Dịch giả: Tà Dương
Ba người đối với việc A Phi nhân cơ hội mà ngủ gật chỉ biết trợn mắt nhìn, còn A Phi thì ngượng ngùng nói:
- Vừa rồi là ta mải mê thảo luận võ công với bằng hữu... Có chuyện gì vậy?
- Hồ Ly muốn gia nhập phái Ma Sơn chúng ta, ngươi xem thế nào?
Phong Y Linh nói.
Hồ Ly? A Phải nhận thấy được sự biến hóa về cách xưng hô. Thiếu một chữ "Tinh", có nghĩa là từ cừu nhân biến thành thân nhân.
-...Không tồi!
A Phi suy nghĩ một lúc rồi nói. Lời này vừa được nói ra, không khí trong tửu lầu chợt nhẹ đi. A Phi cảm thấy sát khi sau lưng mình cũng biến mất. Đối với biểu hiện của A Phi mọi người rất là hài lòng, cho dù thế nào đi nữa thì Ma Sơn lại sắp có thêm một mỹ nữ, đối với toàn bộ người chơi mà nói đây chính là một sự kiện đáng để ăn mừng. Mà A Phi cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, lựa chọn rất chính xác.
Chẳng qua A Phi lại bổ xung thêm một câu:
- Chuyện này các ngươi quyết định là được rồi, hỏi ta làm gì?
- Phản bội Hoa Sơn đến Ma Sơn, chẳng phải là ngươi có kinh nghiệm đó thôi.
Phong Y Linh nói.
A Phi đập bàn giận dữ nói:
- Lão tử phản phái là thân bất do kỷ, đấy không phải là việc mà ta có thể quyết định. Hơn nữa ta cũng chỉ phản phái một lần, nói cái gì mà có kinh nghiêm? Ngươi không thấy đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy ta như nhìn thấy Đại Nguyên Bảo à!
Ba nữ nhân kia cười trộm không dứt. A Phi hậm hực, đứng một lúc rồi nói:
- Các ngươi nói chuyện, ta đi đây.
- Đi đâu, ngươi còn có việc gì sao?
Phong Y Linh nói.
- Đi chuẩn bị một ít đồ, ngày mai còn giúp đỡ ca ca của ngươi đấy!
A Phi cứ thế nghênh ngang bỏ đi.
Đợi A Phi đi khỏi, Hồ Ly Chưa Thành Tinh đột nhiên hỏi:
- Thật sự A Phi chỉ là tân thủ sao?
- Uh, cấp bậc chưa đến 30. Hai ngày trước tu luyện một lần, chắc là cũng sắp đến.
Bách Lý Băng nói.
Chẳng qua tam nữ rất nhanh bỏ qua vấn đề này mà chuyển đến phần trang sức, tỏ vẻ như cái đề tài này rất có chiều sâu. Nhưng A Phi vấn đánh giá thấp việc Hồ Ly Chưa Thành Tinh phản phái. Hắn vừa ra khỏi của không bao lâu thì nhận được tin tức của Lạc Nhật.
- Rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì!
Câu nói trần ngập sự cảm khái, cảm xúc phẫn nộ, giống như miệng núi lửa chuẩn bị bộc phát. A Phi có chút hoảng sợ, bởi vì Lạc Nhất rất ít khi đối với hắn như vậy, vì thế liền trả lời một cách yếu ớt:
- Làm sao vậy?
- Làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Ngươi đem đệ nhất mỹ nữ của phái Hoa Sơn chúng ta lừa mất.
Lạc Nhật quát lên.
- Cái gì mà Hoa Sơn đệ nhất mỹ nữ, ngươi nói là Hồ Ly Chưa Thành Tinh?
- Hóa ra là ngươi còn biết! Bây giờ phái Hoa Sơn đang rất ầm ĩ, ôi, tiểu tử ngươi chính là trở ngại của phái Hoa Sơn, từ lúc vào trò chơi đến nay, mỗi ngày Hoa Sơn đều ầm ĩ, mũi nhọn đều chỉ hướng một mình ngươi. Ngày hôm nay ngươi gϊếŧ một đám người Hoa Sơn còn không nói, lại lừa Hồ Ly Tinh chạy mất. Ta cảm thấy kì quái, chẳng phải nàng bị ngươi gϊếŧ một lần hay sao?
Lạc Nhật nói.
- Uh, đúng thế, bị ta gϊếŧ một lần.
A Phi trả lời.
- Bị ngươi gϊếŧ một lần, ngược lại là vừa ý ngươi?
Lạc Nhật cảm thấy kỳ quái. Hắn chưa bao giờ thấy chuyện như vậy, lại càng không tin chuyện đấy rơi xuống đầu A Phi.
- Nói hươu nói vượn cái gì, đấy là lựa chọn của nàng. Nàng vốn không quan tâm là môn phái nào, hơn nữa phái Hoa Sơn các ngươi nhiệt tình quá, cả ngày vây quanh nàng, dọa cho nàng sợ. Đúng lúc bị ta gϊếŧ một lần, nàng nhân cơ hội này mà rời khỏi Hoa Sơn, chuyện chỉ có vậy. Chẳng có một cọng lông quan hệ gì tới ta.
A Phi nói.
- Nếu như nàng có một cọng lông quan hệ với ngươi, thì ba mươi vạn người Hoa Sơn sẽ bổ ngươi.
Lạc Nhật giận dữ nói:
- Ta tin, nhưng người khác không tin. Thấy có người nói, hôm nay nhìn thấy Hồ Ly Chưa Thành Tinh đến thành Mạt Lăng, còn có người thấy ngồi chung bàn với ngươi. Không bao lâu sau khi ngươi đi, nàng liền phản phái gia nhập Ma Sơn. Chuyện này đã bị treo trên diễn đàn, ngươi chính là đầu sỏ!
A Phi hết đường chối cãi, cả giận nói:
- Ta nhổ vào, nếu lão tử có bộn sự này, thì đã cmn đi làm tiêu thụ rồi. Ta mặc kệ, chẳng quan hệ gì đến ta.
- Thực không quan hệ?
Lạc Nhật hỏi.
- Một chút quan hệ cũng không có?
A Phi gầm lên giận dữ trả lời lại, chợt nói:
- Ngươi quan tâm vậy làm gì, lẽ nào ngươi có ý tứ gì với Hồ Ly Tinh kia?
- Bản thân ta tuy có tâm, nhưng lão bà của ta không đồng ý.
Lạc Nhật trả lời.
- Ngươi có lão bà lúc nào, làm sao ta lại không biết?
A Phi cảm thấy ngạc nhiên.
- Hai ngày trước. Mới quen một em Nga Mi.
Lạc Nhật vô sỉ trả lời.
A Phi biết tên này sắp trở lên tự kỳ, vì thế liền tắt liên lạc, không để ý đến hắn. Chẳng qua Lạc Nhật vẫn nhắc nhở, Hoa Sơn xác định đầu sỏ gây lên việc Hồ Ly Chưa Thành Tinh phản phái chính là hắn, có một số người lấy Ưu Thương Phong cầm đầu, chuẩn bị nhân thủ đến chém hắn. Đối với chuyện này thì A Phi chẳng thèm ngó tới, lúc trước hơn một trăm người còn không chém chết hắn, bây gió có muốn thì hắn cũng không sợ.
Đem chuyện này quăng đi, A Phi nghĩ đến vẫn thiết trong tay mình. Hắn muốn đi rèn một thanh vũ khí, cây thương tân thủ trong tay kiểu gì cũng phải đổi. Trước kia là không có, bây giờ có vẫn thiết này, nếu làm ra một cây thương, võ công của hắn nhất định sẽ nâng cao một bước.
Dọc đường, A Phi gặp không ít người chơi. Mấy trăm vạn người chơi, mỗi người đều có cách chơi riêng của mình. Người thì cực nhọc đi làm nhiệm vụ, không muốn cực nhọc thì hãy gặp kỳ ngộ, có người thì đánh quái thăng cấp, cũng có người mở quầy buôn bán. Võ học trong thiên hạ thì có hạn, nhưng được tổ hợp võ học khác nhau, kết hợp với tính cách của mỗi người khác nhau, cho lên tạo ra màu sắc đa dạng cho trò chơi.
Trên đường đi, A Phi đυ.ng phải một tiểu cô nương, nàng mặc quần áo tân thủ, trong tay có một cái rổ. Trong rổ đặt vài món trang bị, thoạt nhìn rất diễm lệ. Sau khi đυ.ng phải A Phi, nàng hô một tiếng:
- Nẹp bảo vệ chân với nẹp bảo vệ tay mới được làm, ca ca chọn một kiện đi!
A Phi cười nói:
- Trong trò chơi chẳng phân biệt được vai vế, ta cũng không thiếu mấy thứ này.
Tiểu cô nương kia nhìn hắn một cái, rồi hé miệng cười nói:
- Một thân ca ca đều là trang phục tân thủ, làm gì có đồ gì khác, còn nói là không thiếu. Là không có tiền phải không?
A Phi ngẩn người một lúc, kiểm tra lại mình một chút, chợt cười nói:
- Không sai. Ta không có tiền.
Tiểu cô nương ngẩn ra một lúc, nói:
- Thật sự là đáng thương, xem ra là ca ca mới tiến vào trò chơi. Cái bao cổ tay liền tặng cho ca ca đi.
Vừa nói xong, nàng liền lấy từ trong rổ ra một cái bao cổ tay màu lam đưa cho A Phi. A Phi còn chưa kịp phản ứng, đang nghĩ thầm vẫn có chuyện tốt như vậy. Hắn theo bản năng đưa tay ra lấy, bỗng nhiên thấy tiểu cô nương kia cười quỷ dị, cảm thấy sửng sốt, sau đó ngực chợt phát lạnh, hệ thống nhắc nhở: Ngươi bị người tập kích, bị thương nhẹ.
Sát thủ?
Trong lòng A Phi hiện lên ý nghĩ này đầu tiên, hắn không nghĩ tới, buổi trưa mình vẫn còn ra vẻ sát thủ đi gϊếŧ người, buổi chiều liền bị sát thủ tập kích, đây thật sự là báo ứng. Vết thương nhẹ chỉ ảnh hưởng uy lực võ công, cũng không ảnh hưởng đến hành động. A Phi cũng coi như là người có kinh nghiệm, đầu tiên hắn lấy trường thương ra, đêm toàn bộ nội lực sử dụng lên một chiêu Nhất Vãng Vô Tiền, đánh lên người tiểu cô nương.
Chiếc rổ rơi trên mặt đất, tiểu cô nương hóa thành bạch quang. Có vẻ như võ công của tên sát thủ này cũng không mạnh. Nhưng A Phi không thể cử động, bởi vì hệ thông nhắc nhở hắn bị trúng độc. Độc khí lan tràn cực nhanh, A Phi phát hiện ra tay mình đều tím tái, ngay cả mặt cũng vậy. Rất nhanh, tay hắn trở lên cứng ngắc, trường thương rơi leng keng trên mặt đất, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Ta fu**, vậy là lại sắp chết!
Trong lòng A Phi nghĩ như vậy. Vì sao nói là lại? Bởi vì đây là lần thứ hai tử vong. Đột nhiên trong lòng hắn hoảng sợ, chết rồi thì thôi, nhưng cái bọc vẫn thiết không thể rơi ra ngoài, nếu không mình sẽ bị tổn thất rất lớn. Hắn dùng hết sức, phát một tin tức cho Phong Y Linh, cũng không biết nội dung tin tức là gì, sau đó cảm thấy trước mắt dần đen đi.
Thời gian dường như dừng lại. Đợi một lúc lâu, A Phi không thấy mình hóa thành bạch quang, chẳng lẽ còn chưa hồi sinh? Lại một lúc nữa, hắn thấy mình như đang bị người vác theo. Một loạt âm thanh mở cửa, dường như có tiếng người nói chuyện. Đại khái là mấy phút đồng hồ sau, một bàn tay ở trên mặt mình sờ tới sờ lui, màu đen trước mắt cũng dần dần biến mất, tầm mắt bắt đầu được hồi phục.
- Tỉnh, tỉnh.
Có người hô.