CHƯƠNG 125: ĐÁNH CƯỢC
Nghe xong lời Kỳ Thụy nói, ba người đàn ông đều đồng thời quay đầu cầu xin Hạ Miều: "Chị dâu tha mạng...... Cầu chị dâu tha mạng......"
Một câu chị dâu này làm Kỳ Thụy cùng Hạ Miều đồng thời nhướng mày, Hạ Miều khom lưng nhặt lên thanh chủy thủ trên mặt đất, từng bước một đến gần ba người : "Nếu để tôi chặt các người một nhát, tôi có thể tha cho các người." Thanh âm nhẹ nhàng nghe không rõ hỉ nộ, mang theo cảm giác vân đạm phong khinh.
Khoé môi Kỳ Thụy càng thêm cong lên, lười nhác khoanh tay lại ở một bên nhìn, hắn đã biết Hạ Miều muốn làm gì, cô gái này thật đúng là......
Ba người sửng sốt, nhất thời chưa hiểu ra ý của Hạ Miều, cũng đúng lúc này, Hạ Miều giơ tay chém xuống.
"A......"
Một tiếng hét vang tận trời xanh, hai người còn lại thấy vậy sắc mặt liền biến đổi, phản xạ có điều kiện đánh về phía Hạ Miều, Hạ Miều sớm đã đoán trước được, cho nên cô dễ dàng tránh thoát được công kích của hai người, nhấc chân đá trúng hàm dưới của một gã, rồi sau đó lấy tay đấm vào bụng của người còn lại.
Thanh chủy thủ trên tay xoay một vòng, một đao không chút lưu tình nào, lưu loát xẹt qua hạ thể của người đàn ông, một tiếng hét thảm lại vang lên bốn phía, Hạ Miều xoay người đi về gã đàn ông đang không ngừng lui về phía sau, gã này chính là kẻ ban nãy khoe huynh đệ với cô.
Khóe môi cô gợi lên một mạt ý cười trào phúng : "Thế nào? Tôi còn tưởng lá gan anh lớn bao nhiêu, chỉ mới thế này mà đã sợ ? Lúc nãy không phải rất phấn khích sao?!"
Kỳ Thụy vẫn luôn ở một bên nhìn, không có can thiệp vào , bởi vì hắn có cảm giác, Hạ Miều muốn tự mình giải quyết, hơn nữa hắn cũng cho rằng, vấp ngã ở đâu thì phải bò dậy ở chỗ đó.
Người đàn ông hoảng sợ quỳ xuống, không ngừng xin tha nói: "... Tôi không dám nữa...... Cầu xin cô thương xót tha cho tôi ......"
Hạ Miều lại làm như không nghe thấy, thần sắc nhạt nhẽo đi về phía hắn, thấy vậy đáy mắt gã đàn ông hiện lên một tia âm ngoan, thẳng đến khi Hạ Miều đi tới bên người , đột nhiên bùng lên, mang theo khí thế đồng quy vu tận...
Hạ Miều vẫn luôn phòng bị nên ở lúc gã đàn ông kia ra chiêu cô đã lách người qua một bên, cánh tay theo đó vung lên, chỉ trong nháy mắt gã đàn ông đã không còn hơi thở, đôi mắt trừng to, rồi sau đó ngã ầm xuống, máu tươi trên cổ máu tươi trào ra, chết không nhắm mắt.
Hạ Miều liếc nhìn gã ta một cái, trào phúng cười nói: "Cho rằng chết thì không có chuyện gì sao?"
Hạ Miều nói xong đồng thời giơ tay lên chém xuống, thoáng chốc máu tươi phun tung toé, Kỳ Thụy thấy vậy thì lắc đầu thở dài : "Thật là cô gái lòng dạ độc ác, người ta đã chết còn làm cho huynh đệ chia lìa, thật đáng thương a......"
Hạ Miều liếc mắt Kỳ Thụy một cái, đem chủy thủ vứt qua một bên : "Tôi cảm thấy hình như anh xem thành nghiện."
Kỳ Thụy nhún nhún vai, ý cười nơi khóe môi cùng với đáy mắt hài hước chưa bao giờ biến mất : "Quả thật đã ghiền, nhưng người này vẫn chưa chết ~" Khóe mắt đảo qua người bị huynh đệ chia lìa.
Hạ Miều hơi hơi ho một tiếng, một tia huyết sắc lại lần nữa tràn ra khóe miệng, chậm rãi nói: "Rừng cây ở đây không phải chưa khai phá hết sao? Mùi máu tươi nồng đậm đến vậy , tôi tin rằng dã thú sẽ rất thích."
Kỳ Thụy thấy vậy tiến lên vài bước, đem Hạ Miều ôm vào trong lòng, lưu manh huýt sáo: "Xem ra tiểu gia tôi rất có tiềm chất làm kỵ sĩ, em muốn thuê hay không ? Nhưng tôi nói trước, tiểu gia tôi phí rất cao."
Hạ Miều thân thể cứng đờ, nghe xong câu sau của Kỳ Thụy mới hơi hơi thả lỏng, không hề cố kỵ dựa vào vòm ngực của hắn, lúc này cô mới biết được trên người đau đớn đến bao nhiêu , sức lực đứng thẳng cô cũng sắp không có.
Chẳng qua trên mặt lại hiện lên nụ cười hiếm khi hiện ra : "Một tiểu lưu manh mà cũng muốn làm kỵ sĩ, nói ra không sợ người khác chê cười sao, chẳng qua anh đã cứu tôi hai lần nên tôi miễn cưỡng cho anh một cơ hội để biểu hiện, tạm thời nợ phí thuê, bổn tiểu thư thích ấn năm kết toán."
Kỳ Thụy cười lưu manh nói: "Có người làm giao dịch như em sao? Tay không cũng muốn bắt sói? Cũng chỉ có tiểu mẫu ngưu em mới nghĩ ra được điều này......"
Hạ Miều không sao cả, ngược lại tự hào nói: "Cơ hội độc nhất vô nhị này cho anh, buông tay đánh cược một trận thì đã sao."
Kỳ Thụy nghe vậy, cười cười nói: "Cũng đúng, nữ vương bệ hạ của tôi, bây giờ để bổn kỵ sĩ tôi đây vì người mà phục vụ." Nói xong bế Hạ Miều lên đi sâu vào trong rừng.
Hạ Miều chỉ là hơi ngây người sau đó thì không để ý, bọn họ cũng nên rời đi, bằng không lát nữa mùi máu tươi thu hút dã thú tới thì phiền toái rồi, hành động của Kỳ Thụy khiến cô cảm thấy hắn không giống vẻ lưu manh bên ngoài, nhưng nếu vậy thì đã sao?
Người này cứu cô hai lần, mặc kệ hắn có tâm cơ gì, Hạ Miều cô cũng sẽ nhớ kỹ hai lần cứu mạng này.
Huống hồ ở chung với người này cô không cảm thấy áp lực, ngược lại rất tự do, mà không phải giống những người lúc trước.
Hai người đi một đoạn đường dài, mắt thấy trời đã sắp tối, vì thế tìm một chỗ nghỉ ngơi, Kỳ Thụy đi tìm chút nhánh cây để đốt lửa, hai người vây quanh đống lửa rồi lấy lương khô trong túi ra ăn.
"Sao em lại đến nơi này? Nghe nói em là người của gia tộc Thánh Mặc La Á , nhưng em rõ ràng ở Hoa Hạ mà , là cùng bọn họ có cái gì quan hệ sao?" Sau khi Kỳ Thụy ăn xong lương khô liền nằm trên mặt đất, chân bắt chéo lười nhác hỏi.
Hắn chỉ biết là Hạ Miều bị đưa vào gia tộc Thánh Mặc La Á, hơn nữa trước khi gia nhập vào đội ngũ, cô còn từng được huấn luyện đơn độc, vốn dĩ hắn còn tưởng cô là đời sau của gia tộc Thánh Mặc La Á , nhưng lúc nhìn thấy cô là người của Hoa Hạ thì hắn thấy rất kì lạ.
Động tác Hạ Miều đang ăn thì hơi dừng một chút, sau đó nhàn nhạt nói: "Xem như có quan hệ đi."
Nếu có thể thông qua các hạng mục huấn luyện và sống sót từ nơi này rời đi, cô sẽ là chủ mẫu của gia tộc Thánh Mặc La Á.
Kỳ Thụy thấy Hạ Miều không muốn nói, cho nên hắn cũng không hỏi tiếp, chẳng qua trong lòng lại suy nghĩ, có lẽ hắn nên tìm người điều tra sau lưng cô có quan hệ gì.
"Anh thì sao? Tới căn cứ bao lâu rồi?" Hạ Miều ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Thụy, ánh lửa làm nổi bật hắn khuôn mặt tuấn mỹ đang nhiễm một tia sắc thái mê ly.
Không thể không nói, Kỳ Thụy này lớn lên rất tuấn tú, nhưng vẻ mặt lưu manh kia có chút phá hủy mỹ quan tuấn mỹ này, khiến người khác sẽ không chú ý tới dung mạo tuấn mỹ của hắn, ngược lại dễ bị hơi thở xấu xa kia để lại ấn tượng không tốt.
CHƯƠNG 126: XÀ XÂM NHẬP H