Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)

Chương 36

Chương 36: Những thứ qua lại kia
Ba người cùng

đi

ra ngoài. Kiều Kiều liếc trộm Giang Phóng và Giang Viễn, hai người giống như rất



đơn.

Ngồi ở vườn hoa gần nhà, Kiều Kiều

không

mở miệng, cứ lẳng lặng như vậy ngồi cùng hai đứa

nhỏ

này.

“Kiều Kiều, người kia, bà ấy là mẹ

anh” Giang Phóng mở miệng.

“Ừ, em biết rồi”

“anh

sẽ

không

thừa nhận bà ta.

anh

không

thích bà ta” Mặc dù

đã

mười lăm tuổi. Nhưng khi nhắc tới mẹ của mình, Giang Phóng vẫn còn có chút mất khống chế. bộ dạng thiếu niên trông rất



đơn.

một

tay nắm chặt Giang Phóng,

một

tay nắm chặt Giang Viễn: “nói

chuyện với



ấy

một

lần

đi. Em biết

rõ,

thật

ra hai người rất nhớ bà ấy”.

“không

phải” Giang Phóng kích động rát tay ra, là Kiều Kiều hơi lung lay.

Tay Kiều Kiều đập vào bồn hoa, rỉ ra tia máu.

Giang Phóng trông thấy tay Kiều Kiều bị thương, có chút sợ: “anh

xem

một

chút, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Kiều Kiều”

“không

có gì, Giang Phóng,

không

có chuyện gì” Nàng lý giải được tâm tình của Giang Phóng bây giờ.

thật

ra Giang Viễn

thì

còn tốt, dù sao, lúc đó nó vẫn còn

nhỏ

thì

Giang mẫu

đi. Còn Giang Phóng

thìkhông

giống, lúc ấy

hắn

đã

hiểu chuyện, nghe thấy người khác bàn tán linh tinh, em trai lại

nhỏ, cha lại cả ngày

không

về. Giang mẫu bỏđi, tổn thương lớn nhất có lẽ là

hắn

đấy.

Đem Giang Phóng ôm vào trong ngực, “Giang Phóng ca ca,

anh

phải kiên cường, có lẽ,



ấy cũng có nỗi khổ tâm của mình, cứ coi như là

không

có, chuyện cũng đều

đã

qua rồi.

hiện

tại mọi chuyện còn phải xem quyết định của chú Giang thúc”.

Giang Phóng

không

nói

gì. Thiếu nam thiếu nữ ôm nhau, lẳng lặng, Giang Viễn ở

một

bên nắm tay Kiều Kiều,

không

nói

cái gì.



Giang Hải Dương và Tần Tố Cẩm phục hôn. Giang Phóng vàGiang Viễn

không

bày tỏ

sự

phản đối.

Kiều Kiều và Kiều ba Kiều mẹ cũng biết được chuyện gì

đã

xảy ra.

thì

ra năm đó, lúc Giang Hải Dương còn là

một

tên tiểu côn đồ, có

một

lần giúp người ta đánh nhau, ngoài ý muốn lại cứu được mẹ Giang Phóng, Tần Tố Cẩm. Hai người nhất kiến chung tình. Nghe

nói

Tần gia lúc ấy là

một

gia đình lớn quền lực, có bao nhiêu hộ, Kiều ba cũng

không

rõ, tóm lại là, căn bản Tần gia

không

đồng ý chuyện của hai người. Nhưng Tần Tố Cẩm lúc ấy, người khác càng phản đối, bà lại càng kiên quyết.

Về sau Tần gia đuổi Tần Tố Cẩm ra khỏi nhà, Giang Hải Dương cũng

không

ở tỉnh thành nữa. Hai người liền cùng nhau trở lại quê Giang Hải Dương, Thanh Nham

nhỏ

bé ở thị trấn Dân Giang.

Ở nơi này, hai người kết hôn, an cư lạc nghiệp.

Về sau, có Giang Phóng, lại có Giang Viễn.

Nhưng mà Tần Tố Cẩm lại càng ngày càng cảm thấy



đơn, khi đó Giang Hải Dương còn trẻ tuổi,

không

hiểu chuyện, cả ngày chỉ biết đánh nhau gây chuyện, huynh đệ nghĩa khí. Tần Tố Cẩm là

một

người có học, bà

không

thể chịu được chuyện Giang Hải Dương

không

có việc làm, cả ngày gây chuyện,

không

biết tiến tới.

nói

yêu

thương và kết hôn bất đồng

không

giống nhau, tính cách Tần Tố Cẩm lại quật cường, hai người đều trẻ tuổi, cũng chưa

nói

tới ai đúng ai sai, lại cãi nhau, cuối cùng Tần Tố Cẩm

không

thể chịu được, bà đề xuất ly hôn.

Lúc ấy điều kiện duy nhất để Giang Hải Dương đáp ứng ly hôn chính là, Giang Phóng Giang Viễn, đứa nào bà cũng

không

được mang

đi, thất vọng vì Giang Hải Dương quá nhiều cho nên Tần Tố Cẩm đáp ứng. bà trở lại tỉnh thành, bắt đầu

một

cuộc sống mới.

đã

nhiều năm như vậy,

thật

ra bà rất nhớ Giang Hải Dương, cũng rất nhớ con trai mình, nhưng bà

không

dám tới nhìn, bà sợ, sợ

sẽ

nhìn thấy Giang Hải Dương tái hôn, cũng sợ con

sẽ

oán hận bà. Thời gian càng lâu, bà lại càng

không

dám.

Cứ thế kéo dài vài chục năm, mọi chuyện cứ trôi qua như vậy.

Lúc trước Giang Phóng còn là

một

đứa

nhỏ, đến hôm nay nó

đã

trưởng thành rồi. Còn Giang Viễn, cũng từ

một

đứa bé sơ sinh lớn như ngày hôm nay.

Năm ấy, Tần Tố Cẩm bỏ

đi, lại qua hai năm, Tần gia mới biết được chuyện bà ly hôn. Dù sao cũng là con

gái

ruột cho nên Tần Tố Cẩm được đón về Tần gia.

Từ đó đến giờ, Tần Tố Cẩm cũng

không

tìm người khác, ban đầu Tần gia rất tức giận nhưng về sau họ cũng



ràng, trong lòng Tần Tố Cẩm vẫn còn Giang Hải Dương và hai đứa bé, nhưng cái tính khí quật cường của bà, kiên quyết

không

cho gia đình hỏi han bất cứ tin tức gì về bọn họ, cũng

không

cho phép người nhà

đi

quấy rầy bọn họ.

Những năm này công việc làm ăn của Giang Hải Dương càng lúc càng lớn những cũng nhất quyết

không

bước chân vào tỉnh thành. Người Tần gia hiểu tính khí Tần Tố Cẩm, cho nên cũng hung ác nhẫn tâm

không

đi

hỏi thăm.

Hai người có thể

một

lần nữa quay lại với nhau cũng bởi vì

một

việc ngoài ý muốn.

Ngoại tôn của Tần gia

đi

học ở Dân Giang. Nghỉ hè về nhà ông bà ngoại chơi, nhắc tới huynh đệ của nó, là gọi Giang Phóng. Còn

nói

quan hệ của bọn họ rất thân thiết, lúc ấy Tần Chính nghe được cái tên Giang Phóng, liền nghĩ tới đứa cháu ngoại chưa từng gặp mặt kia.

Sau nhiều năm nhớ thương, cuối cùng Tần Chính

không

nhịn được,

đã

điều tra Giang Hải Dương, cũng biết Giang Phóng Giang Viễn. Con

gái

ông lẻ loi

một

mình nhiều năm, sao ông có thể

không

hiểu, ông cố ý để cho Tần Tố Cẩm nhìn thấy kết quả ông điều tra được, ông cho rằng ông

sẽ

phải uốn lưỡi khuyên nhủ



con

gái

quật cường của mình.

Nhưng kết quả là Tần Tố Cẩm lại gào khóc, sau đó muốn

đi

tìm Giang Hải Dương, bà

không

quên được Giang Hải Dương,

không

có cách nào bỏ được đứa con trai

đã

nhiều năm

không

gặp. Đó là hai bảo bối của bà, nửa đêm tỉnh dậy khóc ướt gối nhưng bà nhất quyết

không

chịu bày tỏ tình thương của mẹ với hai đứa con trai.

Nghe câu chuyện của bọn họ, Kiều Kiều thổn thức, cũng thích Tần Tố Cẩm. Có lẽ năm đó hai người ly hôn, bà ấy cũng

không

sai, nhưng hơn mười năm, bà ấy

không

thèm quan tâm bảo vệ con trai mình. Ngay cả gặp cũng

không

gặp. Giờ bọn

nhỏ

không

còn cần tình thương của mẹ nữa

thì

bà lại xuất

hiện. Cũng khó trách, Giang Phóng

không

nhận bà ấy.

Giang Hải Dương quyết định như vậy, Giang Phóng Giang Viễn cũng

không

phản đối, nhưng Giang Phóng cũng bày tỏ



thái độ của mình, mặc kệ người khác như thế nào, chắc chắn

hắn

sẽ

không

thừa nhận Tần Tố Cẩm.

Xét địa vị xã hội

hiện

tại của Giang Hải Dương cũng xét địa vị của Tần gia.

Hai người phục hôn mở tiệc rất lớn.

Lúc bấy giờ Kiều Kiều mới biết, ông ngoại Giang Phóng lại là bí thư tỉnh ủy, còn bà ngoại Giang Phóng là hiệu trường

một

trường đại học nổi tiếng. Còn Tần Tố Cẩm,

đang

làm giảng viên của

một

trường đại học

Kiều Kiều líu lưỡi, cả gia đình đều là danh nhân!

Thái độ của Giang Phóng đối với người Tần gia chỉ có coi thường. Lẳng lặng ngồi cạnh Kiều Kiều ăn cơm. Giang Hải Dương giới thiệu những thân thích kia cho

hắn,

hắn

cũng chỉ là gật đầu

một

cái coi như xong. Căn bản

không

thèm chào hỏi. Giang Viễn luôn luôn theo chân ca ca mình. Thấy phản ứng của Giang Phóng như thế cũng học theo.

Từ

nhỏ

nó và ca ca cùng nhau lớn lên, bởi vì

không

có mẹ cho nên

anh

em nó bị bao nhiêu người cười nhạo, nhưng

không

ai biết chuyện này cả

hiện

tại nhà nó có tiền, mẹ lại trở về chẳng lẽ

không

buồn cười sao?

Giang Phóng và Giang Viễn mặc dù tham gia hôn lễ, nhưng vẻ mặt cũng

không

niềm nở, người Tần gia cũng

không

để vào trong lòng, dù sao, nhiều năm như vậy, chuyện mà nhà bọn họ làm ra họ cũng tự hiểu.

Hơn nữa, khi Tần Tố Cẩm mới về nhà, Tần gia còn muốn bà và Giang Hải Dương hoàn toàn chặt đứt, cho nên cũng hung ác nhẫn tâm

không

quan tâm đến hai đứa

nhỏ

này.

Bây giờ nhìn Giang Phóng Giang Viễn

đã

trở thành hai thiếu niên trưởng thành, người Tần gia

không

nói

ra được mùi vị gì.

Hai

anh

em ngồi cạnh Kiều Kiều,

không

thèm quan tâm đây là hôn lễ của cha mẹ muộn chỉ cặm cụi ăn cơm.

Bàn này vốn chỉ có người của Tần gia và người của Giang gia mà thôi, nhưng mà hai

anh

em Giang Phóng sống chết cũng bắt Kiều Kiều ngồi cạnh, khiến cho Kiều Kiều hết sức khó xử. Giang Hải Dương còn

nói

Kiều Kiều

không

là người ngoài, cho nên Kiều Kiều cũng

không

có biện pháp, chỉ có thể ngồi xuống.

Nàng

không

muốn nhìn ánh mắt tìm tòi của những người này cho nên cũng chỉ có thể vùi đầu vào ăn,

không

ăn

thì

còn có thể làm gì. Lúng túng!

Kiều Kiều cảm giác được, người Tần gia hôm nay, từ bí thư tỉnh ủy Tần Chính, đến cậu cậu Giang Phóng Giang Viễn là Tần Phi Dương, tất cả đều cố gắng lấy lòng hai đứa

nhỏ

kia.

Mọi người

không

có ai là người ngu, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, làm gì có ai nhìn

không

ra, hai đứa

nhỏ

này

không

muốn gặp người của Tần gia, chỉ có điều

không

ai

nói

ra

sự

thật

này.

Người hiểu được khúc mắc của đứa

nhỏ, cũng có thể đại khái suy đoán được, mặc kệ là người Tần gia hay là người Giang gia, có ai

không

biết, nhiều năm như thế, Giang Phóng Giang Viễn

đã

trải qua như thế nào?

Con

không

có mẹ, làm sao mà trải qua tốt đẹp được?

Móng vuốt của Giang Phóng quanh quẩn

trên

bàn ăn, ban đầu mọi người còn chưa hiểu,

trên

bàn món nào cũng rất tinh xảo, nhưng khi nhìn thấy nó dừng lại ở đĩa tôm

thì

mọi người hiểu ra, nguyên lai là thằng bé thích ăn. Kết quả đâu. Thằng bé bóc xong

không

ăn, mà bỏ vào bát Kiều Kiều, động tác kia rất tự nhiên lưu loát đấy!

Ánh mắt của mọi người nhìn theo

một

loạt động tác của Giang Phóng đến cái bát của Kiều Kiều.

“Kiều Kiều có phải

không? Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu với tiểu Phóng

không

học cùng trường với nhau hả?” cậu của Giang Phóng mở miệng.

Lúc trước bọn họ điều tra được, khi còn bé Giang Phóng Giang Viễn ở tại Kiều gia. Cũng biết chuyện cụ thể của Kiều Kiều, dù thế nào

thì

cũng phải khơi chuyện. Hai đứa

nhỏ

kia

không

thèm để ý tới bọn họ, chẳng nhẽ bọn họ

không

biết tìm đề tài khác để hỏi sao.

“Vâng, năm nay cháu mới mười hai tuổi, học ở trung học Mân Giang”. Kiều Kiều cũng

không

nhiều lời,

nói

xong lại tiếp tục ăn. Mân Giang

không

phải là địa phương

nhỏ

như Thanh Nham. Tất cả mọi người đều

nói

tròn tuổi.

Mặc dù

không

khí rất quỷ dị, nhưng mà Kiều Kiều vẫn cảm thấymón ăn này ăn quá ngon nha.

Đây là nhà hàng của Giang Hải Dương, Kiều Kiều

yêu

chết nơi này.

Mỗi

một

mốn, nàng đều siêu cấp thích ăn a!

Nhìn tiểu nha đầu vùi đầu ăn cơm. Tần Phi Dương

không

biết nên

nói

tiếp gì đây?

hắn

hỏi con bé, con bé trả lời, nhưng con bé

không

nói

thêm cái gì, cũng

không

thể

nói

con bé

không

có lễ phép, lúc trả lời vấn đề

hắn

đặt ra, con bé vẫn ngẩng đầu nhìn

hắn, nghiêm túc đáp. Nhưng trả lời xong

thì

lại cúi đầu cặm cụi ăn cơm, món ăn rất ngon, nhưng có cần ăn ngon như vậy hay

không? Lại liếc mắt nhìn đứa cháu ngoại kia của mình,

hắn

thở dài,

thật

sự

là tự giác, bản thân mình

không

ăn mà chỉ chăm chăm phục vụ tiểu nha đầu.

Chuyện này cần phải luyện bao lâu mới có thể thuần thục nhanh chóng thế kia chứ.

Tần Tố Cẩm thấy bộ dạng con trai mình, trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng Giang Hải Dương lập tức đặt tay lên tay bà, cầm lấy tay bà. Cảm nhận khích lệ của chồng, bà lấy lại tinh thần

Đúng vậy! Hải Dương

nói

rất đúng, con còn

nhỏ, nhất thời

không

có cách nào tiếp nhận,

không

có nghĩa là vĩnh viễn nó

sẽ

không

tiếp nhận, qua vài năm nữa

thì

tốt rồi, có lẽ, mấy ngày nữa bọn

nhỏ

liền tiếp nhận

sự

tồn tại của bà. Bọn họ cùng nhau cố gắng, bọn

nhỏ

sẽ

thấy được.