- Chết tiệt! Hắn dám!!!????
Lục Cẩm Khanh gầm lên, nam căn bên trong thúc một cái thật mạnh khiến Mẫn Nghi đau đến run rẩy.
- Ta khuyên ngươi nên từ bỏ, ngươi không đấu lại hắn đâu, hãy để ta thay thế công chúa.
Mẫn Nghi đưa tay vuốt ve bờ ngực phập phồng của hắn muốn hạ hỏa, dùng ánh mắt say mê mà dụ hoặc thuyết phục hắn.
Lục Cẩm Khanh bắt lấy tay ả siết chặt :
- Ngươi là cái thá gì mà đòi thay thế nàng??
Mẫn Nghi không sợ, ngược lại còn cười lớn, nàng chỉ xuống nơi hạ thân hai người đang kết hợp sít sao :
- Chẳng phải nhục côn của ngươi đã say mê ta rồi sao.
Hắn vung tay lên tát mạnh vào mông nàng quát:
- Tiểu mẫu cẩu hỗn xược, đối với trẫm ngươi chỉ là công cụ tìиɧ ɖu͙© mà thôi.
Bởi vì trên người nàng ta có mùi hương gần giống của Y nhi, chứ không có da^ʍ huyệt nào có thể thao sướиɠ như hoàng hậu của hắn.
- Ha.... ít nhất bây giờ người thỏa mãn ngươi là ta.... Ưʍ....
Lục Cẩm Khanh giận sôi máu, liền đem côn ŧᏂịŧ ngăn chặn miệng nàng ta đang làm càn, hăn không muốn nghe, ai cũng không thể so sánh được với Y nhi của hắn.
- Tiện nhân, ngoan ngoãn hầu hạ, lắm lời trẫm liền gϊếŧ ngươi. Nếu Yêu vương dám đưa phi tử của hắn xuống đây trao đổi, trẫm cũng phải dày vò người của hắn.
Lục Cẩm Khanh bóp chặt lấy cằm nàng, coi miệng nàng như nhục động mà mạnh mẽ ra vào, những âm thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn liền biến thành tiếng ngâm nga. Hắn nhất định phải từ miệng nữ nhân này khám phá ra nơi ở của Hồ tộc.
- Ưʍ..... Ngô.....
Mẫn Nghi vừa há mồm hít chút không khí lại bị hắn tàn nhẫn dùng côn ŧᏂịŧ lấp đầy, nam nhân này đúng là điên cuồng rồi mà, định làm nàng ngạt chết sao. Nàng quơ tay không ngờ lại nắm lấy túi trứng của hắn bóp bóp. Nam nhân liền gầm lên một tiếng rồi xuất tinh xối xả trong miệng nàng. Được một nửa hắn lại rút ra đem tất cả ấm nóng phun trên mặt nàng.
Xong xuôi Mẫn Nghi nằm xụi lơ một bên, từ mặt xuống cổ nồng đậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân. Hắn đứng dậy ra lệnh:
- Đem Mẫn tần đi tắm rửa cẩn thận, đưa và Nghi Thu cung.... phong làm Mẫn phi.
-------------
Ba tháng sau
- A... aaa.........
Sau khi lêи đỉиɦ, Diêu Tinh Y nằm xụi lơ trên l*иg ngực Yêu vương, mệt mỏi nhắm mắt.
Yêu vương âu yếm vuốt ve tóc nàng, hạ thân không có rút ra, tùy ý để nàng ngồi trên người mình, cảm nhận cơn giật giật của nam căn hắn sau khi bắn.
- Hoàng huynh, đã ba tháng rồi....
- Ừ.
- Có thể để ta trở về không?
Yêu vương nhíu mày nhìn nàng :
- Nàng còn muốn trở về?
- Ta nhớ hắn.
Bàn tay bóp mông nàng khẽ siết chặt, nàng nhớ Lục Cẩm Khanh, thế hắn tính là gì. Lục Cẩm Khanh có gì tốt hơn hắn.
- Ngoan, ở cạnh ta không phải tốt hơn sao.
Ít ra Y nhi không phải tranh đoạt với mấy nữ nhân trong hậu cung của Lục Cẩm Khanh.
- Hoàng huynh, ta không thể đáp ứng huynh, ta chỉ muốn cùng huynh quan hệ xá© ŧᏂịŧ, vậy là đủ rồi. Cái danh Yêu hậu, ta không thể nào.
A... Mỗi lần nàng đều là từ chối, lại còn bỏ trốn, nàng có biết tiểu huyệt nàng vẫn còn đang ngậm côn ŧᏂịŧ hắn mà miệng trên lại từ cuối, thật là nực cười.
- Ta cho nàng xem cái này.
Yêu vương lấy ra Thủy Thiên Kính, trên đó chiếu đến bóng dáng một nam một nữ quấn quýt lấy nhau. Nữ nhân yêu kiều rêи ɾỉ, nam nhân mạnh mẽ hữu lực ra vào.
- Nga.... Hoàng thượng..... Người thật mạnh mẽ a~~~
- Mẫn Nghi, thả lỏng ra, tiểu huyệt của nàng làm trẫm thật muốn bắn.
Bàn tay nam nhân thô suyễn vuốt ve khắp cơ thể nõn nà của nữ nhân, không bỏ qua một tấc thịt.
- Tới... Vậy thì bắn vào bên trong thϊếp.... để thần thϊếp hoài thai con của ngài.
- Được, tất cả đều cho nàng, cho nàng, cho nàng.....
Mỗi một từ ' cho nàng' hắn lại thúc mạnh bên trong hơn một chút.
Hạ thân hai người kết hợp thật chặt chẽ, tựa như không còn chỗ cho người thứ ba xen vào...
- Không.... không thể nào......
Yêu vương cảm nhận được tâm tình nàng bất ổn, ngay cả tiểu huyệt đang hàm chứa hắn cũng khẽ run lên từng chút một, quả nhiên hình ảnh hai người họ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng.
Yêu vương đưa tay kéo nàng vào trong l*иg ngực :
- Ngoan, hắn không cần nàng, còn có ta.
Dứt lời nam căn của hắn lại nhẹ nhàng đưa đẩy kéo lý trí nàng trở lại.
Diêu Tinh Y hít sâu một hơi, hạ bất mãn căng chặt, nàng đã mới ở chỗ này có ba tháng mà hắn đã tìm người mới thay thế rồi ư, nàng không cam tâm.
- Tiểu muội, thả lỏng a.
Yêu vương xoa vυ' nàng vỗ về, bất ngờ bị nàng nhào lên ôm lấy điên cuồng hôn. Hắn thụ sủng nhược kinh, đâm vào bên trong nàng càng sâu.
- Nghĩ kĩ rồi? Hửm?
Hắn nâng mặt nàng, yêu chiều hôn xuống.
- Ta sẽ làm Yêu hậu của ngươi, đáp ứng ta một điều kiện.
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, đôi mắt mờ mịt. Hạ thân không quen nhấp nhô lên xuống lấy lòng hắn, hai thân thể ma sát vào nhau bốc lên lửa nóng. Đầu óc hắn mụ mị, không biết như thế nào lại gật đầu :
- Được.
- Ta muốn đến gặp Lục Cẩm Khanh một lần.
Dứt lời nàng đẩy ngã hắn nằm xuống, lại chủ động ngồi lên nam căn còn cương cứng ra sức nhún nhảy, dùng đủ các kĩ năng phục vụ hắn.
A, nàng thật sự là yêu tinh a...
Hắn bị mê hoặc bởi những cú xoay hông của nàng, làm cho nam căn cũng xoay theo một vòng khuấy đảo mật động, thật là hại chết hắn mà.
- Được, chỉ cần nàng làm Yêu hậu, muốn gì ta cũng cho.
Hắn bắt lấy hông nàng, mạnh mẽ thúc lên.
- A aaa..... Không cần..... Ngươi nhẹ một chút......
Thật sự là quá sâu rồi, nhưng mà rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng bắt đầu chìm đắm vào cơn du͙© vọиɠ, chỉ biết nhục côn hiện tại là giúp nàng giải tỏa những cơn bức bối.
Yêu vương bất ngờ chậm lại, khiến nàng bỗng trở nên ngứa ngáy khó chịu.
- Nàng không chuyên tâm!
Yêu vương nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.
- A.....
- Ta sẽ trừng phạt nàng.
Yêu vương liền ôm ngang người nàng thi triển pháp lực. Chẳng mấy chốc hai người liền xuất hiện trên Cửu Linh tháp.
- Nơi này......
- Đã lâu không làm ở đây.
Yêu vương cười tà, làm trên cao thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- A.... Yêu tộc thật sự thay đổi nhiều quá......
Diêu Tinh Y cảm thán, thu hết cả khung cảnh Yêu tộc vào đáy mắt, trước khi nàng rời đi, Yêu tộc không rực rỡ như ngày hôm nay.
- Cùng ta cai trị giang sơn này.
Yêu vương cắn vành tai nàng âu yếm, không báo trước liền thúc ngược lên.
- Á á aaaa.........
Diêu Tinh Y đứng không vững, hai chân liền khụyu xuống, Yêu vương liền ôm ngang ngực nàng đỡ, tiện thể dày vò đôi nhũ.
- Yêu tinh, khẩn trương, hửm?
Diêu Tinh Y lườm hắn một cái, siết chặt hạ thân, đem nam căn lần nữa nghiền áp.
Yêu vương thở dốc, đặt nàng lên bàn đá, nâng hai chân nàng qua vai, mạnh mẽ ra thúc vào.
- A... Quá sâu..... Sảng chết ta.......
________________
Hôm nay là buổi lễ kí kết liên minh hai nước. Từ sáng sớm nữ vương Chu Khả La của Tẫn Chí quốc đã đặt chân đến kinh thành Lăng Chi quốc.
Lục Cẩm Khanh cử rất nhiều sứ thần ra tiếp đón thể hiện tình hữu nghị.
Xe ngựa tiến đến hoàng cung, Chu Khả La liền được sắp xếp ở cạnh cung điện hoàng thượng, điều đó cho thấy thân phận nàng quan trọng thế nào.
- Không biết nữ đế có hài lòng với sự sắp xếp của ta? _ Lục Cẩm Khanh bước vào, dáng người uy nghi bất phàm khiến căn phòng sáng bừng, hắn phất tay hạ lệnh chi người hầu lui xuống hết.
- Nghe danh hoàng đế Lăng Chi quốc đã lâu, nay mới có dịp hội ngộ, quả nhiên anh tuấn mê người.
Chu Khả La chủ động ngả vào lòng hắm, hương thơm ngọt ngào lập tức quanh quẩn bên chóp mũi hắn.
Lục Cẩm Khanh ôm nàng ta thuận thế ngồi lên đùi mình, bàn tay lần mò vào vạt áo vân vê núʍ ѵú.
- Hiệp ước ta đã xem qua nhưng ta muốn thêm một số điều khoản_ Lục Cẩm Khanh nói chuyện chính sự nhưng bàn tay hư hỏng lại mở vạt áo nàng ta ra khiến cả bầu ngực nàng bại lộ trong không khí.
- Ưʍ.... Được thôi_ Nàng mυ'ŧ môi hắn, mê ly trả lời_ Chỉ cần được ngủ với ngài, muốn gì là không thể.
Nam nhân trước mắt này, nếu hắn không phải là hoàng đế, nàng quyết sẽ đem hắn về nước yêu thương.
- Chu đế thật rộng rãi, ta hôm nay cũng không khách sáo.
Hắn cười tà, lột sạch y phục nàng, mạnh mẽ quăng lên giường.
- Không cần gấp gáp, thời gian hai ta có nhiều
Chu Khả La cười duyên, chủ động đem hai chân mở lớn, lộ ra khu vườn bí mật câu dẫn hắn.
Lục Cẩm Khanh đè lên người nàng, không có cấp tốc đi vào mà chỉ chậm rãi cọ xát bên ngoài, ấy vậy mà đã làm cho nàng ta ướt một góc chăn.
- Đi vào đi mà...
Nàng ta nũng nịu, hôn lên ngực hắn, đầu lưỡi lại khéo léo trêu đùa hai hạt đậu, bàn tay đồng thời tách nhẹ mép huyệt ra hút lấy côn ŧᏂịŧ.
- Không cần gấp gáp... hư....
Côn ŧᏂịŧ nóng rực thẳng tắp đi vào, lập tức lấp kín cái miệng đói khát, Chu Khả La vì đột ngột mà rên lớn.
- Aaaaa..... Thật sảng a.......
Đây là côn ŧᏂịŧ lớn nhất nàng từng chứa, nàng yêu chết mê chết mệt hắn, vừa mới đi vào đã chạm đến điểm nhạy cảm khiến hai chân nàng run run.
- Nhẹ... Nhẹ chút.... ư ư ư.......
Hắn như cá gặp nước, đâm đến hạ thân nàng trở thành một vũng lầy, mỗi cú thúc của hắn là dâʍ ŧᏂủy̠ lại tuôn ra một ít.
- Thật nhiều nước......
Lục Cẩm Khanh cười tà, nàng hai mông nàng lên cao, điên cuồng giã xuống, hắn muốn xem da^ʍ huyệt này có thể ra bao nhiêu nước.
- Dừng..... Dừng lại...... Ta muốn......
Đầu óc nàng quay cuồng, miệng kêu dừng lại nhưng hạ thân lại đói khát mυ'ŧ chặt lấy côn ŧᏂịŧ.
- Mỹ nhân, muốn gì, hửm?
Lục Cẩm Khanh xoa xoa cúc hoa nàng, thử dùng hai ngón tay thăm dò.
- Muốn.... a.... muốn được chơi cúc..... ta là lần đầu......
Nàng là nữ vương nên không thể tùy tiện để người khác chơi cúc huyệt, nơi đó chỉ dành cho lang phu nhưng hôm nay nàng nguyện mất trinh cúc huyệt vì hắn.
- Là lần đầu tiên sao? Rất chặt, làm sao ăn được côn ŧᏂịŧ của trẫm đây??
Lục Cẩm Khanh dùng hai ngón tay thăm dò còn cảm thấy khó khăn.
- Không sao..... Ta chịu được...... Mau, mau đi vào.
Nói rồi nàng xoay người lại, chổng mông về phía hắn, bẻ ra cúc huyệt ửng hồng.
- Vậy trẫm sẽ không nương tay đâu.
Qυყ đầυ được dâʍ ɖị©ɧ bôi trơn từ từ đi vào kéo căng ra cúc huyệt làm cho Chu Khả La đau đến muốn khóc.
- Hự!
Không đợi nàng thích nghi Lục Cẩm Khanh thẳng lưng đâm vào, đem cả côn ŧᏂịŧ vùi sâu vào bên trong.
- Aaaa.... Ngươi......Á
Chu Khả La cắn môi, làm sao hắn có thể thô bạo như vậy, nàng thật sự đau muốn chết. Nhưng rất nhanh cơn đau đã khóai cảm dần dần thay thế, cúc huyệt bắt đầu mấp máy tiếp nhận côn ŧᏂịŧ. Lục Cẩm Khanh cũng thả chậm tốc độ, từ từ cảm nhận những nếp uốn đang bao vây lấy hắn.
- Ư... Aa~
Chu Khả La phía sau được côn ŧᏂịŧ săn sóc, phía trước lại cảm thấy ngứa ngáy, bàn tay không tự chủ mà tiến vào hoa huyệt chọc ngóay.
- Thật dâʍ đãиɠ...
Lục Cẩm Khanh cười khẩy, trên thiên hạ này nữ nhân dâʍ đãиɠ thuận mắt nhất chỉ có hoàng hậu của hắn, còn lại không khác gì kĩ nữ.
- Ư...... Ư... Người ta phía trước trống trải mà......
Chu Khả La làm nũng, kéo bàn tay hắn đặt trước cửa huyệt của mình.
- Nương nương, nơi này không thể vào, hoàng thượng còn đang bàn chính sự.
- Các ngươi tránh ra, bổn cung có việc muốn gặp hoàng thượng.
Phía ngoài ồn ào nhưng hai người bên trong vẫn không có ý định dừng lại, Lục Cẩm Khanh vỗ mông Chu Khả La một cái cười tà:
- Vừa hay có người đến giải tỏa giúo ngươi.
-----------
Lặn hơi lâu mong mn thông cảm. Yêu :333