Trạch Thiên Ký

Quyển 7 - Chương 44: Nơi bụi mù rơi xuống

Tro bụi phủ trên khôi giáp màu đen cũng không có vẻ cũ kỹ, ngược lại lộ ra một ý vị vô cùng kinh khủng.

Nhưng thần dân Đại Chu triều sẽ không cảm thấy thứ này kinh khủng, dọc đường chút ít thôn phu, dân trong thôn nghe tiếng vó ngựa như sấm, nhìn khôi giáp màu đen trên người của kỵ binh, sẽ buông việc nhà nông trong tay xuống, lễ bái không dứt, trên tàng cây hài đồng ham chơi đang hái quả lại càng hưng phấn la lên.

Bởi vì bọn họ biết, đám kỵ binh này đều là quân nhân ưu tú nhất quân đội Đại Chu, tọa kỵ là long tương mã cường tráng nhất, hơn nữa thân khôi giáp màu đen ám trầm, bọn họ chính là kiêu ngạo lớn nhất của Đại Chu vương triều cho đến toàn bộ Nhân tộc, sư đoàn vô địch năm đó Thái Tông Hoàng Đế một tay gây dựng nên —— huyền giáp kỵ binh.

Lúc này đang lao về phía kinh đô là kỵ binh trọng kỵ của huyền giáp kỵ binh.

Đám huyền giáp trọng kỵ này có thể nói là sát khí lớn nhất, lực sát thương kinh khủng nhất toàn bộ đại lục.

Hách Minh thần tướng là người chỉ huy của các huyền giáp trọng kỵ này.

Năm đó lúc Trần Quan Tùng mới vừa tiếp nhận chức vụ viện trưởng Trích Tinh viện, hắn chính là phó viện trưởng.

Ở trong đoạn thời gian đó, hắn được Thiên Hải Thánh Hậu cùng với rất nhiều người coi là đồng bạn xuất sắc nhất, trợ thủ đáng tin nhất của Trần Quan Tùng.

Mười năm trước hắn được điều động tới huyền giáp trọng kỵ, vẫn biểu hiện rất ưu tú, chỉ là bởi vì trầm mặc ít nói, tính cách khiêm tốn, cho nên không nổi danh trong nhân thế, hào quang đều bị Tiết Tỉnh Xuyên đám người che mất.

Hai nghìn huyền giáp trọng kỵ vội vàng gấp rút tiếp viện hồi kinh, về mặt quân sự là hành động rất mạo hiểm, hoặc là nói quyết định không thông minh chút nào, tất nhiên sẽ có rất nhiều long tương mã không chịu nổi chạy nhanh một đoạn đường dài cùng khôi giáp trầm trọng đồng thời gây ra áp lực ngã lăn, bản thân kỵ binh cũng sẽ xuất hiện giảm quân số rất nhiều. Nhưng nhận được hồng nhạn đưa tin đến từ kinh đô, Hách Minh thần tướng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng không chút do dự, mệnh lệnh thuộc hạ nhổ trại rời đi, bởi vì kinh đô cần hai nghìn huyền giáp trọng kỵ này trấn giữ.

Chỉ có như vậy, các tu hành cường giả mới có thể đàng hoàng một chút, giang sơn Đại Chu hoàng triều mới có thể an bình, mới có thể không sai lầm Bắc Phạt!

Hách Minh thần tướng nghĩ tới những chuyện này, ánh mắt xuyên qua Ma sơn trước mặt, rơi vào chỗ xa hơn .

Ma sơn là bình chướng cuối cùng ở nam lộc kinh đô.

Đã mơ hồ có thể thấy kinh đô.

Kinh đô không có tường thành, hoàng thành cũng không cao quá, cho nên kinh đô hắn nhìn thấy, trên thực tế là phía nam Thiên Thư lăng.

Thông qua hồng nhạn đưa tin, hắn đã biết Từ Hữu Dung mang theo rất nhiều cường giả phía nam vây khốn Đạo Tôn, Ly cung cũng có thể xuất thủ bất cứ lúc nào.

Hách Minh thần tướng hiện tại còn không biết chi tiết cụ thể, nhưng bản thân sự thật Đạo Tôn bị vây đã khiến người ta khϊếp sợ, đủ để cho hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng.

Hắn có chút bội phục Từ Hữu Dung, mặc dù hơn mười năm qua, hắn vẫn luôn xem thường Từ Thế Tích.

Hắn cảm thấy nếu như nàng là nam tử, rất có thể sẽ trở thành một đời đại gia về quân pháp.

Nghĩ tới những chuyện này, tâm tình của hắn trở nên phức tạp.

Nhiều năm trước, hắn cũng tham gia yến tiệc đầy tháng trong Từ phủ, từng đích thân ôm qua cô bé như phấn điêu ngọc mài này.

Đã đến Ma sơn, một ít thời gian nữa, hắn cùng với hai nghìn huyền giáp trọng kỵ sẽ tới Thiên Thư lăng, tiến hành đánh gϊếŧ đám phản tặc kia.

Tiểu cô nương khi xưa hôm nay sẽ chết sao?

Những kỵ binh dưới trướng của hắn vốn có thể gϊếŧ vào Tuyết Lão thành sẽ chết bao nhiêu chứ?

Bỗng nhiên, trong bầu trời truyền đến mấy tiếng hú gọi thê lương, một con hồng ưng tựa như tia chớp bay tới mặt đất, phát ra báo động, ý bảo có cường địch đột kích.

Không hổ là huyền giáp trọng kỵ mạnh nhất đại lục.

Cùng với tiếng kim khí ma sát và tiếng khôi giáp va chạm, hai nghìn kỵ binh ở trong thời gian vô cùng ngắn ngủi ngừng lại, nhìn tựa như trước mặt gặp phải bờ biển.

Kỵ binh trận doanh như thủy triều màu đen, lính liên lạc không ngừng quơ cờ xí, rất nhanh đã bố trí thành trận pháp.

Thiết thương như một mảnh rừng nhắm thẳng thiên không, biến thành một đạo khí tức cực kỳ thiết huyết, tựa như thực chất phóng lên cao.

Đạo khí tức thiết huyết này ẩn giấu không biết bao nhiêu cự nỏ kinh khủng cùng trận pháp hung hiểm.

Những thứ này là sát cơ chân chính, cho dù là cường giả thần thánh lĩnh vực cũng rất khó chiếm được tiện nghi.

Nhưng trận pháp cùng sát cơ giấu diếm trong hai nghìn tên huyền giáp trọng kỵ này, cuối cùng không đưa đến bất cứ tác dụng gì.

Bởi vì mục tiêu mà địch nhân tập kích cũng không phải là bản thân huyền giáp trọng kỵ, mà là Ma sơn phía trước ngay trước mặt bọn họ không xa.

Một đạo ánh sáng ở trong bầu trời vẽ ra một đường thẳng tắp, sau đó trong nháy mắt biến mất.

Điểm trước nhất của đường thẳng kia là một điểm đen nhỏ.

Điểm đen nhỏ kia lấy tốc độ kinh khủng không cách nào hiểu nổi rơi vào chỗ cao nhất của Ma sơn.

Một khắc này, tất cả sự vật trong thiên địa tựa như dừng lại, vô luận là nhiệt khí phun ra từ chóp mũi long tương mã hay là gió xuân lượn lờ quanh hắc giáp .

Toàn bộ thế giới yên tĩnh tựa như không phải chân thật.

Sau một khắc, yên tĩnh bị tiếng ầm vang đánh vỡ.

Thanh âm trầm muộn như sấm, lại như ngàn vạn yêu thú gầm thét, đến từ sâu dưới lòng đất tại Ma sơn.

Đại địa kịch liệt chấn động, vô luận là mặt đá cứng rắn hay là bãi cỏ tơi xốp, đều sinh ra cuộn sóng mắt thường có thể thấy được .

Ầm ầm từ dưới đất đi tới trên mặt đất, trong tiếng vang kinh khủng, mặt ngoài Ma sơn xuất hiện vô số vết rách.

Trong thời gian cực ngắn, vô số nhai thạch từ trên núi sụp đổ, hướng thiên không cùng bình nguyên bay đi, sau đó như mưa to rơi xuống, mang ra vô số bụi mù, trông thật tráng quan.

Đại địa chấn động càng thêm kịch liệt, cộng thêm cự thạch chung quanh bay tới, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn.

Trong bụi mù có thể nghe được long tương mã tê minh, nhưng bọn chúng đều là do Thu Sơn Quân tự mình nuôi ở Phản Nhai mã tràng, dưới tình hình như thế cũng không nổi điên. Hơn nữa có trận pháp bảo vệ, hai nghìn huyền giáp trọng kỵ không gặp đả kích hủy diệt nào, chẳng qua là bị mặt đất bình nguyên nổi lên cùng kinh khủng cự thạch làm cho cục diện trở nên hỗn loạn.

Cờ xí trong tay lính liên lạc được huy động nhanh hơn, vẻ mặt lo âu, nhưng bị bụi mù che kín, đồng bào không cách nào thấy được.

Trận sư gào thét , phối hợp với cường giả trong quân hướng về chút ít cự thạch bị trận pháp bỏ qua chủ động phát động công kích. Ngay cả Hách Minh thần tướng cũng tự mình xuất thủ, cự nỏ chỗ sâu nhất trong trận doanh vẫn không động, vẫn tập trung vào một cái hướng khác trong bụi mù, sát cơ vẫn núp phía sau kỷ luật nghiêm minh cùng thấy chết không sờn bốn chữ này .

Không biết qua thời gian bao lâu, bụi mù dần dần bình tức, hình ảnh phía trước một lần nữa rơi vào trong mắt tất cả kỵ binh.

Đám kỵ binh gặp phải loạn cục như thế cũng vô cùng tĩnh táo, trong mắt cuối cùng xuất hiện cảm xúc khϊếp sợ.

Mới vừa rồi Ma sơn còn trước mắt bọn hắn, lúc này đã không thấy nữa.

. . .

. . .

Ma sơn cũng không cao, chỉ hơn trăm trượng, nhưng dù sao cũng là một ngọn núi chân chính .

Ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm cho một ngọn núi chân chính biến thành đá vụn đầy đất cùng nửa đoạn tàn nhai?

Bụi mù dần rơi, một vị hắc y thiếu nữ xuất hiện.

Mặt mày như vẽ tràn ngập tuyệt đối lạnh lùng.

Điểm đỏ như nốt ruồi chu sa trên trán có sát khí làm người ta kinh khủng.

Nàng hai chân trần.

Bởi vì ở thời khắc nàng rơi vào đỉnh núi, giày trên chân đã bể nát thành tồn tại nhỏ bé nhất.

Đám kỵ binh khϊếp sợ im lặng, nghĩ thầm chẳng lẽ chính là hắc y thiếu nữ nhìn như còn vị thành niên này đánh sập cả Ma sơn ư?

Đột nhiên, vô số tiếng ngựa hý mang theo sợ hãi sâu đậm vang lên.

Lúc sơn băng địa liệt, đá như mưa rơi, long tương mã vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này bỗng nhiên nóng nảy, lộ vẻ dị thường kinh hoảng.

Một lát sau, bọn họ hướng về phía hắc y thiếu nữ vội vàng quỳ xuống, dùng điểm này tỏ vẻ thần phục của mình.

Đám kỵ binh rơi xuống đất, lại tạo thành hỗn loạn lớn hơn nữa.

Nhìn vị hắc y thiếu nữ kia, Hách Minh thần tướng tâm tình có chút trầm trọng , sau đó chậm rãi giơ lên tay phải.

Cùng với một đạo bạch quang, thần thánh khí tức từ chỗ sâu trận doanh phát lên.

Hắc y thiếu nữ vẻ mặt hờ hững nhìn hắn một cái.