[Harry Potter] [Snarry] Chờ Đợi Hạnh Phúc

Chương 1

Bóng tối bao phủ mặt đất. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời bao la. Ánh sáng êm dịu trong suốt dịu dàng bao trùm khắp mặt đất. Những làn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng làm không khí ban đêm vô cùng dễ chịu. Đêm nay thật là một đêm tuyệt vời!

Hogwarts vẫn yên lặng như trước. Màn đêm như càng tôn lên sự hùng vĩ của nơi đây.

Tường thành có những chỗ loang lổ, minh chứng cho lịch sử lâu đời cùng những câu chuyện về những người anh hùng được lưu truyền từ ngàn xưa. Chỉ là cảnh vật vẫn còn đây, nhưng những nhân vật chính trong các câu chuyện ấy lại đã ra đi rồi, hướng về một tương lai mới của chính họ!

Vài năm trước tất cả mọi chuyện đã kết thúc, vị trí hiệu trưởng của cụ Dumbledore cũng đã có người thay thế, vị hiệu trưởng mới đã đem đến cho nơi này một luồng sinh khí mới! Chắc chỉ có những bức tường thành kiên cố của Hogwarts là còn nhớ về cuộc chiến tranh đẫm máu khi xưa.

“Jammu, đi chậm thôi! Dù bồ có ham mê đến đâu thì cũng không cần vội vã như vậy đi!!!” Trong màn đêm vắng vẻ, tiếng nói có phần bất đắc dĩ vang lên đột ngột.

Trên hành lang u ám, có hai thiếu niên một trước một sau bước đi. Thiếu niên đi đằng trước có một mái tóc màu vàng, trên mặt đeo một cặp kính gọng đen. Nhưng mà như vậy cũng không thể che lấp đi dung mạo so với con gái còn xinh đẹp hơn của cậu, thiếu niên gương mặt lạnh lùng, chỉ là ánh mắt nhìn cậu bé đằng sau có chút bất đắc dĩ. Thiếu niên đằng sau nhanh chóng đuổi kịp rồi dừng lại thở hồng hộc, cậu ta có một mái tóc màu đỏ xoăn tít, cậu liếc nhìn bạn mình, gương mặt đẹp trai đầy cuốn hút lại mang theo hối hận.

“Là bồ đi quá chậm, Kerim!” Hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu bé đang cúi đầu thở dốc, Jammu nhếch mi, biểu đạt cậu rất không vui “Đã bảo bồ đừng đi theo rồi còn nhất quyết đi cơ!!”

Mím mím môi Kerim thở dài “Được rồi, được rồi! Là lỗi của mình, bây giờ bồ có thể cho mình biết bồ định đi đâu chưa?!”

Trừng mắt một cái, Jammu xoay người bước đi, không thèm nhìn Kerim chưng ra bộ dạng như bị bắt nạt.

“Quên đi, quên đi. Bồ không nói thì mình cũng biết bồ lại đi tìm Hiệu trưởng để hỏi về những anh hùng trong truyện chứ gì! Mình nói này Jammu, những chuyện đó xảy ra cách đây đã hai mươi năm rồi, bạn còn hỏi đi hỏi lại làm gì nữa?!”. Khẻ thở dài, Kerim càng ngày càng cảm thấy mình có tính thích bị ngược, thế nhưng cậu vẫn đi theo.

Bỗng nhiên Kerim sắc mặt cững đờ, kéo lại Jammu, thấp thỏm hỏi “Mình nói này Jammu, bạn có phát hiện hành lang này chúng ta đi sắp hết nửa tiếng đồng hồ…”

Nhíu nhíu mày, Jammu ngoắc tay vào cổ Kerim kéo xuống “Bồ đang nói nhăng nói cuội cái gì? Có cái gì kì quái chứ?!”.

“Mình xin bồ! Hành lang này ngày nào mình chẳng đi qua vài lần. Tối đa chỉ mất đến mười lăm phút thôi. Thế mà hôm nay chúng ta đi lâu như vậy còn chưa hết!?”

“Nhất định là do bồ cứ kéo mình lại nên mới thế!” Jammu liếc mắt một cái khinh bỉ cùng với biểu cảm đừng-tự-mình-dọa-mình!

“Mình cũng rất không muốn nghĩ như vậy! Nhưng mà mình nhớ chũng ta đã thấy cái bức họa Harry Potter này vài lần!” Kerim trợn mắt, vươn bàn tay run run chỉ vào một bức họa trên tường, trong bức họa là hình ảnh một người thanh niên tóc đen mắt xanh đang mỉm cười.

Jammu nhìn bức họa, cảm thấy bạn mình nói cũng đúng…

“Hình như đúng là vậy…”

“Đúng không đúng không!! Cho nên Jammu, chúng ta trở về đi được không?!” Kerim hấp tấp lôi kéo cánh tay bạn mình, biểu tình sợ hãi cùng với gương mặt đẹp trai của cậu hình thành một loại đối lập rõ ràng.

“Kerim, biểu tình bây giờ của bồ thật là làm hỏng hết gương mặt tuấn tú cảu bồ đó!” Jammu cốc một cái vào đầu Kerim, mang theo chút ghen tỵ nhìn gương mặt kia.

Kerim suy sụp trề môi, cậu cũng biết như vậy a!! Nhưng mà cậu trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ duy nhất là ma quỷ, linh hồn trong truyền thuyết a! Lúc cậu vừa mới nhập học xém chút nữa bị dọa tới rớt tim. Mỗi ngày cậu phải trốn đông trốn tây những linh hồn cữ nhàn tản dạo quanh Hogwarts. Có một lần cậu còn bị một linh hồn bất ngờ xuất hiện trước mặt dọa phát khóc, làm cậu bị cười nhạo đến muốn đào một cái hố mà chui xuống không lên nữa!

“Jammu…” Âm cuối kéo dài, giọng điệu như một con cún con vừa bị ai mắng, Kerim mang bộ dạng ủy khuất nhìn Jammu.

Bỗng nhiên trong không trung vang lên một tiếng cười khẽ, rồi sau đó giống như không nhịn được trở thành cười to.

“Là ai?!” Jammu cảnh giác nhìn về phía trước, thân thể cũng theo bản năng che trước người Kerim.

Có người che chở trước mình làm cậu an tâm, Kerim nắm chặt ống tay áo của Jammu, trong mắt đã ầng ậc nước, chỉ cần một chút nữa thôi là cậu sẽ òa khóc ngay.

“Xin lỗi hai cậu bé, dọa các em rồi sao?! Anh chỉ là thấy cậu bạn tóc đỏ này rất giống một người mà anh quen, nhịn không được nên mới bật cười mà thôi!” Thanh âm trong sáng mang theo nét trẻ con nhưng lại không mất đi sự thành thục của một người trưởng thành vang lên, có chút làm người ta bối rối.

“Nếu biết trước sẽ dọa người khác thì không cần trốn ở nơi đó, mau đi ra đây!” Hừ lạnh một tiếng, Jammu không vui kêu lên.

“Được được, anh đi ra đây!” Một người thanh niên từ trong chỗ tối đi đến, đến tận khi cả người người đó lộ ra ngoài ánh sáng Jammu mới ngạc nhiên đến mắt chữ A miệng chữ O, Kerim đằng sau cũng kinh ngạc đến quên cả khóc.

Là… Harry…Potter.

Đúng là Harry Potter!

Một mái tóc đen rối bù, gương mặt trẻ trung tuấn tú, đặc biệt nhất trên trán anh ta có vết sẹo tia chớp nổi tiếng, đôi mắt màu xanh lục tràn đầy tự tin, thần thái sáng láng. So với bức họa đang treo bên cạnh…thật giống nhau như đúc.

“Anh là…anh là…!” Đôi mắt Jammu tỏa sáng, trên mặt không che dấu sự mừng rỡ. Đây là người anh hùng của hai mươi năm trước, anh hùng đó! Tự nhiên lại có thể gặp được, nhưng mà hai mươi năm rồi, anh ấy vẫn trẻ như vậy a?!

Nở một nụ cười nhàn nhạt, Harry có chút hoài niệm nhìn về phía Kerim, bộ dạng vừa rồi của cậu thật giống như khi chú Sirius làm nũng với giáo sư Lupin vậy.

“Xin chào, anh là Harry Potter!” Harry có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bức họa bên cạnh ‘Hơn hai mươi năm rồi a, không thể ngờ các em lại có thể nhìn thấy anh…”

“Sao…?” Kerim bắt đầu phát run “Anh nói…”

“Các em không nghe lầm đâu, anh đã qua đời hai mươi năm trước…các em là những người đầu tiên có thể nhìn thấy anh đấy…”

“Oa!!” Kerim nháy mắt đã chạy ra phía sau Jammu, mặc dù Jammu cũng không thể giúp được nhiều “Là ma, là ma đấy. Jammu…”

“Anh là linh hồn giống như bọn họ phải không?!” Jammu nhẹ nhàng trấn an Kerin phía sau, ánh mắt tò mò nhìn Harry, nếu là cùng loại, hẳn là nhìn thấy được chứ!

Harry nhún vai, tỏ vẻ bản thân anh cũng không biết!

“Vậy vì sao anh lại ở đây?” Cái này mới là vấn đề quan trọng nhất.

Không gian bỗng nhiên im lặng, còn đang trấn an Kerim Jammu tò mò ngẩng đầu, ngay cả còn đang sợ phát run Kerim cũng ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt trắng nõn của anh nổi lên một mảng ửng đỏ bất thường, anh khẽ cau mày, xấu hổ vò vò tóc.

“A…thật ra…”

Cho dù một người ngốc đến đâu cũng hiểu mấy cái động tác này biểu thị cho cái gì!

“Là vì người anh yêu có phải không? Là Ginny Weasley? Hay là Hermione…cũng không phải!? Hai người bọn họ đều đã rời đi hai mươi năm trước rồi…” Jammu hưng phấn kêu lên, cậu quả thật rất muốn biết người anh hùng cảu hai mươi năm trước cuối cùng yêu ai.

Thở dài, anh cực kì bối rối nhìn cậu bé trước mặt, lắc đầu nói “Chuyện này nói sau đi…Người mà anh chờ đợi hiện tại không có ở đây, nhưng anh biết chắc chắn người đó sẽ có một ngày quay về…”

Một thoáng im lặng, Harry nhìn sắc trời cười cười “Các em không định trở về sao? Trời sắp sáng rồi!”

“Vậy còn anh?”

Harry nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút nói rằng “Anh đi cùng với các em trở về đi, dù sao cũng chỉ có hai em thấy anh.”

Kerim đã sắp khóc tới nơi, cậu nắm chặt tay áo Jammu, cố hết sức mà lắc đầu. Đáng tiếc người bạn vô lương tâm của cậu bây giờ trong mắt chỉ có người anh hùng trong chuyện xưa kia, không chút do dự đồng ý rồi! Cậu ai oán nhìn Jammu, lại ai oán liếc Harry một cái, sau cùng ấm ức cúi đầu xuống, giữ một khoảng cách nhất định với anh đi đằng sau Jammu.

Một ngày nào đó cậu nhất định sẽ trả đũa, nhất định luôn!

Hiện tại, cậu đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu a!

Cậu thực muốn khóc thét…

“Kerim, bồ cãi nhau với Jammu sao?” Nhìn Kerim buồn ngủ nằm úp sấp ở trên bàn Tower cảm thấy thật là kì lạ. Từ khi cậu biết Kerim đến nay Kerim luôn luôn dính lấy Jammu như hình với bóng, hôm nay sao lại thế này chứ?!

Kerim ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Tower, lắc lắc đầu.

“Mình đâu có cãi nhau với cậu ấy!”

“Nếu không vì sao cả ngày hôm nay không thấy bồ đi cùng với cậu ta? Không phải hai bồ cãi nhau thì là gì?” Nhìn Kerim như quả bóng xì hơi, đột nhiên có cảm giác Jammu cứ như không khí của Kerim vậy!

“Không phải…đó là vì…” Thở dài một hơi, Kerim khó xử nhìn bạn mình, rồi lại quay đầu nhìn Jammu đang chăm chú đọc sách ở dãy bàn xa xa, lại thở dài. “Không có việc gì…” Cậu không thể nói hồn ma của Harry Potter đang bay lơ lửng bên cạnh Jammu được a!

“Này, rốt cuộc là có chuyện gì hả?!” Gõ gõ bàn, Tower bĩu môi “Nói cho mình biết đi, một chút thôi cũng được!”

“Mình đã bảo là không có chuyền gì mà!” Trừng mắt nhìn Tower một cái, Kerim lại quay đầu ai oán nhìn Jammu.

Đảo tròn cặp mắt, Tower chỉ chỉ Kerim nói “Làm ơn! Nhìn bộ dạng bồ như thế này mà nói không có việc gì?!”

Thân thể Kerim bỗng nhiên cứng nhắc, vốn cậu đang quay đầu nhìn Jammu lại quay ngoắt đầu trở lại. Tower hoài nghi có phải cậu ta lại bị linh hồn dọa đến phát ngốc rồi không?!

Ô..ô..ô..Harry cười với cậu! Một cảm giác thật khủng khϊếp! Có ai tới cứu cậu không?

Cùng lúc đó, Harry thú vị nhìn về phía Kerim, rồi lại nhìn nhìn Jammu đang nhíu mày nhăn mặt bên cạnh mình, nội tâm bình lặng hai mươi năm lại lần nữa dậy sóng. Dù sao anh chết lúc còn trẻ như vậy, hơn nữa lúc anh là linh hồn lại không có ai có thể nhìn thấy anh. Nếu không phải có bức họa của người kia trên hành lang chỉ sợ anh đã tan biến mất rồi!

Anh đang đợi người đó a…

Khôi phục lại tinh thần, Harry cười nói “Cậu bé tóc đỏ kia làm sao vậy? Tại sao lại sợ anh như thế?”

“Kerim sợ nhất chính là hồn ma, bạn ấy không muốn bị dọa!” Jammu không rõ cảm xúc trong cậu lúc này, âm thanh ồn ào bên cậu từ trước tới nay hôm nay lại không nghe thấy, đương nhiên sẽ làm cho cậu có một loại cảm giác mất mác! Càng đối với Harry có một loại…trách cứ! Ôi, cậu nhất định là điên rồi. Harry là vị anh hùng cậu ngưỡng mộ nhất nha!

“À…” Anh lộ ra một nụ cười thấu hiểu, người yêu a…

“Tiết sau các em học gì vậy?”

“Ma dược học.” Thấy bên trên im ắng, Jammu ngẩng đầu, Harry cố nở một nụ cười gượng gạo. Ở anh có chút bí ẩn, lại có gì đó giống như bi thương, dường như anh đang đắm chìm trong kỉ niệm. “Có chuyện gì sao ạ??”

“Thế sao! Ma dược học a…Ha ha ha, nếu các em có chỗ nào không hiểu anh có thể dạy các em.” Thời gian đã qua hai mươi năm, nhưng trong đầu anh luôn ghi nhớ kí ức lúc người đó dạy mình. Anh thật sự… rất, rất nhớ người đó a…

Hai mươi năm cô độc, tận mắt nhìn thấy người ấy rời đi. Anh muốn đi theo hắn thế nhưng lại bị chặn ở cổng thành. Nhìn người đó bước đi tập tễnh, nhìn bóng lưng đơn bạc tràn ngập bi thương anh hận Thượng đế, hận tất cả mọi người, hận bản thân mình không có cách nào ở bên cạnh hắn, hận bản thân chỉ có thể đứng ở đây nhìn theo bóng lưng hắn. Thế nhưng hận thì sao?! Hai thập kỉ trôi qua trong đơn độc, hai mươi năm chỉ có một mình trong thế giới của chính mình làm cho anh muốn hận cũng không còn hận được nữa!

Anh đã từng ôm chặt hy vọng, anh thử qua mọi phương pháp. Nhưng mặc kệ là dùng cách gì anh đều không thể rời khỏi tòa thành Hogwarts được! Anh lần lượt nhìn từng người bạn, từng người đồng đội của mình nối tiếp nhau rời đi, cái cảm giác bất lực ấy cứ không ngừng ăn mòn bản thân anh. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao???

Nhìn Jammu cùng Kerim đột nhiên anh nhận ra, có thể hai người bạn nhỏ này có thể giúp mình chăng?

Ở trên người bọn họ anh cảm thấy một điều gì đó rát quen thuộc!

“Kerim, chúng ta phải đi!” Vỗ vỗ sách vở Jammu bất đắc dĩ đi về phía Kerim. Harry rất ‘biết điều’ đứng ở phía xa bất động. Nếu anh tiến gần dù chỉ một chút chỉ sợ rằng Kerim sẽ thét chói tai bỏ chạy mất dạng!

Kerim hai mắt sáng ngời, vội vàng đứng lên như lấy lòng, vơ vội sách vở quăng vào cặp.

“Quả thật rất giống Sirius a…” Harry cười thầm.

Trên đường đi tới phòng học Harry chỉ đơn giản đi cùng hai người bọn họ, khoảng cách không gần không xa. Jammu nhìn anh một chút, lại nhìn Kerim đi bên người bước chân cứng ngắc.

“Kerim, Harry cũng không phải giống như Peeves nghịch ngợm, sao bồ lại sợ anh ấy như vậy?” Thở dài, Jammu sờ sờ đầu Kerim, trên mặt lộ ra yêu mến mà chính cậu cũng không phát hiện. Giống như chủ nhân yêu thương an ủi vật cưng của mình, cơ thể chậm dãi thả lỏng thoải mái.

Kerim giật giật cơ mặt, dường như nhớ lại cơn ác mộng nào đó, sau cùng chỉ khẽ lắc lắc đầu.

“Jammu, cái này đã là…phản xạ tự nhiên, từ khi mình còn bé.” Cảm giác giống như bị xé rách, đến tận bây giờ cậu vẫn cảm giác được cả linh hồn run rẩy như vậy. Cảm giác thật khiến cho người ta sợ hãi!

Nhìn sắc mặt Kerim trắng bệch không còn hạt máu Jammu nhíu nhíu mày “Chờ bồ chuẩn bị tốt rồi hãy nói cho mình cũng được!” Cảm giác có chút không đành lòng làm Jammu kinh ngạc, cậu…lại không thể chịu được cảm giác không có Kerim bên người!

“…” Kerim cảm kích nhìn Jammu. Nếu như Jammu thật sự muốn biết, cậu không có cách nào cự tuyệt. Đúng là cậu cảm thấy rất sợ, bất lực, thế nhưng cậu không thể từ chối nguyện vọng của Jammu. Hai người bọn họ giống như đã trúng bùa chú, muốn tới gần nhau, cho đi đồng thời nhân lại sự ấm áp cùng ỷ lại của đối phương.

Quãng đường đi không dài không ngắn, đến khi Jammu nhận ra thì họ đã đi đến phòng học rồi, tiết học cũng rất nhanh sẽ bắt đầu.

Nhìn căn phòng học không chút nào thay đổi Harry giống như đã trở về những ngày trước đây. Đó là quãng thời gian ấm áp vui vẻ, không có bi thương, cũng không có đau khổ! Quãng thời gian anh vừa nhập học người kia làm khó dễ, người kia ác ngôn, chỉ là trải qua chiến tranh khốc liệt, sinh ly tử biệt, lúc anh không hề phát hiện ra thì bên anh đã luôn có hắn, hắn ủng hộ, hắn cổ vũ động viên.!

Trên chiếc bàn mà Jammu cùng Kerim đang sử dụng có một dấu vết vô cùng rõ ràng, nhìn nó Harry lại mỉm cười. Đó là vết nổ do anh và Ron cùng tạo nên.

“Này, này! Harry bồ xem kế tiếp phải bỏ vào cái gì?” Cậu bạn tóc đỏ có một khuôn mặt tròn tròn, trên mặt là nụ cười có chút khó xử nhìn một bàn đầy dược liệu trước mặt.

“Làm ơn, Ron! Trên bảng có ghi đó! Là đuôi thằn lằn lửa!” Harry trừng mắt nhìn bạn mình, sau đó lại nheo mắt cố gắng nhìn chữ viết trên bảng đen. “À…tiếp đó là…”

“Bang!!” Bỗng một tiếp nổ vang lên trong phòng học. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút đến đây.

“Khụ khụ khụ! Harry! Chẳng phải bồ nói là đuôi thằn lằn lửa sao?” Người đứng gần vạc nhất là Ron đứng mũi chịu sào, trên mặt cậu lúc này phủ đầy dịch thể đen nhánh “Vì sao nó lại nổ??”

“Mình…” Harry xoa xoa gương mặt, xấu hổ cười trừ.

“Cậu Potter, cậu Weasley. Hai cậu đến đây là để học chế tác ma dược. Không phải là đến để quấy nhiễu lớp học của tôi!” Vị giáo sư sắc mặt tái nhợt phất áo chùng đen từ phía sau đi tới, liếc ánh mắt chán ghét nhìn cả hai người “Gryffindor trừ hai mươi điểm!”

Hắn lại hừ lạnh một tiếng “Tiếp tục lên lớp! Cậu Potter, cậu Weasley xin mời hai người sau giờ học ở lại dọn dẹp phòng học sạch sẽ. Còn có, lao động phục vụ hai ngày!”

Đến tận lúc tan học anh và Ron vẫn đều cố gắng xử lí vết cháy sém kia, kết quả lại tạo thành một kỉ niệm.

Lấy lại tinh thần Harry cười khẽ hai tiếng. Anh nhìn các học sinh trong phòng đang nỗ lực học tập, trong lòng bỗng xuất hiện ước ao. Anh còn chưa có tốt nghiệp cũng đã cùng Voldemort xuống hoàng tuyền. Nếu như có thể anh thực sự muốn hoàn thành chương trình học của mình sau đó tốt nghiệp ra trường…

“Anh đang cười cái gì?” Tò mò nhìn Harry Jammu hỏi một câu.

“Không, không có gì! Chỉ là nhớ lại vài chuyện trước kia.” Harry cười cười. Ánh mắt nhớ nhung nhìn quanh khắp phòng học, cuối cùng dừng lại ở vị trí bục giảng xa xa. Nhìn vị giáo sư Độc dược xa lạ Harry hoảng hốt, tưởng chừng như xuyên thấu qua người đó anh có thể nhìn thấy người kia lưng thẳng tắp, bộ dạng trầm ổn. Bên tai như còn nghe được tiếng nói của người kia trầm thấp mượt mà như lụa, lại có chút khàn khàn. Tất cả mọi thứ dường như vẫn giống hệt trước đây.

Chỉ là chớp mắt một cái, tất cả đã biến mất!

Em đang đợi người, người có biết không?