Hoàn Mỹ Phù Hợp

Chương 8: Bướm nộn bị chơi sưng phồng liền đổi thành chơi lỗ sau, khai bao tiểu hoa cúc

"Con mẹ nó Tịch Chu, rốt cuộc... rốt cuộc là anh muốn thao đến khi nào?!" Lúc này Lê Đan đã bị chơi đến mềm nhũn không động nổi, cậu dồn hết sức lực cuối cùng khóc mắng hắn, bộ dạng ôn nhã ngày thường mất sạch.

Tịch Chu nghe thấy tiếng khóc mắng nức nở của Lê Đan, hắn cắn một phát lên thịt vυ' sắp bị mài đến rách da, "Không phải là em luôn luôn da^ʍ kêu đòi tôi *** chết cái bướm sao?"

Hắn cời cợt đùa giỡn cậu, thậm chí còn ngại không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cầm lấy dương v*t của mình, khuấy đảo miệng bướm một vòng, ép ra không ít dâʍ ɖị©ɧ đỏ đỏ trắng trắng.

Thân thể Lê Đan lập tức run rẩy, âm hạch đã bị lôиɠ ʍυ thô đen cứng rắn của Tịch Chu mài đến cao trào không biết bao nhiêu lần, lúc này vừa sưng vừa đỏ tấy, không chỉ có vậy, hai mảnh thịt bướm bên ngoài cũng bị dập đến mập phì, ngoan ngoãn ngậm mυ'ŧ cây côn th*t thô đen không một chút khe hở.

"A a... Không chịu nổi nữa... Chủ tịch... Cái bướm tê quá... Thật là đau... Mau, mau lấy ra đi..."

Lê Đan cảm thấy mình đã không thể khống chế nổi nửa thân dưới nữa, miệng nhỏ phía trước rõ ràng đã bị dập tê dại tới cực điểm, nhưng chỉ cần Tịch Chu đút vào một phát, hay nhẹ nhàng va chạm vào thịt non bên trong, bướm da^ʍ sẽ lập tức chảy nước không ngừng, thân thể không nhịn được mà co quắp run rẩy.

Tịch Chu nhìn Lê Đan toàn thân ửng hồng, cậu hơi cong thắt lưng, đôi mắt hẹp dài ướŧ áŧ lộ vẻ mê mang, thần sắc gương mặt vui sướиɠ xen lẫn đau đớn không giống như giả bộ.

Nam nhân vốn muốn hung hăng trừng phạt Lê Đan, nhưng nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu như vậy, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhanh chóng đâm mấy phát rồi dừng lại, căn dương v*t đầu tiên liền bộc phát bắn ra toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Lê Đan hé miệng thở dốc liên tục như được sống lại lần nữa, chờ cơn sóng tình này qua đi, cậu bắt đầu có thể điều khiển được thân thể mình. Tịch Chu nghiêng người năm cạnh Lê Đan, một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng vân vê trêu chọc thịt vυ' của cậu.

Lê Đan lấy lại sức lực, việc đầu tiên tất nhiên là đánh "bẹp" một phát rụng tay nam nhân, cậu động thân quay người đưa lưng về phía hắn, bĩu môi chau mày sinh hờn dỗi.

"Làm vậy là sao?" Nói thật thì Tịch Chu vẫn cảm thấy chưa thoã mản, dưới háng hắn chỉ mới có một cây được bắn tinh, cây còn lại vẫn cứng rắn phát đau.

Lê Đan tức giận đến hỏng đầu, cậu hướng về phía Tịch Chu mở hai đùi, lỗ bướm bên dưới còn róc rách chảy nước da^ʍ, hai mảnh thịt bên ngoài thì lầy lội sưng đỏ, dường như còn bị mài đến rách da, có cả tia máu chảy ra, xấu hổ giận dữ nói: "Đều bị sưng hết lên rồi, còn chảy cả máu, ngày mai tôi đi công tác thế nào đây?!"

Tịch ông chủ vốn đang khổ cực kiềm nén du͙© vọиɠ của bản thân, thế nhưng Lê Đan lại đột nhiên mở chân ra, vết tích mình để lại toàn bộ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý trí Tịch Chu, hai cây dương v*t dưới háng lập tức dựng thẳng kêu gào. Nhưng đây là lần đầu tiên của cậu, bướm nhỏ lại bị bản thân chơi lâu như vậy, nếu thật sự nện tiếp thì chắc chắn sẽ bị thương ngay.

Ánh mắt Tịch Chu dần dần chuyển thâm, hắn rũ mắt nhìn xuống, cuối cùng dời điểm chú ý lên cái miệng nhỏ phía dưới. Cú© Ꮒσα hồng hào như cảm nhận được ánh mắt nóng rực trắng trợn của hắn, nhạy cảm co rụt lại, như một cái nhuỵ hoa diễm lệ cố gắng khép lại cánh hoa của nó.

"Không cần, để một người khác đi công tác thay em đi."

Tịch Chu nói xong liền nhào lên đè Lê Đan như một con mãnh hổ chụp mồi, hắn ngậm cánh môi đỏ bừng của cậu, mê muội nói: "Hiện tại, nhiệm vụ trọng yếu nhất của em là phải ép ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chủ tịch công ty Minh Duyệt."

Hắn vừa nói vừa dời tay xuống dưới, ngón tay thô ráp mân mê ma sát miệng cúc, c̠úc̠ Ꮒσα Lê Đan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lập tức mấp máy hé mở. Lê kiến trúc sư giật mình tỉnh ngộ, cậu vội cùng khép hai đùi lại, "Anh, anh đừng đó đánh chủ ý lên nơi đó!"

Trong vòng một ngày, cả bướm nhỏ lẫn miệng cúc đều bị chơi đến nở hoa, không hay chút nào...

"Miệng nhỏ phía trên bị chơi sưng rồi, chỉ có thể dùng một cái miệng khác thay thế thôi. Cây dương v*t đầu tiên đã được chơi qua bướm em, lần này tới cây còn lại tới chơi c̠úc̠ Ꮒσα, như vậy thì mới công bằng." Tịch Chu nghiêm trang vô liêm sỉ nói như đúng rồi.

Ông chủ, ngài có làm bộ nói đạo lý hay đến mấy, cùng với bề ngoài là một tên đàn ông vừa lưu manh vừa da^ʍ dê thì cũng không giống nhau đâu!