Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 124: Đảm đương kỵ sĩ

Ngày đầu tiên người phụ nữ này bước vào trong căn cứ hắn đã muốn chơi cô ta, muốn đến mức bảo bối của hắn không lúc nào mà không phát đau, trên người cô gái này có một loại hơi thở khác với người thường, hơi thở này có thể khơi dậy khát vọng chinh phục của đàn ông.

Nhưng cô ta lại bị Kỳ Thụy lưu manh kia coi trọng, thế lực của hắn không lớn như hắn ta, vũ lực cũng không bằng, đương nhiên không dám có suy nghĩ không an phận, nhưng hôm qua phía trên truyền lời xuống, muốn hắn "chăm sóc" cô gái này cho tốt, nếu làm tốt chuyện này hắn có thể được rời khỏi căn cứ.

Đây là chuyện vô cùng tốt, nếu được rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, vậy hắn sẽ là người của gia tộc Thánh Mặc La Á rồi, đến lúc đó còn sợ không có người chống lưng sao? Vì thế hắn bàn kế sách với đồng bạn cùng nhau vây đổ nữ nhân này, bây giờ là huấn luyện dã ngoại, bảy ngày sau mới tập hợp, vừa lúc tiện để bọn họ ra tay.

“Đúng vậy, huynh đệ của tôi rất nhớ thương em, muốn muội muội phía dưới của em đến đau rồi, không tin em sờ thử ?” Một người khác nói xong liền đi về phía Hạ Miều, lều trại phồng lên kia ánh vào đáy mắt Hạ Miều.

Nhìn vẻ mặt ghê tởm của bọn họ, đáy mắt Hạ Miều hiện lên một tia lãnh ý, một bàn tay cầm lấy cây chủy thủ bên eo, đây là lần đầu tiên cô nổi lên sát ý muốn gϊếŧ người.

Thiện lương và nhân từ đều là nhữmg thứ toi mạng , phương diện này không phải người khác chết thì chính là cô chết , đối với loại người ác độc này không nên có cái gọi là nhân từ, huống chi một tháng huấn luyện này Thiệu Lê đã để cô gϊếŧ qua vài người.

Hạ Miều cười có chút ngả ngớn: “Ồ? Phải không? Tiếc là sự coi trọng của các người tôi đây không có hứng thú.”

Nói xong, cánh tay không hề dự triệu đâm về phía người đàn ông, gã này đương nhiên không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên ra tay, vội vội vàng vàng né sang một bên, thân ảnh chật vật đến cực điểm.

Hạ Miều đang nổi lên sát ý sao có thể để hắn né tránh, huống chi mấy ngày nay Kỳ Thụy thường thường so chiêu với cô, vũ lực của cô tăng lên rất nhiều.

Một tay thành thục nắm lấy cổ người đàn ông, hung hăng bẻ gãy.

Năm người còn lại đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới ả đàn bà này tàn nhẫn đến vậy, vừa ra chiêu đã trực tiếp lấy mạng người, trong lúc nhất thời năm người cảnh giác nhìn chăm chăm Hạ Miều, đáy mắt tìиɧ ɖu͙© cũng tiêu tán một chút, nhưng không hoàn toàn biến mất, phụ nữ như vậy càng khiến bọn họ thêm hưng phấn.

“Nếu tiểu mỹ nhân thích thô lỗ, vậy mấy anh đây cũng không khách khí nữa.” Một người trong đó cười tà nói, rồi sau đó năm người đồng thời ra tay.

Thân thủ năm người này so với những người lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều, Hạ Miều có chút bó tay ,nhưng muốn làm cho bọn họ bị thương một chút cũng không phải vấn đề.

Chủy thủ sắc bén xẹt qua một người, trực tiếp làm gân tay hắn chảy máu, tiếng gầm rú lập tức vang lên: “Xú kỹ nữ đáng chết! Lão tử nhất định phải đem cô thao chết!”

Gã đàn ông bày ra một bộ mặt vặn vẹo tức giận, đau đớn ở cổ tay làm trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, phẫn nộ đánh về phía Hạ Miều, mà người bên cạnh cũng phối hợp kiềm chế cô.

Hạ Miều nghiêng người tránh thoát , đá một cú vào bụng gã đàn ông, nhưng cô cũng bị một quyền bất ngờ đánh vào ngực, cô bị đau nên đành lui về phía sau hai bước, mà gã đàn ông bị thanh chủy thủ của cô làm chảy máu tay kia lại đá một quyền làm cô lăn trên mặt đất, một gã đàn ông khác tiến tới kiềm chặt tay cô.

“Làm tốt lắm, bắt lấy cô ta! Hôm nay lão tử muốn thao tao huyệt này !” Gã đàn ông bị thương ở tay sảng khoái nói.

Hạ Miều thấy vậy, đá thẳng vào hạ thể gã đàn ông đang kiềm trụ tay cô, lập tức tiếng hét thảm vang tận trời xanh, gã ta còn chưa kịp hồi thần, Hạ Miều cầm cây chủy thủ hung hăng đâm vào ngực gã đàn ông đang ôm hạ thể kia, cúi đầu tránh thoát một quyền đằng sau, chỉ là cô lại bị chân một người đàn ông khác đá vào sườn eo, cổ họng cô có chút mùi vị của máu.

Hạ Miều nhanh chóng rút chủy thủ ra, lui về phía sau hai bước.

“Đáng chết xú kỹ nữ! Cư nhiên gϊếŧ hai người của chúng tôi, lão tử muốn đem cô tiền da^ʍ hậu sát*!” Gã đàn ông bị thương ở tay đánh về phía Hạ Miều, ba người còn lại cũng cùng ra tay, Hạ Miều không kịp chống lại nên bị một quyền đá văng lên mặt đất.

(Tiền da^ʍ hậu sát: gian da^ʍ trước gϊếŧ sau)

Máu theo khóe môi cô chảy xuống, một người đàn ông thuận thế đá rơi thanh chủy thủ trong tay cô, một người còn lại dẫm lên tay cô.

“Ân……” Hạ Miều kêu lên một tiếng, nhấc chân đá gã ta một cái, chuẩn bị nhanh nhẹn đứng lên , nhưng cô đã chậm một bước, bị một gã đàn ông từ phía sau đánh bổ nhào lại trên đất.

“Đánh đi?! Tôi xem cô còn đánh được nữa không!” Hắn không chút lưu tình nào đem cánh tay Hạ Miều vòng ra phía sau , toàn thân cô bị ấn ở trên mặt đất.

Rồi sau đó hung hăng xé áo của cô ra, cái lưng tuyết trắng bại lộ dưới ánh mắt bốn người, càng làm cho đáy mắt bọn họ nảy ra nồng đậm du͙© vọиɠ, đặc biệt là hình xăm sói sinh động kia càng làm cho mấy người bọn họ có xúc động muốn làm nhục.

Hạ Miều không phản kháng. Cô đang chờ đợi thời cơ, càng những lúc này đầu óc Hạ Miều càng tỉnh táo.

Nhưng cô còn chưa kịp chờ tới thời cơ thích hợp, gã đàn ông đang áp chế cô bỗng nhiên hét lên một tiếng, cảm giác được nặng nề biến mất, Hạ Miều nhanh chóng xoay người đứng lên, chỉ thấy trên cái gáy gã đàn ông kia có một thanh chủy thủ sắc bén.

Ba gã đàn ông còn lại cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, lúc nhìn thấy một người cách đó không xa đang dựa vào trên cây, đáy lòng bọn họ sợ hãi vô cùng.

“Kỳ…… Kỳ lão đại tha mạng! Chúng tôi không dám nữa……”

Những người khác cũng sôi nổi xin tha nói: “Xin Kỳ lão đại tha mạng, chúng tôi cũng không dám nữa……”

“Tha mạng?” Kỳ Thụy dời tầm mắt nhìn về Hạ Miều, cởϊ áσ ra ném cho cô : “Vậy phải xem thân ái nhà tôi có đồng ý hay không đã.”

Hạ Miều tiếp nhận áo mặc vào, bây giờ là giữa tháng hai nên thời tiết vẫn còn hơi lạnh, người trong căn cứ đều mặc nhiều lớp áo, thế nên Kỳ Thụy cởϊ áσ ra cũng không phải lột sạch.

Nhưng câu nói "thân ái" kia của Kỳ Thụy lại làm Hạ Miều ngây ngẩn cả người, trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt quyến rũ vũ mị, người đó vẫn luôn dùng hai chữ này để gọi cô……