Trời hừng sáng, trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch, Trúc Linh bước tới mặc lại quần áo, nàng mỉm cười nhìn ba người còn lại đang ngủ. Nàng bước ra gian phòng, không khí Đại Lý phủ mùa này thật mê người, mát mẻ dễ chịu, hương thơm ngào ngạt của những loài hoa rừng từ Điểm Thương Sơn đưa về cuộn theo những làn sóng êm đềm trên hồ Nhĩ Hải. Phải chi mọi thứ cứ yên bình trôi như ở đây, võ lâm trung nguyên đừng dậy sóng vì tấm bản đồ kia, nàng sẽ yên bình cùng họ, sống thật hạnh phúc.
– Ngươi cũng có gan thả hồn thơ theo gió đó. Bọn hèn nhát các ngươi ỷ đông hϊếp người, giở trò hạ lưu đánh lén, xem hôm nay ta bát ngươi chịu trói.
– Diệu Thiền sư thái! Sư phụ chẳng đã nói với bà, Người không hề lấy thanh kiếm của Nga Mi, tại sao còn cố truy sát thầy trò ta?
– Để ta đưa ngươi về cho tên ăn mày đó giải thích!
Diệu Thiền lao vào, đường kiếm lại nhanh thoăn thoắt, đầy sát thương, mỗi mũi tấn công là một đòn chí mạng, tiếng la hét kinh hồn, không bao lâu Trúc Linh bị đuối thế, nép sát tường. Diệu Thiền không hề thu kiếm, vẫn đầy cương lực tấn công tới.
– Ngươi giỏi chạy thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi!
Một tiếng keng vang lên, lưỡi kiếm bật ra, bàn tay Diệu Thiền có vẻ run run. Trước mặt bà ta là Thu Thủy, tay cầm Thu Vũ Đao, uy nghi lẫm liệt.
– Ra là Hải đường sứ giả. Không biết nước của Thành Đô phủ đã phạm gì đến nước của Đại Lý phủ? (lời tác giả: Nga Mi và Thúy Yên cùng hệ THỦY, Nga Mi là môn phái gần Thành Đô phủ, trong khi Thúy Yên là môn phái gần Đại Lý phủ, câu nói của Diệu Thiền cũng tương tự như “nước sông không phạm nước giếng”)
– Không ngờ Nga Mi phái nay đã bỏ tu hành, thích gϊếŧ chóc, đả thương người khác. Ta chỉ là đi ngang qua đường thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp.
– Con ranh Lệ Thu Thủy! Chuyện của ta, ngươi đừng xen vào nếu không thì đừng trách cây Thất Xích Kiếm này của ta không có mắt.
– Đã lâu không gặp lại sư thái! Dù là hậu bối, nhưng cũng mong được chỉ giáo vài chiêu.
– Đánh với ta, sư phụ ngươi còn không dám huênh hoang, ngươi được bao nhiêu cái lá gan vậy hả?
– Sư thái! Đừng nhiều lời! Mời ra chiêu!
Diệu Thiền không suy nghĩ nhiều, đưa kiếm lao vào Thu Thủy, từng nhát như muốn lấy mạng nàng. Nga Mi kiếm pháp bao năm vẫn không hề suy chuyển tính cường lực, đanh thép. Thu Thủy không hề nao núng, vung song đao đỡ từng nhát kiếm đó. Một sư thái gần 40 tuổi đấu với cô gái 17 tuổi quả là không cân sức. Thu Thủy vừa đỡ đòn vừa né từng chiêu phát ra từ nội công xung quanh người Diệu Thiền. Một đường kiếm bay đến, Thu Thủy né không kịp, nàng vận nội công, không khí xung quanh đóng băng kì lạ, chặn đường kiếm cả Diệu Thiền lại.
– Ngươi cũng khá đó! Đã biết sử dụng Hộ Thể Hàn Băng.
– Sư thái quá khen! Ta còn chưa trổ hết tài nghệ. Xem đây!
Thu Thủy vung đao sang hai bên, một cơn mưa băng ập đến, rơi khắp trên đỉnh đầu Diệu Thiền khiến toàn thân bà ta tê cứng không thể nhúc nhích.
– Phù Vân Tán Tuyết này dành tặng cho bà. Hôm nay ta không muốn đôi co nữa.
– Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi!
Thu Thủy đang bước tới Trúc Linh, toan đỡ nàng đứng dậy thì Diệu Thiền vận Từ Hàng Phổ Độ phục hồi sinh lực rồi dùng khinh công lao đến chỉa thẳng mũi kiếm về phía gáy Thu Thủy, chỉ cần đường kiếm chính xác, một kiếm sẽ lấy mạng nàng. Trúc Linh hốt hoảng lao đến định lấy thân che cho tỷ tỷ thì Thu Thủy gạt chân khiến nàng ngã nhào xuống đất. Diệu Thiền nhận thấy bất thường, lập tức ngả người quay ngược lại (tất cả diễn ra trong 2s thôi nhé các bạn). Thu Thủy hét lớn, chắp tay vận nội công phát ra chiêu Bích Hải Triều Sinh, hàng chục tia băng gom tụ rồi bắn ra xung quanh. Diệu Thiền hốt hoảng né tránh nhưng vẫn trúng mấy tia.
– Chính bà mới đánh giá ta quá thấp!
– Ha ha! Không nhờ con nhỏ đó thì ta đã nhận đủ cái chiêu nội công chết tiệt đó rồi.
– Giờ thì bà nằm đó đi! Chúng ta đi!
Diệu Thiền chưa chịu khuất phục, bà ta tiếp tục vận nội công tấn công Thu Thủy và Trúc Linh. Nhận ra được nguy hiểm, Thu Thủy nắm lấy Trúc Linh nhảy ra ngoài.
– Trọng thương như vậy mà còn đánh được Phong Sương Toái Ảnh, quả không hổ danh là Diệu Thiền sư thái.
– Con nha đầu, lúc ta ra giang hồ ngươi còn chưa chào đời, làm sao ngươi là đối thủ của ta.
– Phải… Vậy thì cáo từ! – Thu Thủy nhìn Trúc Linh hét lớn – Hoạt Bát Lưu Thủ.
Như hiểu ra vấn đề, Trúc Linh vận nội công thi triển chiêu thức gia tăng tốc độ di chuyển, cùng Thu Thủy chạy trốn. Đường Hùng dính duy nhất một tia băng mà nội thương mấy tháng, Diệu Thiền trúng liền ba tia mà vẫn đánh đấm như thường, sinh mệnh của Nga Mi quả lả hơn người. Cả hai người chạy ra đến ngoài khu rừng sau thành thì bị bắt kịp.
– Lưu Thủy của Nga Mi cũng không thể xem thường.
– Tuyết Ảnh của ngươi cũng khá lắm, chạy được đến đây.
Thu Thủy quay sang nhìn Trúc Linh, khẽ nói thầm
– Muội mau chạy trước, một mình ta dễ đối phó hơn. Võ công Cái Bang tính HỎA, không làm gì được bà ta đâu. Bây giờ thế này…thế này…
– Hai ngươi tính lấm lét bày mưu tính kế gì sao? Con nha đầu ngươi cũng nhiều mưu mẹo, suýt đả thương được ta, nhưng ta cũng muốn xem ngươi còn bao nhiêu bản lĩnh.
– Lệ sứ giả biết đánh, ta cũng biết đánh, xem đây!
Trúc Linh vận khinh công lao đến, Diệu Thiền vung kiếm định đỡ lại. Nhưng nàng quay ngoắt sang hướng khác, bỏ trốn. Diệu Thiền biết bị mắc lừa, toan lao theo bắt lại nhưng toàn thân lạnh cóng không thể di chuyển. Bà ta phóng kiếm về phía Trúc Linh, nhanh như chớp, Thu Thủy cũng vung song đao đánh bật thanh kiếm sang hướng khác.
– Con nha đầu! Ngươi nhất định phá đám ta sao?
– Bây giờ xem bà làm sao dùng Nga Mi kiếm pháp nếu không có thanh kiếm trong tay.
– Vậy thì nước sông và nước giếng hôm nay phải đấu nội công rồi.
Diệu Thiền chắp tay đánh ra chiêu Phong Sương Toái Ảnh đầy uy lực, hàng trăm bông tuyết rơi đầy khu rừng, cảm giác lạnh thấu xương. Thu Thủy khẽ thoái lui mấy bộ, rồi nàng cũng chắp tay vận nội công, “sư phụ, thành bại hôm nay nhờ câu khẩu quyết này, mong người phù hộ cho con”, một luồng khí lạnh tụ lại trên đầu, đóng thành băng, dần dần hình thành một vị nữ băng nhân áo trắng. Thu Thủy ra sức đẩy băng nhân tiến về phía Diệu Thiền. Chiêu thức như một cô gái thướt tha lướt qua đối phương.
– Băng Tâm Tiên Tử sao? Còn trẻ như ngươi mà đã lĩnh ngộ được, xem ra ngươi không hề đơn giản.
– Được sư thái khen tặng quả là vinh dự cho ta. Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc thôi.
Thu Thủy vụt chạy vì lúc nãy đã dồn hết nội lực dùng Băng Tâm Tiên Tử đỡ Phong Sương Toái Ảnh của Diệu Thiền. Nàng mỉm cười khi Diệu Thiền đang đuổi theo. Tuyết Ảnh không thể thi triển khiến nàng chạy chậm thấy rõ. Diệu Thiền tưởng chừng như sắp đuổi kịp nàng thì bỗng giật đứng người. Xung quanh bà ta là gió và sấm sét che khuất tầm nhìn, đầu óc như bị hôn mê. Bà ta nghĩ thầm trong bụng “chết! Là lôi sát!”. Khi nhận thức ra được vấn đề thì mọi sự đã muộn, Diệu Thiền ngã nhào ra đất, ngất đi vì dính phải lôi sát quá mạnh.
– Thanh Hường! Hình như nàng hơi nặng tay.
– Là tướng công dồn nhiều nội lực quá thôi.
– Ha ha! Lôi kích thuật này quả nhiên lợi hại, một kẻ như Diệu Thiền mà cũng bại dưới tay ta.
– Tất cả cũng là nhờ đại tỷ đa mưu túc trí, luôn luôn có phương án đề phòng trường hợp xấu nhất.
– Tướng công! Đại tỷ…. – Trúc Linh dìu Thu Thủy đang ngất đi do vận công quá mức.
Hùng và Thanh Hường lập tức chạy đến dùng Cửu chuyển hoàn hồn đan trị thương nhưng bất thành. Thu Thủy lim dim mắt rồi ngất hẳn đi. Hùng lập tức cõng Thu Thủy về khách điếm. Thanh Hường và Trúc Linh hết sức lo lắng.