Tiếng vó ngựa hí vang, bụi lắng xuống, bóng dáng hai người phụ nữ khuất dần sau hàng cây còn ướt sương buổi sớm. Hùng thở dài, một chút lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt của chàng trước gánh nặng trên vai hai vị nương tử.
– Họ sẽ ổn thôi.
– Ta cũng tin như vậy.
– Đại tỷ làm việc cẩn thận, nhị tỷ am hiểu luật lệ giang hồ, thϊếp rất có niềm tin ở họ.
– Ta cũng có niềm tin ở Anh nhi, cô ấy luôn là người hiểu chuyện.
– Chàng yêu Dương bang chủ nhiều lắm đúng không?
– Tình yêu không có sự đong đếm hay so sánh nên không thể nói rằng ta yêu ai nhiều hay ít.
Thanh Hường nép vào vai Hùng cười mãn nguyện, có lẽ đó là câu trả lời mà nàng mong muốn lắng nghe nhất. Tiếng ngựa lại vang lên ngay phía sau. Hùng giật mình kéo Thanh Hường né sang một bên. Như thoáng nhận ra vấn đề gì đó, chàng nhìn Thanh Hường nói vài câu rồi vận khinh công đuổi theo người kia.
– Tướng công! Chàng còn chưa bình phục…
Thanh Hường bất lực nhìn theo họ khuất dần, khinh công của nàng không thể so bì với chàng được. Nàng tức tốc trở vào thôn mượn một con ngựa để đuổi theo.
Hùng lao tới toan ngồi ngay trên lưng con ngựa kia, một lưỡi kiếm vung ra, chàng tung chân đỡ lại.
– Tại sao đi mà không từ biệt?
– Ta và ngươi không có gì để từ biệt, ta nợ ngươi một mạng, sẽ có ngày ta trả, nhưng không phải bây giờ.
– Có thể dừng lại nói mấy câu không?
– …
Hùng đưa tay phóng một phi đao về phía chân ngựa, lưỡi kiếm lại lướt qua đánh bật phi đao ra ngoài. Tức giận, chàng rút nỏ toan dùng chiêu Mạn Thiên Hoa Vũ thì Phù Dung giật cương ngựa dừng lại.
– Ngươi về đi! Chúng ta là hai thế giới khác nhau.
– Nếu không thể ở bên nhau, chẳng lẽ một câu từ biệt cũng không thể?
– Sát thủ không có tình cảm, ngươi nên hiểu điều đó.
– Muội không dám nhìn vào mắt ta…
– Đôi mắt gian xảo đó, ta cũng không cần nhìn vào.
– Muội chỉ là đang trốn tránh, muội sợ sẽ không kìm lòng được mà rời xa ta.
– Ngươi câm miệng! Nếu không ta gϊếŧ chết ngươi!
Lưỡi kiếm lại vung lên, Hùng không tránh né, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực chàng, rỉ máu.
– Ngươi … tại sao … không … không tránh?
– Nếu muội muốn, thì hãy gϊếŧ chết ta đi!
– Ngươi đúng là kẻ si tình ngốc nghếch.!!!
Qua lớp vải che mặt, Hùng nhìn rõ hai dòng lệ đang chảy dài từ khóe mắt Phù Dung xuống má rồi đọng lại ở cằm. Nàng đang đau lòng vô cùng, phải rời xa Hùng là một niềm đau, rồi nàng lại đâm vào ngực chàng một mũi kiếm. Tiếng thét vang từ phía sau, Thanh Hường tung chưởng lao đến Phù Dung như muốn xé nát kẻ đang cầm kiếm đâm tướng công của mình.
– Đừng!!!
Hùng chỉ kịp thét lên rồi lao đến bất chấp thanh kiếm còn đang cắm trước ngực, dùng toàn thân che đòn nội công đang lao tới. Thanh Hường hốt hoảng thu nguồn nội kinh khủng lại nhưng không kịp. Thanh kiếm xuyên qua ngực, Đường Hùng phun máu tươi ngã nhoài xuống đất.
– Tướng công! Chàng điên rồi hả. Muội sẽ …
– Thanh Hường … để nàng … ta.. đi …
Hùng thở hổn hển trong nội thương và ngoại thương nghiêm trọng, chàng chỉ kịp làm bấy nhiêu trong khoảnh khắc đó rồi ngất lịm. Phù Dung lên ngựa, không ngoảnh đầu lại, giật mạnh dây cương thẳng hướng Thành Đô mà phi nước đại. Trái tim nàng đau như cắt, ruột gan nàng như rối cồn cào. Nàng biết trong cơn đau đó, nàng đã yêu cái tên vô lại Đường Hùng đến mức nào.