Hai tên ngốc dây dưa trước cửa phòng một hồi, cuối cùng cũng chịu vào phòng. Nhan Hà ngồi trên giường của Lâm Dương, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cậu nhỏ giọng nói "Cậu muốn chơi tôi thật sao?"
"Mẹ nó, cậu hỏi bao nhiêu lần rồi hả? Không muốn chơi thì tôi đã sớm tống cổ cậu đi rồi..." Lâm Dương nói có chút lớn tiếng.
Việc có nên chơi Nhan Hà hay không làm hắn có chút đau đầu. Mẹ nó, hắn tránh Nhan Hà được 2 năm, lại không tránh được hôm nay. Hắn nhớ lại 2 năm qua hắn đã kiên cường chống lại sự cám dỗ của tên tiểu yêu Nhan Hà này như thế nào, sau đó lại trong phút chốc mềm lòng mà sa ngã...
Lâm Dương lại nói "Cậu biết tôi chơi là chơi kiểu gì... Còn dám vác mặt tới?"
"Đương nhiên biết, tôi là cam tâm tình nguyện đó...Lâm Dương... Người ta thật lòng muốn làm con cɧó ©áϊ dâʍ đãиɠ của cậu mà ~" Nhan Hà vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cố tình trêu chọc Lâm Dương.
Lâm Dương ho nhẹ một tiếng, hắn cầm lấy cốc nước uống một ngụm, cố trấn tĩnh bản thân, sau đó hắn nói "Chơi cậu thì chơi, ai nói tôi không dám chơi cậu, có điều hôm nay vừa mới làm xong giao dịch, có chút mệt, hôm khác chơi cậu..." Hắn nhìn Nhan Hà ũ rủ trên giường, lại đưa mắt đi chỗ khác, nói "Nhanh cút về phòng của cậu đi..."
Nhan Hà nhất quyết không đi, cậu dùng chăn đắp lên hai chân của mình, cùi chỏ chống lên đầu gối, nghiêng người nhìn Lâm Dương, lại làm nũng "Một chút thôi cũng được mà ~"
Lâm Dương không trả lời.
Nhan Hà lại giở trò quỷ, cậu đưa ngón tay lên khóe miệng tự mình dùng lưỡi liếʍ, dùng giọng điệu câu dẫn nói "Dương ~, đến đây đi... Đến chơi tôi đi. Dương ~..."
Lâm Dương là ai chứ, hắn là đại S, không phải là hòa thượng, thử hỏi làm sao để tránh đi loại mê hoặc yêu nghiệt chết người này. Hắn không nhịn được mà bước đến, nắm lấy cằm của Nhan Hà, trực tiếp hôn lên.
Nhan Hà cũng nhiệt tình đáp ứng, há miệng để Lâm Dương dễ dàng xâm nhập. Lâm Dương đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Nhan Hà, hắn dùng đầu lưỡi cọ xác lên lợi, lên từng hàm răng, hắn đảo đầu lưỡi liên tục. Sau khi bắt được đầu lưỡi của Nhan Hà, hắn lại có tình đùa giỡn,...Hai đầu lưỡi như chơi trò rượt bắt trong khoang miệng, Nhan Hà có chút yếu thế nhưng lại rất hưởng thụ.
Hai tay của Nhan Hà và Lâm Dương lại rảnh rỗi, đều đặt sau gáy của đối phương, cùng nhau vuốt ve cổ, quai hàm, xương quai xanh,... tốc độ ma sát rất nhanh, giống như giây tiếp theo sẽ luồng vào trong áo đối phương mà cắn xé trong đó...
Hai đầu lưỡi vờn nhau liên tục, tựa như nhiệt huyết nóng bỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể hai người cũng bắt đầu nóng lên. Hai người lần đầu hôn môi lại hôn rất thành thật, hoàn toàn phối hợp ăn ý, giống như họ sinh ra để thỏa mãn vấn đề này. Nhan Hà bị hôn đến choáng váng, đến lúc sắp hô hấp không được nữa, Lâm Dương mới lưu luyến buông ra.
Hai mắt hắn nhìn chăm chú Nhan Hà, môi Nhan Hà bị hắn vừa hôn vừa gặm đến đỏ tươi, lại còn bị nước bọt của cả hai hòa trộn làm cho bóng bẩy. Đôi môi này thật khiến hắn muốn ăn thêm lần nữa...
Lần này, Nhan Hà bị áp nằm xuống giường, thân thể Nhan Hà bị chế ngự nằm phía dưới Lâm Dương. Môi cũng bị Lâm Dương lấp kín. Nụ hôn lần này không những bớt đi ham muốn mà ngược lại còn có phần mãnh liệt hơn, tựa như nụ hôn trước đó chỉ là một chút dạo đầu...
Nhan Hà lêu lỏng cùng rất nhiều đàn ông, có người chỉ là tình một đêm chơi xong rồi quên hết, có người cũng cùng cậu hẹn hò, nhưng sau đó lại cũng chạy đi. Có lẽ, cuộc đời cậu trôi qua thật vô vị, ngày qua ngày chạy đi tìm đàn ông chơi... Nhưng lần này, cậu có chút mong muốn, chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cậu thật muốn tìm người đàn ông cuối cùng của mình. Người khác hôn cậu, chỉ muốn hôn thật nhanh rồi tìm đến cái mông của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên có người hôn cậu lâu như thế... Có lẽ, mơ ước viễn vông một chút cũng không có vấn đề gì đâu...
"Haaa..." Nhan Hà bị hôn đến khi buông ra chỉ còn biết há miệng thở dốc. Cậu thấy hai mắt Lâm Dương đỏ ngầu, có chút đáng sợ...
Lâm Dương đưa tay vén áo ngủ của Nhan Hà lên, nhìn thật kỹ hai hạt đậu trên ngực. Làn da của Nhan Hà không những trắng mịn mà còn không có một chút sẹo nhỏ nào. Lâm Dương đưa tay xoa nắn đầṳ ѵú nhỏ của Nhan Hà...
"Um..." Nhan Hà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rên lên.
Lâm Dương cũng không để ý, hắn há miệng cắn thật sâu lên cổ Nhan Hà, hắn muốn đánh dấu lên thân thể này của Nhan Hà.
Nhan Hà bị đau mà mắng "Cậu là chó sao? A... Um..."
"Ở trên giường của tôi còn mắng tôi?" Nói xong hắn lại tìm một vị trí khác trên cổ, cắn xuống...
Lâm Dương thấy bản thân càng cắn càng nghiện, đến khi ý thức được hắn thấy cổ lẫn xương quai xanh của Nhan Hà đều chằng chịt vết cắn.
Hắn xấu xa hỏi "Này, bị tôi cắn thế này, cậu còn có thể chạy đi tìm đàn ông không?"
Hai má Nhan Hà đỏ ửng, cậu bị cắn đến nước mắt cũng muốn chảy ra, nhưng lại không muốn tiếp tục yếu thế trước mặt Lâm Dương, cậu nói "Chút vết cắn thì có là gì... Muốn tôi không chạy đi tìm đàn ông khác, cậu chỉ còn cách chơi tôi đến chết mà thôi..."
Lâm Dương thấy toàn thân mình nóng hổi, thân dưới của hắn cũng đã cứng lên từ lúc nào. Hắn nói "Đến, khẩu giao cho tôi..."