Chương 37: Bị thương
Mẹ Giang Phóng Giang Viễnđã
trở lại, nhưng hai đứa
nhỏ
này vẫn thường xuyên sang nhà bọn họ ăn chực. Kiều Kiều biết, mẹ Giang Phóng
đang
dạy ở đại học, mỗi ngày
đi
về phải mất thời gian ba tiếng, mặc dù rất mất thời gian, nhưng mà bà ấy lại vui vẻ chịu đựng.
thật
ra Kiều mẹ cũng
không
thích cách làm của giảng viên Tần, nhưng thấy bà ấy như thế, bà vẫn thở dài. Làm mẹ, sao có thể
không
xót con của mình chứ? Có lòng muốn khuyên nhủ Giang Phóng Giang Viễn, nhưng lại cảm thấy những lời đó mình
nói
thì
không
ổn thỏa, liền bảo Kiều Kiều. Hi vọng con bé có thể thay bà khuyên nhủ Giang Phóng Giang Viễn. Mẹ con, sao có thể thù hận nhau đây!
Mặc dù ngoài miệng Kiều Kiều đáp ứng Kiều mẹ, nhưng thực tế
thì
không
làm theo, nàng hiểu Giang Phóng và Giang Viễn, khúc mắc của hai đứa
nhỏ
này,
không
phải
một
sớm
một
chiều là có thể cởi bỏ, nàng
sẽ
khuyên, nhưng phải từ từ, bây giờ có
nói
nhiều hơn
thì
cũng chỉ làm cho hai đứa bé càng phản cảm.
Nhìn đứa
nhỏ
xấu xa lớn lên từ
nhỏ
với mình, nháy mắt biến thân, Kiều Kiều vẫn chưa kịp thích ứng. Nếu như ngay từ đầu Giang Hải Dương
đã
là người có tiền,
thì
có lẽ Kiều Kiều
sẽ
không
tiếp xúc với Giang Phóng Giang Viễn. Nàng đối với người có tiền, cán bộ cao cấp, nhà giàu
thì
sợ hãi theo bản năng. Bé
gái
trong gia đình
nhỏ
như nàng, cho dù chỉ làm bạn bình thường
thì
cũng
sẽ
cảm thấy
thật
mệt mỏi,
không
thích ứng.
Nhưng thấy Giang Phóng Giang Viễn vẫn giống như trước đây, rốt cuộc Kiều Kiều cũng để xuống những ý nghĩ ngổn ngang kia, hắc, cũng
không
phải cả đời ở cạnh họ, bọn họ chỉ là bạn bè cùng lớn lên với nhau! Hai người kia có thân phận gì còn quan trọng hay sao.
Kiều Kiều cười nhạo mình.
Hàng năm trung học Dân Giang đều có hai lần đại hội thể dục thể thao, đại hội thể dục thể thao mùa xuân, đại hội thể dục thể thao mùa thu, đại hội mà bọn họ tham gia, đương nhiên là đại hội thể dục thể thao mùa thu rồi! ủy viên thể chất lớp họ là Tôn Hầu
đang
lên danh sách bạn học tham gia đại hội.
Tôn Hầu Tử, đại danh Tôn Hầu. Người giang hồ xưng Tôn Hầu Tử.
“Ai, Kiều Kiều, cậu
nói
đi, tham gia hạng mục gì”. Tan học, Tôn hầu tử cằn nhằn bên tai Kiều Kiều. Cũng
không
thể trách nó, nữ sinh lớp họ
không
sôi nổi, mọi người
không
ai chịu báo danh, cho nên nó chỉ có thể bắt đầu từ ban cán
sự
lớp thôi.
Lúc trước Kiều Kiều cũng biết chuyện mọi người
không
ai chịu báo danh. Mà lớp họ
không
thể
không
có ai đăng ký tham ra đại hội, nàng
không
muốn chọc giận chủ nhiệm mặt lạnh của bọn họ đâu.
Nhận lấy tờ danh sách
trên
tay Tôn Hầu Tử, Kiều Kiều nhìn kỹ
một
chút.
Chọn hai hạng mục, “tớ báo danh chạy nhanh 100 mét và 4×100 tiếp sức”. Sức chịu đựng của nàng
không
tốt nhưng có thể thi chạy nhanh. Suy nghĩ
một
chút, Kiều Kiều bổ sung: “Thể dục thể thao tớ
không
giỏi, nhưng làm cán bộ lớp cho nên tớ phải gương mẫu
đi
đầu, chạy cự li dài là muốn lấy mạng tớ, cho lên tớ chọn chạy nhanh”. Để tránh cho đến lúc
không
có ai nhận hạng mục chạy cự ly dài Tôn Hầu Tử
sẽ
tìm nàng làm đệm lưng cho lên nàng mới
nói
trước như vậy.
Chu Vân Vân thấy nàng chọn hai hạng mục, cho nên cũng chọn hai hạng mục.
Cuối cùng, quả nhiên lớp bọn họ có
một
hạng mục 800 mét
không
ai báo danh. Bất đắc dĩ Tôn Hầu Tử phải
đi
tìm
cô
giáo Lâm,
cô
giáo nhìn vào danh sách, Kiều Kiều rất lo lắng, ô ô, ngàn vạn đừng chọn nàng, nhưng Kiều Kiều cũng quyết định, dù
cô
giáo Lâm
thật
sự
chọn nàng
thì
nàng
sẽ
cự tuyệt. Thân thể của mình tự mình biết.
Ánh mắt
cô
giáo Lâm quét qua nữ sinh trong lớp
một
lượt, cuối cùng chọn Tôn Kiêu Kiêu.
Kiều Kiều thở phào
nhẹ
nhõm.
Giang Phóng biết trường của Kiều Kiều tổ chức đại hội thể dục thể thao,
nói
muốn đến xem, ô ô, Đại ca.
không
phải
đi
học sao? Kết quả là Giang Phóng
nhẹ
nhàng
nói,
không
có chuyện gì, chương trình học của bọn họ rất thoải mái.
Kiều Kiều chết lặng, người ta học trường quý tộc tư nhân,
thật
rảnh rỗi nha!
Bên này, Kiều Kiều khởi động tay chân, bên kia Giang Phóng dẫn tới vài hồ bằng cẩu hữu của
hắn
tới rồi. Ân,
một
người trong số đó
đã
từng thấy qua là Nhị Hắc, hai người còn lại
thì
nàng
không
biết.
“Kiều Kiều”.
“Giang Phóng ca ca.”
Giang Phóng thấy Kiều Kiều chạy đến,
thì
rất vui mừng.
Từ
nhỏ
đến lớn, Kiều Kiều có tham ra đại hội thể dục thể thao
thì
cũng chỉ chọn những hạng mục chạy 50 mét, 100 mét. Giang Phóng hiểu
rõ
nàng.
“Ca ca muội muội hai người,
không
giới thiệu bọn này
một
chút hả!”
một
đứa con trai cười
nói.
“Đây chính là Kiều Kiều mà tao
đã
nói
qua. Kiều Kiều, mấy đứa này đều là bạn cùng trường với
anh, Nhị Hắc, tiểu Bạch, Khổng Nhi”. Toàn bộ đều là nghệ danh!
“Chào các
anh” Kiều Kiều cúi chào khiến cho mọi người liếc mắt nhìn nhau.
Chung quanh có người vui mừng.
Kiều Kiều quay đầu lại, thấy là bạn cùng lớp Lâm Hiểu Nam, gật đầu
nhẹ.
“Ai thế!” Nhị Hắc hỏi.
“A, bạn cùng lớp với em, đệ nhất toàn trường. Rất trâu!”
Giang Phóng hình như có nghe Kiều Kiều
nói
qua về người này: “Lâm Hiểu Nam?”
“Ân. Chính là cậu ấy”.
Giang Phóng nhìn thân ảnh
đang
rời
đi
kia
một
cái.
Kiều Kiều
không
chú ý, nhưng bọn Nhị Hắc và tiểu Bạch
thì
nháy mắt ra hiệu với nhau.
Đại hội thể dục thể thao diễn ra vô cùng thuận lợi, lớp ba năm nhất có thêm mấy thiếu niên gây ra
một
trận ồn ào!
thật
ra
thì
đại hội thể dục thể thao hằng năm của trường Dân Giang, cũng
sẽ
có học sinh của Phong Diệp tới xem, nhưng người tới lần này tương đối đặc biệt nha. Cả bốn người kia đều
không
phải người dễ chọc.
Sau khi thi xong hai hạng mục100 mét và thi đấu tiếp sức, Kiều Kiều thở hổn hển lắc lư trở lại.
“Mệt
không?” Giang Phóng quan tâm.
“không
có chuyện gì, lát nữa em còn phải chạy 4×200 đây!” Giang Phóng thấy mồ hôi Kiều Kiều chảy ròng, lấy khăn tay ra, lau mồ hôi cho Kiều Kiều.
“Sao lại như thế? Em
không
đăng ký hạng mục này cơ mà?”
“Em thay Vân Vân. Ai,
anh
cứ mặc kệ
đi” Chu Vân Vân tới tháng. Cho nên nàng thay con bé thi.
Thấy hai người thân mật như vậy
thì
có
không
ít ánh mắt nhìn lại, trong đó có cả chủ nhiệm lớp ba năm nhất,
cô
giáo Lâm.
cô
giáo Lâm nheo mắt,
không
biết
đang
suy nghĩ gì.
Nghe thấy thông báo hạng mục tiếp theo sắp bắt đầu, Kiều Kiều vội vội vàng vàng
nói, “Giang Phóng, hạng mục em tham gia sắp bắt đầu rồi, em
đi
qua đó đây” Kiều Kiều chạy vội qua, vào vị trí chuẩn bị.
Tiếng súng vang lên, Kiều Kiều chạy
thật
nhanh lên phía trước, năm nhất có tám lớp, Kiều Kiều chạy thứ ba cũng xem như
không
tệ. Mắt thấy Kiều Kiều sắp đến điểm đổi người
thì
một
cô
gái
hung hăng đẩy nàng
một
cái.
“A – -” Kiều Kiều té ngã.
Vài người đằng sau đuổi tới
thì
chỉ có
một
nữ sinh ngừng lại, đỡ Kiều Kiều dậy, thấy Kiều Kiều bị ngã, Giang Phóng ném chai nước trong tay xuống đất chạy tới.
cô
giáo Lâm và giáo viên thể dục cũng vội vàng chạy đến chỗ Kiều Kiều.
“Kiều Kiều – – “
Dù cho mặc quần, cũng có thể nhìn thấy đầu rối của Kiều Kiều rỉ ra máu.
Giang Phóng là người đầu tiên chạy đến, vội vàng ôm lấy Kiều Kiều, Kiều Kiều rất ủy khuất, nàng dùng hết khí lực để chạy nước rút, lại bị người ta đẩy ngã, bị thương
không
nhẹ. Vốn còn
đang
cắn răng
không
khóc, nhưng nhìn thấy Giang Phóng
thì
lại nhịn
không
được.
“Giang Phóng, ô ô ~ “
“Kiều Kiều ngoan, Kiều Kiều
không
khóc,
anh
đưa em đến bệnh viện” Lúc này
cô
giáo Lâm và giáo viên thể dục cũng chạy tới.
“Sao rồi?”
cô
giáo Lâm lo lắng hỏi. “Mau đến phòng y tế của trường”.
cô
giáo Lâm, Giang Phóng đưa Kiều Kiều
đi.
đi
được mấy bước, quay đầu lại nhìn nữ sinh đỡ Kiều Kiều dậy
nói: “Cảm ơn”.
“không
cần cám ơn” Nữ sinh chạy tới điểm bạn tiếp sức
đang
đứng. Bạn tiếp sức kia oán trách, “Từ Mạn, sao cậu cứ thích nhúng tay vào chuyện của người khác thế! Nhìn lại cậu
đi, làm hỏng thành tích của lớp chúng ta rồi”.
Kiều Kiều chỉ mặc
một
cái quần đồng phục, bác sĩ liền cắt luôn đầu gối quần, băng bó
thật
tốt, nhìn đứa
nhỏ
cắn răng chịu đựng,
trên
mặt vẫn còn nước mắt, bác sĩ mở miệng: “Cháu bị thương
không
nhẹ, bác chỉ có thể xử lý đơn giản, tốt nhất là cháu lên đến bệnh viện xem lại
đi”.
“Cháu có thể mượn điện thoại dùng
một
chút
không?” Giang Phóng mở miệng.
“Ừ”
Giang Phóng nhanh chóng gọi điện thoại: “Uy, cha, cha
đi
xe đến trung học Mân Giang được
không, nhanh lên, Kiều Kiều bị thương. Vâng, vâng, con biết rồi. Con chưa
nói
chuyện này cho chú Kiều và
cô
Kiều”.
cô
giáo Lâm nhìn Giang Phóng, gật
nhẹ
đầu.
Vài bạn học của Kiều Kiều cũng chạy tới. Thấy
cô
giáo Lâm cũng ở đây nên
không
dám lỗ mãng. Chỉ có Chu Vân Vân khóc lên, “Kiều Kiều, cậu bị ngã có sao
không? Đều tại tớ
không
tốt, nếu như cậu
không
thay tớ
thì
cậu
sẽ
không
bị thương, thực xin lỗi, Kiều Kiều, thực xin lỗi – – “
“Vân Vân, cậu đừng khóc, chuyện này
không
liên quan đến cậu” Mặc dù nàng cảm thấy nữ sinh kia cố ý đẩy nàng, nhưng
không
biết có phải
thật
sự
như vậy hay
không.
“cô
giáo Lâm,
cô
ra ngoài này
một
chút” giáo viên thể dục
đi
đến.
cô
giáo Lâm
đi
ra ngoài.
“thầy giáo Tương, có chuyện gì?”
“Là như vậy, vừa rồi vị trí mà Kiều Kiều lớp
cô
bị ngã cách lớp hai rất gần, lúc tôi ra đó có mấy học sinh tố cáo với tôi, có
một
học sinh nữ tóc đuôi ngựa đẩy Kiều Kiều, tôi
đi
xác nhận mới biết là lớp năm Vương Yến Ny. Tôi
đã
nói
chuyện này với chủ nhiệm hòa rồi, ý của chủ nhiệm là mời
cô
và thầy giáo Vương đến đó
một
chút, bàn với nhau xem chuyện này phải xử lý như thế nào bây giờ. Chuyện này có nhiều người nhìn thấy, chắc chắn
sẽ
có ảnh hưởng
không
tốt”.
“Được, tôi biết rồi, chời tôi
một
chút, tôi xử lý xong chuyện ở đây
sẽ
qua đó, lão Chu
nói
Kiều Kiều bị thương rất nghiêm trọng, tốt nhất nên
đi
bệnh viện.
đã
thông báo cho người nhà của con bé rồi, tôi phải ở đây đến khi họ tới”.
Biết Kiều Kiều bị thương rất nghiêm trọng, thầy giáo Tương nhíu mày: “Gia đình mấy đứa
nhỏ
bây giờ, sao lại nuông chiều chúng nó thành như vậy chứ, mấy đứa
nhỏ
này
không
nghĩ tới làm người khác bị thương
sẽ
có hậu quả thế nào hay sao, Vương Yến Ny này nhất định phải mời phụ huynh đến”. Thầy giáo Tương là giáo viên thể dục, thầy
không
thể chấp nhận những người có hành vi như thế này.
“Chuyện này cứ đợi xem thế nào
đã”.
Hai người
đang
chuyện,
thì
thấy Giang Phóng ôm Kiều Kiều, theo sau là mấy đứa
nhỏ
lớp ba năm nhất, cả đám đều có bộ dạng rất tứng giận.
thì
ra là, Nhị Hắc trông thấy thầy giáo Tương gọi
cô
giáo Lâm
đi
ra ngoài, liền rón rén tới nghe lén. Bác sĩ Chu cũng
không
ngăn lại, nên tất cả mọi người mới biết là Vương Yến Ny cố ý đẩy Kiều Kiều.
“Điều tra thế nào rồi?”
“anh
mang Kiều Kiều ra cổng đợi cha. Mấy đứa cũng quay lại
đi, còn phải thi đấu nữa mà!”
“Vâng” Hứa Phi mở miệng. Nó tức cực kỳ, mặc dù nó luôn tranh cao thấp về mặt học tập với Kiều Kiều, nhưng mà người khác bắt nạt bạn học nó
thì
không
được, hơn nữa, còn có danh dự của cả tập thể.
“cô
giáo Lâm, em
không
phải thi hạng mục nào, em có thể
đi
cùng Kiều Kiều
không, ô ô, em
không
yên tâm – -” Chu Vân Vân vừa khóc vừa
nói.
“đi
đi”
cô
giáo Lâm cũng hiểu.
Giang Phóng
đi
vài bước quay lại gọi Nhị Hắc,
không
biết
nói
cái gì với Nhị Hắc, chỉ thấy Nhị Hắc nghe xong liền chạy
đi. Mọi người
không
ai chú ý, Nhị Hắc
đi
đến
nói
nhỏ
vào tai Hứa Phi.
Nghe xong, Hứa Phi gật đầu với Giang Phóng.