Nhan Hà ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ ương ngạnh đang nóng lên của Lâm Dương, dùng miệng ra sức mυ'ŧ lấy. Nhan Hà mυ'ŧ rất chú tâm, nước bọt cũng chảy ra, tiếng mυ'ŧ nhớp nhép phát ra liên tục.
Lâm Dương đưa tay luồn vào làn tóc mềm mại của Nhan Hà, lại muốn ấn đầu cậu xuống, khiến cậu ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ sâu vào cổ họng.
Kỹ thuật khẩu giao của Nhan Hà rất tốt, bị cái miệng nhỏ ngậm mυ'ŧ một hồi Lâm Dương liền cảm thấy bản thân muốn bắn ra.
"Ha..." Hắn thở dốc một tiếng, rồi bắn ra bên trong miệng Nhan Hà.
Hắn nhíu mày, làm thế nào mà hắn lại bắn nhanh như vậy. Hắn nhớ đến lần gần nhất Chu Tuấn khẩu giao cho hắn, rất lâu hắn vẫn không bắn cơ mà... Hắn thấy, thân thể hắn không có gì đáng ngờ, có lẽ là do kỹ thuật của Nhan Hà rồi...
Lại nghĩ tới kỹ thuật khẩu giao của Nhan Hà rất tốt, hắn lại không hài lòng. Tên khốn này ở bên ngoài chắc đã khẩu giao cho không ít đàn ông rồi đi... Hắn nói "Đủ rồi, nuốt lấy rồi về đi..."
Nhan Hà nuốt sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng, lại ngây ngẩn "Hả? Cậu vừa nói gì?"
Lâm Dương "..."
"Cậu nói tôi đi về sao?"
Lâm Dương "..."
"Cậu thử nói lại xem... Mẹ nó, cậu xem Nhan Hà tôi là cái gì? Cậu... Cậu..." Nhan Hà cứ cậu cậu một hồi nhưng vẫn không nói ra hết câu, cuối cùng nhàn nhạt nói"Cũng phải, là tôi mặt dày đến cầu xin cậu chơi. Cậu không chơi tôi còn có thể làm gì cậu đây... Sướиɠ rồi thì liền đuổi đi. Mẹ nó..." Nhan Hà giận dữ, chửi mắng một phen rồi nhảy khỏi giường đạp cửa đi ra ngoài.
Nhan Hà uất ức, có lẽ đời này chưa bao giờ cậu thấy uất ức như thế. Cậu cũng không phải thiếu đàn ông đâu... Mẹ nó, vậy mà cậu còn muốn Lâm Dương là người đàn ông cuối cùng của cậu. Mẹ nó, Lâm Dương chết bằm, Lâm Dương khốn kiếp. Cầu cho cả đời cũng không lên được...
...
Nhan Hà bỏ đi rồi, Lâm Dương nhìn cánh cửa còn đang khép mở đó, hắn thở dài. Hắn đúng là càng ngày càng không thể kiểm soát bản thân như trước. Một đại S như hắn, đã bắt đầu có dấu hiệu nhu nhược với đối phương rồi sao. Nhu nhược? Đây chẳng phải đối với hắn là án tử hay sao?
Lâm Dương thở dài, hắn phát hiện hắn mới hơn 20 đã bắt đầu thở dài...
Mẹ nó, cứ ngủ một giấc đi...
...
Nhan Hà mệt mỏi thức dậy, nhìn qua đồng hồ mới hơn 10 sáng, còn hơi sớm thì phải. Có điều, bụng thấy đói rồi, đành phải xuống giường kiếm ăn.
Cậu cầm trên tay cái sandwich lếch xuống tầng trệt, muốn uống một chút cà phê...
"Pha giúp tôi ly cà phê đi..."
Trần Tĩnh đang xem thị trường chứng khoán cũng không khó chịu mà giúp Nhan Hà pha một ly cà phê.
Hắn đặt ly cà phê lên bàn, Nhan Hà liền nhanh tay chộp lấy uống một ngụm. Trần Tĩnh nhíu mày, hắn thấy cổ Nhan Hà chằng chịt dấu răng bầm tím bầm xanh, liền hỏi "Cái này của cậu...?"
Nhan Hà biết hắn muốn hỏi gì, trả lời "Cứ xem là chó cắn đi..."
Trần Tĩnh ngồi xuống bên cạnh, lại hỏi "Hai cậu làm rồi sao?"
"Chưa" Nhan Hà nhàn nhạt trả lời.
Càng tăng thêm phần hiếu kì cho Trần Tĩnh "Sao lại chưa? Cậu xem mấy vết này trên cổ cậu, nếu chưa là thì từ đâu mà có..." Chưa kể, phía sau lớp áo này, không biết còn có bao nhiêu dấu vết.
Nhan Hà nhíu mày "Chưa làm chính là chưa làm... Tên khốn đó muốn chơi lần đầu của người ta, tôi lại không sạch sẽ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết, hắn đương nhiên sẽ không chơi tôi rồi..."
Nhan Hà thấy lòng dâng lên một chút chua xót, cậu cố sức cắn một miếng sandwich thật lớn, rồi lại uống một ngụm cà phê...
Trần Tĩnh đối với những chuyện thế này luôn tỏ thái độ nhàn nhạt. Nhưng lần này lại muốn lên tiếng "Không chơi thì không chơi, cũng không phải chuyện lớn. Có điều, cậu đừng nói bản thân mình không sạch sẽ. Chẳng qua là nhu cầu tìиɧ ɖu͙© và tính hướng của bản thân thôi... Cậu hài lòng là được. Nếu so với tôi, cậu còn sạch sẽ hơn rất nhiều..." Giọng Trần Tĩnh nhu hòa, lại ấm ấp, hắn đưa tay xoa lấy đầu cậu, khiến cậu cảm thấy chói mắt... Trần Tĩnh thật giống anh của cậu...
...
An ủi Nhan Hà một chút, Trần Tĩnh cầm theo notebook đi tìm Như Cư Hàn, hắn gõ cửa hơn 5 phút mà vẫn không có chút động tĩnh nào. Liền lấy điện thoại ra gọi.
Đầu dây bên kia rất nhanh liền phản hồi "Alo.."
"Cậu ở trong phòng thì ra mở cửa đi"
"Không ra... Lười lắm..."
Trần Tĩnh nhíu mày, tên đó đúng là ở trong phòng... "Tôi có chuyện muốn nói với cậu... Một chút thôi..."
Tắt điện thoại, Trần Tĩnh lại đứng chờ hơn 5 phút, lúc này mới thấy thiếu niên ra mở cửa.
Trần Tĩnh đánh giá một chút, quần áo lôi thôi, đầu tóc thì rối mù, sắc mặt cũng không có chút tinh thần. Hắn thở dài "Cả ngày cậu không ra dáng người sống một chút được sao?"
"Tôi chỗ nào không giống người sống chứ?" Giọng Cư Hàn rất nhẹ, lại có chút gợi cảm.
"Chỗ nào cũng không giống." Trần Tĩnh nói xong, liền đẩy cửa đi vào.
Đập vào mắt hắn là một căn phòng bừa bộn, quần áo không biết đã mặc hay chưa, vứt lung tung lên ghế, lên giường, đầu giường có mấy quyển tạp chí playboy còn đang xem dở...
Hắn nhíu mày "Dọn dẹp đi..."
Cư Hàn khóa cửa, đi vào liền ngã nhào xuống giường "Một lát sẽ dọn...Có gì thì nói đi chứ, tôi còn muốn ngủ..."
Trần Tĩnh cũng không muốn đôi có, hắn lấy notebook mở ra một tập tài liệu, đưa cho Cư Hàn xem. "Cậu vừa xem tôi vừa nói cho cậu nghe..."