Chương 5-1
Editor: Melodysoyani.Lục Thiên Hữu đi trên hàng lang của bệnh viện, đi theo bên cạnh là một người có khí chất xuất chúng, một người phụ nữ xinh đẹp và trang nhã, mà người phụ nữ kia cũng không phải là người bạn gái trước đây của anh nữa, mà là thiên kim của công ty công nghệ cao nhà họ Tống trong nước – Tống Tuệ Nghi.
Tống Tuệ Nghi không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa cá tính còn ôn hòa và chững chạc, biết tiến biết lùi, khéo léo, cũng có thể coi là một trong hai nữ cường nhân của thương trường, vậy mà, người phụ nữ xinh đẹp tài mạo vẹn toàn như vậy vẫn không có cách nào khiến anh động lòng, nhưng ngược lại cô gái nhỏ Mạnh Tĩnh Vi đơn thuần và hay ngượng ngùng kia, lại khiến ánh mắt của anh không thể nào dời đi được, còn cảm thấy may mắn khi được ở chung với cô trong khoảng thời gian ngắn đó, khi nhớ đến dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của Mạnh Tĩnh Vi, thì Lục Thiên Hữu không tự chủ được khẽ giơ khóe miệng lên.
Nhìn thấy nụ cười của Lục Thiên Hữu, đột nhiên tim của Tống Tuệ Nghi lại nhảy dựng lên, gương mặt còn có chút đỏ ửng, không còn hình ảnh chủ quản giỏi giang của ngày thường nữa, mà trở thành dáng vẻ thẹn thùng của người phụ nữ.
Vì cha mẹ hai bên đều có quen biết nhau, từ nhỏ thì cô đã quen biết Lục Thiên Hựu, mà từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, cô vẫn luôn thầm mến Lục Thiên Hựu, chỉ là cô chưa từng thổ lộ với anh thôi.
Mà ở bên ngoài cũng đồn đại rất nhiều chuyện về Lục Thiên Hữu, thường xuyên thay đổi phụ nữ, dù cô đau lòng, nhưng cũng không hề tổn hao tới lòng ái mộ của cô dành cho anh chút nào. Đàn ông mà, chỉ cần có gia thế và bối cảnh tốt, lại là người có dáng vẻ tuấn dật (khôi ngô), thì đương nhiêm đám hoa bướm kia sẽ nhào tới thôi, tự nhiên cũng sẽ có xì căn đan không ngừng. Chỉ là, về mặt sự nghiệp thì Lục Thiên Hựu có mắt nhìn người và năng lực lãnh đạo, nên anh sẽ không giống những người con cháu trong công ty kia, chỉ biết chuyện sinh con, ăn chơi đàng điếm, cho nên, tình yêu mà dành cho anh mới càng ngày càng gia tăng.
“Anh Thiên Hữu, anh đang suy nghĩ gì vậy? Xem ra tâm trạng của anh rất tốt đó.”
“Không có gì.” Lục Thiên Hữu cười trả lời. Anh không có em gái, cho nên luôn xem Tống Tuệ Nghi là em gái của mình vậy.
“Anh thấy tình hình bình phục của bác trai đã tốt hơn rồi, chắc là sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi.” Anh nói.
“Đúng vậy ạ, bác sĩ nói chỉ cần cho ban uống thuốc đúng giờ, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi bình thường, thì chưa tới một tuần là xuất viện được rồi.” Nghĩ đến chuyện thân thể của cha sắp bình phục lại, Tống Tuệ Nghi khó nén vui mừng.
“Vậy thì tốt rồi.” Lục Thiên Hữu nhìn cô cười nhạt, mà Tống Tuệ Nghi cũng trả lại cho anh một nụ cười yếu ớt.
Hai người sóng vai nhau đi về phía trước, lúc đến khúc quanh cách chỗ phòng bệnh không xa lắm, thì thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô gái đang lảo đảo bước từ trong phòng bệnh ra, ngay sau đó thì hai bịch đựng trái cây từ phòng bệnh bị ném ra ngoài.
“Cô đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy thứ sao chổi như cô.”
Cô gái nén lệ, cắn môi dưới, không nói một câu ngồi xổm người xuống nhặt những quả trái cây rơi tán lạn trên đất.
Hai người không hẹn mà cùng dừng lại, Lục Thiên Hữu nhìn bóng dáng nhỏ kia, thì cảm thấy rất quen thuộc, bình tĩnh nhìn kỹ lại thì…..Đây không phải là Mạnh Tĩnh Vi sao? Anh kinh sợ tới trợn to hai mắt.
‘Cô gái kia thật đáng thương.” Tống Tuệ Nghi nhỏ giọng nói ra. Cô cũng không phải là loại phụ nữ thích nhiều chuyện, chỉ là cảm thấy cô gái trước mắt này rất đáng thương mà thôi.
“Hả, tại sao vậy?” Hai mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô (MTV).
Tống Tuệ Nghi nói nhỏ: “Mẹ của cô khi nhìn thấy cô thì không ngừng oán trách, nói gì mà cô vừa mới sinh ra đã hại nhà bọn họ bị phá sản, cha cô cũng bị bệnh rồi qua đời vì cô, chân của bà không thể đi được cũng là dọ vận tủi của người con gái như cô mang tới. Em thấy cô ấy rất ngoan, không giống như sao chổi.” Cô đã gặp y tá của Mạnh Tĩnh Vi vài lần, những lời vừa rồi của cô, cũng chính là lời của ý tá nói cho cô biết.
Cổ họng khẽ xoay động trên dưới, hai tay Lục Thiên Hữu chợt nắm chặt thành quả đấm, rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao khi lần thứ hai nhìn thấy cô thì bóng lưng của cô rất cô đơn. Mà câu nói chanh chua cũa mẹ cô và lời kể hờ hợt của Tống Tuệ Nghi, cũng đã nói rõ cô nhất định đã phải chịu rất nhiều uất ức khi ở nhà rồi.
Mạnh Tĩnh Vi cúi đầu, nhặt quả táo cuối cùng lên, rồi đứng dậy, mắt thoáng nhìn, mà ánh mắt cũng vừa vặn tiếp xúc với Lục Thiên Hựu.
Tại sao anh lại ở đây vậy? Nhìn thấy anh mang theo vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm vào cô như vậy, chẳng lẽ anh đã nghe thấy lời mẹ mắng cô rồi sao?
Ánh mắt của cô dời sang bên cạnh một chút, tầm mắt vừa vặn rời vào trên người Tống Tuệ Nghi. Cô và y tá từng gặp qua cô ta vài lần, lần đầu tiên khi gặp Tống Tuệ Nghi thì cô đã bị khí chất cao quý của cô ấy hấp dẫn, cô nghe ý tá nói, cô ta là thiên kim của công ty nhà họ Tống.
Chỉ là, bọn họ……Làm sao bọn họ đi cùng nhau vậy? Chẳng lẽ…..
Đúng rồi! Làm sao cô lại quên mất, Lục Thiên Hữu là tổng giám đốc của tập đoàn Trường Phong, mà Tống Tuệ Nghi cũng xuất thân danh môn, bọn họ cùng là người của xã hội thượng lưu, quen biết nhau, thì cũng phải là chuyện lạ gì.
Xem ra bọn họ thật sự là trai tài gái sắc mà!
Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy được lòng của cô như bị vật gì đó đυ.ng vào, đau đến nổi cô sắp không thể thở.
Chẳng những cô không muốn để anh biết cô là sao chổi, mà còn càng không có cách nào tiếp nhận được chuyện anh có người yêu khác rồi.
Cô khổ sở, không nói hai lời lập tức xoay người chạy đi.
Lục Thiên Hữu cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của cô, nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất, thì cảm giác đau lòng truyền tới từ trong ngực càng không thể tiêu tan.
Mà Tống Tuệ Nghi cũng sửng sốt vì hành động của cô. Làm sao cô lại chạy giống như đã gặp quỷ rồi vậy?
……
Lao ra bệnh viện, Mạnh Tĩnh Vi thất thận chạy về phía trước, cho đến khi cô mệt mỏi, và cũng chạy không nổi nữa, mới đi vòng vào trong ngõ hẻm vắng người, chồm hổm xuống lưng dán vào tường ngồi.
Cô lấy đôi tay che mặt lại, không cách nào đè nén được nước mắt đang không ngừng chảy xuống.
Anh thấy rồi! Anh đã thấy rồi!
Có phải anh cũng sẽ tin lời của mẹ hay không? Có phải anh cũng vì chuyện đó mà chán ghét cô hay không?
Không…..không được! Cô không muốn, cô không muốn có chút ấn tượng xấu nào ở trước mặt anh.
Tại sao lại có loại ý nghĩ như vậy, thì trong lòng cô đã biết rất rõ rồi, bởi vì, hơn một tháng sống chung này, đã khiến cho cô yêu anh.
Nhưng mà, cô chỉ có thể đặt tình yêu của mình vào sâu trong nội tâm mà thôi, giữa bọn họ chỉ có quan hệ giao dịch, vả lại cô đã từng nói sẽ không yêu thương anh, cũng sẽ không dây dưa với anh.
Cô hoàn toàn không xứng đáng với anh và cũng không thể nào yêu anh được, thân phận của anh cao quý như vậy, có thể xứng với anh, thì cũng chỉ có người phụ nữa xinh đẹp vừa rồi mà thôi.
Trong lúc bất chợt, cô thật sự rất hận rất hận mình, hận gia thế thấp kém của mình, hận diện mào của mình không bằng người ta.
Tại sao vậy? Trời cao đã muốn cho cô gặp được anh, nhưng vì sao lại là một tình yêu không có quả chứ?
Cô khóc nhiều hơn và sắp khang giọng vì tiếng khóc đầy oán hận.
……
Buổi tối khi trở lạo nhà trọ, Mạnh Tĩnh Vi có chút kinh ngạc vì Lục Thiên Hữu đang ngồi ở phòng khách, mà hình như còn đang đợi cô.
Cô chần chờ một chút ở cửa, mới hơi cúi thấp đầu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
“Thật xin lỗi, em lại về trễ rồi.” Giọng của cô bình tĩnh không cao lại không thấp.
Lục Thiên Hữu không lên tiếng, mà đưa tay ra ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô vào trong ngực của anh, thuận tiện hạ xuống vài nụ hôn trên gò má của cô.
“Sao lúc ở bệnh viện lại chạy đi vậy?” Anh êm ái hỏi.
Mạnh Tĩnh Vi không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này, không thể chống lại trái tim của mình, thì chỉ càng khiến cho cô đau đớn thêm mà thôi.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, lòng Lục Thiên Hữu chợt căng thẳng. Rốt cuộc thì cô đã che giấu anh bao nhiêu chuyện rồi hả?
“Lúc ở bệnh viện anh đã nghe thấy rất nhiều lời oán trách của mẹ em.” Sau khi cô chạy đi, anh cũng không có chạy theo, vì anh muốn cùng Tống Tuệ Nghi đến thăm bác Tống trước. Sau đó, thì anh đã cố làm ra vẻ tò mò, không hiểu hỏi ý tá ở bệnh viện, mới biết mỗi lần Mạnh Tĩnh Vi đến thăm mẹ Mạnh, thì đều bị mẹ Mạnh mắng chửi một trận, có lúc tâm trạng của mẹ Mạnh không tốt, còn đánh cô nữa. Anh chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng, mà cô, lại chưa bao giờ nói với anh.
Càng làm anh tức giận, tự trách mình hơn, là thế nhưng anh lại không hể để ý tới uất ức của cô.
“Thật sao?” Cô có chút phát run, vì ít nhiều gì thì cô cũng đã nghe thấy những lời oán trách của mẹ lúc ở bệnh viện.
“Mẹ của em rất xấu, anh thấy em nên dứt khoát mặc kệ bà ta đi, để bà ta biến thành tàn phế luôn thì càng tốt.” Anh tức giận, nhưng cô lại vì tiền thuốc của mẹ mới bán mình.
Lục Thiên Hữu cô im lặng chỉ trích, thì lửa giận trong ngực lập tức biến mất, thay vào đó là nồng nặc tò mò.
“Anh nói sai sao?” Anh nghiêm mặt, nhíu nhíu mày nhìn cô,cố ý trêu đùa cô.
Mạnh Tĩnh Vi vẫn không nói lời nào, trong mắt lại có thêm nồng đặt dấu hiệu tức giận.
Lần này. Lục Thiên Hữu không tiếp tục trêu trọc nữa, anh giơ tay lên làm hình dạng như là đang đầu hàng: “Được rồi, coi như anh nói bậy đi, thật xin lỗi.”
Mạnh Tĩnh Vi thoải mái hơn vì lời xin lỗi của anh. Nói thật ra, thì anh hoàn toàn không cần thiết phải nhận lỗi với cô.
Lục Thiên Hữu thấy cô không nói lời nào, đôi tay nhốt chặt hông cô: “Nói thật, bà ta đối xử với em như vậy thật sự rất quá đáng, tại sao em còn hiếu thuận với bà ta vậy chứ?”
“Mặc kệ bà ấy có quá đáng với em hay không, thì bà ấy vẫn là mẹ của em.” Mạnh Tĩnh Vi không chút nghĩ ngợi nói.
Lục Thiên Hữu sững sờ, ngay sau đó cười to lên, anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn trán của cô một chút: “Sao em lại thiện lương vậy chứ, anh phải chăm sóc và quan tâm một chút mới được, tránh cho vào một hôm nào đó em đã bị bán rồi mà vẫn giúp người ta đếm tiền.”
Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc há to mồm, anh có biết mình đang nói gì không vậy?
Anh muốn chăm sóc cho cô? Dựa vào cái gì chứ? Giữa bọn họ chỉ có quan hệ chủ thuê và người làm thuê thôi.
“Đừng nói đùa nữa.”
“Dáng vẻ của anh giống như đang nói đùa lắm sao?” Lục Thiên Hữu cười híp mắt hỏi ngược lại.
Mạnh Tĩnh Vi nhìn anh, trong lòng chấn động, anh có biết anh nói như vậy thì cô sẽ tin là thật hay không, sẽ khiến cô lầm tưởng không phải là cô đang đơn phương anh.
Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, cô chỉ là người tình được anh bao nuôi, là người bạn giường của anh.
Đột nhiên ngực lại nảy lên chút chua xót, khiến Mạnh Tĩnh Vi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa.
“Sao vậy?” Anh dịu dàng hỏi. Thình lình cô lại lộ ra vẻ mặt ưu sầu như vậy, khiến cho ngực anh có chút cứng lại.