Ngôn Của Anh (Cháo Và Anh Dễ Gần)

Chương 58: Tên vô lại này có thủ đoạn cao minh đấy

Sáng sớm hôm nay, Bạch Hủ nói sơ về chuyện tối qua cho Lam Lam nghe, lúc nói xong thì hỏi: “Em cảm thấy anh ta có ý gì không?”

Lam Lam trầm tư mấy giây, cô bé vỗ bàn, “Mua hoa không trả tiền đều là lưu manh hết! Cái này có khác gì thả bả rồi chạy không?”

Bạch Hủ: “…”

Lam Lam: “Bà chủ à, chị cẩn thận bị lừa đấy, thời nay lừa ăn lừa uống đầy đường, giơ tay ra là vơ được cả đống rồi chị tin không?”

Bạch Hủ nói: “Nhưng anh ấy là bác sĩ mà.”

Lam Lam nói: “Bác sĩ thì sao chứ? Làm nghề y có phải ai cũng chính trực không mua danh chuộc tiếng đâu!”

Bạch Hủ nghe thế thì thầm hoảng, “… Vậy phải làm sao đây?”

Lam Lam giơ ngón trỏ lên, “Gọi điện cho anh ta! Thúc giục anh ta phải trả tiền!”

Bạch Hủ cầm điện thoại, cô ngẩn ra một lát mới nói: “Tầm này chắc anh ấy đang đi làm, thôi, để gọi sau cũng được.”

Lam Lam trợn tròn mắt, “Chị Hủ Hủ à, chị đang đi đòi nợ đấy, không phải yêu đương đâu, lại còn phải chọn giờ hoàng đạo nữa à?”

Bạch Hủ vẫn thấy hơi ngại, lỡ như người ta quên thật thì sao? Anh bận như thế, đêm khuya còn chạy ra mua hoa, lúc ấy không chừng vẫn còn đang suy nghĩ về bệnh tình của bệnh nhân nên nhất thời không nhớ ra thì cũng bình thường mà.

Hơn nữa hôm ngày nhà giáo anh đặt hoa ở đây còn thanh toán tiền trước, bởi vậy có thể đoán ra được anh là con người hào phóng, thôi thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền, tí là kiếm lại được ấy mà…

Nhưng Lam Lam khăng khăng nói là người này lừa đảo nên thúc giục cô gọi điện thoại.

Bạch Hủ không nói nổi cô ấy nên đành cầm điện thoại gọi cho anh, sau mấy tiếng tút tút liên hồi, cô đã định ngắt máy thì đầu dây bên kia nhận điện thoại.

Chu Vũ: “Alo.”

Bạch Hủ căng thẳng, cô lắp bắp nói, “… A-alo, tôi là Bạch Hủ đây.”

Chu Vũ: “Tôi biết.”

Bạch Hủ căng chặt thần kinh, “Ngại quá, có phải tôi quấy rầy đến công việc của anh rồi không?”

Chu Vũ: “Tôi đang rảnh, cô có việc gì không?”

Bạch Hủ vần vò lá cây trong tay đến nát nhừ, “Tối hôm qua, ừ, hoa tối qua ấy mà…”

Chu Vũ: “Ừ?”

Bạch Hủ: “Anh thích không?” 【 Chưa trả tiền. 】

Lam Lam: “…”

Chu Vũ: “Cũng được, cô ấy khá thích.”

Bạch Hủ theo bản năng đã nghĩ là anh có bạn gái rồi sao? Hóa ra là có bạn gái rồi…

Chu Vũ lại nói: “Đúng rồi, hôm qua tôi chưa đưa tiền mà đã cầm hoa đi, xin lỗi cô.”

Bạch Hủ thất thần đáp, “Không sao.”

Chu Vũ nói: “Bao nhiêu thế? Để tôi chuyển khoản cho cô.”

Bạch Hủ thậm chí còn không nghĩ nổi việc nói tiếp chuyện với anh nữa bèn nói bừa một con số đại khái, sau đó mơ màng ngắt điện thoại.

Lam Lam truy hỏi: “Sao rồi? Anh ta ——”

Bạch Hủ: “Hình như có bạn gái.”

Lam Lam: “…”

Buổi chiều, Bạch Hủ lại cầm tài liệu học từ mới nhưng lần này cô không thể nào nhớ nổi, lúc ăn cơm cô cũng lẩm bẩm học, cứ thế cho đến mãi tối.

Đêm nay Lam Lam không dám về sớm, bà chủ nhà cô mà cứ trong trạng thái này thì đừng nói tới bị lừa tiền, bị lừa sắc cũng có thể lắm ấy chứ.

Bạch Hủ cầm bình hoa ra rồi lại chọn mấy nhánh hoa, cô đứng ở chỗ bàn bắt đầu luyện tập cắm hoa, trước khi cô mở cửa hàng cũng đã từng đi học cắm hoa rồi.

Nhưng từ khi làm buôn bán thì quên luôn cái chuyện này.

Cô vừa tìm tòi lại chút tri thức còn sót lại vừa nghịch hoa nên cắm rất chậm.

Từ đêm cô cắm hoa lại thì không học từ mới nữa mà chuyển sang nghiên cứu hoa cỏ nghệ thuật, cứ thế liên tục tận mấy ngày, từ từ cũng có chút tự đắc nên càng ngày càng hăng.

Lam Lam không khỏi cảm khái, “Nếu không thì sao lại nói nghệ thuật là một chuyện đau thương chứ? Những vị nghệ thuật gia trước kia không phải đã từng chịu tổn thương trong tình yêu hoặc là có tâm lý khác hẳn với người thường sao, người có cuộc sống viên mãn căn bản là không rảnh cân nhắc mấy cái thứ này, cho nên nói bản thân nghệ thuật vốn đã tàn khuyết rồi, thế nên nó mới càng thêm thần bí.”

Lam Lam phát biểu ý kiến với không khí xong bèn cầm vòi hoa sen đi tưới hoa.

Hôm nay, Bạch Hủ nhận được đơn đặt hàng từ một người phụ nữ xa lạ.

Giọng người phụ nữ đó rất nhẹ nhàng khiến người nghe thoải mái, thế nên Bạch Hủ không kiềm được mà đồng ý với yêu cầu không hợp lẽ thường của cô ấy.

Người phụ nữ ấy nói: “Phiền cô mỗi buổi sáng trước 8 giờ thay tôi tặng một bông hoa cho Chu Vũ hay bác sĩ Chu ở bệnh viện, tặng 10 ngày liền cho tôi nhé, giá cả dễ nói thôi, phiền cô nhé.”

Bạch Hủ do dự hỏi, “Hoa gì ạ?”

Người đó lại nói: “Hoa gì cũng được, mỗi ngày giao một loại khác nhau, tôi ra giá gấp ba giá, chọn giá cao nhất ấy, thanh toán hết một thể.”

Bạch Hủ rất muốn nói với cô ấy là anh bác sĩ Chu kia hình như có bạn gái rồi, nếu không hay là mình đổi người đi? Nhưng nghĩ lại thì thấy cái chuyện anh có bạn gái là cô tự tưởng tượng ra mà, cũng không biết sự thật như thế nào, tốt nhất là không nên đồn vớ vẩn.

Bạch Hủ hỏi: “Nhất định phải giao trước 8 giờ sáng ạ?”

Người phụ nữ đó kiên quyết nói, “Phải giao trước 8 giờ, những lúc còn lại có lẽ cậu ấy sẽ bận.”

Bạch Hủ nghe thế cũng cảm thấy hợp lý, lại nói: “Thật ra nếu là vì theo đuổi người ta thì tôi kiến nghị cô tự giao có vẻ tốt hơn đó?”

Người phụ nữ ấy cười cười: “Cô gái không hiểu đâu, cô cứ giao cho tôi đi, tôi nghe lời người quen mới chọn tiệm cô mà.”

Bạch Hủ vừa nghe thấy bảo người quen giới thiệu bèn lập tức đồng ý.

Thế nên hôm sau Bạch Hủ đã dậy thật sớm.

Hoa này cô phải tự mình giao vì 8 giờ sáng Lam Lam vẫn còn nằm trên giường nằm mơ, may mà nhà cô ở gần đây, đưa đóa hoa mà thôi, vừa đi vừa giờ mất có nửa tiếng, rất tiện.

Bạch Hủ chọn một cành hồng đỏ, cô còn gói ghém lại cẩn thận và điểm xuyết mấy đóa hoa dại phớt hồng rồi mới xuất phát.

Cô đến thẳng khoa ngoại khoa tim mạch, không ngờ lại gặp Chu Vũ ngay ngoài cửa phòng, cô nghĩ đúng là trùng hợp thật rồi đưa hoa cho anh.

Anh hỏi là ai đưa.

Cô nói: “Là một cô gái dịu dàng nhã nhặn, cô ấy không muốn bị lộ tên ạ.”

Chu Vũ chỉ gật gật đầu mà không nói gì thêm

Ngày thứ hai, Bạch Hủ chọn một đóa hồng phơn phớt, sau khi gói ghém cẩn thận mới đi giao.

Chu Vũ cầm hoa, nói: “Đẹp lắm, cảm ơn.”

Bạch Hủ chính trực nói, “Không cần khách sáo ạ, đối phương thanh toán tiền còn tôi chỉ phụ trách đóng gói và giao hoa thôi.”

“Cô biết người đó trông thế nào không?”

“Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ, cô ấy đặt hàng qua điện thoại, tiền cũng được trả bằng hình thức chuyển khoản.”

Ngày thứ ba, hoa hồng phấn.

Chu Vũ: “Người đó không yêu cầu cô thuật lại gì à?”

Bạch Hủ: “Không ạ, chỉ bảo tôi tặng hoa thôi.”

Chu Vũ: “Vậy cô nghĩ người đó tặng hoa cho tôi là có ý gì?”

Bạch Hủ: “Ừm… Tôi chỉ là người bán hoa thôi, còn phải hỗ trợ suy đoán ý khách nữa ạ?”

Chu Vũ: “Tôi trả thêm tiền.”

Bạch Hủ: “Không cần đâu, tôi nghĩ cô ấy đang theo đuổi anh.”

Ngày thứ tư, cát cánh trắng.

Chu Vũ: “Mỗi ngày cô giao hoa cho tôi thì có cảm xúc gì không?”

Bạch Hủ: “Không phải mỗi ngày, lúc nào giao hoa tôi cũng vui.”

Chu Vũ: “Vậy giao hoa cho tôi thì có cảm xúc gì?”

Bạch Hủ: “…”

Sao giọng anh nghe quai quái vậy nhỉ?

Ngày thứ năm, hai nhành tường vi màu hồng nhạt.

Chu Vũ nhìn một lát rồi tán thưởng, “Hôm nay đóng gói cẩn thận hơn mấy ngày trước.”

Bạch Hủ nghiêm trang nói: “Đã nhận thì phải làm cho tốt. Tiệm hoa của chúng tôi mỗi ngày đều cố gắng tiến bộ một chút, sự khẳng định của anh chính là động lực của chúng tôi ——”

Chu Vũ ngắt lời cô, “Được rồi, tôi biết các cô ưu tú rồi.”

Bạch Hủ: “…”

Ngày thứ sáu…



Cho đến ngày thứ 10, cô đã hoàn thành đơn hàng cho Chu Vũ.

Ngày thứ 11, Bạch Hủ cuối cùng có thể ngủ nướng, không ngờ cô lại bị chuông điện thoại đánh thức, cô hắng giọng mấy lần mới dám nhấc máy, “Alo.”

Đầu dây bên kia nói: “Là tôi đây.”

Cô giả vờ bình tĩnh: “Tôi biết.”

Chu Vũ: “…”

Không hiểu sao Bạch Hủ lại giải thích một câu: “Điện thoại tôi có lưu số anh.”

Chu Vũ vẫn im lặng

Bạch Hủ tiếp tục giải thích, “Mỗi khách hàng quan trọng tôi đều lưu số.”

Chu Vũ vẫn im lặng như cũ.

Bạch Hủ tiếp tục lấp liếʍ, “Thật ra tôi có rất nhiều khách hàng quan trọng…”

Cho nên cô giải thích nãy giờ làm quái gì?

Đại khái là có tật giật mình chăng, với cả đối phương cứ im lặng mãi làm cô thấy hơi ngại, cô hít sâu một hơi rồi đứng đắn nói: “Xin hỏi anh cần gì ạ?”

Chu Vũ nói: “Sao hôm nay cô chưa giao hoa cho tôi?”

Lời của anh cứ như mười đóa hoa đó là cô đưa vậy, Bạch Hủ hơi ngạc nhiên rồi nói nhanh: “Cô gái kia chỉ đặt giao hoa mười ngày thôi ạ.”

Chu Vũ như suy tư gì mà “Ồ” lên một tiếng, “Không có việc gì, cô ngủ tiếp đi.”

Bạch Hủ ngơ ngẩn cầm điện thoại, sao anh biết là cô đang ngủ, giọng cô nghe buồn ngủ vậy à?

Cô tặng hoa cho Chu Vũ mười ngày liên tục, hai ngày nay dừng lại bỗng nhiên cảm thấy hơi không quen

Rõ ràng lúc trước cô đã bình tĩnh lại được rồi, hơn nữa hiện tại cô làm việc khác lại không thể tập trung như cắm hoa và học từ mới được nữa, hơi lơ đãng là đã nghĩ tới bệnh viện.

Nếu đi học cái gì mới thử xem?

Buổi tối, Lam Lam tan tầm, Bạch Hủ làm xong chuyện cửa hàng bèn lên mạng xem có khóa học nào hay ho không, cô cảm thấy thư pháp không tệ chút nào, vừa có thể khiến người ta tập trung lại vừa tu dưỡng khí chất.

Nếu không hay mua thử bút lông với bảng chữ mẫu tập đã rồi mới báo danh nhỉ?

Vì thế cô lại định đi mua hàng online…

Có người vào cửa, một giọng nói non nớt vang lên, “Có ai không ạ?”

Bạch Hủ đứng lên thì thấy một cô bé tầm sáu, bảy tuổi trông rất quen mắt, cô nghĩ một lúc mới nhớ ra bèn cười nói: “Chào em, em được xuất viện rồi hả?”

Tiểu Đào Hoa nhe răng cười với cô, “Chị ơi, em tới mua hoa ạ.”

Bạch Hủ nhìn ra cửa, “Chỉ có mình em à? Ba mẹ em đâu rồi?”

“Mẹ em đang gọi điện thoại ạ.” Tiểu Đào Hoa chỉ vào một chiếc bình pha lê: “Chị ơi, hoa màu hồng phấn này là hoa gì vậy ạ?”

“Đây là hoa tường vi.” Bạch Hủ ngồi xổm xuống cạnh cô bé.

“Hoa tường vi có thể tặng cho người mình thích không ạ?”

“Em thích ai hả?” Bạch Hủ ngạc nhiên hỏi.

“Có, ạ, ba mẹ, tiểu ca, cậu em…”

“Được…”

Tiểu Đào Hoa nhìn cô, “Chị có thích ai không ạ?”

Bạch Hủ thấy cô bé nghiêm túc hỏi thì hơi buồn cười, “Có chứ, chị cũng có người mình thích.”

Tiểu Đào Hoa lắc đầu nói: “Không được nói ba mẹ đâu, phải là người con trai khác người thân cơ.”

Bạch Hủ thấy rất thú vị, cô cảm thấy cũng không phải giấu diếm cô bé làm gì: “Đương nhiên là có rồi.”

Tiểu Đào Hoa che miệng hỏi: “Anh ấy làm nghề gì ạ?”

Không biết vì sao, Bạch Hủ quay đầu thoáng nhìn về phía cửa, thấy không có ai mới nói: “Anh ấy là bác sĩ.”

“Anh ấy chắc chắn rất đẹp trai đúng không chị?”

“Đúng thế, chỉ là… Có lẽ anh ấy có bạn gái rồi.”

“Không phải đâu.”

“Hả?”

Tiểu Đào Hoa nói: “Chắc chắn là anh ấy đến đây mua hoa nên mới quen chị phải không ạ?”

Bạch Hủ cười cười, “Đúng vậy, anh ấy đến mua hoa, nhưng bọn chị không thân.”

“Vậy sao chị không nói với anh ấy là chị thích anh ấy ạ.”

“Có lẽ anh ấy có bạn gái rồi.”

“Sao chị biết được?”

“Lúc trước anh ấy tới đây mua một bồn hoa, là hoa lan hồ điệp rất đẹp, hình như định đưa cho cô gái nào đó thì phải, chắc anh ấy cũng có người mà mình thích.”

“Vậy sao chị không chính miệng hỏi anh ấy ạ?”

Bạch Hủ cảm thấy không giải thích được nên lảng đi, “Em muốn mua hoa gì? Tường vi à?”

Tiểu Đào Hoa gật đầu, “Chị tặng hoa cho một người giùm em nhé.”

“Được rồi, em muốn bao giờ tặng?” Bạch Hủ chọn cành đẹp nhất cho cô bé.

“Bây giờ ạ.”

“Hả?”

Bạch Hủ thấy cô bé duỗi tay chỉ ra đằng sau, cô quay đầu lại thấy người đứng ngoài cửa thì hoảng đến độ ngoảnh đầu lại ngay lập tức.

Toi rồi, chắc chắn là anh đã nghe thấy.

Cô nhóc này đến đây với mẹ cơ mà?

Tiểu Đào Hoa chạy ra, “Tiểu ca sao giờ anh mới vào?”

Chu Vũ ý bảo cô bé đi ra ngoài, “Ba em đứng ngoài đấy.”

Bạch Hủ nghe vậy thì giật nảy mình, lại còn có ba nữa hả? Cô tưởng chỉ có mẹ cô bé ở đây thôi?

Cả nhà đều đến hết??

Nghe toàn bộ những gì cô nói luôn?!!

OK, nơi nơi vui mừng rồi.

Bạch Hủ bi phẫn vô cùng.

Chu Vũ đi tới, nói: “Hoa lan hồ điệp kia anh mua để tặng cho cô giáo, cô ấy thích chăm sóc hoa cỏ, chính là mẹ của cô nhóc kia, cô ấy là giáo viên hồi cấp ba của anh.”

Bạch Hủ cúi đầu cứng họng, không biết phải nói gì

Chu Vũ tiếp tục nói: “Anh không có bạn gái.”

Bạch Hủ khẽ cắn môi, nói: “Ừm, các anh còn định mua hoa không?”

Chu Vũ nghĩ ngợi gì rồi nói: “Còn mua không á? Lúc trước anh mua 10 ngày liên tục đấy.”

Bạch Hủ ngẩn ra.

Anh nói: “Không bằng hôm nay em nghiêm túc tặng cho anh một bông nhé?”

“…”

“Bởi vì vấn đề công tác mà anh không thể dành quá nhiều thời gian và sức lực cho tình cảm cá nhân được, cho nên anh mới dùng cách đó để em nhớ rõ anh. Xin lỗi vì đã tự tiện quấy rầy, em có suy nghĩ gì về hành động của anh không?”

“Không nghĩ gì cả, để em tặng anh hai bông.”

Có một chiếc xe dừng lại ngoài tiệm hoa.

Lý Khê Ngôn vẫn cứ mãi nhìn chằm chằm từ cửa kính xe xuyên vào bên trong, “Tặng hoa rồi này.”

Tiểu Đào Hoa ngồi đằng sau cũng dán sát cửa xe ngó vào trong.

Cố Văn Lan cười lạnh, “Thảo xà hôi tuyến, phục mạch ngàn dặm (*), tên vô lại này có thủ đoạn cao minh đấy.”

(*) Câu này có nghĩa là nhìn như không liên quan gì đến nhau nhưng mỗi chi tiết đều liên kết chặt chẽ.

Muốn tán gái mà còn để người ta tặng hoa cho mình, đã vậy còn tặng tận 10 ngày, giả vờ giỏi chưa?

Một thế hệ giả vờ cao ngạo hóa ra cũng chỉ là lưu manh thôi.

Khê Ngôn quay đầu lại nói: “Chu Vũ có tâm đấy, năm đó anh cũng chỉ nói có dăm ba câu đã…”

Cố Văn Lan cười cười, “Anh lại thích người dễ lừa như em cơ, ưu điểm lớn nhất từ trên xuống dưới của em chính là toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, đúng là một phẩm chất cao thượng tốt đẹp vô cùng.”

Gặp được em, là vận may của anh.