Nàng ngâm nở trai khô trước, sau đó xối nước sôi một lần, rửa sạch sẽ bùn cát bên trong, băm thành thịt băm. Lại bảo một ngự trù trong đó lấy tôm tươi đến, cắt vỏ bỏ chỉ tôm, cũng cắt thành hạt lựu nho nhỏ.
Rửa sạch gạo, cho vào nồi đất cùng với nước nấu thành cháo trắng, sau đó để thịt trai băm, tôm thái hạt lựu và một chút chân giò hun khói hạt lựu vào nồi theo thứ tự, hầm bằng lửa nhỏ. Vì buổi chiều hôm nay đã để Tiểu Bổ Thiên Thạch chữa trị cho tiểu Hoàng tử, biết dạ dày của cậu nhóc có thể chịu đựng những nguyên liệu nấu ăn này, mới bỏ nhiều nguyên liệu nấu ăn phong phú như vậy. Sau khi nấu xong, vì để khẩu vị của cháo trở nên phong phú hơn, lúc nhấc nồi, nàng còn rải một ít vụn đậu phộng rang lên trên, cho dầu vừng vào để điều hương.
Toàn bộ quá trình, Dư Tiểu Thảo đều không hề tránh né các ngự trù, thấy bọn họ có người đặt câu hỏi, còn sẽ kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho bọn họ. Ấn tượng của các ngự trù với tiểu cô nương có thể làm ra các món ăn hiếm lạ cổ quái này càng tốt hơn mấy phần. Thái độ và cách cư xử của những lão ngự trù bình thường ngoài các chủ tử trong cung thì không đặt ai vào mắt này lại nhiều hơn mấy phần tha thiết và tôn kính với Dư Tiểu Thảo.
Đêm đó, ba trùm lớn trong cung ăn rất vui vẻ. Nghe nói Hoàng hậu nương nương cứ ăn mỗi món móng heo kho; Hoàng thượng thích giò heo kho, cũng cảm thấy hứng thú với đầu heo kho nữa, đáng tiếc Thái thượng hoàng ăn một mình, chỉ keo kiệt cho hắn nếm thử mấy miếng mà thôi; Thái thượng hoàng ăn hơn nửa đĩa đầu heo kho, tai heo kho cũng sắp ăn hết sạch, còn dư lại cũng không nỡ thưởng cho thái giám cung nữ ăn, bảo người cẩn thận gói lại, bỏ vào đông lạnh trong hầm băng, nói là để bữa sau ăn tiếp.
Tiểu chủ tử cũng rất hài lòng, ăn hai bát cháo hải sản nhưng vẫn không đã nghiền, trai hầm trứng cũng ăn một bát, no đến mức phải để cung nữ đỡ đi bộ hết mấy vòng trong phòng mới dám ngủ. Các thái y cũng ngạc nhiên vì năng lực khôi phục của tiểu Hoàng tử. Bệnh kiết lỵ nhẹ nhất bình thường cũng phải mấy ngày mới khỏi hẳn, bây giờ còn chưa tới hai ngày đã đỡ hơn rất nhiều rồi, ngay cả thuốc cũng ngừng luôn. Chẳng lẽ, mẹo vặt của tiểu cô nương Dư gia lại có hiệu quả trị liệu tốt như vậy sao? Vương thái y có lòng bất mãn với Dư Tiểu Thảo cũng không khỏi khâm phục mẹo vặt và cách thực liệu (trị liệu bằng món ăn) của nàng.
Mấy ngày này Dư Tiểu Thảo ở trong cung, gần như mỗi ngày đều phải vào Ngự Thiện phòng, tự mình làm hai món Thái thượng hoàng gọi, như thịt sốt này, thịt chiên bột này, thịt luộc dồi dưa chua này… Thái thượng hoàng ăn đến cực kỳ cực kỳ hài lòng, nói là còn ngon hơn tất cả đồ ăn Đông Bắc ông đã từng ăn nữa. Vì muốn tìm hương vị quê nhà, Thái thượng hoàng từng cải trang vi hành đến Đông Bắc, nhưng cũng không thỏa mãn được những hương vị trong trí nhớ kiếp trước, vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.
Dư Tiểu Thảo biết làm đồ ăn Đông Bắc là có nguyên nhân. Kiếp trước, mẹ nàng là người Đông Bắc, lúc mẹ vẫn chưa qua đời, điều kiện gia đình cũng coi như không tệ, thường xuyên nấu một vài món ăn gia đình Đông Bắc chính cống cho nàng ăn, lúc nàng giúp đỡ trong phòng bếp đã học được tinh hoa của món ăn Đông Bắc. Đã rất nhiều năm rồi, khơi lại những món ăn sâu trong trí nhớ lần nữa, nàng lại vô cùng cảm động. Đó là hương vị của mẹ, là kỷ niệm sâu trong tâm hồn…
Nàng chỉnh lý lại những đồ ăn Đông Bắc mà mình biết, lần lượt dạy cho những đầu bếp trong Ngự thiện phòng. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do mỗi người, ai nấu món Đông Bắc hợp với khẩu vị của Thái thượng hoàng hơn thì phải dựa vào thiên phú của mỗi người thôi.
Tiểu Hoàng tử có đường viên rau sam, hơn nữa Dư Tiểu Thảo còn thay đổi thực liệu đa dạng, thân thể dần dần bình phục lại. Dư Tiểu Thảo làm ra một vài đồ ăn vặt mới mẻ ở Ngự Thiện phòng, ví dụ như bánh quy hình dáng động vật này, bánh ngọt nhỏ có nhân mứt hoa quả này, bánh pudding sữa dê này, còn có bánh trứng nhỏ các loại nữa. Gần như mỗi ngày một món, không hề trùng lặp.
Sau khi tiểu Hoàng tử có thể xuống giường rồi, gần như mỗi ngày đều ngoắc đuôi đi theo sau lưng Dư Tiểu Thảo, nhìn thấy nàng còn vui vẻ tha thiết hơn cả nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu nữa. Hoàng hậu nương nương thấy thế thì trong lòng ê ẩm, Hoàng thượng cười mắng cậu nhóc là tên tham ăn, tiểu bạch nhãn lang…
Ngày thứ sáu vào cung, các thái y khám bệnh lại, tuyên bố bệnh của tiểu Hoàng tử đã khỏi hẳn rồi. Dư Tiểu Thảo cũng công thành lui thân, mang theo những thứ giá trị xa xỉ do Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương ban thưởng xuất cung. Tiểu Hoàng tử vẫn lưu luyến không rời đưa tới cung Cảnh Dương, vẫy bàn tay nhỏ mong chờ lần sau nàng đến.
Trước khi chưa tiến cung, Dư Tiểu Thảo đã nhớ thương căn nhà địa thế không tệ kia ở Phủ thành rồi, để trống thật là đáng tiếc. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã nghĩ xong, mở tiệm đồ kho ở Phủ thành, đi theo đường của người bình dân, chỉ để lại một gian cửa hàng để bán gà quay và vịt quay các loại.
Nhưng mà, chuyện khiến nàng thấy đau đầu trước mắt chính là nguyên liệu nấu ăn. Nạn châu chấu năm ngoái, mặc dù Phủ thành bên kia không phải khu thiên tai nặng nhưng cũng gặp họa rất nghiêm trọng, hoa màu mười không giữ được một, sản lượng giảm nghiêm trọng. Không có lương thực, những nhà nuôi heo nuôi gà kia, vào đầu mùa đông sắp đến đã xử lý gia súc, gia cầm hết từ lâu rồi.
Tuy nói đầu mùa xuân mưa thuận gió hòa, đồng cỏ nguồn nước dồi dào, nhưng nuôi gia súc gia cầm chỉ sử dụng cỏ dại sao có thể béo đây? Mùa xuân chính là thời kì giáp hạt, rất nhiều dân chúng cả ăn cơm cũng là một vấn đề, đâu ra lương thực dư để nuôi heo nuôi gà. Gia súc gia cầm bị đứt đoạn, nếu như nàng muốn mở tiệm đồ kho, vậy sẽ phải bắt đầu nuôi gà nuôi heo từ bây giờ. Nhưng trong nhà còn có hơn một trăm mẫu đất cần trông coi, còn có quầy rau xanh kia nữa. Nếu nuôi heo nuôi gà với quy mô lớn, chỉ sợ không đủ nhân thủ…
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng cũng quyết định viết thư về, dặn cha đưa nàng đến Kinh thành xong đã trở về tìm trưởng thôn mua một miếng đất dưới chân núi. Bản vẽ của trại nuôi heo nàng cũng đã vẽ xong gửi về luôn rồi.
Bây giờ cày bừa vụ xuân mới kết thúc, ba người cậu không quá bận rộn, nhờ bọn họ đến chợ của thị trấn không bị thiên tai mua heo con, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, phân chia nuôi trong nhà những người quen biết trước, Dư gia cung cấp thức ăn. Đợi trại nuôi heo xây xong rồi, không đến nỗi không có heo con để nuôi.
Về phần người nuôi heo, nàng cũng đã nghĩ xong rồi. Bây giờ việc buôn bán trên bến tàu không được tốt, có thể để Tiểu Liên mang theo đại cữu mẫu và con gái nhỏ của mợ ấy cùng nhau tiếp nhận trại nuôi heo. Còn về thù lao, nếu như đại cữu mẫu nể mặt thân thích, không tiện lấy tiền, đợi đến lúc gϊếŧ heo, có thể chia cho nàng ấy hai con heo béo tốt. Bây giờ thiếu lương thực, người nuôi heo ít, giá cả của thịt heo chắc chắn sẽ cao chứ không thấp, duy trì liên tục đến năm sau. Ít nhất hai con heo béo tốt cũng có thể bán được ít nhất mấy chục lượng bạc đấy!
Một bức thư thật dày được gửi về tay Dư Hải ở thôn Đông Sơn. Đối với kế hoạch của con gái, trên dưới Dư gia gần như ủng hộ vô điều kiện. Chẳng mấy chốc đã mua được đất nuôi heo, Dư Hải dẫn mấy người lao động khỏe mạnh trong thôn dùng đá xây lên tường vây cao cao bao quanh. Cấu tạo của chuồng heo đơn giản, chỉ là một dãy tường đá thấp, bên trên dựng một cái lều gỗ tránh mưa tuyết, ở giữa ngăn thành từng gian nhỏ, tổng cộng có bốn mươi chuồng heo như thế. Trong tường vây còn xây lên hai gian phòng bằng đá cho người ở lại trông heo vào buổi tối, đắp giường đất bên trong, rất kiên cố vững chắc.
Dư Tiểu Thảo sốt ruột muốn về nhà, nhưng tạm thời nàng vẫn không thể rời khỏi Kinh thành. Vì sinh nhật tròn tuổi của tiểu đệ sắp đến, cha nuôi mẹ nuôi xem nàng như con gái ruột. Mấy ngày nàng vào cung, mẹ nuôi lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, miệng nổi lên một vòng vết rộp, người cũng gầy đi một vòng. Nàng để lỡ một trăm ngày của Tiểu Lân Lân, nếu chuyện lớn chọn đồ vật đoán tương lai của cậu nhóc cũng không tham gia thì rất khó nói.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi tiệc chọn đồ vật đoán tương lại của bạn nhỏ Phòng Hạo Lân. Vì những năm gần đây, Phòng Tử Trấn rất được Hoàng thượng tin tưởng và trọng dụng, nên ngoài những bạn tốt thân thiết quen biết nhau, đồng liêu không mời mà tới cũng không ít.
Mới sáng sớm, Chu Tuấn Dương đã tới rồi, bây giờ hắn đang trong phòng bếp, rất khổ sở bị Dư Tiểu Thảo bắt làm tay sai. Hắn, Lưu tổng quản và hai thị vệ hắn mang tới, mỗi người ôm một chậu sứ lớn liều mạng khuấy bơ.
Không sai, quà sinh nhật Dư Tiểu Thảo chuẩn bị tặng cho Tiểu Lân Lân chính là một cái bánh sinh nhật ba tầng cực kỳ to. Bánh sinh nhật sao có thể thiếu bơ được chứ? Ở triều Đại Minh, nếu mà có thể mua được bơ thì đúng là vi diệu rồi. Không mua được, chúng ta có thể tự làm mà!
Lúc ở Ngự thiện phòng, Dự Tiểu Thảo phát hiện không ngờ lại có sữa bò. Nghe nói, bò sữa được vận chuyển từ nước ngoài về từ khi Hoàng thượng còn chưa lên ngôi, nuôi trong nông trang ngoài Kinh, cung cấp các vật phẩm làm từ sữa cho các chủ tử trong cung.
Dư Tiểu Thảo xin Hoàng hậu nương nương, lấy được không ít sữa bò từ Ngự thiện phòng. Nguyên liệu làm bơ không thể thiếu sữa bò được, còn cần trứng gà, dầu ăn và đường trắng các thứ nữa. Ngoài sữa bò, những thứ khác đều dễ kiếm.
Muốn làm bơ, cần phải khuấy nhanh không ngừng, Dư Tiểu Thảo vốn định mượn mấy hộ vệ đại ca của cha nuôi. Ai ngờ Chu Tuấn Dương tự động đưa tới cửa, người lao động miễn phí, không dùng thì phí quá.
Dư Tiểu Thảo lấy mấy chậu sứ lớn đã giải thích ra, cho lòng trắng trứng vào bên trong trước, bảo mấy người Chu Tuấn Dương không ngừng khuấy theo cùng một hướng. Mấy cao thủ võ công cao cường, tìm khắp Kinh thành không có địch thủ mang bộ mặt như khúc gỗ, không ngừng khuấy đều dụng cụ khuấy bằng trúc trong tay dưới sự chỉ huy của Dư Tiểu Thảo.
Đợi đến lúc lòng trắng trứng đánh ra rất nhiều bọt, Dư Tiểu Thảo kêu dừng, sau khi cho một lượng sữa bò, dầu và đường, bảo bọn họ tiếp tục khuấy. Chu Tuấn Dương hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nếu như không phải chờ mong thức ăn mới mẻ nàng làm, hắn đã sớm mặc kệ không làm nữa rồi. Dám sai khiến Quận vương gia làm việc giúp, gan thật là to mà! Chu Tuấn Dương giống như trút giận, liều mạng khuấy dụng cụ đánh trứng trong tay.
Dư Tiểu Thảo thấy hắn “ra sức” làm như vậy, đặc biệt khen ngợi hắn, bảo những người khác nên học tập theo hắn, phát huy truyền thống quang vinh không sợ khổ không sợ mệt. Tổng quản Lưu Phúc Sinh cười khổ, thầm nghĩ: Tiểu tổ tông của ta ơi, người đừng châm dầu vào lửa nữa được không, không thấy mặt của Quận vương gia đen đến sắp nhỏ ra mực rồi sao? Nếu tính tình hung bạo của chủ tử nổi dậy, còn đáng sợ hơn cả nước lũ và mãnh thú nữa đó!
Dư Tiểu Thảo thấy chậu sứ trong tay Chu Tuấn Dương đã khá sệt lại rồi, vội vàng kêu ngừng, lại bỏ thêm một tỷ lệ sữa bò, dầu và đường nhất định nữa, cười híp mắt cổ vũ hắn đôi câu, tỏ ý tiếp tục khuấy đi.
Lúc rảnh rỗi khi bốn người kia đang làm bơ, Dư Tiểu Thảo đã làm ra bánh bông lan rồi, chia ra ba tầng bỏ vào trong lò nướng thô sơ, bảo Anh Đào trông độ lửa. Nàng tiếp tục chỉ huy mấy người Dương Quận vương khuấy bơ.
Sau khi cho thêm hai lần sữa bò, dầu và đường nữa, Dư Tiểu Thảo đã thấy rất dính rồi. Nàng nhận lấy cây đánh trứng từ trong tay Chu Tuấn Dương, nhẹ nhàng khơi khơi bơ, thấy nó không rơi xuống nữa thì tuyên bố đã làm bơ xong.