Ngôn Của Anh (Cháo Và Anh Dễ Gần)

Chương 57: Người quen thì có ưu đãi

Tháng 10, khí trời đã bớt nóng, thời kỳ hoa tươi càng thêm dài ra.

Hai ngày nay trời lại mưa nên càng thêm lạnh.

Tiệm của Bạch Hủ thường xuyên có thể nhận được đơn đặt hàng tới bệnh viện nọ, ví dụ như giường bệnh số mấy phòng bao nhiêu, gửi cho anh chàng, cô nàng hoặc bác trai bác gái nào.

Lam Lam nói ánh mắt của Bạch Hủ rất sắc, lúc mở cửa hàng còn nghĩ tới việc chọn chỗ gần bệnh viện.

Bạch Hủ không dám nói thực ra lúc chọn địa chỉ, điều đầu tiên cô nghĩ thực ra là vì chỗ đó gần nhà cô.

Chiều nay trời mưa to, sấm sét giật đùng đùng, hai cô gái không dám ra khỏi cửa.

Lam Lam trốn trong phòng không dám ra: “Chị Hủ Hủ, chờ một chút đi, mưa to quá, còn có sét nữa…”

Bạch Hủ đứng ở cửa tiệm nhìn ra ngoài một lát thấy mưa không ngớt, lại nghe thấy tiếng của Lam Lam thì quay đầu lại nhìn cô ấy, bất đắc dĩ nói: “Thật là vô dụng.”

Cô lại đợi thêm một lát, thấy mưa ngớt bèn nhanh chóng căng ô, cô ôm bó hoa, quay đầu nói với Lam Lam: “Chị đi đưa hoa đây. Em đừng có trốn đấy, trong nhà có thiết bị tránh sét, không đánh vào đây được đâu.”

Lam Lam chạy ra, cô ấy đứng sát cửa nói với cô: “Chị Hủ Hủ, lúc đi đường chị đừng có trốn dưới tàng cây nhé, ô của chị lại không tránh lôi được, đợt trước có cái tin mà…”

“Đại cát đại lợi, em đừng nói xui, mau phù hộ cho chị bình an trở về phát tiền lương cho em đi.”

“Vậy chị nhất định có thể tung tăng nhảy nhót mà về!”

Bạch Hủ gật gật đầu, bày ra vẻ mặt vì chính nghĩa mà chết, sau đó đi vào làn mưa trắng xóa…

Chốc lát, chân trời chợt lóe sáng, ngay sau đó sấm chớp giật lên đùng đùng, Bạch Hủ cảm giác như sấm đang giật trên đầu mình, cô sợ tới mức ném ô đi, không rảnh lo chính nghĩa gì nữa, mau chân quay lại tiệm lại nhìn thấy Lam Lam đang đứng ngoài.

“…”

Bạch Hủ đành phải nhặt ô lên, ngửa mặt lên trời thở dài, chầm chậm ra ngoài, tới tận khi bóng dáng gầy gầy của cô mất hút giữa màn mưa.

Lam Lam đứng ở cửa đợi hồi lâu, đến lúc chắc chắn cô sẽ không quay lại nữa bèn đóng cửa lại.

Bạch Hủ mạo hiểm mưa gió, vừa cầm ô vừa che cho hoa, cả quãng đường như hồn ma phiêu đến bệnh viện, ống quần của cô ướt hết.

May mà quần của cô màu đen nên nhìn không rõ lắm, thế nên cô hơi xắn ống quần lên, lộ ra mắt cá chân trắng trẻo mảnh dẻ, phía dưới là giày vải màu trắng.

Bạch Hủ vào phòng bệnh đơn của khoa chỉnh hình đưa hoa cho một bạn nhỏ.

Tay bạn nhỏ này phải bó bột, cô bé đang nằm trên giường xem TV, lúc thấy có người vào thì hưng phấn nhìn qua, nhưng phát hiện là một chị gái không quen thì có vẻ hơi thất vọng.

“Chào em, có người đặt một bó hoa ở tiệm chị tặng em, mong em ký cho.” Bạch Hủ định đưa hoa cho cô nhóc thì thấy tay cô bé không tiện cầm nên đặt bó hoa vào tủ ở cạnh giường.

“Chị ơi, ai tặng hoa cho em thế?”

“…”

… Ai ấy nhỉ?

Lúc nãy ra ngoài cô lo quá nên quên xác nhận mà chỉ nhìn thoáng qua địa chỉ và người nhận đã chạy ra rồi, cô nhớ rõ người nhận tên là Tiểu Đào Hoa, đúng là bạn nhỏ đáng yêu này.

Hầu như đơn hàng đều do Lam Lam xử lí, thỉnh thoảng cô không ở tiệm, trừ khi có người gọi điện cho cô, hơn nữa hoa này cũng không yêu cầu viết thiệp chúc mừng, càng không yêu cầu ghi người gửi.

Bạch Hủ xấu hổ cười, “Là… bạn thân của em.”

Tiểu Đào Hoa nói: “Em không có bạn thân đâu, nhưng mà bạn cùng lớp thì nhiều lắm.”

Bạch Hủ rất xấu hổ, cô bắt đầu nói dối, “Cũng có thể là bạn cùng lớp đó, nếu không thì em đoán thử xem? Đây là hoạt động… ừm, đoán đúng có thưởng của tiệm chị.”

Tiểu Đào Hoa sáng mắt, “Em đoán đúng là có thưởng ạ?”

Bạch Hủ thầm hoảng, cô nhanh tay thò vào túi quần sờ sờ, lấy ra một chiếc khuy áo thủy tinh… thứ rơi xuống khỏi áo sơ mi của cô từ lâu rồi, suýt nữa thì cô đã quên luôn thứ này.

Cô chột dạ hỏi: “Khen thưởng một chiếc khuy áo, hoặc là?”

Bạn nhỏ vô cùng hưng phấn, dường như cô bé cũng không để ý tới phần thưởng là gì, chẳng qua là có tinh thần thích tham gia đáng quý mà thôi… Tiểu Đào Hoa cười nói: “Em muốn em muốn! Em muốn tặng cho tiểu ca!”

Bạch Hủ vui vẻ cười, thật là một cô bé ấm áp, “Tiểu ca của em chắc chắn sẽ rất vui.”

Mười phút sau, Tiểu Đào Hoa đoán được một đống tên của bạn cùng lớp, cả trai lẫn gái đều có, Bạch Hủ đau đầu, cùng lúc đó cũng không khỏi cảm khái cô nhóc này thật là nhiều bạn…

Sau đó Bạch Hủ không nhịn nổi nữa, lúc cô đang định nhận sai thì có tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra, hai người đồng thời ngoái đầu lại ——

Tiểu Đào Hoa suýt nữa nhảy khỏi giường, “A, tiểu ca tới.”

Bạch Hủ lập tức nhớ tới tháng trước, hình như có cô bé họ Cố tặng cho anh một bó hoa, trong câu yêu cầu cô thuật lại cho anh nghe cũng có “tiểu ca”, cho nên…

Tiểu ca là nickname của anh hả?

Chu Vũ đi vào, anh nói với người trên giường: “Bị thương thì đừng có lộn xộn, mẹ em dịu dàng vậy mà sao em lại thích ầm ĩ thế hả?”

Bạch Hủ nhân lúc cô bé không chú ý tới chuyện đoán trúng có quà nữa bèn nhét khuy áo vào tay cô bé, sau đó nói: “À thì, chúc bạn nhỏ mau lành bệnh nhé, hẹn gặp lại.”

Chu Vũ quay đầu lại nói với cô: “Bên ngoài đang mưa.”

Bạch Hủ giơ ô lên cho anh nhìn, “Tôi có cái này rồi.”

Chu Vũ nhìn xuống chân cô.

Bạch Hủ hơi mất tự nhiên, cô xấu hổ cười rồi chạy biến.



Chu Vũ thăm nhóc con xong, lúc ra ngoài bèn liếc ra ngoài cửa sổ thì thấy mưa mỗi lúc một mạnh hơn, anh đi về phía hành lang, tới chỗ ngoặt không hiểu sao lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía thang máy, bỗng nhiên dừng bước.

Bên kia cửa sổ có thiếu nữ mặc áo trắng quần đen, ống quần hơi xắn lên trên, cô cầm ô trên tay nhìn đăm đăm ra bên ngoài.

Lúc Chu Vũ đến gần mới biết tóc cô cũng hơi ướt, khuôn mặt cô trắng ngần, trông có vẻ nho nhã.

Anh đi tới, bỗng nhiên mở miệng, “Sao cô chưa đi?”

Bạch Hủ giật mình, mặt cô trông hơi tái, có lẽ là do lạnh, cô nói: “Mưa càng ngày càng nặng hạt…”

Chu Vũ dịch lại gần, cùng nhìn màn mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa với cô, một lát sau anh mới nói tới một đề tài rất không liên quan, “Tiệm hoa của cô buôn bán được đấy.”

Bạch Hủ nhìn sang phía anh.

Anh nói: “Dạo này thường xuyên thấy một cô gái của tiệm cô chạy vào khu nội trú của bệnh nhân.”

Bạch Hủ đoán anh đang nói về Lam Lam nên hỏi: “Sao anh biết là tiệm của tôi?”

Anh nói: “Tôi đã thấy cô ấy trong tiệm một lần rồi.”

Bạch Hủ như suy tư gì gật gật đầu, bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó bèn nói: “Hoa tặng bạn nhỏ là anh đặt à?”

Anh gật đầu, nói thêm: “Lúc tôi tới cô không ở trong tiệm.”

Bạch Hủ vô ý thức bèn nói: “Anh có thể gọi cho tôi.”

Chu Vũ: “…”

Bạch Hủ lập tức phản ứng lại, trong lòng vốn đã nổi lên bão tố ầm ầm nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, cô mỉm cười nói: “Người quen thì có ưu đãi.”

Chu Vũ: “…”

Bạch Hủ nói xong thì nhanh chóng quay mặt đi giả bộ ngắm mưa, đáng tiếc cô không nhịn được nên tai đỏ bừng, Chu Vũ đứng cạnh nhìn rất rõ ràng bèn khẽ cười.

Nụ cười như một trận gió, làm lửa cháy càng to.

Mặt cô đỏ đến mức có thể lấy máu nhận thân được rồi.

Cuối cùng anh còn nói một câu gây sát thương mạnh: “Cái gọi là ưu đãi cũng giống đoán đúng có thưởng lúc nãy hả?”

Lúc Bạch Hủ quay lại nhìn thì anh đã đi mất.

Có phải anh đang nói dở câu lúc nãy không?

Nửa câu sau của Chu Vũ, mãi đến khi ngủ Bạch Hủ mới nghĩ ra.

Cái gọi là ưu đãi cũng giống đoán đúng có thưởng lúc nãy hả?

Đều là lấy cớ cả thôi.



Hai ngày nay, Bạch Hủ bắt đầu thất thần.

Lam Lam đơn giản tóm tắt trạng thái hiện tại của cô bằng hai chữ “tư xuân”, “Hiện tại đúng là mùa toàn dân tư xuân, mùa đông tới rồi, mùa xuân chẳng phải sắp tới đó sao?”

Bạch Hủ nói: “Giờ đang là mùa thu.”

Lam Lam nói: “Thế cũng không xa nữa đâu.”

Bạch Hủ cảm thấy không thể mặc kệ bản thân không có chí tiến thủ vậy nữa bèn bắt đầu học lại chuyên ngành hồi học đại học nhiều năm về trước, khoa Anh ngữ, bắt đầu giở tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC ra học từ mới.

Suốt ba ngày, cuối cùng cô cũng điều chỉnh lại được trạng thái của mình.

Sau đó lại có một cú điện thoại làm cô không có chí tiến thủ như cũ…

Cô nghe máy, “Chào anh.”

Chu Vũ hỏi thẳng: “Trong tiệm cô có bồn hoa lan nào không?”

Bạch Hủ: “Có, chỉ là hoa lan khó nuôi nên trong tiệm không nhiều loại lắm, hiện giờ chỉ có lan hồ điệp thôi.”

Chu Vũ: “Vậy lấy cái đấy đi.”

Bạch Hủ: “Cần giao tận nơi không ạ?”

Chu Vũ im lặng một chút mới nói: “Không cần, để tôi tới lấy, có lẽ sẽ hơi muộn đấy.”

Bạch Hủ: “Vâng.”

Buổi tối lúc cô tính sổ sách thì Lam Lam đã về nhà, nhà cô ấy cách đây khá xa, lại phải đi đường vòng để ghé vào nhà bạn trai, bên ngoài trời lại mưa tiếp… Cho nên Bạch Hủ để cô ấy tan tầm sớm còn mình ở lại tính toán sổ sách.

Cô tính tới tận 11h30 mà người nói muốn tới lấy hoa vẫn chưa tới.

Bạch Hủ biết bác sĩ nhiều việc, cô đoán có khi anh không có thời gian đi ra được, cô nhìn giờ, hơi nghĩ ngợi một lát rồi quyết định dọn đồ đi về.

Mưa phùn triền miên, khí lạnh lưu luyến, cô đứng ở thềm cửa hàng bán hoa ngơ ngẩn nhìn ra bên ngòai, cô dường như thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, lúc cô quay đầu nhìn thì thấy người đó đang định quay lưng đi mất.

Cô vội nói, “Chờ một chút.”

Chu Vũ dừng bước rồi quay người lại.

Anh khoác một chiếc áo blouse trắng, dường như mới tan ca chưa kịp thay đồ đã tới đây, anh cũng không hề cài khuy áo nghiêm chỉnh mà chỉ thả ra, coi nó như một chiếc áo ngoài mong mỏng, lúc anh bước tới, góc áo bị gió thổi bay trông rất phiêu dật.

Trời giáng sương, đang lúc khí lạnh dày đặc.

Vẻ phong trần mệt mỏi hiển hiện trong bóng dáng anh, cả người chỉ toàn khí lạnh.

Bạch Hủ hơi lui về sau hai bước, hỏi: “Anh tới lấy hoa à?”

Anh khẽ gật đầu.

Bạch Hủ nói: “Vào đi.”

Anh nói câu cảm ơn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, hòa thành một nhịp với nước mưa lành lạnh bên ngoài.

Lúc Bạch Hủ mở khóa thì cảm giác anh không quá giống lúc bình thường cho lắm, có lẽ là đứng trên bàn mổ cả một ngày nên mệt đến mức không muốn nói chuyện nữa, trông rất lạnh lùng.

Cô đang nghĩ ngợi thì cửa mở.

Bạch Hủ đưa bồn hoa đã được gói ghém kĩ càng cho anh, nói: “Trong tiệm của chúng tôi chỉ còn lại một màu này thôi, cánh trắng nhụy phớt hồng.”

Chu Vũ lại nhìn sang nơi khác, anh chỉ vào hoa bách hợp nói: “Cho tôi hai bông đi.”

Bạch Hủ gật gật đầu, lấy hai nhánh bách hợp ra rồi nói với anh: “Vậy anh chờ một lát.” Sau đó vào trong bàn bọc hoa lại.

Lúc cô cầm kéo và giấy ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng giữa những khóm hoa, đăm đăm nhìn màn mưa ngoài tủ kính, im ắng không biết đang nghĩ gì.

Thấy có người tới gần, Chu Vũ hồi thần lại, cô gái hơi hơi mỉm cười với anh, cô đưa cho anh một chiếc cốc giấy, “Anh uống nước đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Anh nói “Cảm ơn” rồi duỗi tay ra nhận, độ ấm của nước vừa phải, hơi ấm qua thành cốc sưởi ấm lòng bàn tay anh, lúc anh nhấp nước thì hơi liếc nhìn về người đang đứng bọc hoa ở phía trong, cô hơi cúi mặt, mày đẹp rung rung, mí mắt hơi sụp xuống, lộ ra hai đường cong rất dịu dàng.

Không lâu sau Bạch Hủ đã ôm hoa bách hợp đi ra, cô cầm cốc cho anh rồi đưa hoa, trời mưa ngày càng nặng hạt, cô bỗng nhiên nói: “Nếu anh không gấp thì ngồi ở đây thêm chút đã.”

Chu Vũ khẽ gật đầu, anh thấy cô chu đáo dịch ghế đến trước cửa kính nên đành phải ngồi xuống, đặt bồn hoa ở bên chân.

Trong tiệm có ánh đèn vàng âm ấm rọi vào tủ kính, chiếu lên bóng ai nhạt nhòa.

Bạch Hủ liền đứng ở quầy thu ngân phía sau anh, trong phòng trừ tiếng mưa rơi loáng thoáng thì rất im ắng, Bạch Hủ nghĩ thầm sao lúc trước cô không biết anh ít nói tới vậy nhỉ?

“Anh có biết “24 phiên mùa hoa gió” không?”

“…”

Chu Vũ quay đầu lại, “Cái gì? Gió á?”

Bạch Hủ nói: “Là từ của Trung Quốc tiết. Hai mươi bốn phiên từ Tiểu Hàn đến Cốc Vũ có tám tiết, mỗi tiết có tam hầu, tổng cộng hai mươi bốn hầu, còn được gọi là hai mươi bốn phiên, mỗi một phiên sẽ có một loại hoa nở rộ, mỗi hầu hoa nở sẽ lại có một kiểu gió cho nên gọi là 24 phiên mùa hoa gió.” (*)

Chu Vũ nghĩ rất nhanh, anh hỏi: “Nở hoa đúng tiết đó, gió cũng theo mùa hoa nên được gọi là mùa hoa gió.”

Bạch Hủ gật đầu, “Đông đi xuân tới, sau hai mươi bốn mùa hoa phong thì lại lấy lập hạ làm điểm bắt đầu, cũng là khi mùa hè tới.” Lúc cô nói thế thì cười tới xán lạn, dường như mùa hè đã tới thật rồi

Chu Vũ cười theo cô, sau đó anh ôm bó hoa đứng lên, nói: “Hết mưa rồi, tôi đi đây.”

Bạch Hủ ừ một tiếng, cô tiễn anh ra đến cửa rồi nói: “Chúc anh một ngày tốt lành, ngủ ngon.”

Chu Vũ cũng không quay đầu lại, bóng dáng anh chìm vào bóng đêm.

Bạch Hủ đứng ở cạnh cửa nhìn chằm chằm vào nơi bóng anh biến mất một lúc lâu —— khoan đã, anh đã trả tiền chưa nhỉ?

(*) Tiểu Hàn: Nhất hầu hoa mai, nhị hầu sơn trà, tam hầu thủy tiên;

Đại Hàn: Nhất hầu thụy hương, nhị hầu hoa lan, tam hầu sơn phàn (cây dung lụa);

Lập Xuân: Nhất hầu nghênh xuân (hoa lài), nhị hầu anh đào, tam hầu vọng xuân (mộc lan);

Tiểu Vũ: Nhất hầu bông cải, nhị hầu hoa mơ, tam hầu hoa mận;

Kinh Trập: Nhất hầu hoa đào, nhị hầu sơn xuy (đường lệ hoa), tam hầu tường vi;

Xuân Phân: Nhất hầu hải đường, nhị hầu hoa lê, tam hầu mộc lan;

Thanh Minh: Nhất hầu đồng hoa, nhị hầu mạch hoa, tam hầu liễu hoa;

Cốc Vũ: Nhất hầu mẫu đơn, nhị hầu đồ mi, tam hầu luyện hoa.

Lời editor: Hoa ngữ của “đồng hoa” ý chỉ tình đậu sơ khai, tức là tình yêu e ấp mới chớm của cô thiếu nữ, còn “đồ mi” là vẻ đẹp cuối con đường, ý chỉ tình yêu đã tàn lụi (:joy: Cái này do tui đọc fic Trung của OTP đó ~~ Còn của đồng hoa là tra trên baidu.)