Đường Môn Truyền Kỳ

Chương 40: Gặp lại Trúc Linh

(chap này có sử dụng 4 bài thơ “Nguyệt khúc” của tác giả QuanVan)

Bao đại nhân nhìn hai con chuột đối chứng đã ra kết quả thì gật gù về tài năng của Đường Hùng.

– Đường Hùng, có thể nói giả thiết ngươi đưa ra là đúng, chúng ta đang đi đúng hướng. Việc truy bắt tội phạm là việc của quan phủ. Ngươi có thể về nghỉ ngơi rồi.

– Đại nhân! Đường Hùng mạn phép xin được ở lại để tìm manh mối của Thiên Hoàng long khí.

– Công Tôn tiên sinh!

– Có học trò!

– Đằng sau hoa hoa viên còn một phòng, hãy bố trí cho Đường Hùng nghỉ ngơi lại. Dù sao giờ này cũng khá khuya, bắt cậu ta về cũng không phải phép.

Đã 3 ngày trôi qua, Trúc Linh ngày nào cũng 3 lần tắm và làm theo lời dặn của Hùng. Nàng chẳng biết vì sao lại nghe lời anh ta một cách răm rắp, dù chẳng biết kết quả như thế nào. Ánh mắt lúc đó của anh ta, thật cương nghị, dưt khoát, nàng như bất động trước vẻ mặt đầy nam tính của anh ta lúc đó. Trúc Linh khẽ sờ lên môi “đúng là kẻ trăng hoa mà, mới gặp lần đầu đã cưỡng hôn người ta”. Nàng khẽ cười mỉm, anh ta thật ân cần, cảm giác gần gũi, dù lúc đó bất động, nhưng cảm xúc trong lòng cũng khiến nàng không thể quên. Nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, cái hình ảnh cao ngạo đáng ghét nhưng đầy trìu mến của Đường Hùng như cứ quẩn quanh trong đầu nàng. Nàng cầm tiêu, bước ra ngoài hoa viên, thổi một bài tiêu sầu.

Tiếng vỗ tay khiến nhạc khúc tiêu sầu dừng lại. Bóng người phía sau bỗng ngâm vài câu thơ.

Áo cũ l*иg mây bóng xế tà

Thỏ ngồi giả thuốc giữa gương nga

Trong trong một áng tơ mành phủ

Bạc bạc đôi dòng khói tủa ra

Trăng sáng hoang khai nương suối tuyết

Sao mờ nguyên thủy ẩn sông sa

Nữa đêm thưởng nguyệt đùa mây gió

Lắm khách đa tình vịnh ý hoa

Trúc Linh hơi bất ngờ vì sự có mặt của Hùng. Đang buồn bã, mong nhớ thì chàng lại xuất hiện ngay trước mặt, không thể để chàng xem thường được. Nàng khẽ buông tiêu, dùng thơ đối đáp.

Nhắn khách tri âm thưởng nguyệt chơi

Vun tay múa bút vạn thơ rơi

Giai nhân ngẫu hứng nâng chung tạc

Lãng Tử Say sưa tiếp rượu mời

Gió bạc không làm cho ý lạc

Trăng vàng há dễ bỏ tình lơi

Chơi trăng đố biết trăng bao tuổi

Khoát mảnh thiên niên đứng giữa trời

– Ha ha ha! Hay, tưởng nàng là con nhà võ, không ngờ cũng khiếu thi ca, Đường Hùng ta bái phục.

– Đường công tử quá lời. Ơn cứu chữa, tiểu muội đây chưa dứt lời cảm tạ, đã có hành động lỗ mãng, mong huynh bỏ quá cho.

– Nàng nói vậy khác nào bảo ta là kẻ tiểu nhân nhỏ nhen sao?

– Trúc Linh không hề có ý đó. Không biết đêm khuya, huynh còn xuất hiện ở đây là có việc gì?

– Tất nhiên là không phải lén lút như hôm trước. Vì tiếng tiêu của nàng khiến lòng ta thổn thức, chỉ muốn lao ra tìm gặp người thổi tiêu tâm tình đêm trăng sáng.

Trúc Linh xấu hổ đỏ mặt trước câu nói của Hùng. Nàng nhẹ nhàng quay lại cúi đầu, thướt tha toan bước vào phòng thì Hùng nắm giật tay lại. Mắt chàng nhìn thẳm sâu vào mắt nàng, lại buông mấy câu thơ

Muốn hỏi trăng kia mấy tuổi đời

Mà sao dáng nguyệt vẫn đơn côi

Thiên thu chẳng muốn thay màu áo

Vạn kiếp không mong đổi bạn thời

Mấy thuở không cười buồn bả lắm

Ngàn năm dẫu khóc lệ khôn rơi

Yêu trăng muốn hỏi trăng bao tuổi

Vóc ngọc gương nga vẫn rạng ngời

Trúc Linh không nói được gì, chàng ta quá lãng mạn. Phong cách thật cuốn hút. Nàng đứng như trời trồng. Bất ngờ Hùng kéo mạnh nàng nép vào bờ vai, cúi xuống hôn lên trán nàng.

– Nàng rất đẹp!

– Đường công tử! Đã khuya rồi, Trúc Linh xin phép cáo lui.

Lòng si bóng nguyệt tự bao giờ

Một mảnh trăng nghiêng đượm ý thơ

Viễn khách lưu tình mây với gió

Thi nhân gởi ý mộng vào mơ

Lung linh bóng trắng trăng huyền ảo

Gió cợt mây đùa nỗi ngẩn ngơ

Vạn kiếp hồn trăng luôn trắc ẩn

Cho người lữ thứ vấn vương tơ.

Mặc kệ lời thơ của Hùng phía sau lưng, Trúc Linh nhanh chân bước vào phòng, khép cửa lại. Nàng bối rối quá, lúc nãy chàng còn hôn lên má nàng nữa. Nàng như không kiểm soát được trước cách tấn công của chàng, nếu nán lại tí nữa, e là nàng sẽ ngả vào lòng chàng mất, à không, chàng đã kéo ngả nàng vào lòng chàng rồi. Trúc Linh lau vội mồ hôi trên trán. Tim nàng đập mạnh, thổn thức trong rung động đầu đời với Đường Hùng.

Trời vừa tảng sáng, Hùng còn đang say xưa giấc nồng sau những mệt mỏi của buổi nghiệm thi hôm qua. Nhưng bên trong thư phòng, Bao đại nhân không tài nào ngủ được. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 3 người có thể tiếp cận y phục của Thái thú là Thái Thú phu nhân, nha hoàn dọn phòng và người làm công. Vậy thì họ đâu có động cơ gì để gây án. Nhưng giả thiết của Đường Hùng thì nhất thiết đúng rồi, những lập luận của anh ta cũng quá hợp lý.

– Đại nhân đêm qua lại không ngủ sao?

– Công Tôn tiên sinh hôm qua cùng nghiệm thi với Đường Hùng thấy anh ta thế nào?

– Rất cẩn thận, kiến thức y học cao thâm, có phần lạ thường.

– Lạ ở điêm nào?

– Anh ta không nghiệm thi theo cách thông thường, chú ý nhiều hơn đến thực nghiệm mổ xẻ, phân tích qua dấu vết, không phân tích qua kinh mạch.

– Ta cũng cảm thấy vậy. Vậy giả định hôm qua của Đường Hùng có vẻ hợp lý. Nhưng đối chiếu vào sự việc cụ thể thì bất hợp lý.

– Đại nhân hôm qua ngài nói hung thủ sẽ tự tìm đến là thế nào? Học trò ngu muội vẫn chưa hiểu hết ý.

– Nếu kẻ gϊếŧ Thái thú là người trong phủ thì mọi động tĩnh của chúng ta hắn đều biết, há chi phải tung tin ra ngoài cho mất thời gian. Đêm nay có thể là lúc thích hợp nhất để hắn ra tay. Việc bây giờ là trông cậy vào tài cán của Triển hộ vệ và Đường Hùng. Ta chỉ có duy nhất một điều băn khoăn là không tìm thấy tội chứng gϊếŧ người của hung thủ.

Hùng bước nhanh tới thư phòng của Bao đại nhân theo lời truyền từ nha sai. Có lẽ ông ấy đã có tính toán gì đó. Chàng cũng mong muốn nhanh làm sáng tỏ vụ này để còn rửa oan cho Thanh Hường, thêm nữa là điều tra về Thiên Hoàng long khí và Sơn hà xã tắc.

– Đại nhân cho truyền tại hạ đến sớm như vậy là có chuyện gì?

– Đường công tử, mời ngồi!

– Đại nhân hôm nay có vẻ khách khí, Đường Hùng không dám.

– Kịch do Đường công tử diễn có vẻ khá hay, qua mặt được cả bổn phủ.

– Đại nhân nói vậy là sao? Đường Hùng chưa hiểu…

– Ngươi cố tình trà trộn vào đây, làm nhiễu thông tin, chuyển hướng điều tra của bổn phủ, cố giúp Thanh Hường chối tội. Ngươi có còn biện minh được gì nữa không?

Cuộc nói chuyện của họ diễn ra khá lâu, bắt đầu có những tiếng cãi vã lớn hơn, Bao đại nhân hết sức tức giận cho người áp giải Đường Hùng vào đại lao. Ngay chiều hôm đó, Triển Chiêu dẫn theo quan sai, binh lính hàng trăm người, cung binh bên ngoài, đao binh bên trong vây bắt Thanh Hường.

– Bao đại nhân tra án, đã phát hiện ngươi hạ độc gϊếŧ chết thái thú. Đường Hùng trà trộn vào phủ nha làm rối loạn thông tin. Kịch diễn đạt nhưng không qua mắt được Bao đại nhân. Hôm nay Triển mỗ bắt ngươi về quy án.

– Ta đã nói bọn quan binh triều đình khó lòng tin tưởng mà. Được, hôm nay ta xem các ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh. Tỷ tỷ! Chúng ta lên.

Thu Thủy đưa tay điểm huyệt Thanh Hường, cô gái đứng yên, ánh mắt lo sợ, ngạc nhiên nhìn Thu Thủy.

– Tỷ tỷ! Tại sao tỷ lại làm vậy?

– Ngươi dám tranh giành chàng với ta, ta nhất định không thể để ngươi làm như thế được. Thế nào? Kịch ta diễn đạt không? Triển Chiêu, giờ là việc của ngươi, ta đi đây.

Thu Thủy vận khinh công lao nhanh về phía Thiên Tầm tháp, mất dạng ngay sau đó. Thanh Hường lăn từng giọt nước mắt trên má. Bấy lâu nay Thu Thủy căm hận nàng mà hành sự như vậy sao? Nàng không còn vẻ mặt ương ngạnh hằng ngày mà thay vào đó là sự u sầu thảm thiết. Bên cạnh nàng, Triển Chiêu gương mặt nghiêm nghị, không nói một lời nào.

– Triển Chiêu! Tướng công ta đâu?

– Trong đại lao, có gì vào đó mà tâm tình.

– Bọn chó quan phủ các ngươi thật đáng khinh người, dùng thủ đoạn này để bức bắt người vô tội.

– ….

Triển Chiêu nén giận nhìn đi chỗ khác. Dáng vẻ nghiêm nghị lại hiện ra như bình thường. Ngồi trong đại lao, Thanh Hường như người mất hồn, nàng không ngừng khóc, cơm chiều dọn ra nhưng nàng cũng không thiết ăn uống nữa.