Huynh Đệ Cộng Thê

Chương 26: Không cần mặc

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Diệp Tử mở to mắt, phát hiện chính mình được tiểu thiếu niên ôm trong l*иg ngực, đầu gối lấy bả vai trần trụi của hắn.

Diệp Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu thiếu niên an tĩnh ngủ say, mang theo chút ngây thơ thuần tịnh của hài tử, xen kẻ chút mới trưởng thành thân tuấn mê người của thiếu niên.

Làn da trên mặt trắng đến như gốm sứ, vô đốm vô điểm*, so nữ hài tử còn tốt hơn.

*không tì vết.

Lông mi vừa dài vừa dày, cong cong.

Lớn lên đẹp như vậy, tương lai không biết còn biết bao người mê hắn!

Khóe miệng Diệp Tử khẽ nhếch, nàng chống đầu nhìn hắn, ánh sáng ngày càng nhiều, liền chuẩn bị dậy, sợ đánh thức hắn, nàng nhẹ nhàng đem tay đặt trên eo mình nhích ra một chút.

Vừa muốn đứng lên, nàng liền bị một đôi tay ôm ghé vào trên người của tiểu thiếu niên.

Diệp Tử nâng mắt lên, đối diện nàng là một đôi mắt đen trong trẻo không hề buồn ngủ, hóa ra gia hỏa này lại đang giả bộ ngủ!

Cái trán hai người chống vào nhau, cái mũi đối mũi, thân mật mà cọ nhẹ nhàng, hai đôi môi mềm mại thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau.

Hai nhũ hoa Diệp Tử đè lấy ngực hắn, tiểu huyệt kề sát trên tiểu kê kê đứng thẳng của Tô Li, chân giao lấy chân hắn.

Môi âʍ ɦộ của Diệp Tử như có như không cọ xát lấy cứng rắn của hắn, đồng thời kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó, miệng tiểu huyệt cũng dần ươn ướt.

Tay Tô Li từ eo hông nàng di dời xuống dưới, nắm lấy hai cánh mông phì nộn nhéo lấy, đem nàng hướng lên một chút để qυყ đầυ chạm tới miệng tiểu huyệt ướt dính, chậm rãi đỉnh vào.

Côn ŧᏂịŧ cứng rắn hoạt nộn từng chút tiến vào, Diệp Tử không khỏi nhẹ nhàng thở phào.

Di chuyển mông trên dưới phập phồng đem tiểu huyệt kẹp lấy côn ŧᏂịŧ, tư thế này cắm không đến gốc, không đủ thỏa mãn, Tô Li luồn dưới nách nàng nắm người nàng ngồi dậy.

Chăn từ trên người chảy xuống, thân thể xinh đẹp mê người của tiểu thiếu niên bị nàng nhìn không sót một chỗ, da thịt trắng tuyết đầy co giãn, dáng người xen giữa tiểu nam hài cùng thiếu niên đang trưởng thành, dụ hoặc ngây ngô, trước ngực hắn hai điểm hồng anh câu dẫn người đến hái.

Tiểu thiếu niên mười một mười hai tuổi, mang theo cảm giác tràn đầy câu người phạm tội.

Đôi tay Diệp Tử cầm lấy eo nhỏ mềm dẻo của hắn, thân thể bắt đầu trên dưới phập phồng, tiểu huyệt gắt gao kẹp lấy côn ŧᏂịŧ cọ xát, truyền đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ từ tiểu huyệt.

Không chỉ có thân thể sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà tâm thần cũng thật nhiều thỏa mãn.

Khoảng không giữa tầm mắt hai người giao hội, phảng phất có sợi dây lôi kéo lẫn nhau, muốn cắt đứt cũng không thể.

Đôi mắt tiểu thiếu niên thanh triệt như sao trời, đen nhanh ôn nhu, có loại dụ hoặc đặc biệt, câu đi nhân tâm.

Tốc độ nhấp mông của Diệp Tử không khỏi nhanh hơn, theo tốc độ nàng phập phồng, đôi nhũ hoa lớn tuyết trắng mê người trước ngực không ngừng lắc lư dập dờn.

Chỗ giao hợp của hai người, mị huyệt bị căng thành hình tròn, không ngừng phun ra nuốt vào tiểu côn ŧᏂịŧ phấn nộn.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa kẽo kẹt, ngay sau đó cửa lớn bị mở ra, Diệp Tử hơi khựng lại, Tô Li ôm nàng trở mình, đè nặng nàng nhanh chóng thọc vào rút ra vô số cái, mới đưa tiểu kê kê từ trong tiểu huyệt nàng rút ra.

Hắn duỗi tay sờ sờ mặt nàng, trên môi nàng mổ một cái.

“Nàng ngủ thêm một lát đi, ta đi nấu cơm.”

Diệp Tử ôm cổ hắn hôn lại hắn một hồi.

“Ta cùng đi với chàng.”

Ánh mắt bắt hắn không có cách nào phải sủng nàng của tiểu thiếu niên nhìn đến, hắn cầm trung y bên cạnh chuẩn bị giúp nàng mặc vào, Diệp Tử cười chỉ vào cái yếm bị hắn làm rơi xuống đất,

“Cái kia nữa….”

Tô Li thoáng nhìn qua cái yếm, duỗi tay sờ soạng nhũ hoa nàng một hồi.

“Không cần mặc.”