Nông Viên Tự Cẩm

Chương 427: Bạn xấu

Vợ chồng Phòng tướng quân đều lo lắng về việc hôn nhân của con gái nuôi, nhưng bọn họ nào ngờ đến, khuê nữ bảo bối của bọn họ đã sớm bị một con sói đuôi lớn nhìn chằm chằm rồi. Xem này, mới sáng ngày hôm sau, người ta đã đến nhà chào hỏi, nói là phụng hoàng mệnh, hộ tống quan nông sự Dư cô nương đi hoàng trang.

Phòng tướng quân tự mình đón Dương Quận vương vào phòng tiếp khách của nhà mình, tặc lưỡi, nói thầm trong lòng: Quận vương gia của ta ơi, ngài có thể tìm một cái cớ hợp lý chút không? Một quan nhỏ lục phẩm đẳng cấp thấp, trong Kinh thành tiện tay bắt một cái là một đống, sao có thể làm phiền ngài đại giá? Ngài là điển hình của kiểu có dụng ý khác đấy!

Hai người còn chưa uống hết một tách trà, Dư Tiểu Thảo mặc quần áo cưỡi ngựa màu đỏ đi ra từ hậu viện, Tích Xuân, Ngô Đồng và Linh Lung đi theo phía sau cũng ăn mặt gọn gàng giống vậy. Linh Lung vốn là đại nha hoàn đắc lực của Phòng phu nhân, vì không yên tâm ngày đầu tiên nữ nhi làm việc, cho nên để nàng ta đi theo giúp đỡ một chút.

Dù sao một vài việc vặt trên hoàng trang sau này cũng phải có tâm phúc của mình trông coi. Tuy tuổi tác của nha hoàn Tích Xuân này không lớn, nhưng làm việc không hề lơ là chút nào, năng lực cũng không tệ, nên Tiểu Thảo định rèn luyện nàng ấy thành người giúp đỡ cho mình. Về phần Ngô Đồng, thì đi theo bên cạnh nàng làm nha hoàn hầu hạ.

Ngô Đồng và Sơn Trà, thấy Anh Đào và Dương Liễu một lòng vì chủ, làm việc cũng có thể diện, cho dù là ma ma quản sự trong phủ nhìn thấy hai người cũng phải khách sáo. Hai người này vốn chỉ là nha hoàn hầu hạ tiểu thư trong viện giống như các nàng, bây giờ còn uy phong hơn mấy ma ma quản sự ở trước mặt phu nhân kia nữa, dù là ở trước mặt chủ tử cũng có mấy phần mặt mũi.

Lại nhìn nhìn các nàng xem, chẳng những không có chút thay đổi nào, còn mất đi sự tin tưởng của chủ tử, chỉ thân phận và địa vị đã không còn kém chỉ một tí nữa rồi. Ngô Đồng và Sơn Trà hối hận đến tím cả ruột, lúc đầu khi phu nhân hỏi ai trong bọn họ muốn đến nông thôn hầu hạ tiểu thư, tại sao hai người các nàng không đứng ra bày tỏ lòng trung thành chứ?

Nếu không, bây giờ người quản lý tiệm đồ kho nổi tiếng nhất Kinh thành chính là một người trong các nàng rồi. Tệ nhất cũng có thể trở thành nữ quản sự của xưởng chế thuốc. Nếu khi các nàng biết xưởng chế thuốc do Anh Đào quản lý không phải chế ra thuốc bình thường, mà là thuốc viên và nước đường vô cùng quý giá của Đồng Nhân đường trong Kinh, hơn nữa tất cả phương thuốc đều ở trong tay tiểu tỷ muội Anh Đào các nàng, không chừng sẽ hối hận đến tìm một miếng đậu hũ đập đầu cho chết luôn.

Lúc đi ra khỏi phủ Tướng quân, một con hồng mã thần tuấn, một chiếc xe ngựa mái xanh đã đợi ở bên ngoài. Hồng mã là con ngựa nhỏ Phòng tướng quân tặng cho con gái nuôi mấy năm trước đây, bây giờ đã lớn lên thành tuấn mã mập mạp khỏe mạnh rồi.

Tiểu hồng mã vốn là giống cực kỳ bình thường, nhưng được Dư Tiểu Thảo tự mình nuôi, rơm cỏ đều trộn nước linh thạch, nước uống cũng là nước linh thạch sau khi pha loãng, con ngựa có chất lượng kém bao nhiêu, cũng được chăm sóc thành ngựa tốt. Cho dù là ngựa yêu do Phòng tướng quân tự mình chọn lựa tỉ mỉ cũng thua tiểu hồng mã rất nhiều. Chỉ có ngựa tốt nghìn dặm mà Dương Quận vương cưỡi mới có thể tranh cao thấp với nó.

Từ nhỏ tiểu hồng mã đã lớn lên cùng với chủ nhân, còn được nước linh thạch tưới nhuần mấy năm, khá có linh tính. Đừng thấy nó chỉ là một con ngựa cái, tính tình cũng rất kiêu ngạo đấy, nhất là khi ở trước mặt hãn huyết bảo mã của Dương Quận vương, dáng vẻ không phục càng lộ rõ hơn.

Khi Dư Tiểu Thảo và Dương Quận vương song song lên ngựa, tiểu hồng mã không ngừng làm mấy động tác lén lút, hoặc là cố ý dùng người đẩy con ngựa đen tên Cuồng Phong của Dương Quận vương một cái, hoặc là thừa dịp chủ nhân không chú ý duỗi cổ há to miệng, làm ra động tác cắn Cuồng Phong, hù dọa nó một chút.

Chủ nhân thế nào sẽ nuôi ra con ngựa thế đấy, con ngựa Đại Uyển này của Dương Quận vương cũng không phải loại ngoan ngoãn. Ngoài Dương Quận vương ra, người khác muốn cưỡi nó, đừng nói là cửa, cửa sổ cũng không có! Nếu ngươi cứng rắn nhảy lên lưng nó, muốn sử dụng thuật cưỡi ngựa của mình hàng phục nó, vậy coi như ngươi tính sai rồi. Con ngựa này rất mạnh, rất nhiều người cưỡi ngựa có kỹ thuật hoàn hảo đều từng bị nó lật ngã. Lật ngã xuống đất còn chưa tính, vung móng lên suýt chút đã giẫm chết người rồi.

Một con thiên lý mã dữ dằn như vậy, bây giờ lại hiền lành giống như con cừu. Cho dù Tiểu Hồng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó thế nào, thậm chí còn đá một cước lên chân nó, nó cũng không có ý nổi giận chút nào. Đôi mắt to ướŧ áŧ kia bao dung nhìn Tiểu Hồng, giống như một quý ông có tính tình tốt, nuông chiều cô vợ nhỏ đang phát cáu vậy.

Dương Quận vương cười mắng Cuồng Phong không có tiền đồ, bị sắc đẹp mê hoặc hai mắt, lại cho phép Tiểu Hồng làm mưa làm gió trên đầu nó. Còn nói, bọn thú vật này đều bị chiều ra tật xấu, trừng trị một chút liền thành thật ngay… Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Tiểu Thảo dựng thẳng lông mày, tức giận trợn tròn đôi mắt hạnh, thở phì phò nhìn hắn, vội vàng sửa miệng nói: “Gia đang nói con ngựa, nàng đừng nghĩ nhiều. Sao gia nỡ trừng trị nàng được chứ? Bình thường đều là nàng trừng trị gia, có đúng không?”

Lời này cũng đổi gió có chút nhanh rồi đó, cuối cùng là ai không có tiền đồ chứ, gia của ta à? Lưu tổng quản và Trịnh trưởng thị vệ nghiêng mặt qua một bên, rất sợ chủ tử nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo trên mặt mình.

Dư Tiểu Thảo hừ lạnh một tiếng, nói: “Cuồng Phong như thế được gọi là có phong độ của thân sĩ, sức lực giữa nam với nữ vốn tồn tại khoảng cách rất lớn, ra tay với nữ nhân, còn là nam nhân cái gì?”

“Nàng nói quá đúng! Nữ nhân vốn là phải yêu thương, phải cưng chiều, nàng xem thử gia phong của nhà chúng ta đi, trước giờ đều không có tiền lệ đánh nữ nhân, ngay cả nặng lời, phụ vương ta còn không nỡ nói mẫu phi ta một câu. Ta là nhi tử của bọn họ, nhìn từ nhỏ đến lớn, đã sớm khắc sâu loại truyền thống tốt đẹp này vào trong xương rồi. Cho nên, Quận vương phi tương lai của gia chắc chắn có phúc!” Cái tên không biết xấu hổ này, nói tới nói lui lại bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi rồi!

“Ôi! Đây là ai thế? Da mặt đúng thật quá dày! Thấy tiểu cô nương nhà người ta nhỏ tuổi dễ lừa gạt, muốn lời ngon tiếng ngọt lừa về nhà à? Đây thật sự là chuyện Dương Quận vương ngươi nên làm ư? Haizz… ai cũng nói tính cách của Dương Quận vương lạnh lùng, ít nói kiệm lời, chẳng lẽ hôm nay ta đυ.ng phải một Dương Quận vương giả rồi?”

Một nam tử khoảng hai mươi tuổi trắng trắng mập mập, đôi mắt híp mang theo ý cười trời sinh, khiến người ta có cảm giác hổ biết cười đi đến từ phía trước. Cẩm y hoa bào, bên hông đeo ngọc bội giá trị xa xỉ, trên tay cầm một cây quạt huênh hoang phe phẩy.

Dư Tiểu Thảo đã sớm nghe nói Dương Quận vương gần như không có bạn bè gì ở Kinh thành, kẻ thù ngược lại rất nhiều, nhưng mà lo ngại thân thủ và tính cách giống như bom hẹn giờ của hắn, người dám lộ liễu đến trêu chọc hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Cái tên này, vừa mở miệng đã gợi đòn như vậy, nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì. Nhưng mà nếu dám tới gây hấn, thân phận chắc chắn không thấp. Không biết một tát đập chết, có thể mang đến tai họa gì cho Dương Quận vương không?

Nhận ra ánh mắt không tốt của Tiểu Thảo, “hổ biết cười” mở to đôi mắt híp, vẻ mặt ngạc nhiên nói: “Ồ! Ta còn cho rằng Dương Quận vương trêu ghẹo dân nữ trên đường, thì ra là một người muốn đánh một người chịu bị đánh à? Xem ra là do ta lỗ mãng rồi!”

Dư Tiểu Thảo nhíu mày, khuôn mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt của người này đúng là thiếu đòn, sao lại đáng ghét như vậy nhỉ. Nàng ngứa tay muốn đánh người, phải làm sao đây?

Thấy tiểu nha đầu giống như mèo con bị xù lông, đưa ra móng vuốt nóng lòng muốn đánh nhau, Dương Quận vương vội vàng thúc ngựa đến bên cạnh “hổ biết cười”, đập một quyền lên vai y, nói: “Cái miệng này của ngươi ấy! Mấy năm nay bị đòn không ít nhỉ! Trở lại khi nào đấy?”

“Hì hì! Đời này lần lượt cộng hết tất cả các lần bị đánh lại, cũng không dữ dội bằng lần đánh đó của Dương Quận vương ngươi. Lúc ấy ta phải nằm trên giường ròng rã ba tháng không xuống giường được ấy!” Thanh niên trắng mập thu lại nụ cười bỉ ổi, nhìn không còn đáng ghét lắm nữa.

Chu Tuấn Dương cười ha ha nói: “Tiểu tử ngươi, là một tên thù dai. Chuyện lúc mười tuổi còn lấy ra nói! Không phải gia đã nhận lỗi với ngươi rồi sao?”

“Ngươi như vậy cũng gọi là nhận lỗi á? Ta bị ngươi đánh trật khớp tay, gãy ba cây xương sườn, xương bắp chân bị gãy, mất hơn nửa cái mạng. Ngươi thì hay rồi, chỉ không cam không nguyện nói một câu “xin lỗi” dưới sự uy hϊếp dụ dỗ của phụ vương ngươi, đã coi như qua rồi? Con mẹ nó, lúc ấy ta khó chịu trong lòng, không tha thứ cho ngươi, xương còn chưa lành lại, đã bị tên nhóc ngươi ra tay độc ác đập gãy lần nữa! Còn uy hϊếp ta, nói không tha thứ cho ngươi sẽ gặp một lần đánh một lần. Mẹ ta thương ta, khóc bảo ta nhượng bộ, nếu không phải sợ mẹ ta lo lắng, quỷ mới tha thứ cho ngươi!” Nếu không phải tiểu mập mạp đang ngồi trên lưng ngựa, đoán chừng đã sớm giậm chân rồi.

Khuôn mặt đơ kia của Chu Tuấn Dương không có chút thay đổi nào, lời nói ra trong miệng có thể khiến người ta nghẹn chết: “Ai bảo ngươi học hành không tới nơi tới chốn? Nếu như ngươi có bản lĩnh thì quang minh chính đại thắng lại đi! Làm chuyện mờ ám biết bao nhiêu năm, mỗi lần đều không đắc thủ, khó coi hay không chứ?”

Tiểu mập mạp tức giận đến lỗ mũi liên tục phun khí ra bên ngoài giống như con lừa: “Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi, luyện công như không muốn mạng, thiên phú còn cao đến kỳ lạ nữa! Đừng nói là ta, cho dù nói khắp Kinh thành này, có thể tìm được một người đánh thắng ngươi sao? Ngươi chính là một tên yêu nghiệt mười phần!”

“Được rồi! Chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, còn so đo chuyện trước kia nhiều như vậy làm gì? Lần này trở về, còn đi nữa hay không?” Nghe giọng điệu của Chu Tuấn Dương, chắc quan hệ với tiểu tử này cũng không tệ lắm, ít nhất không phải thái độ ánh mắt lạnh như băng có thể gϊếŧ chết người kia.

Trong lòng tiểu mập mạp có chút khó chịu, hừ lạnh mấy tiếng nói: “Cũng là ta đại nhân đại lượng, thương hại ngươi khắp Kinh thành ngay cả một người nói chuyện cũng không có, mới miễn cưỡng làm bạn với ngươi! Không đi nữa, không đi nữa! Mấy ngày trước vừa nhận chức Vũ Lâm vệ, tháng sau sẽ đi nhậm chức!”

“Vậy chúc mừng! Ngươi nhận được chức này vẫn có một nửa công lao của gia đấy, nếu không phải lúc đầu gia ở phía sau thúc giục ngươi, với cái công phu mèo ba chân của ngươi, có thể nhận được việc trong thân quân thập nhị vệ sao? Sau nay gia sẽ càng “chăm chỉ” đốc thúc ngươi hơn, tránh ngươi làm phụ ơn vua!” Biểu cảm trên mặt Chu Tuấn Dương không chút thay đổi, trong mắt cũng tràn đầy ý xấu.

“Ta cảm ơn ngài! Ý tốt của ngài ta xin nhận, thân thể nhỏ mảnh mai này của ta, có lẽ không chịu nổi sự giày vò của ngài đâu. Nếu ngài… rảnh rỗi như vậy, vẫn nên luyện tập lời ngon tiếng ngọt thêm, hoặc là luyện tập da mặt ấy, tránh tiểu cô nương người ta chướng mắt ngươi!”

Tiểu mập mạp xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tuy mấy năm nay y vẫn khổ luyện công phu chưa từng dừng lại, nhưng so sánh với tên yêu nghiệt Dương Quận vương này, chênh lệch không phải chỉ là một chút nữa. Công lực của Dương Quận vương, cho dù là Đại tổng quản Tô Nhiên cũng không chắc thắng được hắn, huống chi một con tôm nhỏ là mình? Nếu rơi vào trong tay tên này, không chết cũng mất nửa cái mạng.

“Sợ rồi hả? Trước kia ngươi cũng đâu có thế này, thua rồi lại đấu, rất dũng mãnh mà! Bây giờ ăn đến cả người đầy thịt béo, khiến lá gan nhỏ đi luôn rồi à?” Dương Quận vương trở nên độc miệng cũng rất có sức chiến đấu.