[Harry Potter] [Snarry] Chờ Đợi Hạnh Phúc

Chương 2

“Jammu, các em rất hạnh phúc.” Ánh mắt Harry ước ao nhìn hai người nhưng trong mắt anh Jammu cùng Kerim thấy cả khát vọng và sự quyến luyến, “Thật sự, rất hạnh phúc!”

“Severus… anh hạnh phúc không?”

Tuyết trắng như mây bông, ngoài trời là một mảnh tuyết trắng, đất trời như trở thành sân chơi của hàng trăm ngàn tinh linh tuyết. Tuyết lạnh tận xương, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác của cả giáo sư lẫn học trò. Nhưng dù trời có lạnh đến đâu thì sự vui sướиɠ trên mặt các học sinh của Hogwarts vẫn không thể giảm bớt, lí do rất đơn giản: Lễ Giáng sinh-ngày lễ thánh mỗi năm một lần sắp đến rồi!!

Tháp Gryffindor sừng sững, vì ngoài trời rét lạnh Kerim liền cuộn chặt người trong chăn bông, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Jammu nhìn cậu như vậy cười cười, đứng dậy mở toang cửa sổ cho gió ùa vào, thỏa mãn nhìn Kerim rùng mình một cái. Harry ở một bên hứng thú nhìn hai người đùa nghịch, rồi ánh mắt lại bị hoa tuyết ngoài cửa sổ hấp dẫn, ánh mắt anh dần dần thâm trầm.

“Kerim, bồ không quay về sao?” Jammu nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhìn sân trường có nhiều học sinh đang hối hả, cậu gõ gõ bệ cửa sổ, gương mặt bị lạnh đến đỏ bừng cả lên “Kì nghỉ bắt đầu từ hôm nay nhỉ?!”

“Không muốn, mình không muốn về!” Nhíu nhíu mày, Kerim càng lui mình vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn nhìn Jammu, trong mắt có chút trách cứ “Jammu, dóng cửa sổ lại đi. Rất lạnh nha!”

Nhún vai, Kerim xấu tính cười “Không muốn, hóng gió có thể giúp giải tỏa áp lực.

Thở dài, Kerim bĩu môi.

“Bồ còn cứng đầu không quay về. Bình thường bồ không phải hận không thể thoát khỏi Harry sao?” Jammu ngồi bên giường Kerim, nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn của cậu. “Hiện tại chính là cơ hội tốt nha!”

Nghe được tên mình Harry lấy lại tinh thần, hài hước nhìn Kerim.

“Không cần, nếu phải về nhà đối mặt với …, mình thà ở đây đối mặt với Harry.” Hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ bất mãn “Jammu, vì sao bồ cứ nhất định cho rằng mình phải về nhà?”

“Mình thấy rất kì lạ nha! Bồ vì sao luôn chán ghét anh trai của mình vậy?”

“…” Kerim không trả lời, chỉ là nhìn thẳng Jammu.

“Không muốn nói à…”. Hầu như đợt nghỉ lễ nào chuyện này bọn họ cũng nói tới, Jammu rất hy vọng Kerim có thể chia sẻ bí mật với mình. Nhưng thật đáng tiếc Kerim luôn không thể mở lòng, làm cậu cảm thấy có chút…mất mát.

Có lẽ cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, tính trẻ con của Harry lại nỏi lên. Anh dùng giọng điệu rất thành thục nói “Jammu, anh nhớ em rất thích nghe kể chuyện trước kia nha…”

Đôi mắt màu xanh lục tỏa sáng như đang nói nghe đi, nghe đi, sau đó không đợi Jammu trả lời anh đã bắt đầu giảng giải.

“Cuộc chiến tranh hai mươi năm trước…rất thê thảm nha! Vốn anh cho rằng bản thân có thể sống sót, kết quả…” Dừng một chút, Harry nhìn thân thể màu bạc trong suốt của mình, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ “Chung quy vẫn trốn không thoát khỏi số phận.”

Jammu hé miệng, ngay cả Kerim cũng mang ánh mắt đồng tình nhìn Harry.

Ha ha cười hai tiếng, Harry nói rằng “Đừng lộ ra vẻ mặt như vậy! Đây là vận mệnh mà anh nhất định phải trải qua. Anh có thể tồn tại ở phương thức này, đồng thời gặp được các em cũng coi như là số phận bồi thường cho anh. Dù sao…anh có một tâm nguyện còn chưa đạt thành…”

“Chúng ta nói từ đầu đi! Giáo sư Dumbledore thật là một phù thủy vĩ đại, lại rất hiền lành. Cụ còn có một trí tuệ siêu phàm. Khi ấy anh mới chỉ là một cậu bé…” Harry chậm dãi mà nói, từ cuộc sống trước kia ở nhà Dursley nói đến cuộc sống của anh lúc vào Hogwarts. Chìm trong những câu chuyện đó Jammu và Kerim nghe thật say mê, nhưng cũng không khó phát hiện trong giọng nói của Harry có một phần tịch mịch.

Khi hai người nghe được ngay sau khi Harry nhập học tiết Ma dược đầu tiên đã bị làm khó dễ, bọn họ kêu lên một tiếng “Giáo sư Snape thật quá đáng!”

Harry thần bí cười cười, vả lại lắc đầu.

“Kì thực anh đã từng hận hắn, lúc hắn ngày nào cũng cố ý làm khó dễ anh, thỉnh thoảng ở trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Nhưng mà mọi người không thể thấy được mục đích đằng sau hành vi của hắn, hắn có thể làm khó anh nhưng đó cũng là một phương pháp rèn luyện anh, một phương pháp bảo vệ anh của hắn. Anh chỉ là một thiếu niên nhỏ bé, chỉ có một lực lượng rất nhỏ giúp anh chống lại Voldemort. Khi đó trách nhiệm đè trên vai anh rất lớn, chỉ cần một sơ sót nho nhỏ, chỉ cần một chút kiêu ngạo anh sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nếu không có những việc đó thì bây giờ có lẽ các em cũng sẽ phải chống lại sự xâm lược của Voldemort, mà anh đã sớm bị hắn gϊếŧ chết.”

Harry chạm tay lên vết sẹo trên trán, mắt hiện lên tia trêu chọc.

Bọ họ gật đầu, bọn họ chỉ là người được nghe kể lại, không thể cảm nhận được cảm giác của Harry lúc đó.

“Sau đó thì sao?” Mở to hai mắt, vấn đề này là Kerim đưa ra, hiển nhiên cậu cũng thấy chuyện anh kể rất hay, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh cuộc sống của Harry ở trường.

“Các em biết anh có hai người bạn rất thân không?” Harry cười, nhớ lại cuộc sống cùng nhau lúc đó cảm thấy thật dễ dàng lại tự tại.

“Biết ạ. Đó là Ron Weasley và Hermione Grange.”

“Anh thật may mắn vì có hai người họ làm bạn. Bảy năm học cùng nhau, sống cùng nhau, cho dù bọn anh từng có tranh chấp nhưng tình bạn thật sự thì không thể chia lìa. Nếu không có bọn họ thì trong chiến tranh, khi bị vây quanh bởi hàng vạn ánh mắt chờ mong cùng áp lực của quần chúng có thể anh đã không thể đánh bại Voldemort.”

“Ron là một người rất thành thật, cậu ấy và Kerim có mái tóc đỏ giống nhau, trên mặt lại có một vài nốt tàn nhang. Bây giờ nhớ lại cảm thấy cậu ấy cũng thật đáng yêu! Ha ha ha!”

“Vậy lần trước anh bảo Kerim giống một người mà anh quen là giống anh ấy sao?”

“Không! Không phải cậu ấy, anh nói là cha đỡ đầu của anh, Sirius Black” Vỗ vỗ tay, Harry đến bên giường ngồi xuống “Chú Sirius…”

“Là cái người trước đây bị giam trong ngục Azkaban, sau đó vượt ngục vì muốn chứng minh bản thân mình vô tội, Sirius Black!” Jammu nghi hoặc nhìn Harry, cậu đã xem qua bức ảnh của Sirius. Nhìn qua đó hẳn là một người đàn ông tuấn tú, lại phong trần tuấn lãng, sao Harry lại bảo người đó cùng Kerim ấu trí này giống nhau?

“Ha ha! Đó là các em chưa nhìn thấy chú ấy ở chung với chú Lupin thôi! Hình thức ở chung của bọn họ rất giống hai đứa. Ha ha!”

Kerim hét lên một tiếng, Jammu thì đỏ bừng cả mặt.

“Anh nhớ rõ chú Lupin còn sống nha. Hy vọng một ngày nào đó được gặp lại chú ấy!” Biểu tình hơi hơi nhớ mong, Harry đột nhiên đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ngóng nhìn về phía chân trời. Rồi ánh mắt anh chuyển tới một căn chòi nho nhỏ bị ngập trong tuyết.

“Hagrid cũng còn đang ở đây nhỉ? Mỗi lần tân sinh nhập học đều có thể nhìn thấy bác ấy, đáng tiếc không thể cùng bác ấy nói chuyện. Lúc anh còn học ở đây bọn anh cùng bác ấy có rất nhiều chuyện phát sinh, đầu tiên là Aragog…ha ha ha!” Ngón tay chạm nhẹ lên bệ cửa sổ, hoa tuyết bay bay, Harry có chút thất thần.

“Aragog là ai…” Bọn họ đều chưa nghe Hagrid nói đến.

“Ồ! Aragog là một con nhện, nhưng mà không phải là con nhện bình thường, thân thể của nó đã phát triển tới một kích cỡ không thể tưởng tượng nổi. Nó sống trong rừng Cấm, nó có rất nhiều rất nhều con cháu và thế hệ sau. Anh và Ron đã từng thiếu chút nữa trở thành đồ ăn của chúng.”

“Thế vì sao anh lại đi vào Rừng Cấm. Không phải nói học sinh không được tùy tiện đi vào Rừng Cấm sao?”

“Đó là một nhiệm vụ cảu bọn anh… Bọn anh khi đó đi tìm đáp án cho một bí mật…Việc này anh sẽ kể sau. Trước hết cứ như vậy đi!” Chần chờ một hồi Harry thử đưa tay ra ngoài cửa sổ.

Anh không biết vì sao nhưng anh vẫn luôn chỉ có thể hoạt động trong tòa thành Hogwarts, dù anh có thử lao ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Nhưng hiện tại Jammu cùng Kerim xuất hiện làm anh có hy vọng, anh muốn thử thử xem có phải cái loại cấm chế này đã kết thúc?

Harry nở nụ cười, cười thật là tươi. Tay anh đang vươn thẳng ra khỏi cửa sổ, việc này đồng nghĩa với anh có thể rời đi. Harry hưng phấn đến bay lên, anh ngay lập tức xông ra ngoài, đắm mình trong một trời hoa tuyết.

Jammu và Kerim có chút ngây ngẩn. Trong trời tuyết bao la thân thể Harry hơi hơi phát ra tia sáng giống như thân thể tinh linh vậy, làm cho người ta có cảm giác thần thánh. Trong quá khứ chưa bao giờ hai cậu bé có cảm giác như vậy về anh. Bất tri bất giác Kerim cũng không phát hiện sự sỡ hãi của cậu đối với ‘hồn ma Harry’ đã giảm đi mấy phần.

“Ta có thể đi ra rồi! Ta cuối cùng cũng có thể đi ra rồi!” Harry vui mừng hét lớn. Thế nhưng rất nhanh anh phát hiện ra có gì đó không đúng, anh chỉ cỏ thể tự do hoạt động trong vòng 200m quanh Jammu và Kerim. Mặc dù có chút thất vọng nhưng anh hiểu đây là cơ hội của mình. Anh có thể theo Jammu và Kerim đi ra ngoài mà! Đối với anh đây thực sự là một ân huệ lớn.

Jammu cũng rất nhanh hiểu ra ý nghĩa của việc này, cậu nhìn Harry gật gật đầu, nói “Vậy bây giờ anh muốn ra khỏi tòa thành đi dạo một chút sao? Nói không chừng có thể gặp được bác Hagrid.” Khát vọng trong mắt Harry lúc này cực kỳ chấn động trái tim hai người. Bọn họ chưa bao giờ biết rằng ánh mắt của một người khát vọng tự do đến tột cùng lại làm lòng người chua xót đến vậy.

Kerim cũng gật đầu.

Hài lòng cười cười Harry nói “Vậy làm phiền các em!”

“Không thành vấn đề!” Hai người nhìn nhau cười.

“Rubeus giáo sư~Rubeus giáo sư~” xoa bóp hai tay, Jammu đứng ngoài chăn chòi nhỏ, Kerim đã lạnh run “Ngài ở đâu?”

Harry hưng phấn cười không kiềm được, ánh mắt dường như nóng lên, nước mắt như thủy triều có xu thế muốn xông ra. Hai mươi năm cô độc, anh lập tức có thể nhìn thấy một người bạn cảu mình rồi! Điều này làm anh không sao bình tĩnh nổi, hai mươi năm qua anh có thể nhìn thấy Hagrid ở khoảng cách rất gần nhưng bác ấy lại không thể nhìn thấy anh. Cái cảm giác vị người thân thiết của mình lãng quên ấy vô cùng khó chịu. Anh đã từng lướt qua trước mặt bác Hagrid không ít lần, anh từng hy vọng bác ấy sẽ quay đầu lại nói với anh “Chào! Harry! Đã lâu không gặp cháu!”. Nhưng sự thật luôn phũ phàng làm anh thất vọng.

“Giáo sư Rubeus, ngài có nhà không ạ?” Dùng tay gõ cánh cửa nhỏ thật mạnh, nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời, mà trong nhà cũng không hề có một tiếng động. Jammu thở dài, xoay người đối mặt với Harry “Harry! Không bằng lần sau chúng ta lại trở lại đi!”

“Dù sao sau này anh có thể đi theo bọn em. Chúng em…”

Đôi mắt Harry không thể che dấu sự thất vọng sâu sắc, sự thất vọng ấy làm gương mặt anh hơi hơi cứng ngắc và tự giễu. Chỉ thấy anh cười cười “Không sao đâu! Anh đã đợi hai mươi năm, đợi thêm vài ngày cũng không sao cả!”

“Cáp…”

“Da! Các cháu ở chỗ này làm cái gì?” Tiếng nói vang vọng như sấm đột nhiên cất lên, Hagrid một thân tuyết trắng xuất hiện. Bác ngạc nhiên nhìn Jammu và Kerim đứng trước cửa nhà gỗ. Nhưng mà Jammu đang nói chuyện với ai vậy?”

Harry kích động nhìn Hagrid, năm tháng lưu lại trên người bác không nhiều vết tích. Dù sao có mái tóc dài rối bời cùng bộ râu vĩ đại như vậy khẳng định người khác không thể nhìn thấy nếp nhăn trên mặt bác. Nhưng thân thể cao lớn trước kia nay đã có chút còng, trước đây bác như cây tùng trên núi cao mạnh mẽ to lớn nhưng nay có thêm chút bi thương, chút trầm ổn qua năm tháng.

“Giáo sư, ngài đã về rồi!” Kerim cười mãn nguyện, cậu phủi đi tuyết bám trên đầu, trên vai, khát vọng nhìn căn nhà gỗ nhỏ “Chúng cháu có việc tìm ngài!”

Sự mừng rỡ hiển hiện trên mặt hai người làm Hagrid thấy thật bất ngờ, nhưng bác vẫn đưa hai cậu bé vào trong căn chòi nhỏ. Vừa vào đến trong phòng Kerim như vừa sống lại mừng rỡ nhìn ngó xung quanh.

“Ngồi đi!” Sang sảng cười, bác Hagrid cởi chiếc áo khác có rất là nhiều túi của bác ra “Ta vừa mới đi bắt một đám thỏ ca-ra-ma nhưng thật không ngờ vừa mới định chụp lấy thì chúng nó đã nhảy đi mất, vì tuyết rơi mà việc tìm dấu vết của chúng nó thật khó khăn!”

Hagrid thần bí lấy từ một trong số những cái túi phía trong áo khoác ra một đám động vật trắng như quả cầu bông, quả cầu bông ấy giật giật, chắc là đối với căn hòng ấm áp rất là thích! Không đợi Jammu cùng Kerim kịp phản ứng, hai lỗ tai thỏ cũng đã như có cảm ứng mà bật thẳng lên, ngay sau đó đôi mắt to màu hồng khác hoàn toàn với các giống thỏ khác cũng mở ra. “Bốp!” một tiếng, thỏ nhỏ đã nhảy từ trên tay bác Hagrid xuống mặt bàn.

“Nhìn này! Thật là đáng yêu!” Jammu cùng Kerim có chút tò mò, hai người nhìn chằm chằm con thỏ con đang hít hít ngửi ngửi dò xét xung quanh. Nhưng Jammu càng nhìn càng thấy quen mắt.

“Jammu, Kerim, anh phải cảnh báo hai em là hãy cẩn thận!” Harry đã quen với vật nuôi của bác Hagrid lên tiếng. Chỉ cần được Hagrid coi trong chắc chắn cũng không phải động vật ôn hòa gì, dù sao anh cũng đã có kinh nghiệm vài lần rồi.Ai bảo ánh mắt bác Hagrid trời sinh đã không giống người thường!

Con thỏ nhỏ lỗ tai khẽ giật một cái, hai con mắt tròn to hướng về phía anh. Hai lỗ tai sau khi quay qua quay lại lúc hướng về phía anh liền không nhúc nhích nữa.

Harry lại càng hoảng sợ, có chút nghi ngờ nhìn con thỏ trước mặt. Anh thấy trong mắt nó tràn ngập tò mò, dường như cái đầu nho nhỏ xinh xinh của nó đang tự hỏi xem cái sinh vật quái gở đang đứng trước nó là cái giống gì? Sao nó chưa bao giờ nhìn thấy. Thỏ con tiến về phía trước một bước, rồi lại bước nữa. Đến khi đứng phía dưới Harry liền ngồi lên bằng hai chân sau, mắt nhìn anh chằm chằm. Bộ dạng của nó cứ như sắp đi đòi nợ làm Harry phì cười.

“Mày có thể nhìn thấy tao phải không?”

Cào loạn tóc, Harry chậm dãi ngồi xổm xuống, vươn tay muốn chạm đến con thỏ nhỏ. Nhưng nghĩ đến hình thái bây giờ của mình, anh lại thở dài, rút tay về. Dường như cảm giác được Harry không có ác ý, thr con lại hướng về phía trước, muốn dùng hai chi trước chộp được anh. Nhưng thật đáng tiếc nó chỉ chộp được không khí, cơ thể nho nhỏ theo quán tính ngã về phía trước. Con thỏ lại nhảy dựng lên, không cam lòng lần thứ hai vươn tay chộp lấy Harry bay lơ lửng, lần này tay của nó ở trong không trung quơ quơ vài cái rồi mới rơi xuống đất, thế nhưng hại nó bị lộn mấy vòng trên mặt đất, lung lung lay lay mãi mới đứng lên được.

Jammu và Kerim phá lên cười, chỉ có bác Hagrid là không hiểu nổi con thỏ kia đang diễn xiếc gì?! Bác chỉ thấy con thỏ hướng không khí không ngừng vồ lấy, bác nghi hoặc tiến đến gần con thỏ.

Cứng ngắc nhìn bác Hagrid xuyên qua thân thể mình, cảm giác vẫn là khó chịu, lại nhìn một chút Jammu và Kerim, anh hoang mang suy nghĩ “Nếu nói cho bác Hagrid chuyện cảu mình bác ấy sẽ tin tưởng sao? Nếu bác ấy không tin…vậy không nói có lẽ tốt hơn!”

Harry nhíu mày, lảng lặng chuyển qua một bên.

Kerrim không cân nhắc nhiều như vậy, cậu ngồi trên ghế nhìn bác Hagrid đem con thỏ nhỏ ôm lấy, liền mở miệng nói “Giáo sư, trước đây ngài cũng chưa bao giờ kể cho chúng cháu nghe về Aragog…”

Hagrid rõ ràng cứng đờ, đôi mắt to của bác nhìn chòng chọc Kerim, thấy cậu bé co rụt người vì sợ hãi, Jammu và Harry đều không ngờ Kerim se nói thảng ra như vậy, làm cho hai người họ đều không có thời gian mà phản ứng.

“Cháu vì sao lại biết Aragog?”

Hagrid dĩ nhiên rất là kích động, bác không ngờ lâu như vậy rồi còn có người biết chuyện này. Năm tháng không buông tha ai cả, nhớ về sau cuộc chiến tranh tàn khốc kia, Ma pháp giới bị tổn thương nặng nề, Harry lại ở trận chiến cuối cùng đồng quy vu tận với Chua tể Hắc Ám, mà Ron và Hermione cũng đã rời khỏi Hohwarts. Nhớ tới Harry, đứa nhỏ dũng cảm kia, bác lại cảm thấy đau thương. Chuyện của Aragog ngoài Harry cũng có rất ít người biết đến!

Khẽ mở miệng, nếu nói thẳng ra có vẻ không tốt lắm, Jammu chỉ có thể uyển chuyển linh hoạt nhìn Hagrid nói “Giáo sư, nếu chúng cháu nói…Harry Potter đang còn sống, chỉ là ‘sống’ ở một trạng thái khác cho nên mọi người mới không nhìn thấy anh ấy, bác tin không?”

“Harry vẫn còn sống?! Còn sống sao?!” Hagrid kích động đứng bật dậy, từng giọt nước mắt to như hạt đậu chảy uống từ khóe mắt. Bác tin tưởng lời nói của cậu bé này, Ma pháp giới luôn luôn có những chuyện làm người ta không thể tưởng tượng được. “Hãy nói cho ta biết, Harry đang ở đâu!?”

Có thể do tính cách đơn thuần lại lương thiện của Hagrid làm bác không chút do dự đã lựa chọn tin tưởng. Trong lòng Harry cũng vì thế mà tràn ngập dòng nước ấm áp, đây là Hagrid, là bác ấy trước kia luôn bảo vệ anh. Nhìn bác, Harry khóc. Những ấm ức và bất mãn tích tụ suốt hai mươi năm toàn bộ đều bộc lộ ra ngoài. Anh có rất niều tâm sự, rất nhiều hối hận cùng ấm ức. Giờ phút này Harry thật sự muốn nhào vào trong lòng bác khóc một trận thỏa thích. Bác là một người bạn cảu anh, nhưng Harry cảm thấy bác càng giống một người thân, người nhà mà anh luôn khát vọng. Năm đó bác đưa anh đi khỏi nhà Dursley, là bác lần đầu tiên cho anh biết về cha mẹ mình, mà những năm sau đó là bác luôn ủng hộ anh đi qua những trải nghiệm đường đời. Vậy mà giờ đây bản thân anh ngay cả cho bác cảm nhận mình tồn tại cũng không làm được, điều này càng làm lòng anhc hua xót gấp bội.

“Anh ấy đang ở đây! Vừa rồi con thỏ đó hình như cũng thấy được anh ấy.” Kerim chỉ tay về phía Harry, giải thích biểu hiện quái dị vừa rồi của con thỏ “Thật đáng tiếc ngài không nhìn thấy…”

“Hagrid…bác Hagrid…” Harry khóc không thành tiếng, nước mắt hàm chứa bi thương. Anh hiểu, anh hiểu được, sau khi chiến tranh kết thúc, trong lòng mỗi người đều có một vết thương không thể chữa lành. Sứ mệnh cảu bọn họ đã kết thúc, mặc dù cái giá phải trả có lớn đến đâu, mặc dù trong chiến tranh những người bạn, người thân, chiến hữu của họ đã hy sinh nhiều như thế nào… “Xin lỗi!”

Anh chỉ có thể xin lỗi, dù anh biết đó không phải là lỗi của mình cũng chỉ có thể nói câu này, dù so với bọn họ anh còn đau khổ hơn gấp vạn lần.

Đây là số phận, là sứ mệnh, là một con đường anh không thể không đi.

Nếu mọi chuyện trở lại một lần nữa, anh có còn chọn cùng chết với Voldemort không? Có! Anh vẫn sẽ làm vậy! Bởi vì trên lưng anh đeo theo hy vọng của mọi người, tự do của mọi người cùng với tính mạng của bọn họ thì cái giá mà anh phải trả là bạn bè anh, gia đình anh, người yêu của anh, anh chung quy vẫn phải đi trên con đường này, thế nhưng sau khi sứ mệnh đã hoàn thành thì sao? Anh đang chờ đợi cái gì, anh đang mong mỏi cái gì, lúc đầu chính Harry cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ thì anh đã biết, Ma pháp giới đã được cứu chuộc, vậy lần này đến lượt anh được cứu chuộc đi!

Lúc cả Harry và Hagrid tâm tình đều bình tĩnh lại, một tổ hợp kì lạ gồm ba người, một hồn ma và một con thỏ cùng nhau ngồi xuống. Trong lúc thuật lại mọi chuyện đã xảy ra Harry và Hagrid đều khóc như trẻ con làm cho Jammu và Kerim luống cuống đỏ mặt tía tai không biết phải làm sao. Yên phận nhất có lẽ là con thỏ nhỏ kia, nó cứ ngồi im trước mặt Harry như vậy, đôi mắt màu hồng nhìn anh chòng chọc là Jammu và Kerim đều hoài nghi có phải nó đối với Harry vừa gặp đã yêu, lại còn nhất kiến chung tình?! Đầu tiên là tò mò, sau đó yêu…Ôi ôi! Chắc sẽ không làm ra một câu chuyện người thú yêu nhau chứ!?

“Nói chung, mọi việc chính là như vậy…Giáo sư!” Kerim xấu hổ lùi vể sau một bước, phải biết nước mắt cảu Hagrid đã sắp làm ướt cả cái bàn.

Hagrid nghẹn ngào lau nước mắt, tuy rằng bác không thể nhìn thấy Harry, thế nhưng bác vẫn quay về phía anh chân thành nói “Harry, đứa nhỏ dũng cảm, chúng ta…chúng ta đều rất tự hào vì cháu…”

“Bác Hagrid…” Tuy rằng nói Harry có thể rơi lệ, thế nhưng nước mắt từ trên mặt anh trượt xuống lại biến mất không còn vết tích. Điều này làm cho cả Jammu và Kerim đều thất thật thần kỳ. Hogwarts có nhiều linh hồn như thế, nhưng lần đầu tiên xuất hiện trường hợp linh hồn còn không thể nhìn thấy linh hồn. Hơn nữa Harry còn có thể khóc được, nhưng mà việc nước mắt rơi xuống rồi biến mất có vẻ càng kì quái.

Dần dần, bầu trời trong lúc Hagrid ngồi nghe Jammu và Kerim kể chuyện đã ngả màu, màm đêm bao phủ toát ra một loại quyến rũ không gì sánh được của thiên nhiên. Trên cao vầng trăng vằng vặc chiếu sáng khắp mặt đất phủ đầy tuyết làm tuyết hơi hơi sáng lên, đẹp không gì sánh được!

“Như vậy giáo sư, chúng cháu về trước! Hôm nào đó lại cùng Harry tới tìm bác!” Jammu đứng lên, vỗ vỗ Kerim đang ngủ gật trên bàn, thoải mái nhìn Hagrid “Chúng cháu nhìn ra được, Harry thực sự rất cảm kích ngài. Đối với anh ấy bác giống như một người cha vậy…”

“Ha ha!” Đã khôi phục lại như cũ bác Hagrid sang sảng cười to, nói không có tình cảm là nói dối. “Ta hiểu ta hiểu! Trở về cẩn thận một chút! Còn có…” Im lặng vài giây, bác Hagrid chuyển chuyển con mắt, biểu thị bác đang rất là vui vẻ. Bác thần bí cười cười với hai cậu nhóc cùng cả ‘ai kia’, nói nhỏ “Chờ mong học kì mới mau đến yoohh!”

“Gì cơ ạ?!” Jammu hiếu kì hỏi nhưng bác chỉ lắc đầu không nói. Bất đắc dĩ bị Kerim kéo đi, Jammu chỉ có thể chào từ biệt bác Hagrid, cùng bạn mình quay trở lại lâu đài.

Nhìn mọi người đứng lên chú thỏ nhỏ nghi hoặc xoay xoay hai cái tai, đôi mắt hồng mở to, sôi nổi ở trên bàn nhảy mấy cái, hình như muốn nhảy về phía hai cậu bé.

“Thỏ con không muốn xa Harry sao?” Kerim trêu chọc nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy con thỏ nhìn Harry không rời, vươn tay muốn bắt lấy hai cái lỗ tai của nó.

Jammu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, gần như cùng một lúc cậu hô to lên “A! Mình nhớ ra rồi! Nó…”

“Oa oa a a a…!” Jammu bồ sớm không nói muộn không nói, làn nào cũng hại mình bị trúng chiêu rồi mới nói là sao?!” Hét thảm một tiếng biểu lộ cậu đang rất tức giận, Jammu càng thêm vô tội nhìn Kerim, nói rằng “Ai bảo bạn sớm không chạm muộn không chạm, cứ nhè lúc mình nhớ ra rồi bồ mới chạm vào!”

Harry giống như không đành lòng nhìn Kerim thê thảm bèn dùng tay che mắt, thế nhưng hai ngón tay của anh rõ ràng mở ra, có che hay không cũng như nhau, bên miệng con khẽ nhếch lên một nụ cười.

Con thỏ nhỏ hai má phồng lên, tức giận nhìn Kerim, tựa như muốn nói “Ta ghét ngươi!”, nó lại nhảy vài cái, từng tia điện quang bắn vào người Kerim, giật làm cho Kerim tóc tai dựng đứng, bất tỉnh nhân sự mới bằng lòng bỏ qua. Con thỏ nhỏ kiêu ngạo dựng thẳng hai lỗ tai “Hứ! Để xem lần sau người có dám bắt lấy hai tai của ta nữa không?!”

Bác Hagrid cười to “Giống thỏ này thật sự rất đáng yêu có phải không?”

“…”

Đã bảo phải cẩn thận mà…Harry trong lòng cười trộm một phen.

……………………….

Buổi tối

Harry ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, mặc cho ánh trăng xuyên qua người mình chiếu xuống mặt đất, mọi chuyện thật tốt đẹp. Đúng vậy, gần đây anh gặp thật nhiều chuyện tốt, tốt đến mức làm anh tưởng đây chỉ là một giấc mơ đẹp, làm anh sợ sẽ có một ngày phải tỉnh lại. Bên cạnh là Jammu và Kerim đã ngủ say, nhất là Kerim, sau cả một ngày ở dưới trời lạnh cùng bị con thỏ Ca-ra-ma kia dằn vặt cuối cùng đã được trở về chiếc giường ấm áp, ngủ một giấc thật ngon.

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, anh đứng dậy đi ra ngoài, đi ra khỏi cả tháp Gryffindor Anh lẳng lặng ở trong hành lang tối om om phiêu lãng, anh không hề sợ hãi bóng tối, anh dường như không hề biết sợ, bởi vì anh chính là Harry Potter, anh đã từng trải qua nhiều nỗi sự mà người bình thường không thể tiếp thu được!

Anh lại một lần nữa trở thành kẻ đứng xem bên lề cuộc sống, lúc anh đi qua cửa vào tháp Gryffindor anh thấy Bà Béo đang cùng một người phụ nữ khác nói chuyện linh tinh gì đó, anh nhìn thấy Bà Norris ngồi trên một giá cắm đuốc im lặng, cặp mắt mèo lợi hại dò xét xung quanh nhưng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, anh còn thấy Peeves chuẩn bị một thứ đạo cụ gì đó để trêu chọc các học sinh, thình thoảng nó còn phát ra tiếng cười sung sướиɠ, nhưng lại không phát hiện ra Harry đang ở ngay bên cạnh

Vượt qua dãy dãy hành lang anh đi tới nơi mình nhớ nhung nhất!

Đứng ở căn hầm lạnh như băng, hầm ngầm quen thuộc đã hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt. Anh thật cảm ơn Hiệu trưởng hiện tại, có thể bảo tồn hầm ngầm như thế này. Dù hắn đã ra đi nhưng khung cảnh bên trong vẫn y như lúc hắn còn ở đây. Kí ức từng cái từng cái lại hiện về, những ngọt ngào hạnh phúc cùng bi thương trong quá khứ nháy mắt tràn ngập lòng anh.

Nhẹ nhàng đi xuyên qua cửa, những vật dụng trong hầm đều vô cùng giống trước đây, Severus khi ra đi không hề mang theo gì cả. Căn hầm tràn ngập hơi thở cùng bầu không khí của hắn, làm anh quyến luyến lại khát vọng khôn nguôi.

Trên chiếc bàn nằm phía trước ngăn tủ đựng ma dược, anh nhớ một đêm trước khi trận chiến bắt đầu, hắn đã dừng bá đạo nói với anh.

“Harry, ta muốn em nhớ kỹ, em là của ta!” Giọng nói trầm thấp có uy nghiêm không thể từ chối lại ẩn ẩn sợ hãi, hắn thật sự sợ, sợ một nagyf nào đó mất đi người yêu nhỏ bé trong lòng “Không cho phép rời bỏ ta!”

Đôi mắt đã ngân ngấn nước, dằn xuống bất an trong lòng, anh cười trừ trả lời “Severus, yên tâm, em sẽ sống sót trở về. Thế nhưng Severus nếu như…nếu như em thật sự phải đi…anh không được đi theo em nhé! Em yêu anh!” Thế nhưng lúc đó anh đã có dự cảm mình sẽ…

Đôi mắt xanh lục tràn ngập không nỡ xót xa, anh đã thật sự bỏ hắn lại. Thế nên, giờ đây anh chấp nhận ở đây chờ hắn quay về.

Dường như cả tâm hồn đều run rẩy, tầm mắt anh đảo qua khắp căn phòng, quyến luyến leo lên chiếc giường chỉ có một màu đen như mực. Muốn hấp thu tất cả của người ấy vào trong thân thể của mình…không chia xa…vĩnh viễn ở bên nhau!

Không có nước mắt, không khóc lóc, đây là nỗi đau đến từ sâu trong linh hồn. Harry đã chôn nó thật chặt trong lòng, địa vị của Severus trong lòng anh không ai có thể thay thế. Dù cho không có cách nào ở bên cạnh hắn nhưng anh vẫn muốn được một lần gặp lại, anh muốn cho hắn hiểu được lòng anh, không muốn hắn vĩnh viễn giam mình trong bóng tối cô độc vì mất đi mình, việc đó so với không thể bên nhau càng làm anh đau khổ gấp trăm lần.

Cũng là vì…cứu vớt bản thân.

Có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều hối hận tiếc nuối. Cho dù đã chết anh cũng vẫn muốn làm. Số phận đã từng bắt anh gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, lúc này đây, anh phải đem tất cả trách nhiệm buông xuống. Toàn tâm toàn ý đợi…hạnh phúc thuộc về chính mình.

“Severus, em đã đợi rất lâu, anh bao giờ mới trở về…” Nhẹ nhàng thở dài, giọng nói chứa cả sự bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là tiếc nuối.