Chu Tuấn Dương nặng nề hừ một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Tổng quản Lưu Phúc Sinh dùng ngón tay chỉ Dư Tiểu Thảo mấy cái, thở dài, cũng đi theo sau lưng chủ tử đang tức giận, rời khỏi phòng bếp của Phòng phủ.
Dư Tiểu Thảo bĩu môi một cái, nhỏ giọng càu nhàu: “Không phải chỉ giúp khuấy bơ thôi sao? Cần phải tức giận như vậy à?”
Anh Đào cười khanh khách nói: “Cũng chỉ có tiểu thư người mới dám sai sử Quận vương gia làm việc thôi! Quận vương gia nhìn đáng sợ thế, không ngờ còn rất dễ nói chuyện đấy.”
Dễ nói chuyện? Nếu những người từng bị Dương Quận vương dạy dỗ nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ nhảy lên phản bác: Sát thần mặt đen Chu Tuấn Dương kia dễ nói chuyện, ngươi mù à? Dù sao người bị đánh thành đầu heo mấy tháng không thể xuống giường cũng đâu phải ngươi, có đúng không?
Sau khi nướng bánh bông lan xong, Dư Tiểu Thảo cắt bánh bông lan thành ba hình tròn lớn nhỏ không giống nhau, quét lên một tầng bơ. Sau đó cuốn giấy dầu đã chuẩn bị trước thành ống tam giác, rót bơ đã khuấy xong vào trong, nặn ra hoa văn xinh đẹp lên trên bánh ngọt. Kiếp trước, trước khi Dư Tiểu Thảo mở tiệm món kho có từng làm việc cho tiệm bánh ngọt, vì khéo tay nên bánh ngọt làm ra rất được khen ngợi.
Lúc bắt đầu còn có chút không quen tay, từ từ có được cảm giác, đóa hoa nặn ra, đóa sau đẹp hơn đóa trước, từng đóa càng có hồn hơn trước. Bởi vì không đúng mùa, không có màu thực phẩm có thể thay thế, cho nên hoa bơ làm ra đều là từng đóa màu trắng. Nhưng mà, Dư Tiểu Thảo bảo người nhà tìm người mang tương hoa quả làm năm ngoái đã để vào hầm băng đến. Có tương dâu tây đỏ đỏ, tương cà chua vàng vàng, tương nho màu tím… còn dùng nước của rau cải bó xôi thêm mật ong chế ra một loại nước màu xanh lá nữa.
Nàng dùng những màu sắc đa dạng này vẽ ra viền màu trên những cánh hoa, cả cái bánh ngọt đều lập tức trở nên sống động. Nhìn các đóa hoa đủ màu sinh động như thật kia, Anh Đào và một đại nha hoàn khác tên Mộc Tê đều trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Bánh ngọt chia làm ba tầng, tầng đầu tiên lớn khoảng hai mươi tấc, tầng thứ hai mười sáu tấc, tầng trên cùng là mười hai tấc. Mỗi tầng đều có tầng tầng lớp lớp đóa hoa, dùng tương hoa quả viết một dòng chữ ở giữa tầng trên cùng: Chúc mừng sinh nhật Phòng Hạo Lân một tuổi, còn dùng đủ loại tương hoa quả vẽ thành những nhân vật hoạt hình nhỏ, có mấy phần tương tự với Tiểu Lân Lân.
Phía trước đã chọn đồ vật đoán tương lai xong rồi, bạn nhỏ Phòng Hạo Lân không phụ sự mong đợi của mọi người chọn một cây đao nhỏ bằng gỗ, nhận được lời khen “hổ phụ sinh hổ tử” của mọi người. Bàn tiệc là mời đầu bếp Lưu Tất của Trân Tu Lâu ở kinh thành nấu chính, khiến những người đến chúc mừng kinh hỉ không thôi. Bởi vì, đầu bếp của Trân Tu Lâu rất khó mời, một tháng chỉ nhận ba việc làm ăn bên ngoài, đều sắp xếp hàng đến năm sau rồi.
Bàn tiệc của Phòng gia đều chuẩn bị dựa theo tiệc rượu cao cấp nhất của Trân Tu Lâu, đầy đủ mọi thứ từ gà quay, vịt quay thảo mộc, vịt muối gì đó… những người khách mời đều cùng nhau khen ngợi.
Lên sân khấu cuối cùng chính là quà tặng Dư Tiểu Thảo chuẩn bị cho tiểu đệ – bánh gatô bơ. Lúc bánh ngọt trang trí lộng lẫy được bưng lên, các vị khách đều trố mắt nghẹn họng, một mặt vì khϊếp sợ bánh ngọt đẹp như trân phẩm, một mặt thầm thấy hổ thẹn vì mình kiến thức nông cạn, chưa từng nhìn thấy thậm chí còn chưa từng nghe nói “Bánh gatô bơ” gì.
Khi bánh ngọt bơ được cắt thành những miếng nhỏ hình tam giác, lúc chia đến trước mặt từng người khách, những người khách vốn đã ăn no đến căng bụng, sau khi nếm thử một miếng bánh ngọt mùi sữa thơm nồng đậm, hương vị mềm ngọt vào miệng xốp thơm kia, một miếng nhỏ sao có thể để người ta đã nghiền được.
Bánh ngọt bơ được các nữ quyến rất hoan nghênh, sau khi ăn một miếng, các quý phu nhân tiểu thư đều ngại đòi thêm miếng thứ hai, rối rít hỏi thăm bánh ngọt này mua ở đâu. Bánh ngọt hương vị ngon như vậy, tạo hình khéo léo như vậy, sao các nàng lại không biết được chứ.
Lúc biết được đây là quà sinh nhật của con gái nuôi gần mười một tuổi của Phòng phủ tặng cho tiểu đệ, trái tim lập tức lạnh thật lạnh. Nếu mua ở bên ngoài, giá có cao tới đâu, có tranh giành tới đâu, các nàng cũng có ngày sẽ mua được. Nhưng dù sao cô nương Phòng phủ người ta, mặc dù chỉ là con gái nuôi, cũng không tiện mở miệng bảo người ta bận rộn nửa ngày chỉ vì ham muốn ăn uống của bọn họ được!
Lúc rời đi, trên mặt của các phu nhân tiểu thư này đều vô tình mang theo vài phần tiếc nuối. Sau khi phu quân, phụ huynh của các nàng hỏi lý do, đều bất đắc dĩ nở nụ cười. Con người thô tục Phòng Tử Trấn kia nhận con gái lại có mấy phần bản lĩnh, chẳng những chữa hết bệnh của tiểu Hoàng tử, lộ mặt trước Hoàng thượng Hoàng hậu, mà mỹ thực nấu ra còn khiến lão tham ăn Thái thượng hoàng khen không dứt miệng. Bánh ngọt làm ra lại càng mới lạ hơn.
Tin tức tài nấu nướng của cô nương nhà tướng quân Chiêu Dũng có thể nói là đứng đầu, lặng lẽ lưu truyền trong các nhà quyền quý ở Kinh thành. Ngay hôm đó, cửu ngũ chí tôn Chu Quân Phàm trong cung đã nghe nói chuyện “bánh ngọt bơ”, nhíu mày nghĩ – bắt được bím tóc nhỏ của ngươi rồi đúng không? Đồng hương xuyên không của ta!
Lúc hắn muốn tuyên Dư Tiểu Thảo vào trong cung lần nữa để “thân thiết” trao đổi thì người ta đã tạm biệt mẹ nuôi, rời khỏi Kinh thành, một đường trở về thị trấn Đường Cổ cùng với Phòng Tử Trần cũng trở lại bến cảng rồi.
Sau khi Chu Quân Phàm nhận được tin tức, trong lòng cười mắng một câu: Tiểu nha đầu, chạy cũng nhanh đấy! Nhưng mà, hắn không vội, cô gái nhỏ kia không chạy thoát được, sau này từ từ “xử lý” nàng sau!
Dư Tiểu Thảo cưỡi tiểu hồng mã của mình, đi theo bên cạnh cha nuôi, phía sau là mấy cận vệ của Phòng Tử Trấn. Tuy thấy dáng người của tiểu hồng mã không lớn, nhưng cước lực lại không tệ, rất nhẹ nhàng bắt kịp nhịp bước ngựa yêu của Phòng Tử Trấn.
Phải biết, tuy không thể nói ngựa yêu của hắn có thể sánh ngang ngựa quý Đại Uyển nghìn dặm, nhưng cũng là ngựa tốt hiếm có. Tiểu hồng mã của Dư Tiểu Thảo là do hắn tặng, nhưng mà hắn cảm thấy con gái còn nhỏ tuổi, tùy tiện chọn một con ngựa tính cách ngoan ngoãn mà thôi. Không nghĩ tới con gái nhặt được bảo bối, tiểu hồng mã này rất xuất chúng đấy!
Vì Dư Tiểu Thảo lo lắng trại nuôi heo trong nhà, một đường gần như đều là ra roi thúc ngựa, cơm trưa cũng giải quyết trên ngựa luôn. Đến buổi tối, ngựa yêu của Phòng Tử Trấn cũng mệt mỏi không chịu nổi, huống chi là ngựa của những thị vệ kia, đều sắp mệt không đi nổi nữa rồi! Mà tinh thần của con tiểu hồng mã dáng vẻ không có gì đặc biệt đó lại luôn phấn chấn. Điều này đương nhiên có liên quan đến việc Dư Tiểu Thảo dùng nước linh thạch để nuôi ngựa yêu trong một thời gian dài.
Theo tốc độ này, khoảng giữa trưa ngày hôm sau là có thể đến thôn Đông Sơn rồi. Dư Tiểu Thảo thấy đám ngựa của mấy hộ vệ sắp không còn sức nữa, sợ chậm trễ hành trình, buổi tối lặng lẽ đút nước linh thạch cho từng con ngựa. Sáng sớm ngày hôm sau, các hộ vệ cho là chắc chắn không thể gấp rút đi đường như ngày hôm qua nữa lại nhìn thấy ngựa của mình đang hưng phấn muốn ăn. Giống như uống thuốc vậy, thần thái sáng láng thì đều cảm thấy khó hiểu – chẳng lẽ nửa đêm có người thay ngựa cho bọn họ?
Phòng Tử Trấn nhìn con gái đang chải chuốt lông bờm cho ngựa nhỏ của mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy con ngựa thay đổi chắc chắn có liên quan đến con gái mình. Con gái thông hiểu dược lý, chẳng lẽ cho bọn ngựa dùng thuốc giải trừ mệt mỏi à?
Giống như Dư Hải, từ trong xương cốt Phòng Tử Trấn cũng là một người yêu thương cưng chiều con gái. Tuy trong lòng hắn có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi ra lời. Hai năm nay, hắn cũng phát hiện con gái nuôi không tầm thường, trên người con bé chắc chắn có bí mật hắn không biết. Nhưng mà, những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự cưng chiều và tin tưởng của hắn với con gái.
Lần đi Kinh thành này, đi một lần chính là hơn nửa tháng. Trước khi rời kinh, Dư Tiểu Thảo và Dương Quận vương lại cùng nhau đến hoàng trang một chuyến, thấy ngô và khoai tây sinh trưởng rất tốt. Có mấy giếng nước linh thạch kia, không sinh trưởng tốt mới là lạ! Nhưng mà, linh khí trong giếng chỉ có thể duy trì một năm, chuyện năm sau thì năm sau nói vậy!
Dừng lại ở trấn Đường Cổ, Dư Tiểu Thảo và cha nuôi mỗi người một ngả ở thị trấn. Phòng Tử Trấn đi bến tàu chủ trì công việc, Dư Tiểu Thảo trở về thôn Đông Sơn. Phòng Tử Trấn không yên tâm để con gái trở về một mình, cho nên phái một thuộc hạ hộ tống nàng trở về.
Một đường chạy như bay, lúc đến thôn Đông Sơn cũng bắt kịp giờ cơm trưa. Nhìn thấy khuôn mặt phong trần đầy mệt mỏi của con gái nhỏ, vợ chồng Dư Hải vội vàng buông bát cơm trong tay xuống. Liễu thị đến phòng bếp nấu nước rửa mặt cho con gái, Dư Hải tiếp đón hộ vệ kia ăn cơm.
“Gia gia, mọi người cứ ăn cơm trước đi, đừng để thức ăn bị nguội!” Dư Tiểu Thảo ngồi phịch trên ghế dựa dưới cây nho trong sân, uống mấy hớp nước linh thạch, cảm nhận cảm giác kỳ diệu khi mệt mỏi rút lui khỏi người mình.
Liễu thị nhanh nhẹn nấu nước nóng, cho con gái rửa tay mặt, lau cổ, thay một bộ quần áo thoải mái ở trong phòng, hỏi nhỏ: “Có đói không, muốn ăn gì, mẹ đi nấu cho con!”
“Mẹ, không cần đâu! Buổi trưa nấu gì thì con ăn cái đó là được. Con cũng không phải là khách!” Dư Tiểu Thảo lau người qua quýt, sau khi thay quần áo xong thì thoải mái duỗi người. Vẫn là ở nhà mình thì tốt hơn, ở Kinh thành lúc nào cũng phải chú ý từng lời nói từng hành động của mình, rất sợ là cha nuôi mẹ nuôi mất thể diện! Về nhà, giống như trong không khí đều tràn đầy mùi vị tự do thoải mái!
Liễu thị nở nụ cười cưng chiều, nói: “Con thật sự không phải khách, nhưng không phải bên ngoài còn có một người khách sao?”
Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Người ta không chối từ cực khổ đưa mình về, phải làm vài món ăn ngon cảm ơn người ta mới được. Nàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy hộ vệ kia đã không khách sáo ngồi xuống cạnh bàn ăn, ăn uống ngon lành rồi. Lúc này rau xanh ở Kinh thành vẫn chưa thể trồng được, có thể ăn rau xanh đều là những nông trang có suối nước nóng hoặc nhà kính. Khi đối mặt với một bàn rau xanh tươi mới, mùi vị lại còn ngon như vậy, hộ vệ hoàn toàn không dừng lại được.
Nghe thấy câu hỏi của Dư Tiểu Thảo, Chu Kiêu vội vàng nuốt rau xà lách sốt dầu hào trong miệng xuống, lắc đầu nói: “Tiểu thư, không cần đặc biệt chuẩn bị cho thuộc hạ, những món này rất ngon, cũng đủ ăn rồi!”
Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, bảo mẹ xào một đĩa tương châu chấu, lại thêm một đĩa rau hẹ xào giun thìa biển. Chu Kiêu nhìn thấy không ít thức ăn, lập tức mở bụng ăn ngon lành. Quả nhiên giống như Lý Lực đại ca nói, thức ăn của Dư gia đúng là rất ngon. Nếu mỗi ngày y đều có thể thưởng thức đồ ăn như thế này, dù để y ở lại Dư gia giúp đỡ trồng trọt y cũng sẵn lòng.
Dư gia không có quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói”. Lúc ăn cơm, Dư Tiểu Thảo biết được chuồng heo dưới chân núi Tây Sơn đã xây kha khá rồi. Ba người cậu lục tục giúp đỡ bắt hơn bốn mươi, năm mươi con heo con về, phân chia cho khoảng mười nhà có quan hệ không tệ, tin tưởng được.
“Con xem, chúng ta cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm nuôi heo. Hơn nữa, năm đầu tiên cửa hàng cũng không lớn lắm, bấy nhiêu heo con thế này có phải đủ rồi không?” Dư Hải có băn khoăn của chàng. Nuôi heo, ăn hết lương thực, ai có thể nuôi nổi? Nếu như nuôi quá nhiều, nhà mình không có nhân thủ cũng không có sức đi cắt nhiều cỏ cho heo như vậy, lấy cái gì nuôi mấy cái miệng đây?