Trần Tĩnh cầm trên tay sấp ảnh, đôi chân mày của ông bất giác nhíu chặt. Ông bình tĩnh, hít lấy một hơi, mỉm cười mà nói với Thanh Huyền "Từ đâu em có sấp ảnh này?"
Thanh Huyền trả lời "Từ đâu thì mặc kệ. Không phải anh lại không muốn nhận đó chứ... Anh nhìn xem, người này rõ ràng là anh đó..."
"Không phải anh" Trần Tĩnh quả quyết. Đúng thật người trong ảnh có vóc dáng rất giống ông, nhưng những bức ảnh này chụp không rõ mặt, không thể khẳng định điều gì...
Thanh Huyền nhếch miệng tỏ vẻ không tin "Không phải anh thì là ai... Trần Tĩnh anh không phải thích được đàn ông chơi lắm sao, thích đến nỗi ngay cả vợ mình cũng không đứng lên nổi... Cũng đúng, thứ đồ đó của anh vốn dĩ không được dùng đến kia mà, lên được hay không cũng không có gì quan trọng... Anh hận tôi, anh thấy nhục nhã, nên anh mới tìm đến chồng của tôi, đúng chứ... Tôi thật điên rồi lúc đó mới kết hôn với anh"
"Thanh Huyền!..." Trần Tĩnh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, l*иg ngực bị nghẹn có chút khó thở. Người phụ nữ ông từng rất trân trọng, người phụ nữ tựa như thiên sứ kéo ông ra khỏi những chuỗi ngày nghèo khó, đơn độc... Dường như mọi thứ của ông đều được người phụ nữ này ban tặng... Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác người phụ nữ này lại không ngừng xem thường cùng với nhục nhã ông...
Thanh Huyền không ngờ lại có ngày Trần Tĩnh nổi giận mà lớn tiếng với mình. Cô nhìn hai mắt đỏ ngầu phía sau cặp kính của Trần Tĩnh, lại thấy người đàn ông này thật xa lạ...
Thanh Huyền lại nói "Tôi mặc kệ người này là anh hay là ai khác, tốt nhất là anh tìm chồng tôi về đây cho tôi..."
Trần Tĩnh thả lỏng hơn một chút, cố gắng điều hòa nhịp thở "Tìm? Ý của em là gì?"
Trần Tĩnh hỏi như vậy có lẽ người cùng chồng của cô vốn không phải là Trần Tĩnh rồi. Cô thấy vừa rồi mình đúng là rất quá đáng, có điều cô nghĩ Trần Tĩnh đáng bị như thế. Thanh Huyền hít một hơi "Anh ấy đã không về nhà 2 tuần rồi..."
Trần Tĩnh nhíu mày, ông nhìn bộ dạng đau lòng của Thanh Huyền, có lẽ bộ dạng đau lòng này ông chưa bao giờ nhìn thấy... Trần Tĩnh thử suy đoán một chút, ngày đó lúc ông kí đơn ly hôn rồi ra đi, Thanh Huyền chắc cũng không đau lòng đến cuống cuồng như bây giờ...
Trần Tĩnh nói "Em kể lại mọi chuyện cho anh nghe... Chuyện này để anh giải quyết..."
Thanh Huyền không ngần ngại mà kể ra hết mọi chuyện. Khoảng một tháng trước cô ngửi thấy mùi nước hoa rất lạ trên áo của chồng mình, sau đó cô bắt đầu nghi ngờ. Thanh Huyền hết lần này đến lần khác dò hỏi, rồi lại ghen tuông vô cớ. Đến hai tuần trước, hai người thật sự cãi nhau một trận, Thanh Huyền giận dữ mà ném bình hoa vào người anh ta... Lần này thực sự là đã không về nữa...
Thanh Huyền kể xong liền cuống quýt hỏi "Thật sự sẽ tìm được anh ấy về sao?"
Trần Tĩnh gật đầu "Anh sẽ cố hết sức..."
Thanh Huyền gật đầu lại chẳng nói gì...
Trần Tĩnh lại hỏi "Nếu tìm được anh ta về thì sao? Còn người kia thì phải thế nào?"
Thanh Huyền không đáp, cô nghĩ loại lẳиɠ ɭơ làm kẻ thứ ba như tên đó cũng cần phải cân nhắc đến hay sao?
Ngón tay Trần Tĩnh xoa xoa lên miệng ly trà, ông nhìn một ít xác trà nhỏ vụn đang nổi lên phía trên... Lênh đênh... Vô định...
Ông nói "Em biết không... Anh tìm được chồng của em trở về... Nhưng trái tim của em và anh ta có trở về như trước hay không?"
Thanh Huyền ngước mắt nhìn Trần Tĩnh. Câu hỏi của Trần Tĩnh phải chăng chính là điều khiến cô mất ngủ bấy lâu nay... Trái tim ư? Hai người yêu nhau đều phải yêu bằng trái tim ư? 10 năm trước, cô có dùng trái tim để yêu Trần Tĩnh không? Không có, rõ ràng là không có. Thanh Huyền lúc đó chỉ là thấy Trần Tĩnh rất đẹp, cô thấy Trần Tĩnh bị đám con gái theo đuổi, liền muốn chứng tỏ một chút. Cuối cùng lại không nỡ từ bỏ mà dây dưa suốt mấy năm... Còn bây giờ... Đối với chồng của mình? Thanh Huyền có dùng chân tình để đền đáp hay không? Hay lại là sự chinh phục cùng sở hữu... Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, Thanh Huyền cô thật sự chỉ là người không có trái tim thôi sao?
Tiễn Thanh Huyền đi rồi, Trần Tĩnh mệt mỏi ngã người lên ghế, dùng tay xoa xoa thái dương của mình. Ông thở dài "Cậu nghe chuyện của tôi suốt mấy năm nay cũng chưa thấy chán hay sao?"
"Cậu" mà Trần Tĩnh nói chính là Cư Hàn...Trần Tĩnh đã sớm thấy hắn đứng trong góc khuất lắng nghe mọi chuyện từ lúc bắt đầu, chỉ là ông cũng không phiền quan tâm đến...
Cư Hàn thong thả đi tới "Nghe nhiều đương nhiên sẽ thấy nhàm chán. Nhưng chuyện lần này nhìn làm sao cũng thấy rất thú vị mà... Có đúng không?"
Trần Tĩnh không đáp, ông nhắm mắt chuyên tâm xoa thái dương để đầu óc bớt đau nhức...
Cư Hàn nhíu mày nhìn Trần Tĩnh, rõ ràng chỉ có những chuyện liên quan đến người phụ nữ kia mới có thể thấy bộ dạng này của Trần Tĩnh...
Hắn nói "Muốn tôi giúp ông không?"
Trần Tĩnh nhàn nhạt trả lời "Cậu biết sao?"
Cư Hàn không nói mà trực tiếp đi đến áp tay lên hai bên má của ông. Tay Cư Hàn vừa to lại vừa ấm, mi mắt của Trần Tĩnh khẽ run lên...
Hai tay của Cư Hàn bắt đầu chuyển động, hai ngón tay linh hoạt xoa bóp, lực tay vừa đủ, rất nhanh đã khiến Trần Tĩnh thấy thoải mái...