Thời gian này Vân Băng không lên lớp. Nàng chỉ nhớ tối hôm đó sau khi từ trường về, vốn dĩ là muốn đi siêu thị mua chút đồ nhưng trên đường lại gặp tay lớp trên trước kia. Hắn mua một chai đồ uống gì đó rồi đưa cho nàng. Mặc dù cũng không muốn đứng nói chuyện lâu với tên ấy, nhưng người ta đã nhiệt tình mời như vậy, thậm chí lại mở nắp sẵn ra rồi, chẳng lẽ nàng lại không uống.
Vừa uống vừa trò chuyện được mấy câu thì hai người từ biệt nhau. Đúng lúc ấy thì nàng lại thấy đầu ong ong choáng váng. Thế nhưng Vân Băng cũng đâu phải loại gà mờ, nàng đã một mình lăn lộn trong xã hội này bao nhiêu năm rồi, gặp tình huống vậy nàng biết ngay là thứ đồ uống mà tay lớp trên kia đưa cho mình có vấn đề.
Vân Băng muốn hét lên thật to, nhưng nàng phát hiện đầu mình càng lúc càng nhức, cảm giác vô cùng khó chịu, thậm chí giờ chỉ nói khẽ một câu nàng cũng không còn sức nữa. Chuyện sau đó thế nào thì nàng không còn ý thức được. Đến khi tỉnh dậy, nàng nhớ lại chính mình vậy mà bị Diệp Mặc cưỡi!
Phản ứng đầu tiên của Vân Băng chính là muốn báo cảnh sát. Thế nhưng Vân Băng lại tìm thấy 1 cái máy quay vẫn còn mở.
Sau khi xem hết video trong đó, nàng mới biết được Diệp Mặc không những cứu nàng, hơn nữa còn là nàng chủ động trước, nên hai người mới làʍ t̠ìиɦ.
Mặc dù tức giận Diệp Mặc chơi nàng xong liền phủi đít đi, nhưng nghĩ đến nàng là người chủ động, hơn nữa Diệp Mặc còn trẻ tuổi, Vân Băng khẽ thở dài muốn tha cho hắn lần này. Vả lại lúc đó nàng bị trúng thuốc đến thần trí mơ hồ, chắc chắn là liều rất mạnh, nếu không phải Diệp Mặc chơi nàng, có lẽ hậu quả không đơm giản như vậy.
Thế nhưng trong lòng nàng vốn đã không có thiện cảm gì với tên đó, trải qua chuyện này, nàng lại càng căm giận hắn. Diệp Mặc chơi nàng xong liền bỏ đi như không có gì, cũng không liên lạc gì với nàng cả.
Vân Băng quyết định hôm sau đến trường phải tìm Diệp Mặc để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng tin tức ngày hôm đó đã làm nàng bỏ hoàn toàn ý nghĩ ấy. Bởi nàng trông thấy hình ảnh hai tên biếи ŧɦái kia không 1 mảnh vải nằm bất động trên chiếc xe BMW, đậu giữa chỗ đông người qua lại nhất của quảng trường Thế Kỷ.
Vân Băng liền lên mạng xem tin tức. Quả nhiên trên một số trang web đã đăng tải rõ ràng hình ảnh hai gã đàn ông mình trần như nhộng bị đánh cho đần độn cả người. 2 tên này chính là 2 kẻ đã đánh thuốc nàng tối hôm đó.
Vân Băng lập tức nghĩ đến Diệp Mặc, trong video, hắn đã đánh bất tỉnh 2 tên kia, trả thù giúp nàng hả giận. Vì vậy nàng càng không thể tố cáo hắn. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Diệp Mặc chơi nàng trong lúc mê man, Vân Băng lại tức giận không kìm được.
Diệp Mặc trong lòng Vân Băng đã trở thành 1 kẻ dám làm không dám chịu, dám chơi nàng mà không dám nói vơi nàng. Thế nhưng hắn rốt cuộc vì sao lại xuất hiện trong phòng nàng đúng lúc như vậy, Vân Băng nghĩ mãi mà không ra.
Bởi vậy mà đã nửa tháng nay Vân Băng xin nghỉ phép không đến trường dạy nữa. Điều khiến nàng bất ngờ nhất là ngày đầu tiên đi dạy lại, người đầu tiên mà nàng gặp, chính là Diệp Mặc.
Diệp Mặc vừa mới tu luyện xong chuẩn bị đi tìm Thi Tu thì trông thấy Vân Băng đi vào trường. Vừa trông thấy nàng, hắn ngay lập tức liên tưởng tới cảnh tượng hai người làʍ t̠ìиɦ đêm đó. Tứ ngày đấy tới giờ, hắn vẫn chưa liên lạc với nàng, 1 là vì không muốn rắc rối, 2 là Diệp Mặc nghĩ đến, chỉ là lên giường 1 lần mà thôi, hơn nữa lúc đó nàng tỉnh tỉnh mê mê, có lẽ không biết hắn, vì vậy không cần thêm chuyện.
Vừa nghĩ đến thân thể tuyệt vời của Vân Băng, Diệp Mặc lập tức thèm thuồng, từ lần kia chơi nàng, hắn vẫn chưa làʍ t̠ìиɦ thêm lần nào, thêm vào Ninh Khinh Tuyết vô ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến Diệp Mặc khó chịu cả thân lẫn tâm.
Vừa nhìn thấy Diệp Mặc, Vân Băng đã nộ khí xung thiên. Không ngờ tên Diệp Mặc lại dám ngang nhiên say sưa ngắm nhìn nàng giữa chốn đông người thế này. Thật là không biết xấu hổ! Vô liêm sỉ hết sức!
- Diệp Mặc, qua đây một chút.
Giọng điệu của Vân Băng cố tỏ ra bình thản nhưng đằng sau sự bình thản ấy dễ dàng nhận ra hỏa khí đã dâng ngút trời rồi.
Diệp Mặc đương nhiên không biết Vân Băng đã biết hắn cưỡi qua nàng, bình tĩnh bước tới trước mặt Vân Băng, hỏi:
- Cô Vân, có chuyện gì vậy?
Vân Băng không đáp, cứ thế lạnh lùng bước tới 1 chỗ vắng vẻ ít người qua lại. Diệp Mặc đi theo được một lúc thì cảm thấy có gì không ổn, bụng nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ hôm đó cô ta đã phát hiện ra mình rồi sao? Không thể nào, cô ta bị hôn mê bất tỉnh như vậy, mà mình lại đang che mặt, làm sao cô ta nhận ra được."
Tới chỗ không một bóng người rồi Vân Băng mới dám lên tiếng:
- Chơi đã lắm đúng không?
- Cái gì đã cơ? Tôi không hiểu cô nói đã cái gì.
Diệp Mặc có cảm giác không hay chút nào, vội vàng giả vờ không hiểu.
Vân Băng giơ tay định giáng cho Diệp Mặc một cái tát. Thế nhưng đừng nói là Diệp Mặc đã ở tư thế phòng bị rồi, cho dù hắn không phòng bị đi chăng nữa thì nàng cũng không thể nào đánh trúng.
Diệp Mặc nhanh tay hơn, nắm chặt cổ tay Vân Băng ngăn lại. Hắn lạnh lùng nói:
- Nếu đã không có việc gì thì tôi đi đây. Từ sau nếu cô còn dám động thủ với tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách khí, tôi sẽ làm cho Ninh Hồ ở Đại học Ninh Hải trở thành chỗ tắm cho cô đấy.
Nói rồi hắn lạnh lùng rảo bước đi thẳng, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ, dù sao chơi người ta rồi bỏ đi cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
- Diệp Mặc, cậu là đồ khốn, đồ vô lại, vô liêm sỉ....!!!
Thấy Diệp Mặc bình thản xoay người bước đi như vậy, Vân Băng lại càng tức giận, lập tức tuôn ra một tràng chửi mắng. Bộ dạng nàng lúc này không giống với Vân Băng của ngày thường chút nào.
Nhưng Diệp Mặc lại giống như căn bản không thèm để ý đến nàng. Vân Băng tuy rằng được đặt cho cái biệt danh là Vô Tình Băng, nhưng trước tình huống này, nàng vẫn òa lên nức nở một hồi lâu. Chỉ cần nghĩ đến chính mình bị nam nhân mình ghét cưỡi, sau đó hắn còn làm như không có gì bỏ đi, nàng lại có cảm giác vừa tủi nhục, vừa tức giận.
Vân Băng lau nước mắt quay về. Cách đó không xa xuất hiện một cô gái, nhìn theo bóng Vân Băng bước đi, nàng dường như không dám tin vào mắt mình nữa, bụng nghĩ thầm:
- Không ngờ tên Diệp Mặc lại xấu xa đến vậy, đến cô Vân mà hắn cũng dám ức hϊếp.
Diệp Mặc trong lòng hết sức buồn bực, chẳng còn tâm tư tới phòng học tìm Thi Tu nữa, hắn bước luôn ra khỏi cổng trường, bụng nghĩ, hắn đã cứu Vân Băng mà nàng còn làm bộ tức giận. Nếu nàng mềm mỏng thì Diệp Mặc cũng không ngại thu nàng, nhưng thái độ của cô gái này khiến hắn rất khó chịu!
- Diệp Mặc, anh về rồi!
Diệp Mặc vừa mở cửa, Ninh Khinh Tuyết liền giống như con chim nhỏ quấn ngay lấy hắn, lại còn bấu lấy ống tay áo hắn tỏ vẻ nũng nịu. Lúc màng nàng vẫn mặc sơ mi trắng, bên trong không có áo ngực, nhưng phía dưới đã có thêm 1 cái váy ngắn. Nhìn vào vừa thanh thuần lại vừa gợi cảm.
Sau lưng Ninh Khinh Tuyết quả nhiên là có một người khác, cô gái này có mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nhanh dường như có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy.
Nàng nhìn qua xấp xỉ tuổi Ninh Khinh Tuyết, đang người mảnh khảnh không cao lắm. Nhưng cặρ √υ' ngoại cỡ trước ngực giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra khỏi áo, vòng eo thon gọn, cùng chiếc váy bút chì khiến nàng nhìn rất gợi cảm, toát ra khí tức thành thục chín mọng.
Cô gái này mặc dù không bằng Ninh Khinh Tuyết tuyết, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, tương đương với Hứa Vi.
- Diệp Mặc, để em giới thiệu một chút, đây chính là bạn học của em - Chu Lôi, cô ấy cố ý tới đây là để thăm em đó. Còn đây là đức lang quân của mình - Diệp Mặc.
Ninh Khinh Tuyết tươi cười kéo ray Diệp Mặc, cặρ √υ' mềm mại của nàng ép lấy cánh tay hắn, mang lại xúc cảm êm ái mịn màng, khiến Diệp Mặc vô cùng thoải mái.
Bề ngoài như thế, nhưng trong lòng Ninh Khinh Tuyết lại không được như vậy, nếu không phải vì muốn mau chóng khiến mọi người biết rằng nàng đã là vợ của Diệp Mặc rồi thì Ninh Khinh Tuyết cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với ai. Chu Lôi là một phóng viên, mục đích nàng ta đến đây là gì Ninh Khinh Tuyết là người rõ nhất.
- Ồ, xin chào, Chu tiểu thư.
Diệp Mặc cười bắt tay Chu Lôi, bàn tay nàng trắng mịn mềm mại, xúc cảm rất tốt.
- Xin chào, Diệp tiên sinh. Sau này cứ gọi thẳng tên Chu Lôi là được rồi. Tôi cũng không khách khí đâu, tôi sẽ gọi anh là Diệp Mặc nhé, được không?
Nói rồi Chu Lôi nở nụ cười rất thân thiện như thể đã quen thân từ lâu.
Trong lòng Chu Lôi cảm thấy có chút kì quặc. Diệp Mặc này nàng đã từng nghe nói qua. Cũng giống như những người đứng ngoài chuyện, nàng đoán rằng sở dĩ Ninh Khinh Tuyết kết hôn với Diệp Mặc chỉ là để trốn tránh sự đeo bám của gia đình nhà họ Tống mà thôi. Lần này Chu Lôi đến đây là để khẳng định lại phán đoán đó. Nhưng nhìn cảnh tượng vợ chồng Diệp Mặc hòa thuận, ân ái thân mật trước mắt, nàng bắt đầu hoài nghĩ phán đoán ban đầu của mình.
- Khinh Tuyết, em cũng thật là. Bạn học đã tới thăm thì phải gọi điện báo trước cho anh một câu chứ. Đúng rồi, Chu Lôi vừa đến chắc chưa ăn gì. Vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Có thực mới vực được đạo, nhỉ? Chu Lôi, thật ngại quá, chỗ ở đơn sơ thế này khiến cô chê cười rồi. Khinh Tuyết đi theo tôi thế này đúng là đã phải chịu thiệt thòi không ít. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, tôi sẽ cố gắng, thật cố gắng để khiến cô ấy mãi mãi được vui vẻ, không bao giờ phải chịu khổ nữa.
Diệp Mặc tuôn ra một tràng, hắn không có nhiều thời gian mà vòng vo này nọ cho Chu Lôi nữa, hy vọng nói như vậy sẽ làm nữ do thám này không phải thắc mắc nhiều. Hắn chỉ mong ăn xong bữa cơm là có thể tống khứ cô gái này đi luôn.