“Lưu đại nhân khách sáo rồi!” Giao thiệp với quan viên thật sự là một việc làm đòi hỏi kỹ thuật, cuộc sống sau này không biết nên chịu đựng thế nào nữa? Tiễn Lưu Thượng thư đi, Tiểu Thảo duỗi người một cái, gác chân lên trên một cái ghế khác, Tích Xuân nhanh trí ngồi xổm xuống bên cạnh, bóp chân nhỏ đang đau mỏi giúp nàng.
Lúc Phòng Tử Trấn đi vào, chính là nhìn thấy một màn này. Hắn cười ha ha nói: “Ồ! Quan lão gia nhà ai đây, quan không lớn bao nhiêu, trái lại ngông nghênh quá ấy nhỉ. Nếu như bị mẹ nuôi của con nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhắc đến con mấy ngày!”
Chuyện Dư Tiểu Thảo được phong quan, Phòng Tử Trấn vui vẻ thay nàng một phen, nhưng Phòng phu nhân lại không ngừng lo lắng. Ngươi nói xem, một cô nương đang tốt lành, không ở trong nhà học quy củ học quản gia, đi làm việc chung với một đám lão gia, người bên ngoài sẽ nói thế nào? Đoán chừng rất nhiều người không hợp với phủ Tướng quân đã sớm chuẩn bị hạt dưa bánh ngọt, chờ xem náo nhiệt rồi!
Ban đầu, Phòng phu nhân định đợi đến lúc con gái nuôi mười hai, mười ba tuổi sẽ đón vào phủ, uốn nắn tính tình của con bé, học thêm vài thứ khuê tú nên học, dẫn nàng tham gia hội hoa tiệc trà mấy lần, kiếm một mối hôn sự tốt.
Bây giờ thì hay rồi, đầu tiên là bị Dương Quận vương được đồn là sát thần mặt lạnh kia cả ngày không tránh hiềm nghi theo trước theo sau. Làm hại những bạn khuê mật kia của nàng ấy không chỉ một lần đến hỏi nàng ấy, có phải vì tính toán cho lão gia nên để con gái nuôi làm thϊếp của Dương Quận vương không.
Nàng ấy là hạng người như vậy sao? Nàng ấy thương Tiểu Thảo bao nhiêu, chỉ có chính nàng ấy biết, còn thân hơn cả con ruột, cái gì cũng muốn cho con bé thứ tốt nhất, nhất là việc cưới xin. Nàng ấy không muốn khiến con bé uất ức, sao có thể bị đồn thành đồ vô sỉ vì tiền đồ của lão gia nhà mình mà đưa con gái nuôi đi làm thϊếp chứ? Trong lòng Phòng phu nhân rất oan ức!
Hoàng thượng cũng không ngại lớn chuyện đá thêm một chân, ngươi nói ngươi để Tiểu Thảo tư vấn việc làm ruộng giúp ngươi, lén lút phái người hạ chỉ hoặc truyền một cái khẩu dụ là được rồi. Cần gì phải gióng trống khua chiêng triệu tiến cung phong chức quan lục phẩm nhỏ bằng hạt vừng cho con bé? Cái này… cái này không phải là làm khó người khác sao?
Từ xưa tới nay, có được mấy nữ tử có thể làm quan chứ? Cho dù là Thượng Quan Uyển Nhi bên người Hoàng đế Tắc Thiên, cuối cùng cũng sa sút không có kết cục gì tốt. Những đại thần trong triều kia, người nào không phải kẻ kiêu ngạo, ai chịu làm quan cùng triều với nữ tử chứ? Đừng thấy Hoàng thượng hạ chỉ, ngoài Hoàng thượng và Lưu Thượng thư thật lòng tính toán vì dân chúng trong thiên hạ, có mấy người thật sự coi trọng Tiểu Thảo nhà nàng ấy?
Hoàng thượng thế này là ân sủng chỗ nào? Thật sự chặn đứng con đường gả cho con cháu nhà quan của con gái nuôi nàng ấy rồi! Nhưng những thế gia lâu năm, Tú tài thi rớt kia, có ai chịu cưới Dư Tiểu Thảo cả ngày xuất đầu lộ diện, đội cái chức quan giống như truyện cười trong mắt người ta chứ? Thánh chỉ vừa đến, Phòng phu nhân liền tức giận đến mức tức ngực. Hoàng thượng, ngài làm vậy cũng quá độc ác rồi!
Dư Tiểu Thảo bị cha nuôi trêu ghẹo, biết khúc mắc của mẹ nuôi, cười hì hì, buông chân đang gác xuống. Sau khi bái kiến cha nuôi thì nói: “Con sẽ không chiếm thư phòng của cha nuôi nữa, về viện đổi quần áo trên người trước, tránh cho mẹ nuôi thấy con mặc quan phục này lại nói con chẳng thể thống gì, khó chịu trong lòng.”
Phòng Tử Trấn nhớ đến mấy lời vợ mình nói với hắn tối qua, thở dài nói: “Mẹ nuôi của con là thật lòng tính toán vì con. Ngẫm lại, mấy con cháu nhà quan trong Kinh thành kia, có rất nhiều người còn chưa lên được cái chức lục phẩm đúng không? Phàm là người trẻ tuổi có mặt mũi, ai sẽ chịu phu nhân của mình đè trên đầu mình chứ? Mẹ nuôi của con là lo lắng cho việc hôn nhân của con đấy!”
Dư Tiểu Thảo lại hoàn toàn không quan tâm cười ha hả, nói: “Con biết mẹ nuôi vì tốt cho con. Cha con nói, muốn giữ con đến mười tám tuổi. Đấy không phải vẫn còn sáu bảy năm sao? Người thật lòng yêu thương trân trọng con, sẽ không bị những ánh mắt thế tục kia che mờ ràng buộc. Những kẻ nghĩ quá nhiều, lo lắng này lo lắng nọ, xem thường nữ nhân từ trong xương, nữ nhi còn yêu thích làm gì! Loại sinh vật đàn ông thật lòng này, nếu có thì do con may mắn, không có thì là số mệnh của con! Tất cả đều tùy duyên đi! Nếu tương lai không tìm thấy người hợp ý con, sống một mình cũng chẳng sao cả. Cha nuôi mẹ nuôi và Tiểu Lân Lân còn có thể nhìn con chịu đói bị bắt nạt sao?”
“Phi phi! Nói cái gì vậy? Khuê nữ của Phòng Tử Trấn ta còn lo không gả được ư? Tiểu Thảo nhà chúng ta xuất sắc như vậy, còn nhỏ tuổi nhưng tài nấu nướng ngay cả ngự trù cũng cảm thấy không bằng, còn biết kiếm tiền. Những người chướng mắt chúng ta kia, hoàn toàn không xứng với Tiểu Thảo nhà chúng ta! Không được nói mấy lời độc thân cả đời nữa, nếu bị mẹ nuôi của con nghe thấy, còn không nằm trên giường mười ngày nửa tháng à?” Phòng Tử Trấn trừng mắt nhìn tiểu nha đầu một cái, trách nàng nói lung tung.
Dư Tiểu Thảo còn lâu mới sợ cha nuôi ấy, nhưng khi đối mặt với mẹ nuôi lại có mấy phần sợ hãi. Không phải vì mẹ nuôi đối xử không tốt với nàng, mà là quá tốt, lo nghĩ thay nàng khắp nơi, cũng cố hết sức tạo thành dáng vẻ hiền lương thục đức của danh môn khuê tú cho nàng. Vừa nghĩ đến đi đường, nói chuyện, nhất cử nhất động đều bị hạn chế, giống như hầu tử bị đeo vòng kim cô, nàng lập tức đau đầu.
Làm một cái mặt quỷ với cha nuôi, Dư Tiểu Thảo dẫn Tích Xuân về tiểu viện của mình. Mới vừa vào cửa, một sinh vật hình dáng quả cầu thịt nhào tới, lảo đảo ôm lấy chân của nàng, nâng mặt lên non nớt gọi “tỷ tỷ”.
“Ô! Sao Tiểu Lân Lân lại ở trong viện của tỷ tỷ vậy? Đợi tỷ tỷ về sao?” Khom người xuống ôm lấy cậu nhóc, thật sự có chút nặng tay đấy. Tiểu tử này đúng là nặng mà!
Nhũ mẫu của Phòng Hạo Lân cười hớn hở nói: “Đại cô nương, ngài vừa ra cửa, tiểu công tử đã la hét đến tìm người. Đây này, đợi một cái đã là cả buổi chiều, trong lúc đó không biết đã nhắc đến bao nhiêu lần rồi. Nếu người còn không trở về nữa, tiểu công tử của chúng ta sẽ ầm ĩ cho xem!”
Phòng phủ nhân đã nhắc nhở nha hoàn ma ma trong phủ từ lâu, phải đối xử với Dư Tiểu Thảo như tiểu thư ruột thịt, tuyệt đối không được có chút qua loa và bất kính. Nếu không, phạt đánh loạn côn! Còn thêm bốn đại nha hoàn bên người phu nhân rất cung tất kính với tiểu thư, người khác càng không dám lỗ mãng.
Nhũ mẫu cũng là một người khôn khéo, thỉnh thoảng dẫn tiểu công tử đến viện của cô nương đi đi lại lại. Ở đây có tiểu tỷ tỷ khiến người ta không nhịn được muốn thân thiết, còn có rất nhiều bánh ngọt chưa từng ăn, bạn nhỏ Phòng Hạo Lân càng một ngày ba bữa chạy đến viện của tỷ tỷ, mỗi lần đều ở đến ăn cơm trưa hoặc cơm tối rồi mới hài lòng rời khỏi.
Dư Tiểu Thảo ôm tiểu đệ trở lại phòng ngủ của mình. Tin tức tiểu thư vào phủ Tướng quân đã truyền vào trong viện rồi. Lúc này, trong tịnh phòng đã chuẩn bị nước nóng xong. Ngô Đồng đã cầm xiêm y tiểu thư thường mặc hầu hạ ở bên cạnh.
“Sơn Trà, lấy quả đào mật cho tiểu chủ tử ăn. Sắp ăn cơm tối rồi, chỉ cho đệ ấy ăn một nửa thôi.” Dư Tiểu Thảo đưa cục thịt nặng trình trịch đến tay nhũ mẫu. Từ cửa viện đến phòng mới có bao nhiêu xa, đã mỏi đến cánh tay của nàng đau nhức. Sau này phải đưa ra đề nghị với mẹ nuôi, tiểu tử có thể đi vững vàng rồi, không thể để cho người khác bế mãi được, phải tự mình xuống đất chạy, coi như là rèn luyện. Tránh sau này lớn lên quá mập rồi không cưới được vợ.
Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được phì một tiếng bật cười. Nàng cũng không khỏi quá lo bò trắng răng rồi. Cha nuôi xuất thân võ tướng, còn có thể để con trai duy nhất của mình lớn lên trong nội viện hay sao? Không chừng bây giờ cha nuôi đã lên kế hoạch, đợi lúc con trai ba, bốn tuổi, sẽ để cậu nhóc luyện tập kỹ năng cơ bản rồi.
Tắm rửa đơn giản, đổi một bộ quần áo thoải mái, Dư Tiểu Thảo dẫn tiểu đệ đã gặm xong hơn nửa quả mật đào đi đến chính viện. Phòng phu nhân đã đợi lâu ở trong phòng.
Bảo nhũ mẫu bế nhóc con chơi xấu muốn ở lại cùng với tiểu tỷ tỷ đi, Phòng phu nhân quan tâm hỏi: “Sao lại đi lâu như vậy? Hoàng thượng không làm khó con chứ?”
Dư Tiểu Thảo thấy sắc mặt của mẹ nuôi có chút vàng vọt, đáy mắt có quầng thâm rõ ràng, dễ nhận thấy mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt gì cả, vội vàng tiến lên một bước, kéo tay của nàng ấy, cười nói: “Mẹ nuôi, Hoàng thượng trước giờ nhân từ, sao có thể làm khó tiểu nha đầu là con chứ? Hoàng thượng quan tâm chuyện đồng áng, hỏi con nhiều hơn mấy câu về chuyện làm ruộng. Yên tâm đi, việc Hoàng thượng giao cho con chính là chuyện con am hiểu nhất, con chắc chắn sẽ không khiến Hoàng thượng và mẹ nuôi người thất vọng đâu!”
Phòng phu nhân vỗ vỗ bàn tay nhỏ mềm mại mịn màng của khuê nữ, đây là bàn tay nhỏ bé trắng nõn ngay cả danh môn khuê tú cũng không bằng đấy! Bàn tay nhỏ bé thế này, vốn nên ở nội trạch thêu thùa may vá, xem sách tiêu khiển, lúc vui vẻ thì chăm sóc hoa cỏ, khi không vui thì ăn bánh ngọt nếm trà thơm.
Kết quả bây giờ lại chung một chỗ với một đám quan viên Bộ Hộ, chăm sóc hoa màu. Cũng không phải nàng ấy xem thường con gái nhà nông làm việc đồng áng giúp trong nhà, lúc trước khuê nữ giúp trong nhà trồng rau trồng dưa làm đồ kho, không phải một chữ nàng ấy cũng không nói sao? Haizz… vừa không cẩn thận lại nghĩ đến chuyện phiền lòng, chưa qua được một lúc, Phòng phu nhân đã thở dài mấy lần rồi.
Dư Tiểu Thảo vội vàng an ủi: “Mẹ nuôi, con được phong quan, đó là sự khẳng định của Hoàng thượng với năng lực của con. Giao hoàng trang cho con quản lý cũng là kỳ vọng của Hoàng thượng với con, và sự yêu quý với thiên hạ bá tánh. Đợi quay về thôn Đông Sơn, mấy tiểu tỷ muội kia biết con làm quan rồi, không biết sẽ hâm mộ bao nhiêu nữa!”
Thấy Phòng phu nhân vẫn mang dáng vẻ luẩn quẩn trong lòng, nàng lại nói tiếp: “Mẹ nuôi, sấm sét mưa gió, đều là ơn vua. Hơn nữa, con thật sự thích công việc này. Chỉ cần trồng hoa màu xong, mấy trăm mẫu hoàng trang, ngay cả mấy đỉnh núi lân cận, không phải sẽ đều do nữ nhi điều khiển sao? Chúng ta có thể trồng các loại cây ăn quả trên núi, chia đều ra một phần ruộng đất trồng rau trồng dưa. Cứ như vậy, mùa xuân thu hoạch rau mùa hạ thu hoạch dưa. Tiện để mình ăn dùng còn chưa nói, còn có thể thêm một chút thu nhập nữa.”
“Hồ đồ! Nếu Hoàng thượng phó thác trọng trách cho con, thì làm việc của con cho đàng hoàng, đừng làm mấy chuyện nhảm nhí kia. Nếu bị người có ý tố cáo, Hoàng thượng trách tội xuống, con sẽ không có kết quả tốt đâu!” Phòng phu nhân bị nàng nói như vậy, không thể không nhận rõ sự thật. Nếu đã không thay đổi được, thì phải cho con bé sự ủng hộ lớn nhất, để con bé không có nỗi lo về sau.
Haizz! Nàng ấy không phải một mẹ nuôi đủ tư cách mà. Tiểu cô nương nhà nàng được phong quan còn được triệu kiến một mình, đối mặt với cục diện mạnh mẽ như thế, nhất định rất căng thẳng rất sợ hãi. Mà nàng ấy không thể ủng hộ và giúp đỡ con bé, lại còn ngã bệnh, cần nữ nhi an ủi. Haizz… thật là càng sống càng thụt lùi! Lúc đầu không có con trai bên người, khi đối mặt với mấy lời bịa đặt đồn nhảm trong Kinh, không phải nàng ấy cũng dũng cảm cố gắng vượt qua à? Sao sau khi làm mẹ rồi, ngược lại trở nên nhát gan thế này?
Nữ nhi nói đúng, là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, sợ là không có tác dụng, mấu chốt là xem phải làm thế nào mới có thể biến hại thành lợi! Nàng ấy cũng không tin, dựa vào chức tước tướng quân tam phẩm và Trung Cần Bá (được gia phong sau sự kiện giặc Oa) của lão gia nhà nàng ấy, còn không thể tìm một phu quân hài lòng cho cô nương nhà mình sao?