Trạch Thiên Ký

Quyển 7 - Chương 46: Một đạo long ngâm

Nhìn Quốc Giáo kỵ binh chuẩn bị xung phong, mấy trăm danh sư sinh của Thiên Đạo viện không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động, tiếng hô dần cao, có cảm giác mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng.

Trừ khẩu hiệu thủ vệ thiên đạo, càng nhiều thanh âm của thầy trò chính là đang mắng chửi người, bị chửi vô cùng tàn nhẫn đương nhiên là Thụ Tâm đ*o nhân hiện tại bị bọn họ coi là gian tặc bán viện cầu vinh, tên của Lăng Hải chi vương cũng thường xuyên xuất hiện, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện lời nói bất kính liên quan đến Giáo Hoàng Bệ Hạ.

Nghe tiếng mắng, sắc mặt Lăng Hải chi vương càng ngày càng âm trầm, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, có lẽ sẽ phát hiện thật ra cảm xúc dưới đáy mắt hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào.

Dùng thực lực của hai bên mà đánh giá, đương nhiên là phương diện Ly cung chiếm được ưu thế tuyệt đối.

Quốc Giáo kỵ binh chính là tồn tại nổi danh ngang với huyền giáp kỵ binh, chút ít chấp sự áo đen trong Thiên Tài điện lại càng tịnh xưng cùng thích khách Thanh Lại ty, Thiên Cơ các trong quá khứ.

Thiên Đạo viện quả thật có nội tình thâm hậu, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, hiện tại Ly cung có rất nhiều chủ giáo cũng xuất thân từ nơi đây, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một tòa học viện.

Thiên Đạo viện có thể kiên trì thời gian dài như vậy, chỉ có thể nói Trang Chi Hoán thật cứng rắn, các thầy trò đầy nhiệt huyết.

Đối mặt mấy trăm thầy trò tình nguyện đầu rơi máu chảy, nếu như phương diện Ly cung cường công, tất nhiên sẽ biến thành một cuộc gϊếŧ chóc máu tanh. Hơn nữa thế cục hiện tại cùng với nguyên nhân gây ra so sánh với Quốc Giáo học viện huyết án hơn hai mươi năm trước bất đồng, Lăng Hải chi vương chịu trách nhiệm chuyện này sẽ mang tiếng xấu ngàn đời, Trần Trường Sinh cũng sẽ không khá hơn là mấy.

Ở trong điều kiện tận lực không chảy máu, làm sao để cho thầy trò Thiên Đạo viện từ bỏ chống cự, đây mới là chuyện Ly cung cần làm.

Nhưng ánh mắt Lăng Hải chi vương vẫn hờ hững như cũ, vô luận Thụ Tâm đ*o nhân đau khổ cầu khẩn như thế nào, cũng không có ý tứ thu hồi lệnh đã ban.

Mắt thấy Quốc Giáo kỵ binh sắp khởi xướng xung phong, chấp sự áo đen sắp giơ lên chiếc liềm tử vong của mình, Thụ Tâm đ*o nhân cảm thấy một trận bi thương, vô cùng tuyệt vọng.

Hắn tựa như thấy được Thiên Đạo viện bị ngâm trong biển máu , còn có gương mặt các học sinh tuổi trẻ vẫn còn non nớt đang nằm trong vũng máu.

Sau một khắc hắn đột nhiên cảm giác được mình hoa mắt —— Thiên Đạo viện không biến thành biển máu, mà trở thành một mảnh nghiên mực lớn.

Một đạo bóng đen từ trên trời rơi xuống, rơi vào kiến trúc phong cách cổ dạt dào của Thiên Đạo viện.

Đạo bóng đen kia rất thâm trầm, nhưng lại phảng phất có như thực chất, hoặc như là đêm tối chân chính.

Trong tiếng hô đầy tức giận, các học sinh trẻ tuổi của Thiên Đạo viện có chút mờ mịt ngẩng lên đầu ngắm thiên không.

Bọn họ không thể thấy bản thể mang đến phiến bóng đen này.

Trong bầu trời mờ mờ có vô số tuyết bay, che đi toàn bộ tầm mắt.

"Tuyết rơi!" Có học sinh vui mừng hô,

"Làm sao lúc này lại có tuyết rơi chứ?" Có học sinh ngạc nhiên hô.

Đã là đầu xuân, cho dù rét tháng ba, cũng không thể nào có tuyết được.

Các học sinh giật mình, nghị luận xôn xao, có ít người thậm chí đã quên kỵ binh đằng đằng sát khí bên ngoài cửa viện.

Nhưng còn có rất nhiều người không quên tình cảnh Thiên Đạo viện cùng với các bạn cùng học hiện tại đang gặp phải .

Nhìn bông tuyết xinh đẹp trong bầu trời, một nữ học sinh thanh tú trong mắt rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm nói: "Thiên đạo ở trên cao, ngài cũng cảm thấy thế gian như thế thật là quá mức hèn hạ, cho nên muốn đổ xuống trận thánh tuyết này, làm sạch ánh mắt cùng tâm linh của chúng ta sao?"

Có chút học sinh nghe được lời của nàng, cảm động hướng thiên không cầu nguyện , có chút thương cảm, ý chí càng kiên định.

Lăng Hải chi vương hờ hững nói: "Tuyết tan rồi vẫn để lại dơ bẩn đầy đất, thần minh há có thể lừa mình dối người như vậy?"

Trong bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm thấp oanh minh.

Tiếng oanh minh kia trầm thấp tới cực điểm, lại cũng không yếu ớt , giống như sấm ẩn ở chỗ sâu nhất của tầng mây, hoặc như sông ngầm dưới đất.

Mọi người ngẩng đầu ngắm thiên không, khuôn mặt khϊếp sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là trời xanh đáp lại ư?

Là đáp lại lời của vị nữ học sinh kia? Hay là lời của Lăng Hải chi vương?

Đạo thanh âm kia có ý chí vô cùng rõ ràng.

Đó chính là hờ hững, cùng với từ trên cao nhìn xuống, còn có không có hứng thú.

Vô luận Lăng Hải chi vương mang theo Quốc Giáo kỵ binh tới, hay là Thụ Tâm đ*o nhân mang theo mấy tên giáo tập đứng phía đối diện, vẻ mặt của Trang Chi Hoán cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Nhưng khi hắn nghe âm thanh như thế, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, sâu trong đáy mắt thậm chí thấy được vẻ do dự cùng với thối ý.

Hắn đã hiểu.

Đây là một đạo long ngâm.

...

...

Trong bầu trời tuyết tăng thêm mấy chục lần, gió rét cũng trở nên lạnh thấu xương.

Gió tuyết vũ điệu, nhiệt độ trong ngoài Thiên Đạo viện kịch liệt giảm xuống.

Vô luận là chút ít thanh đằng trên tường đá, hay là ngàn năm cổ thụ đứng nơi sâu nhất, cũng biến thành quỳnh cành xinh đẹp.

Mấy mảnh hồ nhỏ đã kết băng, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến dày, mấy tức thời gian đã biến thành hồ băng trong suốt như gương.

Trong tiểu viện vắng vẻ , nước giếng trong trong giếng sâu cũng đông cứng, đem mặt đất bốn phía tạo thành vết nứt.

Toàn bộ thế giới cũng biến thành màu trắng, trở thành thế giới băng tuyết.

Phần lớn học sinh bình thường đều biến thành người tuyết.

Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ, có thể suy nghĩ, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích, thậm chí trên mặt còn vẫn duy trì vẻ kinh ngạc .

Trang Chi Hoán lúc tuổi còn trẻ chính là thiên tài thiên phú xuất chúng, hiện tại lại là cường giả tu đạo mạnh mẽ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên không có vấn đề gì.

Có hơn mười giáo tập cùng học sinh cảnh giới không tồi cũng còn có thể chống đỡ.

Sắc mặt của bọn họ cũng có chút tái nhợt, đôi môi đã phát xanh.

Giáo tập cùng các học sinh bởi vì bị nghiêm hàn xâm phệ khí khiếu cùng u phủ, đã bị nội thương không nhẹ.

Trang Chi Hoán thì bởi vì hắn phát hiện mình bỗng nhiên mất đi toàn bộ những thứ cậy vào.

Trận gió tuyết này rốt cuộc từ đâu mà đến?

Làm sao lại cuồng bạo mà kinh khủng như thế?

Thiên Đạo viện thầy trò lòng đầy sợ hãi mà nghĩ tới vấn đề này.

Lúc này, một thân ảnh từ đầu kia gió tuyết chậm rãi đi tới.

Tư thế đi lại của thân ảnh kia có chút quái dị, tựa như không được cân đối cho lắm, rồi lại làm cho người ta cảm giác an định phi thường.

Có lẽ bởi vì người kia chỉ có một cánh tay ư?

Nhìn đạo thân ảnh kia, nhìn tay áo trống rỗng ở trong gió tuyết vũ điệu này ...

Coi như là các học sinh tuổi trẻ không thể động, không cách nào lộ ra vẻ mặt, trong ánh mắt cũng tràn đầy cảm xúc vui sướиɠ.

Mà các giáo tập cùng học sinh còn có thể lên tiếng lại càng vui mừng hô lên.

"Quan Bạch sư huynh!"

"Đại danh!"

"Sư huynh!"

...

...

Theo con đường bằng đá nổi tiếng kia, Quan Bạch đi vào Thiên Đạo viện, sau đó dừng bước.

Hắn đứng ở giữa hai đạo thạch bích.

Trên thạch bích có rất nhiều cái tên, trên cao nhất có khắc một hàng chữ —— "Gió lớn nhiều lần giúp đỡ, đưa ta lên mây xanh."

Đây chính là Thanh Vân bảng.

Khi hắn còn học ở Thiên Đạo viện, tên của hắn cũng từng xuất hiện ở trên thạch bích này, hơn nữa còn là ở những nơi cao nhất.

Bởi vì nguyên nhân này cùng với rất nhiều nguyên nhân khác, hắn vẫn là kiêu ngạo lớn nhất của Thiên Đạo viện, vô luận năm đó hay là hiện tại.

Cho nên biết rõ cảnh giới thực lực của hắn không nhất thiết có thể thay đổi cục diện trước mặt, nhưng nhìn hắn xuất hiện, các học sinh Thiên Đạo viện vẫn không nhịn được vui mừng hô quát lên.

Nhưng sau một khắc toàn bộ thanh âm cũng biến mất, toàn bộ vui mừng biến thành khϊếp sợ.

Bởi vì Quan Bạch nhìn Trang Chi Hoán nói một câu nói.

"Lão sư, nhận thua đi."