Cuối năm khối lượng công việc lại càng nhiều hơn, Lâm Dương bận đến trường lo việc đi học lại vào năm sau, Nhan Hà đột nhiên biến đi đâu không thấy, không biết là lại chạy đi đâu mất... Cả quán cà phê rộng lớn chỉ có mình Trần Tĩnh và Cư Hàn ở... Nhưng Trần Tĩnh lại sấp tất bật ra ngoài làm giao dịch...
Lại nói đến giao dịch đó, nếu là người khác, Trần Tĩnh đã sớm từ chối. Nhưng vợ cũ đích thân tới tìm, làm sao mà từ chối cho được...
Cư Hàn ngồi trên sô pha trong phòng của Trần Tĩnh, im lặng như con mèo xem Trần Tĩnh thu xếp quần áo.
Trần Tĩnh thấy thiếu niên nhìn mình đến sắp xuyên qua luôn rồi, mới nói "Nhìn đủ chưa? Chưa thấy ai xếp quần áo bao giờ à?"
"Thấy rồi... Nhưng chưa thấy ai xếp quần áo mà đẹp trai như ông cả?"
Trần Tĩnh bật cười "Cậu đang trêu tôi đó sao?..."
Cư Hàn nhướn mày "Không trêu..."
Trần Tĩnh bỏ nốt cái áo sơ mi cuối cùng vào vali,lại nói tiếp "Tôi biết cậu lo lắng chuyện gì. Tôi không sao, cậu nhìn xem tinh thần tôi hiện giờ đang rất tốt... Chút chuyện nhỏ nhặt này làm sao mà ảnh hưởng được tôi... Cậu đừng cố an ủi tôi làm gì..."
Cư Hàn không nói gì nữa. Hắn biết trong lòng Trần Tĩnh luôn mang nhiều mối suy nghĩ, tất cả sự trầm ổn hay ôn nhu đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong Trần Tĩnh bây giờ thế nào? Cư Hàn thật sự không thể biết...
Trần Tĩnh lại nói "Cảm ơn cậu..."
Cư Hàn ho một tiếng "Ai cần ông cảm ơn chứ..."
Trần Tĩnh không đáp, khóe miệng của ông nhẹ cong lên. Ông để thiếu niên ngồi lại đó, còn mình thì tự xách vali rời đi...
...
Nếu mọi chuyện theo như Thanh Huyền kể, có lẽ thiếu niên trong ảnh kia được chồng cô ta quen ở hộp đêm nào đó... Có thể khoanh vùng một số hộp đêm mà hắn ta từng lui tới... Suốt mấy ngày, Trần Tĩnh loay hoay đi khắp các hộp đêm trong thành phố, cuối cùng cũng có một chút thông tin hữu dụng...
Cậu thiếu niên đó vừa mới thôi việc hai tuần nay, lí do thôi việc là muốn chuyên tâm vào việc học... Trần Tĩnh lắc đầu, hóa ra quyến rũ chồng của Thanh Huyền chỉ mới là sinh viên đại học năm nhất... Tuổi còn trẻ như vậy...
Lại nói, tuổi còn trẻ sao lại không biết lo cho tương lai của mình như vậy chứ, tập làm người lớn làm gì? Xin làm phục vụ bưng bê trong hộp đêm cũng không có gì xấu, sao đột nhiên lại biến thành dạng giống trai bao thế này...
Có điều Trần Tĩnh không hề đưa ra phán đoán nào, ông chỉ cảm thấy việc thiếu niên đó có trở thành người thế nào vốn không phải chuyện của ông, việc của ông chính là cho Thanh Huyền một câu trả lời...
...
Bên trong khách sạn, một dáng người rất giống Trần Tĩnh đang quỳ rạp dưới đất, miệng nhỏ ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của người ngồi trên giường, chăm chỉ ngậm mυ'ŧ...
Người đàn ông đó sờ đầu cậu, thanh âm đầy mê hoặc "Ngoan, nữa đi... Rất tốt..."
Thiếu niên nghe được lời cổ vũ lại điều chỉnh động tác nhanh hơn một chút, đem dươиɠ ѵậŧ đâm sâu vào tận trong cổ họng. Nước bọt không thể trào ra dễ dàng mà kêu lên 'òm ọp'
Dưới sự linh hoạt của đầu lưỡi cùng sự thành thật chà mυ'ŧ của thiếu niên, người đàn ông đó rất nhanh bắn ra. Lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi, trắng đυ.c bắn vào bên trong cổ họng, miệng nhỏ không thể nào chứa được hết mà trực trào ra ngoài theo khóe miệng...
Đôi môi thiếu niên hồng hào bị nước bọt cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông làm cho bóng loáng. Ai nhìn thấy cũng muốn một phen cắn lấy...
Người đàn ông bế cậu ngồi lên đùi của mình, hỏi "Có ngon không?"
Thiếu niên đưa tay lau khóe miệng, ngại ngùng gật đầu...
Thiếu niên 19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại Học X. Chính là người mà Trần Tĩnh đang tìm. Còn người đàn ông kia liệu có phải là chồng của Hứa Thanh Huyền hay không, cũng chưa thể biết chắc được.
Người đàn ông đó lại hỏi "Người đó có đến tìm em hay chưa?"
Thiếu niên lắc đầu, thanh âm vô cùng dễ nghe "Vẫn chưa đến..."
Người đàn ông dụi cằm lên vai của cậu, hít lấy một hơi mùi cơ thể. Hắn nói "Anh không chờ được nữa đâu... Em nhanh một chút nhé..."
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu "Em biết rồi... Ngày mai em sẽ tới tìm người đó..."
Người đàn ông lại ôm thân thể thiếu niên đặt lên giường, nằm dưới thân của hắn. Hắn ra sức hôn lên khắp người của thiếu niên, tựa như cơ thể này là thứ mà hắn yêu thích nhất. Hắn thì thầm gọi "Chỉ có em là tốt với anh nhất... Trần Tĩnh..."
Trước mắt thiếu niên là trần nhà sơn trắng xóa, thật mờ mịt. Cậu thấy lòng mình đau lên từng cơn dằn xéo, l*иg ngực khó thở. Cậu đưa tay ôm lấy người đàn ông đó, tựa như muốn kéo gần hơn khoảng cách vô hình giữa hai người. Cậu lại nghe tiếng người đàn ông chà đạp lên trái tim của cậu...
Hắn nói "Trần Tĩnh. Anh yêu em... Em có yêu anh không? Em yêu anh mà, đúng chứ?"
Hai mắt thiếu niên nhắm nghiền lại, cố ôm người đàn ông đó thật gần. Hi vọng hắn có thể nghe được những nhịp đập yếu ớt của trái tim cậu... Cậu thì thầm "Em yêu anh... Rất yêu..."
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Run rẩy đi loài người:)))))