Diệp Tử nhéo eo hắn một cái, chính mình tự mặc yếm vào, nếu là ngày thường cũng sẽ thuận theo ý hắn, nhưng hôm nay phải hồi môn*, đến lúc đó trước ngực trống rỗng, nàng cũng không được thoải mái.
*về nhà gia đình của người vợ
Tô Li ở phía sau lưng giúp nàng buộc dây yếm, nhìn phần lưng trần trụi mặc yếm đỏ, đường cong mỹ lệ tựa như sứ thanh hoa, hắn không kìm được từ sau lưng ôm chặt lấy nàng.
Diệp Tử cảm giác được một cây ấm áp lại đỉnh vào tiểu huyệt nàng, không khỏi hít vào một hơi, theo côn ŧᏂịŧ cọ đến, một trận tê dại rung mình từ tiểu huyệt sung huyết truyền đến toàn thân.
Tô Li cúi đầu hôn trên đầu vai tuyết trắng của nàng, đôi tay cách yếm vuối ve nhũ hoa cao ngất, lòng bàn tay thi thoảng cọ xát hai viên cứng rắn đứng thẳng.
Diệp Tử đem cổ hơi ngưỡng ra sau, đôi tay cầm cánh tay Tô Li, hai chân đem kẹp chặt, tùy ý côn ŧᏂịŧ hữu lực xỏ xuyên qua.
Tô Li đem bàn tay lên phía trước, nhẹ nhàng xoa ấn âm đế, đồng thời đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra, đem Diệp Tử thao đến thở hồng hộc mới rời đi.
Tiểu huyệt Diệp Tử còn không ngừng co rút, nàng vừa khổ sợ vừa không thỏa mãn.
Tô Li nhìn bộ dáng nàng phát lãng, hắn đem ngón tay vói vào tiểu huyệt nàng thọc hai cái, thấy nàng mẫn cảm mà run lên, không khỏi kinh ngạc cười nói:
“Còn muốn sao?”
Diệp Tử mắc cỡ đỏ mặt mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng một phen đẩy ra hắn, chính mình xuống giường mặc quần áo, ngồi ở bàn bên cạnh cầm lược chảy đầu, dùng trâm gỗ quấn lên một búi tóc sau đầu.
Tô Li mặc xong quần áo đi tới, cầm lấy trâm bạc bên cạnh chuẩn bị cắm lên tóc nàng, Diệp Tử duỗi tay ngăn hắn.
“Đây là đại ca chàng tặng ta, ta không nghĩ lúc hồi môn bị người khác nhìn thấy.”
Ở cái nơi mà ấm no còn là vấn đề hàng đầu, nàng mang theo trang sức bạc chói lọi như vậy, tám chin phần mười là sẽ có đi không có về.
Không phải nàng tiếc của, mà đây là lễ vật đầu tiên Tô Ngạn tặng cho nàng, còn tự tay chọn cho nàng, lại hợp tâm ý nàng, nếu bị người khác lấy đi, nó cũng chỉ có vài đồng bạc, mà tâm ý của hắn một phen bị uổng phí.
Nam tử trẻ tuổi đang luyện kiếm ở trong sân hơi hơi ngưng lại, ánh mắt hắn nhàn nhạt xẹt qua phía trước cửa sổ tây phòng, lúc đầu kiếm sắc thế nhưng trở nên nước chảy mây trôi.
Chuẩn bị tốt chính mình xong, Diệp Tử kéo Tô Li ấn ngồi xuống trước cái bàn, cầm lược giúp hắn chảy đầu.
Tóc Tô Li vừa dày lại dài, nắm trong tay cực kì mềm mượt, một lược có thể một lần chảy đến đuôi, Diệp Tử đơn giản giúp hắn vấn tóc, dùng vải cột tóc hắn ở đỉnh đầu.
Gương đồng hơi vàng chiếu ra mặt hai người rõ ràng, một cái dung mạo như hoa, một cái đẹp như họa, nhìn sơ qua hai người lại giống đôi tỷ đệ.
Diệp Tử liếc mắt một cái thấy Tô Li đang từ trong gương nhìn mình, một đôi mắt đen sáng ngời như sao trời tỏa ra ánh sáng, nàng không khỏi đôi chút ngẩn người.
Gia hỏa này tuy tuổi còn nhỏ mà đã câu nhân đến vậy, trưởng thành không biết sẽ còn tai họa tới đâu?
Tô Li nhìn bộ dáng ngây người của Diệp Tử, khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên.
Tim Diệp Tử đập lỡ một nhịp, có cảm giác hồn đều bị hắn câu đi mất.
Tô Li đứng lên, lôi tay Diệp Tử ra khỏi phòng, mới vừa đi đến cổng lớn, liền đυ.ng phải Tô Diệp, hắn nhìn bộ dáng hai người thân mật một cái, đôi mắt đào hoa hơi hơi nhíu lại, duỗi tay cản lại Diệp Tử đang sắp đi ngang hắn.
Diệp Tử đối diện với đôi mắt hắn, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, ngập ngừng nói.
“Diệp ta đi làm cơm sáng……”
“Để lão ngũ làm đi.”
Tô Diệp cầm cánh tay nàng, một tay đem nàng cùng Tô Li đang kéo tay tách ra, lôi đến trong l*иg ngực mình.
(Ed: dấm chua quá, ta cũng chua thành chanh tinh hừ
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ngược cẩu fa 🙁 phải được nhận vote mới hết buồn)
Hơi thở thiếu niên ấm áp mị hoặc vây quanh nàng, làm tan rã tâm đề phòng từ chút, Diệp Tử theo bản năng hơi hơi giãy giụa một chút.
“Diệp, đừng như vậy mà, bị người nhìn thấy không tốt….”
Hai người đứng ở trước cổng lớn, sân rào tre chỉ cao có nửa người, nếu bên ngoài có người đi ngang qua liếc mắt một cái là người đó có thể nhìn thấy bọn họ.
Người dân nơi này cực kỳ bảo thủ, cho dù là phu thê thì cũng không thể thân thiết trước mặt người khác.
“Ta đi làm cơm sáng cho chàng ăn nha, chàng không muốn nếm thử tay nghề của ta sao?”
Tô Diệp yên lặng nhìn mắt nàng, Diệp Tử bị hắn nhìn đến hơi cảm thấy chột dạ, ban đầu tay nàng đẩy ngực hắn lại sửa thành tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hắn, nhu thuận mà ỷ trong l*иg ngực hắn.
“Tứ ca, huynh buông tức phụ ra đi.”