh hay kể, kẻ đã đứng ra bảo vệ anh khi bị bọn giang hồ bóc lột lúc đầu năm học cấp 2 Hoàng Quốc Thiên Nam cậu chủ tập đoàn Quốc Nam nổi tiếng lừng lẫy. Quả như là lời thiên hạ đồn thổi, cậu ta là một người điển trai sở hữu gương mặt lạnh lùng cô gái nào lần đầu gặp sẽ bị hấp dẫn ngay.
Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, cô cuối người cầm lấy cây violin rồi nhẹ xoay người bước đi.
- Còn cô là ai?
Bước chân ngừng lại nhưng không quay người, cô đưa tay vén lọn tóc vì gió thổi mà bay lên vào phía sau vành tai, ánh mắt hướng nhìn những cánh hồng đang bị gió cuốn bay. Bất giác cô quay lại hướng đối diện người con trai đang chờ câu trả lời từ cô, cái nhìn của cô làm người khác phải e ngại, trong ánh mắt có cái gì đó phải nên gọi là một ma lực, nó khiến người nhìn vào phải say mê không lối thoát, muốn nhìn mãi nhìn mãi. Hắn như người từ trong cõi thiên bồng bay lơ lửng giữa không trung, không một cử động, cứ đứng đó mặt cho gió thổi tung bay tóc hắn, hắn nhìn người con gái xa lạ mặc váy trắng tóc đen xõa dài tay cầm cây đàn violin đứng giữa vườn hồng trắng, phải nói đó là một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích đang đứng trước mặt hắn. Cái vẻ đẹp tự nhiên ấy đã thu hút ánh nhìn không thể rời đi của hắn.
- Chẳng phải cậu biết tôi là ai rồi sao?
Câu trả lời như một câu hỏi của cô làm hắn quay về hiện thực, đôi mày nam tính nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, hắn 2 tay bỏ vào túi quần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
- Cậu vào đường nào thì giờ ra bằng đường ấy.
Nói xong một lần nữa cô xoay người bước đi, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong khu vườn hồng trắng rồi biến mất như một phép màu. Hắn đứng giữa khu vườn, đưa tay hứng lấy cánh hồng bị gió cuốn bay, nhìn cánh hồng trắng tinh khiết thoáng nghĩ có lẽ cô cũng giống như vậy, nhớ lại ánh mắt của cô sao mà buồn thế, phải.. một ánh mắt buồn, nó như một chiếc gương chất đầy những nỗi buồn trong đó, nếu có thể hắn muốn mình chính là người mở chiếc gương đó. Cơn gió mạnh bỗng thổi qua, hắn rùng mình một cái, hắn nghĩ gì thế này? làm sao một con người lạnh lùng kiêu ngạo như hắn lại có suy nghĩ nhảm ruồi như vậy được, không được không được cô gái đó là bạn gái của bạn thân hắn làm sao hắn lại nuôi ý nghĩ phản bội bạn bè như vậy, thật không nên nha. Xua xua tay coi như không có chuyện gì xảy ra, hắn thở hắt ra một cái nhìn đồng hồ trên tay, a đã quá giờ trưa, móc trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ bên trong là sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp, nhưng đặc biệt là cái mặc mắc giữa sợi mang hình hoa hồng bằng kim cương sáng lấp lánh được chạm khắc rất tinh xảo. Đó là thứ duy nhất hắn có được từ người mẹ của hắn, thứ mà hắn phải mò vào căn nhà đáng sợ ấy để lấy về. Hắn ngước nhìn ánh nắng gắt đang rọi vào hắn,từng đàn chim bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, ước gì hắn có thể như chim tự do bay khắp nơi mình muốn. Đóng chiếc hộp lại bỏ vào túi quần, bàn tay bất giác sờ vào chiếc khuyên tai hình hoa hồng đang đeo, khóe môi cong lên tạo nụ cười ẩn ý. hắn xoay người ngước nhìn bức tường cao 2m khụy một chân, 2 tay thắt lại dây giày rồi từng bước từng bước nhẹ nhàng nhảy thoắt một cái đã trên bức tường cao kia, rồi một lần nữa nhẹ nhàng như một con mèo nhảy xuống đất đáp an toàn, đứng dậy phủi phủi 2 tay hắn ngước nhìn bức tường một lần nữa rồi cho 2 tay vào túi quần, đôi chân dài thong thả bước đi.
Các bạn ủng hộ truyện của mình nha, lần đầu viết truyện mong các bạn đọc xong cho ý kiến. Cảm ơn các bạn!!!!