Huynh Đệ Cộng Thê

Chương 28: Cảm giác hô hấp đều bị hắn đoạt hết

Diệp Tử quay đầu lại, nhìn cặp mắt tiểu thiếu niên trước nay trong trẻo trong suốt như sao, chính là bây giờ lại mang theo vài phần sâu không lường được nhìn bọn họ.

Diệp Tử không khỏi có chút đau lòng, ôm Tô Diệp mềm mại làm nũng, nói:

“Diệp, ta đi nấu cơm cho chàng ăn có được hay không?”

Tô Diệp nhìn nàng thật sâu trong chốc lát, hắn buông ra nàng, Diệp Tử không tha mà rời đi ôm ấp ấm áp mê người của hắn, nàng đi rửa mặt đánh răng, rồi mới đi vào phòng bếp.

Tô Li đang sơ chế đồ ăn, thấy nàng tiến vào, hắn yên lặng nhìn nàng một cái, lại cúi đầu.

Diệp Tử thấy hắn tuy biểu tình thật bình tĩnh,nhưng cả người lại tản ra loại nhàn nhạt xa cách, nàng đi đến sau hắn, từ sau lưng ôm lấy eo hắn, đem mặt gác trên đầu vai hắn.

“Tiểu Li”.

Tô Li hơi sựng lại, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt nàng, Diệp Tử quay đầu, hai người thân mật hôn môi dán vào nhau, một hồi lâu mới tách ra.

“Buổi sáng ăn cái gì vậy?”

Diệp Tử treo bám trên người hắn.

“Nàng nói nàng nấu cơm mà.”

Đôi đen nhánh con ngươi của Tô Li nhìn nàng.

Diệp Tử nhấp môi cười cười.

“Trong nhà có bột khoai lang đỏ không?”

“Có.”

Tô Li chỉ chỉ vào một cái ấm sành dựa tường, Diệp Tử lấy một chậu gốm sạch sẽ, từ ấm sành lấy ra một ít bột khoai lang đỏ, đập năm cái trứng gà vào một bát lớn, đổ nước vào, đánh tan lên, tạo thành hỗn hợp sềnh sệt.

Nàng nhờ Tô Li hỗ trợ nhóm lửa, từ trong chậu vò thành bảy tám cục bột ra dát mỏng.

Sau đó nấu nước sôi, đem bánh phở cắt thành từng sợi vừa ăn bỏ vào trong nước nấu trong chốc lát, đem rau xanh rửa sạch bỏ vào đảo lên, thêm chút muối cùng hành thái, lấy bát to rồi bưng đến chính phòng, kêu Tô Diệp cùng Tô Ngạn ăn cơm.

Diệp Tử ngồi ở bên cạnh Tô Diệp, dùng chiếc đũa gắp bánh phở ăn vào miệng, bánh phở trong miệng mềm lại dai, cơ hồ vào miệng là tan, ăn ngon đến làm người muốn đem luôn đầu lưỡi nuốt vào, Diệp Tử dùng tay quạt quạt miệng bị nóng chút, hỏi Tô Diệp :

“Ăn ngon không?”

Tô Diệp đổ một chén trà lạnh trước mặt nàng, bưng lên chén tiếp tục ăn bánh phở, không hề có ý tứ trả lời nàng.

Cho dù hắn không trả lời nàng cũng đã nhìn ra, nàng nấu một nồi to đã ăn hết rồi.

Ẩn ẩn có chút cảm giác không đủ.

Cơm nước xong, Diệp Tử thu dọn chén đũa, đi vào phòng, thấy Tô Ngạn đang sửa sang lại quà tặng hồi môn, Tô Diệp thay quần áo, nàng đi qua giúp Tô Diệp sửa sang lại quần áo, cúi đầu giúp hắn thắt chặt lại đai lưng.

Ngẩng đầu, thấy Tô Diệp có chút khó lường nhìn nàng, Diệp Tử ôm eo hắn, làm nũng đem mặt chon trước ngực hắn cọ cọ.

Ánh mắt Tô Diệp dần nhu hòa, nhẹ nhàng sờ tóc nàng một hồi.

Diệp Tử câu lấy cổ hắn, nhón mũi chân, ở trên mặt hắn hôn một cái.

Tô Ngạn sửa soạng quần áo cùng lễ vật xong, xoay người, hắn xem cả hai ngọt ngọt ngào ngào nị oa bên nhau không khỏi sững lại.

“Diệp Tử, nàng lại đây.”

Diệp Tử buông tay ra, đứng thẳng, nàng có chút bất an nhấc chân đi qua.

Tô Ngạn cầm tay nàng, lôi kéo nàng đi qua mở một cái gương.

“Này, đó là đều mua cho nàng, thích không?”

Diệp Tử duỗi tay tùy ý lật lật, phát hiện toàn bộ là quần áo có chút màu sắc, chất liệu xúc cảm thật tốt, trong lòng nàng lại có ấm áp không nên lời, kia không chỉ là vài món quần áo, mà là cảm giác được người để ý yêu thương thật hạnh phúc .

Nàng không khỏi duỗi tay ôm lấy cánh tay Tô Ngạn, đem mặt dựa vào bờ vai hắn, ngọt ngào trả lời:

“Ta thích lắm, cảm ơn phu quân.”

Đầu Tô Ngạn hơi hơi khom tới, Diệp Tử sửng sốt một chút, đã hiểu ngầm rồi, nàng nhón chân, cười ở trên mặt hắn hôn một cái.

Tô Ngạn đem nàng một phen ôm vào trong l*иg ngực, hôn lấy môi nàng, tâm Diệp Tử bỗng dưng đập mạnh, cảm giác hô hấp đều bị hắn đoạt đi hết.